Chương 62

Hoa Mãn Lâu hít thở hương khí ngập tràn cây cối tươi mát, kéo kéo áo choàng trên vai, quần áo thật dày, vẫn như trước không chịu nổi rét lạnh, cảm giác cả người như rơi vào khoảng không.

Hoa Mãn Lâu nhíu mày, thấp giọng thở dài, thân thể này thật đúng là…

“Hoa tiên sinh, nơi ngài muốn tìm có phải đây không?” Giọng nói êm dịu kéo y ra khỏi suy nghĩ. Người nói chuyện là khi Hoa Mãn Lâu vừa mới rời khỏi trang, ngẫu nhiên gặp được đệ tử Võ Đang ngày trước vô tình cứu được, Triệu Bình. Năm đó Hoa Mãn Lâu cùng Lý Nguyệt Ảnh hành tẩu giang hồ, đi ngang qua một thôn trang nho nhỏ, vừa vặn đứa nhỏ Triệu Bình ở đó bị bệnh lâu ngày, vì thế liền cứu mạng Triệu Bình. Lúc ấy Hoa Mãn Lâu cũng không để lại tính danh, liền cùng Nguyệt Ảnh rời đi. Tuy nói mười mấy năm không gặp lại, nhưng diện mạo Hoa Mãn Lâu vẫn không đổi, hơn nữa lại dễ dàng nhận ra, Triệu Bình xem như nhận ra y.

Triệu Bình thấy Hoa Mãn Lâu đi một mình không tiện, biết y muốn tới nơi khác, liền vỗ vỗ ngực, cố gắng thuyết phục Hoa mãn Lâu mang theo hắn. Hoa Mãn Lâu thoáng nghĩ, cũng liền gật đầu.

Triệu Bình mới hơn hai mươi tuổi, vừa mới xuất sư hành tẩu giang hồ không lâu, đối với chuyện giang hồ thế nào cũng không rõ lắm, huống chi Hoa Mãn Lâu năm đó tên tuổi tuy vang, nhưng cũng là phù dung sớm nở tối tàn, lập tức bị bỏ quên. Cũng chỉ có một ít thế hệ trước, như những người từng trải giống Giang Nam thất quái, vẫn còn nhớ chuyện của Hoa Mãn Lâu.

Đồng lứa với Triệu Bình, sao biết được phong thái cùng nhân vật như Ngọc tụ công tử? Triệu Bình hiện tại chỉ sợ cũng chỉ cho rằng so sánh dung mạo Hoa Mãn Lâu là xuất sắc, võ công bình thường y thuật bình thường nhưng là một nhân sĩ võ lâm rất có y đức mà thôi, sao biết được năng lực võ công của Hoa Mãn Lâu, cho dù không có người dẫn đường, với y mà nói, đến một nơi cũng không phải là việc khó?

Nhưng Hoa Mãn Lâu cũng tinh tế cân nhắc, liền để Triệu Bình đưa y tới nơi y muốn tìm.

Hoa Mãn Lâu biết Hoàng Dược Sư sẽ chạy khắp nơi tìm y, lấy thông minh tuyệt đỉnh của Hoàng Dược Sư, nhất định cũng sẽ tìm được nơi y muốn đến, hơn nữa còn một đường truy tung tới được. Hoa Mãn Lâu nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra mỉm cười.

Hoàng Dược Sư, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, giờ nhìn xem hai chúng ta ai lợi hại hơn, xem xem huynh tìm được ta trước hay ta tới được nơi đó trước?

Hoàng Dược Sư đuổi theo, hắn biết nơi Hoa Mãn Lâu muốn tìm. Bọn họ ở trên đảo Đào Hoa mười mấy năm Hoa Mãn Lâu cũng chưa từng thấy có nơi nào khiến y trở nên không bình thường, tuy rằng đi đi lại lại, nhưng cũng chưa từng đi về hướng Hoa Sơn. Nhưng hiện tại hắn càng đi càng tới gần Hoa Sơn, Hoa Mãn Lâu liền rõ ràng không đúng. Hoàng Dược Sư kinh hãi, bất an bao phủ hắn. A Lâu, bộ dạng giống như là sắp rời đi……

Hoàng Dược Sư đi về hướng Hoa Sơn, thuận tiện ở trên đường, tìm kiếm tung tích Hoa Mãn Lâu. Chỉ là, không hề tiến triển. Hoàng Dược Sư lạnh lùng cười, nụ cười tà mị, nhưng đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, hàn ý thấu xương.

A Lâu, ngươi thật sự phải rời khỏi ta sao?

Hoa Mãn Lâu ngồi trong xe ngựa, Triệu Bình đánh xe, con ngựa chạy nhanh.

“Hoa tiên sinh, ta đã hỏi một ít lão thôn dân gần đây, bọn họ nói Vọng Tiên Lâu năm đó, mới đầu là một quán trà nhỏ, sau có một ngày một thần tiên từ trên trời rơi xuống, bọn họ liền sửa lại tên, lập văn bia, sinh ý sau đó thịnh vượng, liền đổi thành Vọng Tiên Lâu như hiện tại.” Triệu Bình mơ hồ nói xong, đáy mắt là nồng đậm hứng thú.

Dọc đường đi, hắn theo lời Hoa Mãn Lâu tránh được một ít nơi, hơn nữa xóa sạch một ít dấu vết, thủ đoạn cao minh, khiến hắn rất bội phục.

Cảm nhận được ánh mắt Triệu Bình tò mò nhìn mình chằm chằm, Hoa Mãn Lâu mỉm cười với hắn. Triệu Bình này, năm đó khi mình cứu cậu ta, cậu ta vẫn là một thiếu niên không biết trời cao đất rộng, không ngờ được từ biệt mười mấy năm, lại trở thành một thiếu niên anh hiệp biết thu liễm bản thân. Lại nghe thấy Triệu Bình vốn đang bình thường hô hấp chợt cứng lại, quay đầu như đang che giấu điều gì, nói: “Hoa, Hoa tiên sinh, xin hỏi ngài là trốn ai vậy? Muốn ta giúp ngài chuyện gì không?”

Hoa Mãn Lâu trong lòng hơi kỳ quái, nhưng không suy nghĩ nhiều, cân nhắc một chút, liền mỉm cười nói: “Ta trốn Đông Tà Hoàng Dược Sư.”

Triệu Bình lắp bắp kinh hãi, Đông Tà, tuy rằng ít khi ở trong giang hồ, uy danh vẫn không nhỏ đâu. Hoa tiên sinh đắc tội ông ta?

“Ha ha, coi như vậy đi.” Hoa Mãn Lâu cúi đầu cười, đôi mắt ảm đạm xuất thần nhìn chằm chằm nơi xa.

Triệu Bình lúc này mới nhận ra, thì ra bản thân không cẩn thận nói ra lời. Đỏ mặt nhìn Hoa Mãn Lâu đang xuất thần, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hoa tiên sinh không tức giận, bất quá Hoa tiên sinh thật sự nhìn rất đẹp nha……

Từ đó về sau, Hoa Mãn Lâu cơ hồ ở trên xe ngựa không ra ngoài, chỉ bảo Triệu Bình chạy nhanh lên, muốn tới Vọng Tiên Lâu.

Trong lòng Triệu Bình có nghi vấn, nhìn Hoa Mãn Lâu không có ý muốn nói, cũng chỉ đành âm thầm áp chế lòng hiếu kỳ, dựa theo phương pháp Hoa Mãn Lâu nói với hắn, một bên vừa chạy vừa xóa dấu vết.

Hoa Mãn Lâu gần đây mỗi khi ngủ, đều nghe thấy có tiếng gọi bên tai. Giọng nói quen thuộc nhưng có chút xa lạ kia, bao hàm dày đặc nhớ thương cùng tình cảm, khiến Hoa Mãn Lâu không khỏi do dự.

Một bên là người thân cùng bạn tốt tri kỉ, một bên là ái nhân hẹn ước bạc đầu, cân lên, hai bên trái phải đung đưa.

Y bên nào cũng không muốn thương tổn.

Hơn nữa cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, y một chút cũng không biết. Thậm chí cái động kia có thể đem mình trở lại thế giới đó, mình cùng Hoàng Dược Sư vĩnh viễn không thể gặp lại. Hoặc là, bản thân sẽ tới một thế giới khác, ở một thế khác, trôi dạt khắp nơi.

Tuy không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác Hoa Mãn Lâu tự nói cho mình biết, y phải đi một chuyến này, nếu không, y nhất định sẽ hối hận.

Loáng thoáng cảm thấy, đây là thời cơ tốt nhất để kết thúc. Là kết thúc với Hoàng Dược Sư, sau đó trở về bên kia, hay là cáo biệt với mọi người bên kia, ở lại bên Hoàng Dược Sư?

Hoa Mãn Lâu lấy tay đè trán, huyệt Thái Dương ẩn có chút đau đớn, buồn rầu thở dài một hơi.

Ông trời, thật là thích nói giỡn!

Đợi đến khi Hoa Mãn Lâu ngẩng đầu lên, trong lòng đã ra quyết định.

Suy nghĩ tác giả: Chào mọi người, tôi là hộp bản thảo chăm chỉ của Nguyệt Nguyệt, hôm này ngoài dự kiến của mọi người, Nguyệt Nguyệt đã đang trên đường tới Phật Sơn, hôm nay đã tới nhà chị họ……

Vì thế văn phong bên trên đạ bị đánh tan……

Đếm ngược mấy chương……

Cảm ơn mọi người đã kiên trì tới tận bây giờ.