Chương 62: Đón dâu

Dù sao thì đầu của Phùng Tiểu Tuyết cũng chẳng chóang váng gì mấy, nên kề tai Dương mẫu nói: “Mẹ, phu quân hiện giờ đã là người nhà quan rồi, không có người hầu sao coi được, không có mặt mũi nào hết, cứ thu mấy người này lại đây, có chuyện để họ làm, đỡ bớt gánh nặng của mẹ già.”

Có lời của Phùng Tiểu Tuyết, lòng Dương mẫu cũng yên được mấy phần, nói: “Vậy thì được, cứ lưu lại đi. Thỉnh quản gia trở về, thế lão thân đa tạ Bạch phu nhân.”

Vị quản gia đó dạ một tiếng, rồi trao cho Dương mẫu một xấp giấy: “Đây là kế văn bán thân của những người hầu này. Xin phu nhân thu giữ.”

Dương mẫu tiếp lấy chúng, cất vào trong người, rồi quay sang hỏi bọn nha hoàn: “Các ngươi tên gọi như thế nào?”

Ba đứa nha hoàn đều mười bốn mười lăm tuổi, ai cũng để hai búi tóc trên đầu, bộ dạng khôn khéo, bước tới trước thưa:

“Nô tỳ Tiểu Điệp.”

“Nô tỳ Nguyệt Thiền.”

“Nô tỳ Hương Tình.”

Dương mẫu cười a a gật đầu, nói: “Tiểu Điệp sau này chăm sóc mợ cả, Nguyệt Thiền hầu hạ mợ hai, Hương Tình sau này theo ta.”

“Dạ…!” Ba cô gái nhỏ cùng lên tiếng đáp ứng, rồi chia nhau đến khoanh tay đứng hầu bên cạnh chủ nhân.

Dương mẫu lại hỏi tên của hai bà mụ, khiến bọn họ sau này phụ trách chuyện cơm nước và chuyện lặt vặt. Các nha hoàn chia nhau trụ ở gian ngoài của phòng chủ nhân, các bà hầu lớn thì thống nhất ngủ ở một phòng lớn cạnh bên.

Sau khi an bài ổn thỏa, quản gia cáo từ.

Lại có mấy người trong bộ dạng con dâu trẻ các nhà khác bước tới vấn an: “Dương gia, chúng tôi đến đây trang điểm cho tân nương.” Nói xong rồi dẫn Tần Chỉ Tuệ tiến vào trong tân phòng.

Lúc này, lại có vài người nữa lại đến, cười hi hi nói muốn trang điểm cho tân lang. Dương Thu Trì bắt đầu cảm thấy tim đập phình phịch, nhìn Phùng Tiểu Tuyết cầu cứu. Phùng Tiểu Tuyết và Dương mẫu ngồi lại một chổ với nhau, cong môi cười không nói gì. Những cô dâu trẻ này kéo Dương Thu Trì tiến vào chánh phòng, bắt đầu trang điểm.

Chỉ một chốc sau, trang điểm xong xuôi. Dương Thu Trì đứng trước kính đồng nhìn nhìn ngắm ngắm, thấy toàn thân mặc hồng bào, trên đầu đội một cái mũ có gắn lông công ngũ sắc, hai bên có hai cái cánh lúc lắc lên xuống, hông đeo ngọc đái, tay áo kéo dài xuống dưới, cảm thấy rất hoạt kê. Hắn cũng ráng làm bộ làm dạng theo lối kinh kịch, đi lại mấy bộ trong phòng, khiến cho các phụ nữ trẻ ấy cười lên hăng hắc.

Long sư gia bước vào chính phòng, cười toe toét nói: “Dương gia, ngài đã chuẩn bị xong chưa, giờ lành đến rồi, kiệu hoa và nghi trượng nghênh thân (đón dâu) đã chuẩn bị đâu vào đấy ở ngoài rồi.”

Dương Thu Trì sửng người: “Nghênh thân? Đến đâu nghênh thân?”

“Tri huyện lão gia nói, tuy tân nương tử đã vào nhà rồi, nhưng trình tự này vẫn phải tiến hành, chúng ta sẽ xuất phát từ nhà vườn này, nghênh thân đội sẽ đi qua các đường chính trong thành, đốt lễ pháo cho nhộn nhạo, sau đó mới quay về, rồi làm lễ bái đường.”

Ạ? Cái lão râu dê này còn chuẩn bị chu đáo như vậy a! Được, nếu như lỡ leo lên lưng cọp, thì sợ gì không thúc hông cho cọp chạy? Dương Thu Trì nghênh ngang rời phòng bước ra ngoài vườn, Dương mẫu thấy con trai đeo dãy lụa đỏ trước ngực, bộ dạng vui vẻ dương dương, liền mừng đến muốn rơi lệ.

Lễ quan dẫn Dương Thu Trì đến trước một tân phòng đèn treo hoa kết, cao giọng xướng lễ: “Ngày lành giờ tốt đã đến, tân nương tiến hoa kiệu!”