Chương 62: Ắn tết xa nhà

Chỉ còn mười ngày nữa là tới tết, biệt thự hắn tổ chức một bữa tiệc theo lời của nhỏ, mời bạn bè mà chủ yếu là những người bạn thân của nhỏ thôi.

Trần Lâm An và Đỗ Hoàng Nam tới bằng một chiếc xế khộp trắng mấy chục tỉ, một cô gái dịu dàng với bộ váy màu hồng, và một anh chàng điển trai trong trang phục màu bạc, cả hai rất xứng đôi vừa lứa đấy.

Nguyễn Việt Minh và Lâm Tâm Như tới cũng bằng xế khộp hồng, chị Tâm Như với váy màu kem tôn lên vẻ đẹp nữ tính của tuổi 22, anh Việt Minh cũng mặc bộ màu xanh nhạt rất thu hút.

Điều đặc biệt hơn là có anh Nguyễn Thanh Minh nữa, xế khộp màu xanh nước biển, anh thanh lịch và chững chạc bước xuống xe với bộ comple màu đỏ đô, nhưng anh không về một mình mà cùng với cô gái người nước ngoài tên Ander Luci, chị ấy mặc một bộ váy màu đen quý phái và sang trọng, tôn lên làn da trắng muốt của mình.

Và thông tin cũng không thể thiếu hai anh chị họ của hắn là Hứa Lạc Vi, chị đẹp và sexy trong trang phục tự thiết kế là váy ngắn đỏ ôm sát cơ thể, hai vai trần và được đính các họa tiết bắt mắt, Ngôn Huỳnh Hải anh phá cách với quần bò cắt xẻ tùm lum, và áo khoác bò cũng cắt xẻ tè le… kèm thêm cái khăn cổ màu đen… toàn bộ đều do anh thiết kế, hai người tới bằng xế khộp màu bạc.

Hắn trong áo sơ mi kem và quần xám, nhỏ với bộ jum màu xanh đậm rất dễ thương, cả hai cũng có xế khộp màu đen nhưng cất trong gara rồi.

Tất cả đã có mặt đông đủ tại bàn ăn ngoài bờ biển, buổi tối trời nhiều sao, và một ông trăng tròn trịa rọi xuống biển, khiến người người chỉ muốn ngắm mãi.

Một bữa búp phê do nhỏ chỉ định, có rất nhiều món ăn khác nhau, đều được đưa lên bếp nướng… còn có cả món bánh kem đủ loại do chính nhỏ làm…

Tất cả cũng kịp làm quen với nhau, nhỏ cũng không ngại mà nói tết này hắn về nhà nhỏ ăn tết, mấy người kia cũng muốn ra nhà nhỏ nữa, mà bị hắn lườm cho cháy áo nên không ai đi…

No nê mọi người lại xúm nhau “đốt lửa” yêu cầu này cũng bắt nguồn từ nhỏ, bên cạnh còn có cả một cây đàn ghi ta, do chị Ander Luci đàn… bạn gái mới của anh Việt Minh đấy.

Giọng hát của nhỏ cất lên… mọi người ngồi nghe nhỏ hát, nhỏ hát bình thường còn hay hơn là cầm mic hát đất, tiếng đàn của chị Luci vang lên hòa quyện vào giọng hát của nhỏ, trong không gian tĩnh mịch ấy, ở nơi xa cũng có thể nghe được giọng đàn và hát của hai người.

……

Bài hát mà nhỏ hát có tên: Bỏ mặc quá khứ – Hoàng Yến chibi

Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước

Có phải là hạnh phúc… khi trước mắt giờ là hố sâu.

Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán

Cứ bước lần trong đêm… không biết ta giờ đi về đâu

Làm sao có thể tìm thấy được bình minh.

Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng.

Khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm. Mưa với mây mù khuất lối đi.

Ta nhận ra mình đã sai, sai quá nhiều.

Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi… và ta quay lại nơi bắt đầu.

Có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình yên…

Cứ đi mà không biết… ai đứng phía cuối con đường.

Có ai đứng chờ đón em… trong tình yêu.

……

Ngày 28 tết, đúng như dự đoán là hắn về nhà nhỏ.

Nhỏ đưa hắn địa chỉ nhà mình, hắn chạy limuos đen bóng mới cứng nữa, còn có cả Mon theo hắn, dừng trước cổng nhà nhỏ rồi bấm còi, nhỏ đang rửa lá bánh, biết là ai tới liền chạy ra, khi đó chỉ tám giờ sáng, mẹ nhỏ chưa đi chợ về, ở nhà có bố và hai em của nhỏ thôi.

Hôm nay nhà nhỏ làm bánh chưng, người bắc họ thường không mua ngoài mà tự làm, như vậy sẽ ngon hơn, hơn nữa họ không ăn được bánh có đường như trong này…

Nhỏ cười tươi rồi mở cổng cho hai người vào, trong nhà thì nhỏ đã nói trước là tết này có bạn về nhà chơi, cũng không biết bạn của nhỏ đi xe hơi, còn tưởng sáng nay phải ra bến xe đón nữa cơ.

Cả hai vào và cúi chào bố nhỏ rất lịch sự, trên tay Mon còn cầm “nhiều quà” nào là đồ cho bố mẹ nhỏ và các em nhỏ nữa, hắn còn mua thêm cả mấy giỏ mứt mà hắn đặt riêng mang tới đấy, trong đó có mứt tết, trái cây và rượu vang, toàn là đồ sạch và an toàn… bố nhỏ cũng rất vui và hiếu khách như nhỏ đã nói, ở nhà nhỏ đâu thiếu gì đâu nhưng mà không phải bố nhỏ ham gì mấy món đồ mà hắn tặng, bố nhỏ thấy hắn lịch sự nên quý thôi.

Bố nhỏ còn chêu “về chơi là được rồi, mua làm gì nhiều quà thế”. Hắn cười gãi đầu thôi… rồi bố nhỏ mời hắn và Mon ngồi ghế chơi, bạn nhỏ nên nhỏ ngồi tiếp đi, bố nhỏ về sau nhà gói bánh…

Hắn cũng ranh ma lắm, lanh chanh đòi làm bánh cùng bố nhỏ, vì hắn cũng nhớ bố mình nữa… hai em nhỏ cũng nói chuyện với hắn, mới đầu còn ngại nhưng sau rồi cũng quen, mẹ nhỏ đi chợ về, cũng ngạc nhiên khi có chiếc xe xịn như thế đậu ở sân, mỉm cười chắc là ai đó vào chơi.

Hắn lại lễ phép với mẹ nhỏ, cả hai cũng quý nhau giống bố nhỏ.

Hoàn thành việc là giờ nấu ăn trưa, mẹ nhỏ lại đồ xôi gà và làm món thịt bò nướng cho bạn nhỏ, kèm thêm món nem và sườn sốt cà chua, không biết có hợp khẩu vị hắn không nữa.

Lúc này hắn và Mon cả bố nhỏ đang ngồi uống nước ở phòng khách, còn mấy mẹ con nấu ăn ở sau bếp.

– Ui bạn của Đào giàu thế cơ, đi cả ô tô ra tận nhà mình ăn tết – mẹ nhỏ vừa nấu ăn vừa cười tươi rói.

– Mẹ cứ đùa, bạn con làm chủ tịch cả cao ốc cao 101 tầng đấy – nhỏ cuộn nem với em mình.

– Cao thế cơ, đẹp trai nữa, giàu thế, chị sướng rồi nha – em của nhỏ, nhỏ hay gọi là mèo vì nó tuổi mèo, một đứa em út nhỏ gọi là nghé.

– Sướng gì, bình thường thôi… nhà hắn ở biệt thự to lắm đấy, bằng mấy chục mảnh đất nhà mình ghép lại, có khi chưa bằng ấy chứ – nhỏ nghĩ.

– Thế sau này học xong em không sợ không có việc làm rồi – mèo cười cười.

Nghé thì ngồi xem quà mà hắn tặng cho, toàn hàng hiệu đắt tiền.

Hắn còn đưa cho nghé cả cái ipad của mình, mà bố nhỏ không cho ấy chứ… thế là ngồi xem quần áo, chán thì lấy điện thoại của nhỏ chơi.

Nhỏ về còn mang cả bằng khen về cho bố mẹ xem, họ vui lắm được cả tiền thưởng nữa.

Hắn được nhỏ bảo về nhà nhỏ không cần mang đồ vest đâu, mặc sơ mi và áo thun bình thường thôi, nên hắn đã mua mấy chục cái bỏ trong cốp xe để thay dần.

Buổi chiều nhỏ dắt hắn đi tham quan vườn nhà nhỏ, chưa bao giờ hắn tới vùng núi thế này cả, nên là hắn cũng rất thích thú…

Hắn nghĩ nhà nhỏ cũng đâu nghèo khó gì, có khi còn rất có điều kiện ấy chứ, nghĩ tới hai đứa em nhỏ đều mũm mĩm và trắng như nhỏ, cũng rất đáng yêu nữa, hắn đoán là nhỏ chưa nói họ chuyện nhỏ đi làm và đang xây một biệt thự cho cả nhà, cũng nhắc hắn không được nói dưới mọi hình thức. Nhỏ đúng là người con hiếu thảo.

Đi xung quanh nhà nhỏ thì thấy được rào chắn rất cẩn thận, phân chia đất của từng nhà, nhỏ cũng giới thiệu hắn biết mấy cây ăn trái nhà nhỏ mà khi đó là mùa mận, hắn được ăn mận tới mức chán lè.

Mon thì đi phía sau, nhưng có mèo và nghé đi theo sau Mon, có vẻ Mon quý hai em của nhỏ lắm, còn đùa nghịch với chúng nữa.

Tối thì em nhỏ rủ đi công viên chơi, nhỏ cũng muốn đi lắm, nhỏ rủ cả bố mẹ đi luôn, vì đi bằng ô tô mà… nhưng hai người từ chối không đi, nên chỉ còn năm người đi thôi.

Dừng xuống công viên, ai cũng nhìn tụi nhỏ, và đặc biệt là nhìn hắn, mặc dù hắn mặc đồ thường, nhưng cái dáng quá đẹp nên được rất nhiều người để ý, ở đó có chiếc xe hai bánh đi chỉ sử dụng hai chân giữ thăng bằng thôi, hắn lại rất giỏi trò này… mọi người lại được phen ngơ ngác vì hắn.

Hai em nhỏ thích ăn gì là Mon dẫn đi ăn cái đấy, nhỏ và hắn thì đi dạo trong công viên.

Chán thì mọi người cũng lên xe ra về.

Lần đầu tiên trong đời hắn ăn tết xa nhà, hơn hết lại là một thị trấn nhỏ nữa, nhưng hắn cũng rất vui và thích thú, vì con người ở đây, và vì có hơi ấm của gia đình, của người thân mình và hơn hết là có nhỏ.