Chương 62

Mạc Ngôn bất an như có kim đâm dưới chân, chỉ còn mười phút nữa thôi! Rốt cuộc Tiểu Nguyên sao rồi? Do người nhà nhốt lại hay trên đường xảy ra chuyện gì? Không phải không phải, Tiểu Nguyên nhất định không sao hết! Lòng dạ bất an vô cùng, mồ hôi thấm ướt quần áo Mạc Ngôn. Trong tay anh cầm áo khoác của Lưu Tiểu Nguyên và giấy xác nhận đặt chỗ vé máy bay, đứng trên bậc thang trong phòng chờ kiễng chân ngóng trông bóng dáng quen thuộc kia. Có lẽ giây tiếp theo, bảo bối của anh sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Chuyến bay chẳng còn quan trọng nữa, có bay hay không cũng không sao cả, mục đích duy nhất của anh lúc này là thấy cậu bé tràn đầy sức sống xuất hiện trước mặt mình! Mạc Ngôn chờ đợi.

Hít sâu, khi một chiếc xe tải đi qua, Lưu Tiểu Nguyên nhắm mắt nhảy xuống. Trên cầu vang lên nhiều tiếng kêu hốt hoảng.

Cậu vững vàng đáp xuống mặt đường, sự đau đớn khôn tả từ hai đùi truyền tới. Đau không nói ra tiếng, Lưu Tiểu Nguyên cắn môi cố sức chịu đựng nhanh chóng đứng lên, chỗ này là giữa đường cao tốc. Nhưng đôi chân không nghe lệnh, cậu chật vật thật lâu mới đứng lên được. Không đợi cậu đứng vững, một chiếc xe chạy vụt qua người, lái xe bối rối trách mắng một câu không rõ ràng. Lưu Tiểu Nguyên cuống quít chạy vào làn đường đi bộ. Lại một loạt tiếng kèn vang lên, Lưu Tiểu Nguyên vội vàng xoay người, ánh sáng chói mắt bao phủ người cậu. Tiếng phanh chói tai vang lên, không đợi Lưu Tiểu Nguyên hối hận, cả người đã bị đụng bay ra ngoài.

Tiếng thét chói tai ồn ào xung quanh, mặt đường nhốn nháo. Trăng non treo cao cuối chân trời nhưng lại có vẻ tái nhợt.

Tài xế gây chuyện bủn rủn tay chân, run rẩy leo từ trên ghế xuống. Cậu bé đột ngột xuất hiện trên mặt đường giờ đang nằm ở nơi cách đó hơn mười mét, vừa rồi còn vui vẻ nhưng hiện tại im lặng khiến người ta thật sợ hãi. Có phải cậu ta chết rồi không? Gã tài xế từ từ đi tới, cậu bé khép chặt đôi mắt xinh đẹp, hai tay buông thõng. Gã lập tức ngồi bệt xuống đất. Một loạt xe khác đâm sầm vào đuôi chiếc đang dừng đằng trước, những tài xế đều vây kín chỗ này.

“Đừng ngồi đây nữa! Mau đưa tới bệnh viện, không chừng còn cứu được!”

“Tốt nhất nên báo cảnh sát trước đã!”

“Sao đứa nhỏ lại ở chỗ này nhỉ?” Mọi người bàn tán xôn xao, gã tài xế gây chuyện tuyệt vọng giơ tay kiểm tra hơi thở của cậu bé đang nằm trên đất, đột nhiên cậu khẽ mở mắt.

Đôi mắt đau nhức của Lưu Tiểu Nguyên khó khăn lắm mới tìm thấy tiêu cự, trước mắt liền hiện lên một gương mặt kinh hoảng mà tràn đầy hi vọng. “Cháu sao rồi? Cảm thấy khỏe không? Chú đưa cháu tới bệnh viện nhé! Cố gắng một chút thôi!”

Giọng nói ong ong nghe không rõ lắm, Lưu Tiểu Nguyên chỉ cảm thấy hết thảy đều dần dần rời xa mình. Sức lực không còn, tri giác cũng mất, thân thể giống như con rối gỗ được xếp từ những mảnh vụn trong tay cậu bé nào đó, không hề thuộc về chính mình. Bóng đêm bốn phía như bức tường chèn ép cậu, chẳng còn sức la hét nữa, mệt mỏi quá! Nhắm mắt buông tay là có thể hoàn toàn thả lỏng rồi! Nhưng trong lòng còn có một ngọn lửa chưa tắt, cố chấp bùng lên… bùng lên…

Cố sức vươn tay lên túm được áo người kia, Lưu Tiểu Nguyên dốc hết sức lực nói: “Đưa cháu… đi sân bay… sẽ… không phải lỗi… của chú nữa.”

Tài xế gây chuyện quả thật không thể tin vào tai mình nữa, đứa nhỏ này đang nói sân bay cái gì vậy? Có phải sắp chết nên thần trí không rõ không? Càng nghĩ càng bối rối, gã cẩn thận ôm cậu. “Đừng sợ, cháu không sao đâu. Chú đưa cháu tới bệnh viện.”

Tài xế đứng cạnh mau chóng mở cửa xe giúp gã. Lưu Tiểu Nguyên sốt ruột cầm chặt tay gã, ánh mắt đột nhiên bừng sáng khiến người ta sợ hãi. “Đi sân bay… mười hai giờ… có người chờ cháu.”

Đã cạn hết sức lực, Lưu Tiểu Nguyên chỉ có thể cầm chặt tay người kia không buông, ý chí của bản thân đều tràn ngập trong mắt. Gã tài xế gây chuyện đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bỗng nhiên gật đầu. “Đi, chú đưa cháu đi.”

Gã đặt Lưu Tiểu Nguyên lên ghế, dùng đai an toàn thắt chặt thân thể mềm nhũn của cậu. Gã run rẩy khởi động ô tô, lầm bầm lầu bầu một câu rất nhỏ: “Là cháu nói đấy, đưa cháu tới sân bay là xong, không liên quan tới chú nữa. Cháu đừng có đổi ý.”

Chiếc xe tải nhỏ chạy như bay, những tài xế khác cảm thấy chuyện không ổn liền báo cảnh sát.

Lưu Tiểu Nguyên đã không thể giữ vững thân thể nữa, toàn bộ sức nặng đều dựa cả vào đai an toàn. Theo mỗi đợt xóc nảy của xe, máu tươi ở khóe miệng chảy ra từng chút từng chút một. Máu nhuộm đỏ vạt áo, tựa như những bông hoa ngày Hè. Lòng gã tài xế càng ngày càng loạn, không ngừng nhìn cậu bé ngồi cạnh. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của cậu, toàn thân mềm nhũn, chỉ có ánh mắt cố chấp kia vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước.

“Đã… mười hai giờ rồi, không còn kịp nữa.” Tài xế nói nhỏ, gã không rõ rốt cuộc cậu bé này kiên trì vì cái gì? Cậu còn trẻ, cậu vẫn là một đứa nhỏ, cậu hẳn nên bối rối, hẳn nên kêu cứu, hẳn nên từ bỏ hết thảy để bảo vệ bản thân mình chứ!

Gương mặt không còn chút máu nào của Lưu Tiểu Nguyên khẽ hiện lên một nụ cười nhẹ, rất đẹp. Ánh mắt sáng lấp lánh kiên quyết nhìn về phía trước, nhìn về hướng mình muốn đi. Anh ấy đang đợi mình, anh ấy đang ở đó đợi mình. Đây là giao hẹn của chúng mình, anh ấy nhất định chờ đợi, mình nhất định tới đó!

Tài xế mở to mắt, cậu bé này không hề hoảng loạn chút nào, cậu rất tỉnh táo. Cậu nhất định phải tìm người đang chờ đợi mình! Đó là loại ước hẹn như thế nào? – Đáng giá để đứa nhỏ xinh đẹp như hoa này dùng cả sinh mệnh để thực hiện! – Tận lúc sinh mệnh sắp tắt vẫn kiên định như cũ.

“Cháu ơi, ngồi cẩn thận nhé, chúng ta sẽ tới kịp!” Tài xế giẫm mạnh chân ga. Không ai có thể cướp đoạt sinh mệnh của người khác, càng không ai có quyền cướp đoạt lựa chọn mà người khác dùng sinh mệnh để đánh đổi! Thời gian của cậu bé không còn nhiều nữa!

Xe chạy như điên trên đường với vận tốc rất lớn, bất luận là đèn xanh đèn đỏ, bất luận là xuôi chiều hay ngược chiều, cứ vùn vụt lao qua. Ở phía sau, xe cảnh sát réo còi inh ỏi đuổi theo.

Trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, chiếc xe lao thẳng tới cửa đại sảnh sân bay. Mạc Ngôn đứng trên bậc thang nhìn Lưu Tiểu Nguyên cả người loang lổ máu tươi xuất hiện trước mặt, hô hấp như ngừng lại. Lưu Tiểu Nguyên hơi mở chân ra để bản thân đứng vững một chút, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngôn, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp như hoa cỏ mùa Hè. Em đến rồi, Mạc Ngôn, chúng ta có thể đi rồi! Nhìn Mạc Ngôn phía đối diện kinh hãi đánh rơi những thứ đang cầm, mở rộng hai tay điên cuồng lao lại phía mình, Lưu Tiểu Nguyên thư thái nở nụ cười, cái ôm này thật ấm áp và thoải mái, có thể an tâm ngủ rồi.

“Tiểu Nguyên!”

Phòng phẫu thuật trong bệnh viện, ánh đèn rọi thật chói mắt.

Ngoài cửa, người nhà biết chuyện đều lao tới đứng chờ. Ba mẹ và người thân của Lưu Tiểu Nguyên hoảng sợ như nghe tiếng sét giữa trời quang, mẹ cậu không thể thừa nhận sự thật trong thời gian quá ngắn ngủi, lập tức hôn mê lần thứ hai. Chị ba đã không thể nói lên lời, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật. Mẹ Mạc đứng trong góc, thân thể run rẩy cố gắng đứng thẳng. Đứng trước những người này – Mạc Ngôn – không nói nửa lời. Chuyện vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng nhưng Mạc Ngôn biết rõ cậu bé bảo bối của anh có thể sẽ không quay trở lại thế giới này nữa. Khi nhìn cậu bé mỉm cười nhắm mắt lại trong ngực mình, trái tim Mạc Ngôn lập tức trống rỗng.

Tiểu Nguyên, em phải đi sao? Không sao, em phải đi, anh sẽ đi cùng; em phải ở lại, anh sẽ bên em cả đời. Bảo bối, anh đợi em. Cùng trời cuối đất, chúng ta luôn bên nhau.

Mạc Ngôn đứng lặng chờ đợi.

Trong phòng phẫu thuật, hiệu trưởng Lâm vỗ vai viện trưởng cầm dao giải phẫu. “Nhờ anh cả! Đứa nhỏ này không thể có việc gì được.”

Viện trưởng không nói chuyện, khẽ gật đầu. Hiệu trưởng Lâm biết cái gật đầu này kỳ thật không có ý nghĩa gì rõ ràng. Khi được chuyển tới bệnh viện gần sân bay, Lưu Tiểu Nguyên đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Toàn thân cậu có nhiều chỗ gãy xương, nội tạng vỡ nát, khoang bụng hoàn toàn xuất huyết. Sức người nhưng ý trời, vận mệnh đứa nhỏ này ra sao phải tùy thuộc vào nỗ lực của chính cậu.

Mộng Hồ, em ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho đứa nhỏ này nhé!