Chương 62

-yui..yui..dậy đi sắp muộn học r-yuki gọi nó, làm nó tỉnh giấc nhìn xung quanh một hồi nó lại nhắm mắt vào ngủ tiếp-bà định nằm trên nền nhà mãi hay sao-lúc này nó mới nhớ ra liền bật dậy cả ng đau ê ẩm

-bà khóc sao-yumi nhìn đôi mắt sưng húp của nó vẫn còn vương lại giọt nc mắt từ đêm hôm trc có thể thấy ngay cả lúc ngủ nó cũng khóc, nó k trả lời đi vào WC vscn r đi học để lại dấu hỏi trên đầu mỗi ng, khi nó vừa ra thì bọn kia lại hỏi

-ken đâu r sao từ sáng tới h k thấy-kin nhìn quanh gian nhà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu bình thường h này hắn sẽ quanh quẩn ở đây r nói mấy câu tào lao nhưng lại làm cho mọi ng vui vẻ hôm nay thì mất tăm mất tích ở đâu r. Nó thấy k thể dấu đc đành phải nói ra thôi cứ giữ cũng k đc

-đêm qua ken đi r-nó nói bằng giọng buồn chỉ cần động thêm vào là nó có thể rơi nc mắt ngay lập tức

-đi r sao?-kan hét lên

-đi mà k nói thật là-yumi cũng hơi bực

-ông ấy gửi lời cảm ơn vs mọi ng-nó nói

-vậy là bà đã tiễn ông ấy đi-yuki nhìn nó thì hiểu ra vấn đề tại sao nó khóc, sao tâm trạng của nó hôm nay lại tồi như z, nó k nói gì chỉ gật đầu mọi ng nhìn nhau thông cảm cho nó, lúc ken ở đây ai cũg có thể nhìn ra là ken thích nó vậy mà nó lại đích thân tiến hắn đi như z, đây đúng là 1 câu chuyện buồn mà.

-vậy hôm nay nghỉ đi k đi học nữa-yumi phát ngôn thì nhận đc sự tán thưởng của 3 ng kia còn nó thì lại ngc lại

-phải đi học cấm nghỉ-nó nói r cười có lẽ nó phải quên thôi k thể để trong lòng như thế những cái gì đã qua thì cho nó qua lun đi-đi học thôi-nói hét lên cười lớn ngửa mặt lên trời “”ken sống tốt nha đừng làm tui phải thất vọng đó”” nó dảo bước đến trg có lẽ bọn nó là chủ của TH đã lan ra khắp trường nên ai trông thấy tụi nó cũng khúm núm k thì tránh xa, lớp học cũng k còn chia phe nữa, 3 cha con nhỏ Ánh bị trừng phạt thích đáng dưới pháp luật, Triệu Thiên Duy lấy lại đc công ti điều hành về đúng vs vị trí ban đầu, còn nó sao cười nhiều hơn vui vẻ hơn hòa đồng hơn nói chung là thay đổi hoàn toàn. Sống vui vẻ sẽ có ích cho sức khỏe đó phương châm sống của chúng nó nhưng vui vẻ thì vẫn gặp những kỉ niệm cũ mà kỉ niệm sẽ đc lặp lại ít nhất 1 lần trong đời, nó k buồn nó chỉ mỉm cười chào tạm biệt kí ức cũ đó.

1 tuần sau, tụi nó vẫn ăn chơi như bình thường còn phung phí hơn trc rất nhiều

-đi mua gì ăn đi-nó nói

-ăn gì? À mà thôi tui đưa bà đi chứ tui chưa đủ sức để mang đồ ăn về cho bà-kin và kan phải lạy nó làm sư tổ về ăn uống, k ngờ sau khi hắn đi nó ăn kinh khủng như z mà có béo ra đâu thế ms tài

-đi đi-nó giục r chạy trc

-Thiên Tuyết-có ng gọi nó giọng này rất quen nó nhớ đã nghe ở đâu đó r nó dừng chân ngó xung quanh nhưng k thấy ai bọn kia thấy nó đang đi thì dừng lại cũng đi nhanh hơn tới chỗ nó

-sao z?

-có ng vừa gọi mk nhưng chẳng thấy ai cả-nó vẫn ngó xung quanh

-chắc là nghe lầm thôi

-uk có lẽ là z-nó lại tiếp tụi đi nhưng nó vẫn nghe thấy có tiếng ng gọi mk, lần này nó quay lưng lại mắt trợn to há hốc mồm nhìn thi thoảng còn dụi mắt xem có phả đang mơ hay k, bọn kia thấy biểu hiện lạ lùng của nó cũng quay lại nhì và tương tự lun, nó cười thật tươi chạy tới trc mặt hắn

-làm sao mà ông có thể về đc vậy

-tại tui ăn ở có đức mà-hắn cười r ôm nó vào lòng-tôi đã trở về vs em r đừng buồn nghe chưa-hắn thì thầm vào tai nó

-ai nói là tui buồn k thấy tui cười hay sao-nó nặn ra nụ cười vui nhất có thể

-e hèm hai ng tình tứ quá đấy nên nhớ đây là nơi công công có nhiều ng qua lại-yumi gằn giọng chêu

-bà thật là ng ta thương nhau ôm nhau thì đã sao bà ghen à-yuki cũng chêm vào

-thôi nếu bà muốn tui sẽ sẵn lòng-kin và kan đồng thanh r ôm lấy 2 ng, và sau cái ôm là cái đầu to lên hẳn. Vậy đó đôi nào về vs đôi đấy phải k? Như z là k ai phải buồn k ai phải khóc nữa r.

-vậy ông vẫn là ma hả?-kin hỏi hắn

-no no no ngươ`i thật 100 %-hắn đưa ngón tay lắc lắc

-vậy sao ông về đc hay z-yumi nhìn hắn nghi hoặc, diêm vương đâu thể nào dễ dàng tha cho hắn đc, nhìn hắn đẹp trai phong độ thế này k giữ lại làm con nuôi mới lạ

-thì tui bảo r còn gì tui ăn ở có đức nên đc về thôi-hắn vẫn nhăn nhở vs dáng vẻ thường ngày, làm cả bọn phì cười, quả thật thiếu hắn đi r buồn hơn rất nhiều bây h hắn đã về mọi thứ lại quay trở về đúng vs quỹ đạo của nó

-nói mau vì sao ông về đc-nó kéo tai hắn ánh mắt chết chóc mang thông điệp “”ông mà k nói tui giết””

-hơhơ cái gì cũng phải từ từ ha đi về nhà r nói trời nắng thế này tui k muốn bị đen đâu

-vậy sao? Nhưng tui lại thích những ng có làn da rám nắng cơ nhưng anh chàng kia kìa-nó tình cờ trông thấy 1 anh chàng phía bên kia đg, cả bọn nhìn theo hướng tay nó tất cả cùng cười chỉ có hắn là bị bẽ mặt mà thôi-đi về thôi-nó nói r chạy trc, hắn trở về trc tiên đi gặp nó vừa nãy đó, sau đó là đi thăm ba mk, ông Triệu rất vui khi hắn có thể chết đi sống lại, ông k còn cảm thấy cô đơn nữa nhưng có 1 điều vẫn làm ông đau lòng hắn k về nhà mà lại tá túc ở nhà nó, ông tìm đến nó kêu nó khuyên hắn cho ông nếu k thì nó phải đến nhà ông sống và đương nhiên nó phải đến đó r, ông rất vui căn nhà k còn trống vắng như xưa nữa mà thay vào đó là những tiếng cười tiếng nói chuyện rôm rả, ông cũng nhận ra tình cảm của nó và hắn nên âm thầm nhận nó làm con dâu lun r. Sau khi trở lại hắn bắt đầu đi học tất nhiêu là hắn sẽ học cùng nó ngồi cùng nó và nhiều cái vân vân và mây mây khác mà tác giả k thể kể hết đc

-bà tác giả chắc bị vấn đề về não r-nó lắc đầu chia buồn

-nói gì đấy có muốn ta cho chia cắt tiếp k? *lườm*

-thách đấy ta biết tác giả sẽ k làm thết đâu phải k?

-ý gì đây?

-sao bà này ngu thế nhỉ-yuki chen vô

BINH BỐP BỤP yuki đã bị tác giả oánh cho 1 trận và BỤP BINH BỐP tác giả bị chúng nó đánh hội đồng r sao mk lại xui thế biết vậy lúc đầu đã k thuê chúng nó diễn

-biết trc đã giàu-đồng thanh r cười lớn còn tác giả thì tàn tạ như thằng ăn mày ngồi 1 xó khóc ròng

-im đi hết r còn đâu k ai thương haị đâu-yuki

-hu hu sayonara *vẫy tay*

-SAYONARA-hét lớn

Hontouni Arigatou. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mk từ đầu tới giờ. Xin cảm ơn rất nhiều. ^.^