Chương 62: Buồn cười

“Buồn cười, cô ta ác độc như vậy mà lại muốn chết sao? Hừ, nếu thật sự, vậy còn là chuyện tốt, mọi người đều thoải mái!”

Bùi Dạ Tập theo bản năng cười mỉa, nhớ đến bộ dạng Giang Mộ Yên lạnh lùng trào phúng hắn hôm qua, hắn như thế nào cũng không tin nàng ăn nói chanh chua như vậy mà lại đi tự sát.

Nhị phu nhân Tần Hồng Diệp lại bị lời này của Bùi Dạ Tập dọa giật mình. Bởi vì Bùi Dạ Tập trước đây tuy không thích Giang Mộ Yên nhưng còn chưa đến mức nói ra lời khó nghe như vậy trước mặt người khác.

Nhưng nghe lời này, hắn rõ ràng không chỉ không thích Giang Mộ Yên, mà thậm chí còn cực độ chán ghét cùng căm thù nàng. Này, dưới tình hình này, chuyện nàng cùng Lí Tương Vân muốn đi nói với lão gia để tác hợp cho bọn họ sớm thành thân còn có thể thành sao?

Nhưng nếu việc hôn nhân không thành, Giang Mộ Yên khẳng định cũng sẽ vì vậy mà hận Bùi gia. Đến lúc đó, đừng nói nhờ nó làm việc, sợ là lơ mơ còn bị liên lụy.

Nhị phu nhân Tần Hồng Diệp nghĩ đến đây thì thật sự sốt ruột.

Nhất thời cũng bất chấp thân phận đại thiếu gia của Bùi Dạ Tập mà nổi giận “Dạ Tập! Con câm miệng cho ta! Con nói ra lời như vậy, rốt cuộc là ai ác độc? Ta thật ra lại muốn hỏi con, Mộ Yên rốt cuộc đã làm chuyện gì mà khiến con phải nói ra lời quá đáng như vậy? Ác độc? Con cư nhiên dùng một từ nghiêm trọng như vậy để nói một nữ tử, mà nữ tử này còn là thê tử tương lai của con. Dạ Tập, con không thấy mình rất quá đáng sao?”

Kỳ thật Bùi Dạ Tập sau khi nói ra mấy lời đó cũng đã cảm thấy có chút hối hận. Vì cho dù hôm qua Giang Mộ Yên đến chỗ cha hắn cáo trạng nên cha mới đuổi cửu thiếp của hắn đi, nhưng dù sao cũng là cửu thiếp của hắn sai trước. Nếu hắn không dung túng cửu thiếp tới cửa khiêu khích Giang Mộ Yên, chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Hắn không phải không biết thông cảm cho tâm tình của người khác, cũng biết chuyện như vậy đối với một nữ nhân là không thể dễ dàng tha thứ, Giang Mộ Yên đi cáo trạng cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn tức giận chính là hôm qua Giang Mộ Yên rõ ràng đã đáp ứng hắn nhưng vẫn đi cáo trạng, lật lọng khiến cha đuổi đi cửu thiếp hắn rất vất vả mới nạp được cho nên hắn phẫn nộ, lời khó nghe mới vì vậy mà nhịn không được phun ra miệng.

Nhưng trong lòng hối hận là một chuyện, bị người ta chỉ vào mặt chỉ trích lại là chuyện khác. Cho nên Bùi Dạ Tập dù biết mình không nên nói vậy nhưng sau khi nghe nhị phu nhân mắng xong thì lại cố chấp lên, nhanh chóng đáp lời “Bá nương, ngài quản nhiều quá rồi. Đây là chuyện giữa ta và Giang Mộ Yên, ngài không cần xen vào!”

“Dạ Tập, con –. Được, được, ta quản quá nhiều, ta đúng là quản quá nhiều rồi! Ta là ai chứ. Đại thiếu gia gọi ta một tiếng ‘bá nương’ xem như đã cho ta mặt mũi, mà ta quả phụ này cư nhiên còn không biết điều mà xen vào chuyện của đại thiếu gia. Ta đúng là đáng chết!

Bây giờ ta đi! Ta đi nói với lão gia dứt khoát đưa mấy người cô nhi quả phụ chúng ta ra ngoài ở đi! Trong nhà này ta còn có mặt mũi gì mà ở lại nữa?”

Tần Hồng Diệp lúc này đưa tay áo lên che mặt, bộ dáng đỏ mắt tức giận cùng ảo não không thôi.

“Nhị phu nhân –” Hồng Nguyệt quỳ trên mặt đất, thấy nhị phu nhân vì giúp đỡ tiểu thư nhà mình mà cũng bị đại thiếu gia nhục mạ, nhất thời lại càng không có hảo cảm với Bùi Dạ Tập.

Tần Hồng Diệp hơi xoay người, giả vờ bất lực nói với Hồng Nguyệt còn quỳ trên đất “Hồng Nguyệt a, ngươi về nói với Mộ Yên, ta người làm bá nương này vô dụng, không thể đòi lại công bằng cho nàng. Nếu thân mình nàng có tốt lên thì ra Bùi phủ, đến nhà bên ngoài nhìn ta, ta đã cảm thấy mỹ mãn.”

“Nhị phu nhân — nô tỳ sẽ thay ngài chuyển lời với tiểu thư!” Nước mắt Hồng Nguyệt lúc này cũng rớt xuống.

“Tốt, nha đầu tốt! Cố gắng chăm sóc chủ tử của ngươi! Lãm Nguyệt, Thanh Nguyệt, chúng ta đi, đi đến chỗ lão gia!” Nhị phu nhân cũng một bộ dáng ủy khuất rớt nước mắt mà xoay người.

“Dạ, nhị phu nhân!” Lãm Nguyệt cùng Thanh Nguyệt cũng là bộ dáng giận mà không dám nói trừng mắt nhìn Bùi Dạ Tập, sau đó giúp đỡ nhị phu nhân lên kiệu. Đoàn người nhanh chóng rời đi.

Bùi Dạ Tập lạnh lùng nhìn đám nữ nhân này diễn trò, chỉ cảm thấy thực ghê tởm.

Người khác hắn không dám nói, nhưng nhị bá nương này của hắn không phải người dễ bắt nạt, sao có thể dễ dàng khóc sướt mướt như vậy chứ? Còn không phải là vì đến trước mặt cha hắn cáo trạng sao?

Còn nói cái gì chuyển ra khỏi Bùi gia, nàng nếu thật sự chuyển khỏi Bùi gia, vậy còn bớt việc! Chỉ sợ nàng chết cũng không chịu đi!

Chính là lời này, hắn vô luận thế nào cũng không thể nói ra miệng. Hắn càng biết việc này nếu rơi vào tai cha, hắn cũng sẽ bị giáo huấn không ít. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không e ngại nữa.

Mà này, tất cả đều là do nữ nhân Giang Mộ Yên kia gây họa. Nếu không phải nàng, hắn sao có thể không thể phản bác mà rơi vào bẫy của nhị phu nhân như vậy chứ?

Bùi Dạ Tập đã muốn tức giận công tâm liền tính chuyện này lên đầu Giang Mộ Yên.

Nhất thời cũng không quan tâm nha đầu Hồng Nguyệt còn quỳ gối trước cửa, hắn nâng bước mạnh mẽ đi vào. ’Bịch, bịch, bịch’ bước lên lầu, dùng sức đá văng cửa phòng Giang Mộ Yên, lại phát hiện trong phòng căn bản không có người.

Hắn liền lớn tiếng rống lên “Giang Mộ Yên, ngươi lăn ra đây cho ta! Giang Mộ Yên — ngươi có gan đến chỗ cha ta cáo trạng, cũng có năng lực khiến bá nương nói tốt cho ngươi, vậy mà lại không có can đảm gặp ta sao? Giang Mộ Yên –”

Rống giận như vậy, Giang Mộ Yên ngồi ngay trong thư phòng dưới lầu nếu còn có thể vờ như không nghe thấy, vậy nàng cũng không phải lỗ tai không tốt nữa, mà là điếc rồi.

Giang Mộ Yên không khỏi phát hỏa. Nàng đã nhịn không muốn phiền phức, hắn cư nhiên được nước làm tới mà nhục mạ cùng khiêu khích nàng. Bùi Dạ Tập này, quả nhiên là buồn cười!