Chương 62

Tính đến hôm nay thì Khánh Linh ra đi cũng đã được hơn 1 tháng, có nghĩa là Tuyết đã bắt đầu công việc ở công ty của Kì được hơn 1 tháng. Từ lúc đó cho tới giờ, cô chưa 1 lần gặp mặt Hoàng Vĩnh Kì. Hay nói đúng hơn, cô đang cố gắng để tránh ko chạm mặt Kì. Cô đang thực hiện kế hoạch của mình, ngày càng tiến đến mục đích cuối cùng rồi.. nhưng sao trong cô vẫn có cảm giác gì đó trống vắng, hụt hẫng… đó là kế hoạch mà cô phải thức suốt gần 1 tuần liền mới có thể nghĩ ra được.. nhưng sao giờ cô lại có cảm giác lạ kì đó??

Tuyết ko muốn ngưng kế hoạch của mình chỉ vì 1 suy nghĩ thoáng qua, nhưng cô ko thể ngừng được cảm giác đó…

Tuần vừa rồi, Tuyết vừa lập được công lớn, đem về thắng lợi cho cả tập đoàn. Dự án của cô sau khi được duyệt và khai triển đã lập tức được biết đến, tên tuổi cô nổi lên như diều gặp gió. Nhờ dự án lớn đó mà tập đoàn của Kì đã kí được hợp đồng vs 1 đối tác khá lớn, mang tầm vóc quốc tế. Việc này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn, và theo chiều hướng tốt.

Vì thế, từ 1 trưởng phòng quèn ở phòng marketing, cô được thăng lên làm phó giám đốc của tổng công ti. Điều đó cũng có nghĩa là tỉ lệ chạm mặt giữa cô và Kì cũng sẽ tăng lên. Mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi, đúng như dự tính của kế hoạch ban đầu. Dù là biết trước thế này nhưng Tuyết ko ngờ là mọi việc lại thuận lợi đến mức độ đó. Có vẻ như sắp đến lúc sợi dây chuyền đó được ra mặt rồi.

Hôm nay, để ăn mừng dự án mới thành công tốt đẹp, Kì mời cô đi ăn tối cùng anh, cũng là để cảm ơn công lao mà cô đã dành cho tập đoàn. Khi lên tiếng mời, anh những tưởng cô sẽ đồng ý ngay tức khắc, vì trước giờ chưa có ai từ chối lời đề nghị của anh cả.

Nhưng ko, cô đã từ chối lời mời tao nhã của anh và quay đi vô tình. Cô chứng tỏ cho anh biết rằng cô ko hề quan tâm đến anh dù chỉ là 1 chút. Thái độ của cô khiến anh thoáng ngỡ ngàng và có đôi chút ngạc nhiên. Tình huống này khá quen, dường như trước đây cũng đã từng có người từ chối anh rồi…

– Tôi mời cô đi ăn chỉ là vì muốn cảm ơn thôi. Như vậy cũng ko được sao?? – Kì nói lớn.

– Cám ơn hả? – Tuyết quay lại, mỉm cười.

– Uhm!! – Kì gật đầu. Anh hơi giật mình trước nụ cười đó của Tuyết.. có chút gì đó cao ngạo, nhưng lại rất gần gũi.

– Thôi được. Nhưng vs 1 điều kiện!!

– Điều kiện sao? – Kì tỏ vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy có người được mời đi ăn mà chỉ đồng ý khi có điều kiện. Cô gái này đúng là kì lạ.

– Đúng vậy! Nếu ko chịu thì thôi…

– Ok! Cô nói đi…

– Anh phải giải được câu đố của tôi. Nếu ko thì thôi vậy! – cô nhướn mày, mím môi cười khúc khích.

– Câu đố? – Kì ngạc nhiên. Điều này nhắc anh nhớ đến 1 người…

– Uhm… nghe kĩ nha! Đây ko phải là 1 câu đố đơn giản, vì vậy anh phải suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời đó!!

– Uhm…

– Axit dưới tác dụng của nhiệt độ sẽ tạo ra cái gì??

– Ờ thì phân li ra cation và anion. Cái này lớp 10 đã học rồi mà…

– Trời ạ! Đã nói là phải suy nghĩ kĩ mà!! – cô nhíu mày, tỏ vẻ bực mình – Nó tạo ra chữ…

– What??- Kì ngạc nhiên tột cùng – Tại sao lại là chữ?

– Ngốc tử! – Tuyết phì cười – Này nhé, thành phần chủ yếu của chanh là axit đúng ko? Anh thử lấy que tăm, chấm vào chanh rồi viết lên giấy. Sau đó để ngọn lửa ở dưới tờ giấy lúc nãy thì ta sẽ thấy chữ dần dần hiện lên, đúng chưa?

Kì khẽ thốt lên, kinh ngạc. Kiểu đó mẹo này trước giờ chỉ có 1 người sử dụng, đó là Trần Thái Linh… anh ko tin là có người thứ 2 trên đời biết đố mẹo kiểu này… nhưng sự thật thì đang phơi bày trước mắt, anh ko thể ko tin. Anh nghi ngờ cô gái ấy… nhưng gương mặt ko hề giống vs Trần Thái Linh, dù cách ăn nói và tính tình thì y hết. Ko lẽ là người giống người??

Kì xịu mặt. Nhìn anh cứ như con nít bị lấy mất món đồ chơi ưa thích.. Tuyết lại cười khúc khích. Anh như vậy thật ko giống như là 1 chủ tịch của 1 tập đoàn lớn nhất nhì nước…

– Thôi được rồi! – Tuyết hạ giọng – Tôi sẽ đi nếu anh chịu hát cho tôi nghe.

– Hả? Hát hả? – mắt Kì sáng rỡ. Dù ko biết hát nhưng điều kiện này dễ hơn – Bài gì?

– Impossible! Anh biết ko?

– KO! – Kì lắc đầu.

– Chán anh quá! Nghe nè…

Tuyết móc cái IP ra rồi nhét phone vào tai Kì. Giai điệu bài hát vang lên…

I remember years ago

Someone told me I should take

Caution when it comes to love

I did, I did

And you were strong and I was not

My illusion, my mistake

I was careless, I forgot

I did

And now when all is done

There is nothing to say

You have gone and so effortlessly

You have won

You can go ahead tell them

Tell them all I know now

Shout it from the roof tops

Write it on the sky line

All we had is gone now

Tell them I was happy

And my heart is broken

All my scars are open

Tell them what I hoped would be

Impossible, impossible

Impossible, impossible

Falling out of love is hard

Falling for betrayal is worst

Broken trust and broken hearts

I know, I know

Thinking all you need is there

Building faith on love and words

Empty promises will wear

I know, I know

And now when all is gone

There is nothing to say

And if you’re done with embarrassing me

On your own you can go ahead tell them

Tell them all I know now

Shout it from the roof tops

Write it on the sky line

All we had is gone now

Tell them I was happy

And my heart is broken

All my scars are open

Tell them what I hoped would be

Impossible, impossible

Impossible, impossible

Impossible, impossible

Impossible, impossible!

Ooh impossible (yeah yeah)

I remember years ago

Someone told me I should take

Caution when it comes to love

I did

Tell them all I know now

Shout it from the roof tops

Write it on the sky line

All we had is gone now

Tell them I was happy

And my heart is broken

All my scars are open

Tell them what I hoped would be

Impossible, impossible

Impossible, impossible

Impossible, impossible

Impossible, impossible

I remember years ago

Someone told me I should take

Caution when it comes to love

I did..

Tuyết cứ ngồi cười suốt buổi tối, dù tivi bật trước mặt nhưng có vẻ nhưng nó chẳng thể nhét gì vào tâm trí của cô được, vì cô đương nhớ đến gương mặt con nít của Hoàng Vĩnh Kì, khi nghe bài impossoble mà cho mở. Anh ta dịch được hết lời bài hát, nhưng ko hiểu được ý nghĩa.. đúng là ngốc thấy ớn.

Quyên thì ngồi co gối trên sofa, mắt dán chằm chằm vào Tuyết. Cô cảm thấy kì lạ khi Tuyết tỏ thái độ như thế – một biểu cảm mà Tuyết chưa bao giờ để lộ ra trước đây. Theo Quyên suy đoán thì, 1 là kế hoạch đang tiến triển rất thuận lời, 2 là vì cô lại có cảm giác với Hoàng Vĩnh Kì trở lại, nên mới tỏ ra vui như thế.

Bất giác, Tuyết giật mình và quay sang Quyên. Cô cảm thấy mình biểu cảm hơi quá lố trước mặt Quyên và có đôi chút xí hổ… nhưng nụ cười tươi tắn trên mặt cô thì vẫn giữ nguyên. Nhìn cô cười mà Quyên sởn hết cả gai ốc và tóc tơ trên người lên, nên giải pháp tốt nhất bây giờ là đi ngủ sớm…

Buổi sáng, với 7 chiếc đồng hồ báo thức đặt cách nhau 2p, Tuyết có thể dậy được và đi làm đúng giờ, mặc dù phải đem 1 chiếc ra tiệm sửa đồng hồ.

Cô trở vào công ty, ngồi vào vị trí mới của mình là cái ghế phó giám đốc. Cô tự cười 1 mình, có lẽ đã đến lúc cho Hoàng Vĩnh Kì biết được sự thật đằng sau cô, biết được chân tướng thật của Lâm Lệ Tuyết, và biết được sự thật đau lòng có thể đánh ngã anh. Bước cuối cùng của kế hoạch có lẽ sẽ sớm được thực hiện mà thôi…

Cô lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ, bên trọng đựng sợi dây chuyền – kỉ niệm ngày hẹn hò tình bạn của cô và hắn, người cô đã từng yêu. Ngắm nghía 1 hồi, cô lại cất vào. Giờ chưa phải là lúc, cô phải làm cho Hoàng Vĩnh Kì ko nhận ra ai vs ai nữa thì mới tiến hành bước quyết định được…

Cộc…