Chương 62

Cô nhỏ gầy như vậy, ngoan như vậy, ngoan đến mức anh quên đi sự tồn tại của cô……

Nhưng mà, hôm nay cô vợ nhỏ của anh lập tức sẽ càu nhàu cho người khác nghe, sẽ nấu canh ngon cho người khác rồi, anh mới cảm thấy trong lòng chua xót đến không có cảm nhận gì.

Thì ra cũng không phải là không quan tâm, chỉ bởi vì cô vẫn sống yên tĩnh, vẫn biết điều như vậy, nên anh cho rằng vĩnh viễn cô đều là một vật nhỏ nhạt nhẽo như thế này, vĩnh viễn đều sẽ tồn tại vì anh, chờ anh về nhà, đưa dép cho anh, nấu canh cho anh……

Thì ra là, trên cái thế giới này không có người nào vĩnh viễn thuộc về người nào……

Anh khẽ mỉm cười, hốc mắt đau rát: “Đi thôi!”

Anh đỡ cô vào phòng giải phẩu, trong nháy mắt lúc cửa phòng giải phẫu khép lại, cô quay đầu lại nhìn anh ——Cô đã từng dùng toàn bộ mạng sống để yêu thương người đàn ông đó, đau đớn và không bỏ được ở trong mắt anh là thật sao? Vì sao từ trước đến nay lại chưa từng thấy?

”Cạch”, nhẹ nhàng một tiếng, cửa đóng lại, ngăn cách cản trở tầm mắt của cô và anh, theo đó lòng vô cùng đau xót……

Doãn Tiêu Diệp nhìn túi Hứa Tĩnh Tuyền xách theo, ở ngoài cửa vô cùng lo lắng băn khoăn chờ đợi.

Thai nhi bây giờ đã bốn tháng, chỉ có thể phá thai, cũng không biết phá thai có thể bị nguy hiểm hay không, lần đầu tiên có chút cảm giác của người làm cha, làm chồng, tim của anh treo ở cổ họng, hận không thể vọt vào phòng giải phẩu theo với Hứa Tĩnh Tuyền.

Chợt, cửa hông phòng giải phẩu vừa mở, chỉ nghe bác sĩ ở hô to, “Nhanh! Thông báo kho máu! Băng Huyết rồi, phụ nữ có thai rất nguy hiểm! Vào phòng cấp cứu!”

Chỉ thấy nhiều y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, trong tay giơ nhiều cái bình thật cao.

”Thông báo người nhà bệnh nhân!” Bác sĩ vội vội vàng vàng, vừa đi vừa nói.

Doãn Tiêu Diệp chấn động trong lòng, xông tới: “Tôi là chồng cô ấy, cô âý không có sao chứ?”

Bị y tá ngăn cách một tầng bức tường người, từ đầu đến cuối anh không thấy được mặt của Tĩnh Tuyền, trong lòng khẩn trương: “Tĩnh Tuyền! Tĩnh Tuyền! Đừng sợ, anh đang ở nơi này! Thật xin lỗi! Tĩnh Tuyền, dù sao em cũng không thể xảy ra chuyện gì! Anh không thể không có em!”

Bên cạnh chợt đứng ra một người đàn ông, giương mắt lạnh lẽo anh, “Anh gọi về phía bà xã của tôi làm gì?”

Cái gì? Không phải? Y tá nhanh tránh ra một đường nhỏ, trên giường bệnh gương mặt đó quả nhiên không phải là Tĩnh Tuyền! Anh thở phào nhẹ nhõm! ”Thật xin lỗi, nhận lầm người!”

Tim treo ở cổ họng cuối cùng rơi xuống đất, điện thoại di động trong túi xách Tĩnh Tuyền chợt rung động.

Anh lấy ra vừa nhìn, là Trầm Hiên gởi tới tin nhắn, anh luôn do dự mãi, cuối cùng nhấn “Xem”, chỉ thấy trên đó viết:

Tuyền: quyết định xong chưa? Ở nước ngoài anh cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ em ly hôn.

Doãn Tiêu Diệp nhìn mà không có cảm giác gì, ý nghĩ vừa chuyển, chú ý nhiều hơn, trả lời tin nhắn viết: Hiên, em đã ly hôn, chờ anh tới đón em.

Lập tức, bên kia đã có trả lời: Được! Anh tới đón em ngay, nhanh thu dọn xong đồ đạt.

Doãn Tiêu Diệp suy nghĩ, trả lời: Cũng không có đồ đạt gì, em không muốn một phân tiền của nhà họ Doãn, chỉ mình em ra khỏi nhà, anh mau lại đây đi.

Lần này, nhưng khoảng cách thời gian bên kia trả lời đã lâu hơn nhiều, tin nhắn viết: Ngu ngốc! Ít nhất em có thể đạt được một nửa tài sản nhà họ Doãn!

Người phụ nữ ngốc này! Doãn Tiêu Diệp âm thầm cau mày, tiếp đó gởi nhắn tin: Hiên, lần này là em có lỗi với nhà họ Doãn bọn họ, em bằng lòng tay trắng dựng nghiệp với anh, tài sản nhà họ Doãn không cần cũng được!

Tiếp đó, tin nhắn không có đoạn sau, đối phương trực tiếp gọi tới một cú điện thoại, cũng không hỏi người nhận điện thoại là ai, đã bắt đầu oán giận: “Tuyền, anh nói em có phải ngu ngốc hay không! Lúc này, thuộc về chính em cái gì cũng không cần, tay trắng dựng nghiệp, cho dù là trình độ lý tưởng, nhưng mà sẽ khổ cực rất nhiều! Cô ngốc! Thừa dịp bây giờ còn kịp, phá hủy hiệp nghị, trực tiếp kiện nhà họ Doãn ra tòa, là Doãn Tiêu Diệp sai trước, người có tiền như bọn họ muốn mặt mũi nhất, nhất định sẽ dùng tiền chặn miệng của em. Tuyền, hãy nghe anh nói, anh yêu em, bằng lòng đi liều mạng, đi đánh nhau vì em, vậy còn đứa bé? Con của em đã bốn tháng rồi, không thể nào đi theo chúng ta ngủ dưới tầng hầm! Em nói có đúng không?”

Trên trán Doãn Tiêu Diệp đã nổi lên gân xanh, lạnh lùng thốt: “Trầm Hiên, cho anh một câu nói, nếu như anh còn muốn sống thì lúc này hãy rời đi, lập tức cút đi cho tôi, đón chuyến bay nhanh nhất! Nếu tôi tìm được anh trước!”

”Anh…… Không phải là Tĩnh Tuyền?” Giọng của Trầm Hiên cũng đang phát run.

”Tôi là Doãn Tiêu Diệp, cảnh cáo anh, không muốn chết không rõ ràng thì cũng đừng xuất hiện lần nữa ở trong phạm vi tầm mắt vợ của tôi!”

”Anh nói chuyện với ai ở đây?” Sau lưng vang lên tiếng nói lạnh lẽo âm u.

Anh kinh hoảng, xoay người lại, vẻ mặt Tĩnh Tuyền tái nhợt đứng ở trước mặt anh.

”Anh…… Trầm Hiên gọi tới!” Anh đưa điện thoại cho cô.

Cô nhận lấy vừa nghe, đối diện đã chỉ còn tiếng tút tút tút, hai hàng lông mày cô nhíu chặt, “Tại sao anh lén nhận điện thoại của em?”

”Anh không phải cố ý, anh chỉ là lo lắng cho em……” Lần đầu tiên lời lẽ của anh kém cỏi, chỉ chỉ điện thoại di động, “Em xem một chút tin nhắn sẽ hiểu! Trầm Hiên không phải là người tốt!”

Tĩnh Tuyền lật xem một cái tin nhắn, vẻ mặt càng trắng bệch thêm, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt ánh nước, rống to với anh: “Vậy cũng không cần anh nhiều chuyện!”

Gào xong nước mắt rơi ào ào, cô nức nở chạy về phía bên ngoài khoa phụ khoa.

”Tĩnh Tuyền! Tĩnh Tuyền! Đừng chạy! Em mới làm giải phẫu!” Anh đuổi theo, ôm lấy cô.

Tĩnh Tuyền liều mạng giãy giụa, “Buông tôi ra! Không cần anh lo! Buông ra!” Cô không thoát được bèn dùng chân đạp anh.

”Em là vợ của anh, anh mặc kệ người nào trông nom!” Anh chịu đựng đau đớn mà giày cao gót của cô giẫm ở trên đầu ngón chân, ôm cô càng chặt hơn.

Cô chợt im lặng lại, toàn thân không có sức dựa vào bộ ngực anh rơi nước mắt, “Bây giờ anh thấy chuyện cười của tôi, có phải cảm thấy rất hả hê hay không? Cả đời tôi đều vô dụng như vậy, bị một người đàn ông ném đi còn chưa đủ, còn có người thứ hai! Rất buồn cười có phải hay không? Có phải là tôi rất ti tiện hay không?”

Ngực Doãn Tiêu Diệp chợt đau xót, xoay cô lại ôm vào trong lòng, “Không cho em nói như vậy! Không có ai bỏ rơi em…Em là vợ của anh, anh vĩnh viễn cũng sẽ không ném em đi! Tĩnh Tuyền, thật xin lỗi, cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?”