Chương 62

Mạch Nhiên không ngờ Thẩm Lâm Kỳ lại mang cô đi chụp ảnh cưới, càng không ngờ anh đã vì cô mà chuẩn bị hết cả: từ trang phục đến tạo hình, từ ánh sáng đến bối cảnh… những điều này cho thấy anh sớm đã có dự tính. Một bên thông đồng với Tiết Lâm cho cô nghỉ, một bên âm thầm lên kế hoạch chụp ảnh cưới. Duy nhất chỉ có Mạch Nhiên là không biết gì, còn một dạ tưởng tượng cũng anh một ngày nghỉ lãng mạn.

Đã chịu đủ lừa dối, cho nên Mạch Nhiên trong lòng dấy lên lửa giận. Cô thật sự muốn cự tuyệt chuyện này, nhưng tất cả lại không như ý muốn. Sau khi đã mặc áo cưới lên, tất cả đều tan biến.

Đây thực sự là một chiếc váy cưới rất đẹp.

Nơ con bướm được thiết kế mang dáng dấp của môt thiếu nữ ngượng ngùng, nếp uốn trên làn váy rất thời thượng, cổ áo xếp nếp tinh xảo kiểu cách, chiếc váy vừa vặn như là được may cho riêng cô vậy, thực sự đáp ứng yêu cầu của cô về váy cưới.

Khi còn là một đứa trẻ, cô từng mặc trộm váy liền thân của mẹ, đi giày cao gót đứng trước gương, mơ tưởng mình là một cô công chúa đang chờ hoàng tử đến đón. Không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua như vậy, đứa bé đã biến thành một cô gái, chiếc váy liền thân biến thành áo cưới mỹ lệ, cô sắp sửa lập gia đình!

Loại cảm này thực sự rất kỳ diệu, kỳ diệu đến mức Mạch Nhiên thậm chí còn không nhận ra chính mình trong gương.

Đây là nằm mơ? Chính là nằm mơ?

Trong lúc Mạch Nhiên còn đan chưa hết nghi hoặc thì Thẩm Lâm Kỳ đã mặc một bộ trang phục màu trắng xuất hiện.

Mạch Nhiên không thể tin được, người đàn ông này lâu nay vốn trung thành với màu đen, không ngờ lại có ngày mặc trang phục trắng cùng cô chụp ảnh. Thế nhưng cô phải thừa nhận, nhìn anh như vậy thực sự rất đẹp: tây trang vừa vặn thân hình hoàn mỹ, hai chân thon dài khiến cho tư thế càng thêm oai hùng, đơn giản mà không bình thường, ưu nhã mà đủ sức sống, thật khiến người ta ghen tị đến mù mắt.

Khi anh đi đến bên cô, cô cảm giác như những tranh luận bên tai đã không còn, thời gian như ngưng đọng, bối cảnh bốn phía dù đẹp đẽ hay xấu xí đều trở thành hư vô, chỉ có duy nhất người đàn ông này trong mắt cô, anh chính là nam chính trong cuộc đời cô.

Còn cô, sắp sửa trở thành nữ chính của anh.

Việc chụp ảnh cưới tiến hành thuận lời, ngoài trang phục này ra, stylist còn chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều trang phục theo phong cách khác nhau. Từ sườn xám của Trung Quốc đến trang phục biển nhẹ nhàng, lại đến váy cổ điển châu Âu, cổ kim nội ngoại đều có hết. Vô cùng kinh điển.

Ví dụ như trong bộ ảnh, Mạch Nhiên bị đắp nặn thành một thiếu nữ ngây thơ, trong trắng với bộ lễ phục màu trắng, còn Thẩm Lâm Kỳ lại bị biến thành một bá tước quý tộc hút máu!!! Bá tước vén mái tóc dài của thiếu nữ lên, răng nanh cắm vào ngần cổ thiếu nữ, dòng máu ấm áp chảy ra, hình ảnh tàn khốc mà duy mỹ.

(ối giời… có ai tưởng tượng ra không?)

Mạch Nhiên cảm thấy bộ ảnh này đặc biệt ý nghĩa. Vì vậy thừa dịp chuyên gia chụp ảnh đang nghỉ ngơi, cô cầm đi dộng rủ Thẩm công tử chụp ảnh chung.

Cô nói: “Em muốn post lên cho Tiểu Kim xem, anh phối hợp chút nha! Lại đây, cười đi, kéo tay nữa, bĩu môi!”

Sau đó Thẩm công tử bất lực, anh cướp điện thoại của cô, cười nhạt một tiếng: “Động tác khác không cần, chỉ cần. . .” Nói còn chưa dứt lời, anh liền hôn lên cô, đồng thời giơ điện thoại lên chụp.