Chương 62

Mặt trời buổi sáng ấm áp lan toả khắp nơi, vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Trác Lan, giống như Cầu Cầu đang nghịch ngợm cào cào lên mặt cô. Cô quay người quát nhẹ: “Cầu Cầu, không nghịch nữa!”

Mặt mũi Tiểu K xám ngoét. Đêm hôm qua thì nghĩ anh là người đàn ông khác, bây giờ thì lại nghĩ anh là con cún của cô. Anh cắn răng bặm lợi nhìn chằm chằm Trác Lan vẫn đang ngủ. Cái dáng ngủ thân quen của cô, nhìn cô ngủ thật bình yên, cảm thấy giây phút này vạn vật đều tĩnh lặng và an bình. Nếu như ngày nào cũng được ở bên cô thức giấc thì quả là hạnh phúc nhất trần đời. Chẳng đợi anh mơ xong giấc mơ thì có tiếng chuông cửa, sợ tiếng chuông sẽ đánh thức Trác Lan dậy nên anh vội vàng nhảy xuống, chạy ra mở cửa.

Lần đầu tiên mới biết thế nào là không kịp trở tay. Đứng ngay ngoài cửa là mẹ giad thân thương đang nhìn anh chằm chằm, bên cạnh là thằng em trai đang tủm tỉm. Lúc này không biết có nên giấu Trác Lan đi không? Ơ, nhưng mà sao lại phải giấu chứ! Kỳ thực không phải anh sợmẹ biết chuyện của anh với Trác Lan. Cái anh sợ chính là không biết Trác Lan sẽ phải đối phó với hoàn cảnh này như thế nào. Thấy không, anh quá chu đáo ấy chứ, đến cả chuyện này mà cũng suy nghĩ cho cô. Cô lấy anh thì có phải là quá tốt không!

“Anh, sao anh không cho mẹ với em vào?” Tiểu Q bĩu môi, cố tình hỏi. Hôm qua lúc Tiểu K đưa Trác Lan về thì Tiểu Q cũng đến đó. Người của quán bar nói cho cậu ta hay là anh trai và chị dâu vừa mới đi xong. Thế nên sáng sớm nay cậu phải chạy ngay về báo cho mẹ là mẹ sắp được bế cháu nội rồi. Ông em trai này mới tốt tính làm sao, xả than thay anh trai yêu quý đi giải quyết các vấn đề trong gia đình nữa.

“Đúng thế, con thật alf… Sao lại cản đường mẹ?” Bà Kha trông phúc hậu, da rất đẹp, xem ra hàng ngày đều chăm sóc rất cẩn thận. mấy anh em nhà họ Kha chắc đều giống cha, bởi bà Kha quả thật cũng không xinh đẹp lắm, nhưng đặc biệt lại tạo cho người khác cảm giác dễ gần thân thiện. Có lẽ một người mẹ như bà mới nuôi dạy hai anh em họ có được tính cách như ngày nay.

“Làm gì có, mẹ vào đi ạ, nhưng mẹ với em hôm nay đến đây làm gì?” Tiểu K tuy nói vậy nhưng vẫn đứng chặn ngay ở cửa, vẻ như không có ý muốn cho vào.

Bà Kha định mở lờithì nhìn thấy Trác Lan xuất hiện phía sau Tiểu K. Trác Lan lúc này còn đang mặc áo sơ mi của Tiểu K, đầu tóc rối bù, mắt mũi mơ màng, cặp chân trắng ngần, nõn nà lộ ra. Nhìn thấy mẹ con bà Kha thì ngạc nhiên vô cùng, rồi chạy vào phòng ngủ.

Bà Kha ngồi trên ghế sô pha, cân nhắc đánh giá cô Trác Lan xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trước mặt. Khi nãy vừa nhìn thấy hai mẹ con bà thì Trác Lan cũng kịp thời phản ứng, vội vàng vào phòng thay quần áo, rửa mặt mũi. Các sự kiện đình đám lớn nhỏ cô cũng chẳng còn lạ lùng gì, nhưng nói thật làcô rất sợ việc phải gặp mặt các vị phụ huynh như thế này. Bởi vì cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ xíu, cô lại ít tiếp xúc với mẹ, chuyện gia đình hay cha mẹ đối với cô, cô vô cùng mơ hồ. Cho đến khi tới đây, tới nhà họ long thì cô mới dần dần cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn không phải như thế, cô với Tiểu K không có gì cả, cô cũng chẳng yêu Tiểu K, tình một đêm coi như xong, chẳng thể là gì của nhau được, nên trong hoàn cảnh này quả thực cô không hề muốngặp phụ huynh chút nào. Trong khi ánh mắt của bà mẹ nàythì như đèn pha săm soi lên xuống khiến cô muốn nổi da gà.

“Cô Trác làm ngành gì vậy?” bà Kha mở lời hết sức bình thường, muốn theo con đường gần gũivới quần chúng thì phải tiến công từ từ.

“Lan Lan là nhà phân phối rượu vang.” Tiểu K không đợi Trác Lan có phản ứng lập tức trả lời thay. Anh đang lo lắng Trác Lan mà nổi cơn thịnh nộ thì anh coi như tiêu luôn! Trác Lan mở to mắt nhìn rồi gật đầu, thái độ lo lắng đến quên cả việc phải cười. Chưa bao giwof thấy cô cứng nhắc như thế.

Bà Kha quắc mắt nhìn Tiểu K, rồi ngay lập tức nở nụ cười quay về phía Trác Lan: “Vậy nhà cô Trác ở đâu thế?”

“Mẹ, mẹ kiểm tra hộ khẩu đấy à, sao phải hỏi kỹ thế?” Tiểu K cong môi hỏi vẻ không vui. Bình thường vẫn phóng khoáng lắm mà, lẽ nào lại cũng muốn môn đăng hộ đối?

“Nhất Ý, con đưa anh con ra ngoài để mẹ nói chuyện với cô Trác một lát, đi đi!” bà Kha vừa ra lệnh thì Tiểu K đã bị Tiểu Q lôi ra ngoài. Vừa rồi Trác Lan còn chưa kịp phản ứng gì, Nhất Tâm Nhất Ý nào vậy? Nhà người ta đặt tên cho con cũng thật là hoành tráng! Thế đấy, giờ để lại một mình cô đối diện với bà Kha. Ôi trời ơi! Trong lòng cô hết sức căng thẳng, lần đầu tiên nhận ra công dụng tốt của Tiểu K, nhưng mà muộn mất rồi!

Tiểu K ở bên ngoài đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, không đặt nổi mông xuống ghế. Tiểu Q đứng bên cạnh vừa xem hoạt hình “Cừu non vui vẻ và Sói xám” vừa nhâm nhi ly nước quả, nguýt nhìn tên Tiểu K đang nhấp nha nhấp nhổm kia, nói một câu cực hiểm: “Anh, em thấy anh giống như đang ở ngoài phòng chờ vợ đẻ ấy.”

“Thằng này, mày thì biết cái quái gì chứ, Lan Lan sợ nhất là gặp người lớn đấy. Cô ấy bị ám ảnh vì việc đó.” Khuôn mặt của Tiểu K lúc này quả thật rất giống ông chồng đang đợi vợ đẻ, hình ảnh này Tiểu Q so sánh chẳng sai chút nào.

“ Anh chẳng cảm ơn em thì thôi, anh không biết chiêu này hữu dụng thế nào đâu, biết đâu mẹ nói chị ấy lại nghe thì sao? Khi đó anh chỉ việc ngồi rung đùi thôi.” Tiểu Q vừa nói vừa gác chân lên bàn trà, lúc lắc cái đầu ra vẻ ta đây rất thông minh.

Tiểu K đi tới gần rồi táng vào đầucậu em trai một cái, trừng mắt nhìn: “Nếu làm hỏng việc của anh thì cả đời này anh không để mày yên đâu.”

“Sao anh ác thế? Về nhà em phải mách mẹ!” Hai người ở ngoài bắt đầu cãi cọ nhau. Quả là mấy người đàn ông vô tâm, khi nãy còn đang lo lắng cho Trác Lan, vậy mà bây giờlại quay ra cãi nhau được ngay. Xét cả về chiều cao lẫn cân nặng thì Tiểu Q đều không có ưu thế nên chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu, trong lúc đang bị Tiểu K xử lý kêu oai oái thì cửa phòng bật mở. Bà Kha ra trước, khuôn mặt tươi cười cầm tay Trác Lan hết sức thân thiết nói: “Lan Lan, nếu rảnh thì phải cùng Nhất Ý về nhà chơi nhé.”

“Vâng, bác gái, cháu sẽ đến.” Khuôn mặt Trác Lan cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, làm cho hai người đàn ông còn đang chành chọe nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau buổ tối hôm qua bị Đào Nhiên và Giang Đông làm cho rối tung rối mù lên, Long Nữ thật chẳng biết phải làm sao nữa. Cô mất ngủ, chuyện to như thế xảy ra thì sao có thể ngủ được chứ? Sáng sớm cô liền gọi Trác Lan tới đón. Mặc kệ thôi! Đàn ông ư? Yêu đương ư? Sếp ư? Muốn ra sao thì ra nhé, làm gì được cô nào? Giờ cô mặc kệ hết thảy! Thất vọng ư? Giang Đông từng khiến cô phải thất vọng bao nhiêu lần rồi đấy thôi? Mà hôm qua cô cũng chẳng gây ra chuyện gì sai trái, cho dù có xảy ra chuyện gìđó cũng không phạm pháp, hai người đã ly hôn rồi còn gì? Thế nhưng ánh mắt đau đớn đó của Giang Đông, nói thật lòng, vẫn khiến cô cảm thấy rất buồn.

“Đấy, hôm nay anh cũng không đi làm được rồi.” Đào Nhiên mặc dù bị thương nhưng vẫn dậy sớm làm bữa sáng. Tối hôm qua cô sống chết đòi về, giữ không được nên chẳng có cách nào khác anh phải dùng chiêu trách móc để nói với cô, em xem toàn thân anh bị thương thế này thì đưa em về làm sao được, mà anh bị thương thế này là do ai? Anh hiểu cô quá rõ, nếu Giang Đông bằng được phân nửa anh thì đã giành lại được trái tim Long Nữ thành công từ lâu rồi.

“Tại sao anh không đi làm? Mà quên, em xin nghỉ phép thì vẫn có lương đúng không?” Thấy chưa, cô đã thông minh hơn rồi đấy. Về khía cạnh kinh tế thì chẳng thấy hồ đồ chút nào. Là phụ nữ muốn độc lập phải có kinh tế, chứ mà phụ thuộc vào người khác thì sao mà nói chuyện nhân quyền được.

“Thưa tiểu thư, nhìn mặt tôi thế này thì liệu có đi làm được không?” Đào Nhiênbất lực nhìn cô rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng. Long Nữ lao tới làm mặt lêu lêu sau lưng anh rồi cũng đi tới ngồi xuống ghế dối diện, cầm cốc lên uống một ngụm trà sữa,liếm môi, cười trông rất đáng yêu, nhưng vẫn không thốt ra được câu nào hay ho cả: “ À em không đồng ý để anh tán tính em đâu, em thích cuộc sống một mình.”

“Ừ, biết rồi, em không cần đồng ý, anh bị nghiện tán tỉnh em mà.” Đào Nhiên nói mà mặt tỉnh bơ, cứ như nói chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp, vậy mà lại làm Long Nữ đang uống dở ngụm trà sữa phải phun ra. Đúng lúc đó thì chuông cửa kêu.

Nhìn áo bị phun đầy trà sữa, Đào Nhiên nén tiếng thở dài, rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận, đứng lên đi mở cửa. Long Nữ lè lưỡi nhìn theo, trong đầu nghĩ, ai bảo tán tỉnh tôi, cho đáng đời.

Ngoài cửa Tiểu K vẫn đang mè nheo Trác Lan, hỏi xem mẹ mình đã nói gì với cô, nhưng cô không thèm nhìn anh. Lúc nãy Long Nữ gọi điện bảo đến đón, Tiểu K mặt dày nằng nặc đòi bám theo, cô cũng chả muốn bận tâm đến nữa. cửa vừa mới mở, nhìn thấy vẻ mặt có chút giận dữ của Đào Nhiên, lại thấy trên áo sơ mi ướt rượt của anhbị vật lạ bám đầy.

“Ý, mặt bị làm sao thế kia? Long Nữ cắn cậu? Còn cái này nữa, nhà cậu có trẻ con nó trớ sữa ra à?” Từ sau khi phát hiện ra lần đó bọn họ không dùng biện pháo phòng tránh, Tiểu K liền đi nghiên cứu các hướng dẫn dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh, bắt đầu rất am hiểu lĩnh vực này.

Đào Nhiên gạt tay anh ta, chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

“Bé con, hôm qua không về nhà à?” Trác Lan cũng chẳng khách sáo, ngồi ngay bên cạnh, cầm chiếc bánh bao của Long Nữ lên cắn một miếng.

“Nàng cũng không về mà?” Long Nữ có chút không vui. Bạn bè gì mà thấy sắc quên bạn, bỏ cô ở lại đây, nếu không tối qua sẽ chẳng xảy ra cảnh đấm đấy, và cô cũng không bị mất ngủ.

“Chị là người lớn, còn bé vẫn là trẻ con, có dám so không?”

“Ừ, cũng đúng, chẳng biết chừng đến lúc cậu thành mẹ trẻ con thì tớ vẫn là trẻ con, lúc đó đi mà ghen tị nhé!”

“Nha đầu chết tiệt, từ lúc nào mà mồm miệng sắc như dao thế hả?”

“Học của cậu đấy.”

“Mặt mũi Đào đại mỹ nhân sao kia?”

“Không biết.”

“Bị bắt gian tại giường à?”

“Chết đi.”

“Nói cậu chuyện này, cậu phải chuẩn bị tinh thần trước đi.”

“Mau nói.”

“Ba mẹ truyền lệnh kêu cậu phải về nhà ngay.”

Trong nhà vệ sinh, Đào Nhiên đang phải cởi áo, lấy khăn lau sạch vết sữa trên người, việc này đối với anh quả là một sự nhẫn nhịn lớn. Đúng là một cô bé vô tâm, lúc nào cũng mơ hồ. Nhiều khi anh cũng lấy làm lạ sao mình lại thích cô ấy đén thế.

Tiểu K dựa vào cánh cửa, châm điếu thuốc hỏi: “Đứa nào làm thế? Để tớ xử cho cậu.”

“Không liên quan đến cậu, không phải nhúng tay vào.” Đào Nhiên nhìn khuôn mặt bị thương rồi nghĩ, Giang Đông ra tay ác thật, cái mặt này thì mấy ngày tới không dám bước chân ra ngoài đường rồi. Long Nữ ơi là Long Nữ, sao tôi phải hy sinh vì em nhiều thế này?

“Hừ, đây xem như bị huỷ dung rồi. Cho dù không phải kiếm tiền bằng nhan sắc thì cậu cũng không được để thế này chứ.” Tiểu K nói một câu tròn vành rõ tiếng đầy đủ ý, nghe xong anh chỉ muốn táng cho anh ta mấy cái.

Đào Nhiên quay lưng đi làm Tiểu K thấy bực mình, anh ta lúc nàocũng là người bị phớt lờ, một người khôi ngô lại giàu tình cảm, nhân hậu tốt tính như thế này mà chẳng có ai nhận ra vậy nhỉ?

Lúc Tiểu K đi ra thì thấy Đào Nhiên đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng, vẻ rất nhàn nhã, nhưng chẳng thấy hai cô nàng kia đâu cả.

“Hai bọn họ đâu rồi?” Tiểu K tự đi vào bếp rót cho mình một ly sữa, ngồi xuống chỗ ban nãy Long Nữ vừa ngồi.

“Đi rồi.”

“Đi rồi? Nghĩa là sao?”

“Nghĩ là như thế chứ sao, lúc đi ra đã không thấy nữa rồi.”

“Chết tiệt! Cậu nói xem, sao hai đứa hàng chất lượng cao như bọn mình mà lại chịu vận khí bi thảm thế này? Thích ai không thích, đi thích hai bà chằn đó.”

Đào Nhiên bật cười, mặc dù gương mặt chỗ xanh chỗ tím, nhưng tuyệt nhiên nụ cười vẫn rất đẹp. Đúng là người đẹp thì kiểu gì cũng vẫn đẹp. “Không đâu, tớ vẫn cảm thấy rất ổn mà.” Mực dù có hơi mệt, nhưng thật sự rất thú vị.