Chương 62

Đầu cành chim còn chưa líu ríu.

Sáng sớm rửa mặt xong Thư Hoàn nằm úp sấp ở trên bàn ngẩn người, giấy và bút mực ở trên bàn lộn xộn một đống ở bên canh, đây là đêm qua Lưu Chỉ Hàn tâm huyết dâng trào nhất định phải luyện chữ trong phòng nàng. Lúc ấy tranh cãi Thư Hoàn cũng suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần nàng giận dỗi đều có thể chứng kiến một mặt khác của Lưu Chỉ Hàn, Thư Hoàn tựa như mê muội, cũng tựa như sợ hãi.

Hắn cười khẽ một tiếng, ngón tay cầm tóc người thưởng thức, cũng đã lộ ra một luồng hơi thở nguy hiểm.

Mượn lời hôm qua Lưu phu nhân nói, trong lòng Thư Hoàn cũng không phải không tức giận, nhưng nàng không nên tiếp tục nổi giận nữa.

Hình như có chút gì đó đã lên men trong lúc bất tri bất giác;

Thuộc hạ thờ ơ mà mình có thể tùy ý đánh chửi cũng đã mất;

Công chúa đã trở thành một người bị quản chế!

Đột nhiên Thư Hoàn muốn về nhà rồi.

Ánh nắng chậm rãi dâng lên, Thư Hoàn đi ra khỏi phòng sau đó dùng sức kéo khuôn mặt đã quá cứng ngắc ra, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười đi gõ cửa phòng của Lưu Chỉ Hàn, khi Lưu Chỉ Hàn vừa mới mặc quần áo tử tế đi tới mở cửa thì liền bổ nhào vào trong lòng hắn cọ cọ, làm nũng hỏi, “Muốn dùng bữa cùng cha mẹ chàng sao?”

Lưu Chỉ Hàn vỗ vỗ vai nàng, nhếch môi cười, “Nếu nàng không thích, cũng có thể ra ngoài ăn!”

Thư Hoàn làm như xấu hổ vò đầu, xoay xoay vặn vặn nói: “Đến Tiếu phủ đi, đồ ăn trong tiệc chắc hẳn rất ngon!”

Lưu Chỉ Hàn vuốt cằm suy xét, qua một lúc lâu cũng chưa đưa ra câu trả lời, chuyện Thư Hoàn không nhịn được muốn xem náo nhiệt mà hắn cũng muốn từ chối? Lại bị ngâm nước nóng* nên nàng rất khó chịu đấy!

(* ngâm nước nóng có nghĩ là bị hớ, bị hẫng)

Nhìn ra tiểu cô nương rầu rĩ không vui, Lưu Chỉ Hàn buồn cười nói: “Ta cũng không nói không đi!”

“Ai kêu chàng lưỡng lự lâu như vậy!” Thư Hoàn thì thầm, bất mãn trước đó biến thành giọng điệu làm nũng, Lưu Chỉ Hàn chà xát da gà nổi trên cánh tay, vẻ mặt cổ quái nói: “Ngày hôm nay nàng có chút khác biệt đấy!”

Hả?

Thư Hoàn cảm thấy kinh ngạc, sợ hãi sự nhạy bén của người này, đỉnh đầu run lên cười gượng, chẳng lẽ là nhu mì quá mức dùng lực quá mạnh khiến người ta không thích ứng?

“Cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều!” Lưu Chỉ Hàn mỉm cười, lẩm bẩm.

Tiếu phủ.

Lấy vợ luôn luôn là chuyện lớn, huống chi là gia đình giàu có lấy vợ, sáng sớm Tiếu phủ đã tụ tập không ít thân bằng hảo hữu, nhao nhao tặng lễ vật chúc mừng.

Tiếu lão gia cười tiếp nhận lời thăm hỏi của mọi người, nhưng đáy lòng không biết vì sao lại có chút lo âu, khi gặp một nhà ba người Lý phủ càng lo lắng hơn.

Theo lý mà nói, một cô nương xuất giá sẽ không tham gia tiệc mừng của người khác, Lý Nhược Mai đặc biệt dẫn tới không ít người vây xem.

Thư Hoàn cố ý chạy đến Tiếu phủ ăn đồ xem náo nhiệt chạy uốn lượn qua cái bàn ở đại sảnh một vòng, phàm là món ăn tinh xảo đều không thể thoát khỏi ma trảo của nàng, trong miệng gặm xương nghe tiếng một người the thé lanh lảnh hô lớn, “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê…”

“Đợi đã!” Lý Nhược Mai lấy tư thế cứng rắn lên tiếng ngăn lại việc hôn nhân này.

Nhị lão Lý gia rõ ràng không được Lý Nhược Mai bắt chuyện qua trước đó, lúc này nghe vậy vẻ mặt cũng chấn động.

Chúng tân khách đều ngừng nói cười, nhìn về phía cô nương nhược liễu phù phong trong sân, chỉ nghe nàng ta chậm rãi nói: “Trước đó đã sớm nghe nói ở U thành có hái hoa tặc thường lui tới nên đi tới trấn Trương gia ở tạm, mà vào dịp này Phùng Điềm Thu Phùng cô nương cũng có tới trấn Trương gia.” Lý Nhược Mai cố ý dừng lại một chút, ánh mắt liếc về phía tân nương đội khăn voan đỏ.

Tay cầm hồng lăng của Phùng Điềm Thu run lên, tựa như dự đoán được lời kế tiếp Lý Nhược Mai sẽ nói, nàng ngàn phòng vạn phòng ngày ngày lo lắng rất không dễ dàng đến ngày thành thân với Tiếu Cảnh Thăng, chưa từng nghĩ Lý Nhược Mai lại đê tiện đến mức tới đây ngày hôm nay. Phùng Điềm Thu sợ hãi, cắt ngang lời nói kế tiếp của Lý Nhược Mai, “Lý cô nương có việc không ngại chờ sau khi ta thành thân lại nói!”

“Thật sao!” Lý Nhược Mai khinh thường cười một tiếng, khi tất cả mọi người quát mắng nàng ta nhục nhã nàng ta thì nàng ta lại lớn tiếng nói: “Phùng Điềm Thu cô có dám nói mình không bị hoa hái tặc ở trấn Trương gia phá thân không! Chuyện hai người là đôi cẩu nam nữ bẩn thỉu ở trấn Trương gia rất ồn ào huyên náo!”

“Lý Nhược Mai cô đừng có ngậm máu phun người!” Phùng Điềm Thu kéo khăn voan đỏ xuống, kinh hoảng căm hận hiện lên trên mặt, có tư thế xông lên và liều mạng với đối phương.

Tiếu Cảnh Thăng rất tin tính tình của Phùng Điềm Thu, hắn căm tức Lý Nhược Mai quấy rầy không dứt, dám chạy đến làm náo loạn vào ngày thành thân của anh, hắn tức đến sôi gan, “Lý Nhược Mai! Giữa ta và cô đã sớm kết thúc, cô cả ngày quấy rầy cũng thôi đi, bây giờ còn dám sỉ nhục Điềm Thu, mục đích của cô là gì!”

Tiếu Cảnh Thăng bảo vệ khiến Phùng Điềm Thu hơi an tâm, Lý Nhược Mai lại không muốn nhìn đôi cẩu nam nữ này quấn quít triền miên, cười lạnh, “Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nhưng ta đã tìm rất nhiều người đến làm chứng, bọn họ đều là cư dân của trấn Trương gia, có thể chứng minh cô và hoa hái tặc cùng ở trên du thuyền, hắn ta cũng ra vào phòng cô giữa đêm giữa hôm!”

Lý Nhược Mai vừa dứt lời, lập tức liền có mười mấy cư dân khác nhau của trấn Trương gia xuất hiện nói chuyện giúp Lý Nhược Mai, còn nói nếu bọn họ có nửa câu giả dối, ắt sẽ bị gặp trời phạt!

Nhưng cho dù nhân chứng vật chứng đều có, Phùng Điềm Thu cũng chết không chịu thừa nhận, nếu chuyện nàng ngủ với hoa hái tặc một đêm được chứng thực, vậy thanh danh xấu của nàng lan xa cả U thành rồi! Sau này nàng vẫn còn muốn xuất giá! Còn phải gả cho công tử ca phong lưu tiêu sái đấy!

Đã sớm qua giờ lành, nhưng bên này các nàng còn đang tranh cãi ầm ĩ không ngớt, Thư Hoàn nói cho dù là Lý Nhược Mai hay Phùng Điềm Thu, trải qua chuyện ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ tới gả cho nam nhân ở U thành, tức giận cái gì cũng mắng, cái gì cũng nói, không hề kém du côn đầu đường xó chợ, ai mà dám lấy thê tử mất mặt như thế!

Ăn uống no đủ cũng xem diễn trò đủ, Thư Hoàn có hơi mệt mỏi, màn kịch này kết cục ra sao nàng không biết được, nàng uống nhiều rượu trái cây say khướt được Lưu Chỉ Hàn cõng ra khỏi Tiếu phủ.

Đều nói say rượu nói lời thật, Thư Hoàn tay chân mềm nhũn liền ngã trên giường, trong miệng còn lầm bầm một vài “bí mật”, nói cái gì nàng muốn Lưu Chỉ Hàn giảm bớt cảnh giác, sau đó vụng trộm về nhà, để hoàng thượng hung hăng trừng trị việc thần tử hắn không nghe lời một phen!

“Nàng muốn để hoàng thượng trừng trị như thế nào hả!” Lưu Chỉ Hàn buồn cười hỏi, cũng đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ này của nàng.

“Thiến chàng á!” Thư Hoàn nỉ non.

Lưu Chỉ Hàn… Ha ha!

Trước khi hắn bị thiến có phải nên làm chút gì đó tiến hành hưởng thụ cuối cùng hay không!

Ầm ầm ầm!

Tiếng đập cửa bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của Lưu Chỉ Hàn.

“Con trai!” Lưu phu nhân cất bước vào phòng, muốn hỏi con trai có ăn cơm hay không, không phải cãi nhau với Thư Hoàn đấy chứ?

Lưu Chỉ Hàn chỉ nói mình ăn ở Tiếu phủ, còn nói hôm nay Tiếu phủ náo nhiệt, nhưng không nói một chữ về chuyện của Thư Hoàn, không cần nghĩ Lưu Chỉ Hàn cũng biết bản thân đâu có đắc tội Thư Hoàn, nhưng hắn chỉ có thể nói tính tình thần tử khi đó ra vẻ ta đây có khác biệt rất lớn với sinh hoạt trong ngày thường, hắn cũng chưa hoàn toàn phóng thích.

Tiễn bước Lưu mẫu, Lưu Chỉ Hàn lấy khăn lau mặt và tay chân cho Thư Hoàn, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài phòng.

Thư Hoàn ngủ thẳng một mạch đến chiều, khi tỉnh lại tùy tiện rửa mặt một chút chạy đi tìm Lưu Chỉ Hàn trong phòng làm nũng, còn luôn luôn nháy mắt đưa tình!

Sự dụ dỗ này quá mức rõ ràng, không phải là hạ thấp cảnh giác của hắn mà là dụ hắn phạm tội đấy chứ? Lưu Chỉ Hàn bất lộ thanh sắc xoa xoa khó chịu trên cánh tay.

Đêm hôm đó, Thư Hoàn ở trong phòng kì kèo mè nheo một buổi chiều rốt cục lắp ba lắp bắp nói mấy ngày nữa muốn trở về Ngu Thành, hỏi ý của Lưu Chỉ Hàn một chút.

Lưu Chỉ Hàn nói về được mấy ngày rồi, ngày mai dọn dẹp chút đồ nữ trang rồi lên đường đi!

Thư Hoàn thầm nghĩ lần này dùng mỹ nhân kế không hề uổng công chút nào, cuối cùng cũng khiến người này đồng ý về Ngu Thành rồi.

Thực ra chuyện không phức tạp như Thư Hoàn đã nghĩ, nàng muốn làm gì chỉ cần không quá phận thì Lưu Chỉ Hàn đều đáp ứng, nhưng Thư Hoàn không hề biết kiến thức cung đấu vẫn có tư tưởng không mấy đúng đắn, luôn đưa Lưu Chỉ Hàn làm nhân vật kẻ xấu! Mà chính nàng lại trở thành nhu nhược mềm mại không chịu nổi chà đạp. Chà đạp cá trên cái thớt gỗ!

Sau đó con cá nhỏ này còn mưu tính trở về tìm lão cá viện binh!