Chương 62: Gặp lại

Đào Như Lý và Lê Khổ bỏ đại đội lại, đi trước một bước, ngày đêm ngựa không dừng vó, trạm dịch ven đường đều chuẩn bị tốt, đến mỗi một nơi thì đổi một lần ngựa, rốt cục ngày thứ ba chạy tới Xích Sa.

“Mở cửa doanh!” Lê Khổ không hạ ngựa, trực tiếp móc ra lệnh bài. Thủ vệ vừa thấy, lập tức mở cửa doanh, Lê Khổ và Đào Như Lý giục ngựa vào, thẳng đến đại trướng của nguyên soái.

Nhảy xuống ngựa, Đào Như Lý trực tiếp đẩy thủ vệ muốn ngăn trở, xông vào đại doanh, Lê Khổ theo sát phía sau.

“Tiểu Thương!” Đào Như Lý đột nhiên dừng bước, Lê Khổ không hiểu chút nào, vừa thấy tình hình bên trong cũng không khỏi sững sờ.

Thương Giác Trưng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thất thần, thân thể hơi gầy, trên người cuộn một vòng băng vải, thì không có bộ dáng như mạng tại sớm tối?

“Lê quân sư?” Quan Lẫm sững sờ, lập tức cả giận nói: “Quy củ đều đã quên? Đại trướng của nguyên soái, các ngươi muốn vào là vào sao?”

“Tiểu Thương, ngươi không sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?” Đào Như Lý không thể để ý tới Quan Lẫm, trực tiếp đi đến bên cạnh Thương Giác Trưng, tay đáp lên mạch của hắn.

“Ngươi!” Quan Lẫm muốn la rầy, Thương Giác Trưng vung tay ngăn trở, Quan Lẫm đành phải nhịn xuống lửa giận, đứng một bên.

Đào Như Lý nghi hoặc nhìn Thương Giác Trưng, xác thực là từng trúng kịch độc, hơn nữa độc này vừa giải không đến ba canh giờ! “Là ai giải độc cho ngươi?” Độc trong người hắn là Lục Bình của Ngộ quốc, quân y ở đây không thể giải được!

“Thủy Thủy……” Thương Giác Trưng đột nhiên bắt lấy tay Đào Như Lý, kích động nói: “Là Thủy Thủy! Tiểu Đào Nhi! Là Thủy Thủy!” Đào Như Lý chấn động, Thủy Thủy? Không thể nào…… Bảy năm trước, bọn họ tận mắt thấy Thủy Thủy rơi xuống Si Mị hà!

“Tiểu Thương, không thể nào!” Lê Khổ tiến lên, trầm giọng nói, “Ngươi bệnh đến hồ đồ!”

“Thật là hắn! Nhất định không sai! Tuy lúc ấy ý thức của ta không rõ, nhưng ta nghe được Thủy Thủy nói với ta! Hắn nói với ta, muốn ta kiên trì tới cùng, hắn nói hắn sẽ cứu ta! Ta thật sự nghe được!” Thương Giác Trưng như hài tử, cố chấp cầm lấy tay Đào Như Lý, muốn bọn họ chấp nhận.

“Tiểu Thương, ngươi trúng độc sẽ xuất hiện ảo giác, là ngươi, là ngươi lẫn lộn sự thật và ảo giác.” Đào Như Lý ôm vai hắn, nói khẽ, thực ra lúc này hắn cũng vậy, tâm loạn như ma, một cái tên, đủ để nhiễu loạn lòng bọn hắn. Lê Khổ trầm mặt, nhìn về phía Quan Lẫm, Quan Lẫm lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ, ngược lại rất ngạc nhiên, người trước mắt có vẻ thân thiết với nguyên soái là ai?

“Hắn là ngự y hoàng thượng phái tới, đứng đầu thái y viện – Đào Như Lý. Các ngươi hẳn nghe qua?” Lê Khổ nhìn ra nghi ngờ của Quan Lẫm, nói.

“Cái gì?” Quan Lẫm kinh hô, hắn đương nhiên đã nghe tên Đào Như Lý, đây là người rất nổi danh! Được hai đời hoàng đế che chở, y thuật càng đệ nhất thiên hạ! Nhưng làm hắn kinh hoảng như thế không phải vì thấy Đào Như Lý đến! “Đào đại nhân mới là ngự y hoàng thượng phái tới? Vậy người trước là ai? Người kia không phải ngự y?”

Ba người nhất tề nhìn về phía Quan Lẫm, Thương Giác Trưng vội hỏi: “Người kia là ai? Bộ dáng thế nào? Tên gọi là gì?”

“Ách, mạt tướng,” Quan Lẫm bị ánh mắt của ba người dọa đến, lắp bắp nói: “Là, là hai người.” Vốn muốn chuẩn bị yến hội thiết đãi bọn họ, ai ngờ lại chạy mất.

Dưới sự truy hỏi, Quan Lẫm đem chuyện nói rõ từ đầu tới cuối.

“Tu Hồ?” Lê Khổ trầm tư, “Thái y viện có người này ư? Hắn biết rõ độc của Ngộ quốc, xem ra lai lịch không nhỏ.”

“Không phải người của thái y viện.” Đào Như Lý trầm giọng nói, thái y viện có bao nhiêu người hắn còn không rõ sao? “Tướng mạo của người tên Tu Hồ thế nào, còn hạ nhân của hắn?” Đào Như Lý hỏi Quan Lẫm.

Quan Lẫm mới biết được mình xông đại họa, lúc ấy hắn quá lo lắng bệnh tình của Thương Giác Trưng, hoàn toàn không hoài nghi hai người kia. May mắn không có chuyện gì xảy ra, nếu không hắn thật sự bị treo lên!

“Người gọi Tu Hồ, cao cao gầy gầy, nho nhã tuấn dật, khí chất phi phàm. Hơn nữa y thuật rất cao, không đến hai canh giờ liền giải độc của nguyên soái. Hạ nhân của hắn, bộ dáng bình thường, nhưng cặp mắt hạnh rất linh động, như biết nói. Đúng rồi, lúc hắn thấy nguyên soái trúng độc còn có bộ dáng sắp khóc!” Quan Lẫm cẩn thận hồi tưởng, “Hơn nữa, hắn rất biết gạt người, rõ ràng gạt ta có một con heo bay trên trời, ta tin, sau mới phát hiện bọn họ chạy. Lúc ấy ta lo lắng thân thể của nguyên soái, nên không dò xét.”

“Là hắn! Thật sự là Thủy Thủy! Tiểu Đào Nhi, ngươi có nghe không! Chỉ có đôi mắt của Thủy Thủy mới giống như biết nói! Chỉ có hắn mới gạt người như vậy! Hắn…… Thật là hắn…..” Thanh âm Thương Giác Trưng nghẹn ngào, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

“Nguyên soái!” Quan Lẫm giật mình nhìn Thương Giác Trưng.

Đào Như Lý lảo đảo một chút, Lê Khổ lập tức đỡ lấy hắn, thần sắc cũng kích động. “Đi tìm…… Nhanh phái người tìm! Nhất định phải tìm được hắn! Nhanh đi!” Đào Như Lý điên cuồng rống lên với Quan Lẫm, Lê Khổ ôm hắn, hướng Quan Lẫm nói: “Quan tướng quân, làm phiền ngài , người kia rất quan trọng với chúng ta, thỉnh ngài nhất định phải tìm được hắn.”

“Vâng! Yên tâm giao cho ta!” Quan Lẫm thấy nguyên soái của mình rơi lệ, còn Đào ngự y phong lưu vô song trong lời đồn luống cuống như thế, chỉ biết tiểu hạ nhân kia nhất định lai lịch không nhỏ, vội vàng ra ngoài an bài.

“Thủy Thủy không chết, hắn đã trở lại, hắn, thật sự đã trở lại……” Đào Như Lý thoát lực dựa vào lòng Lê Khổ, thất thần thì thào. Lê Khổ nặng nề gật đầu, Thủy Thủy không chết! Hoàng thượng, phải báo cho hoàng thượng!

Nửa đêm, Phong Hàn Bích bị tiếng gọi của Mạc Hoan làm bừng tỉnh. Y không vui, nếu không phải chuyện khẩn cấp, Mạc Hoan sẽ không tới gặp y lúc này.

“Chuyện gì.” Phong Hàn Bích khoác ngoại sam, đứng dậy.

“Bẩm báo chủ nhân, Huyết Cáp.” Mạc Hoan cầm một con bồ câu trắng với chiếc mỏ đỏ như máu, đây là phương thức liên lạc của ám vệ, Huyết Cáp, là trừ phi có chuyện khẩn cấp, nếu không, sẽ không dễ dàng dùng tới.

Ánh mắt Phong Hàn Bích tối sầm lại, gỡ ống trúc trên chân bồ câu. Chỉ liếc nhìn liền chấn động toàn thân, trầm giọng nói: “Người tới!”

Lúc có người vào, Mạc Hoan ẩn nấp trong nháy mắt.

“Hoàng thượng.” Lâm công công vội vàng chạy tới.

“Lên đường đi Xích Sa! Lập tức!” Thanh âm của Phong Hàn Bích có chút run rẩy, có chút vội vàng.

Lâm công công sững sờ, lập tức nói: “Vâng!” Sau đó đánh thức cung nữ thái giám chuẩn bị để hoàng thượng xuất hành.

Hắn không chết! Như nhi không chết! Phong Hàn Bích vẫn luôn cho rằng tim mình sẽ không bao giờ loạn nhịp nữa, lúc này lại kịch liệt nhảy lên, vươn tay xoa ngực, hóa ra, nơ này, chỉ vì Như nhi.

“Đại ca, chờ đánh xong, ngươi thú Hồ Đồ làm đại tẩu của ta a.” Chung Như Thủy nhìn chằm chằm Chung Như Phong đang chà lau ngân thương, đại ca của hắn là đội trưởng, có doanh trướng của mình. Chung Như Phong thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục chà lau, nói ra: “Chỉ cần hắn chịu.”

“Có nghe hay không, có nghe hay không! Đại tẩu, ngươi còn muốn trốn đến khi nào a! Ca của ta nói chỉ cần ngươi gật đầu, y không thành vấn đề nha!” Chung Như Thủy hưng phấn nhảy dựng, hướng ra bên ngoài hô. Hồ Đồ nắm tay Tiểu Trùng, nghiêm mặt đi tới, cả giận nói: “Hô cái gì hô! Muốn bị đánh sao!”

Chung Như Thủy hì hì cười, mặt dày vịn vai Hồ Đồ: “Đừng thẹn thùng, ngươi xem, ngày hôm qua ngươi ra doanh một mình làm mất ngựa, cũng là nhờ y nói ba xạo giúp ngươi, đủ để nhìn ra ca của ta có bao nhiêu coi trọng ngươi!”

“Hừ hừ!” Hồ Đồ cười lạnh hai tiếng, vươn tay hung hăng nhéo gò mà Chung Như Thủy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải ‘Ngươi’, mà là chúng ta! Sao ngài có thể đem công lao của mình quên triệt để như vậy?”

“Trùng Trùng ~ cứu mạng ~” Chung Như Thủy vươn tay hướng nhi tử nhà mình, Chung Tiểu Trùng thở dài, chạy đến bên cạnh đại bá của nó, ngồi xuống hỏi: “Đại bá và Đồ thúc thúc thành thân, về sau Tiểu Trùng phải gọi hắn là đại bá nương đúng không?”

Chung Như Phong thả thương trong tay, trìu mến xoa xoa cái đầu nhỏ của chất nhi nhà mình, ngắn gọn “Ân” Một tiếng.

“Chung, Tiểu, Trùng!” Hồ Đồ thả Chung Như Thủy, đem ma trảo hướng nhi tử của hắn.

Đột nhiên một hồi tiếng trống vang lên, Hồ Đồ nhụt chí thả tay xuống, buồn chán nói: “Lại phải thao luyện!” Vốn thao luyện là chuyện không liên quan tới hắn, nhưng người bị cảm nắng do thao luyện đặc biệt nhiều! Doanh phải luyện binh, quân y như hắn không thể không theo?

“Đi thôi.” Chung Như Phong đi đến bên người Hồ Đồ, kéo hắn, Hồ Đồ bất đắc dĩ bỏ đi. Chung Như Thủy cười trộm, bỗng nhiên hai bàn tay nhỏ bé bắt lấy hắn!

“Cha…… Không muốn cười đừng cười, khó coi chết đi được.” Chung Tiểu Trùng ra vẻ ghét bỏ nhìn cha của nó. Chung Như Thủy sững sờ, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn Chung Tiểu Trùng: “Hôm nay vi phụ cho ngươi biết một chút cái gọi là nghiêm phụ!” Nói xong, vươn tay bắt Chung Tiểu Trùng. Chung Tiểu Trùng hô to một tiếng liền chạy vòng, hai phụ tử chơi diều hâu trảo gà con, đùa phi thường cao hứng!

Đột nhiên, ngoài doanh truyền đến một hồi ồn ào.

“Người nào! Trong quân doanh, không được tự tiện xông vào!”

“Cút ngay!”

Chung Như Thủy chấn động, một phen ôm lấy Chung Tiểu Trùng, khẩn trương nhìn chung quanh, thấy một chum nước liền ôm nó trốn vào. May mắn chỉ có nửa chum nước, nếu không Tiểu Trùng dáng người không cao sẽ chết chìm! Chung Như Thủy vừa đậy nắp lại, đoàn người Đào Như Lý xông vào. Binh sĩ vốn định ngăn trở nhưng thấy ấn soái của Thương Giác Trưng liền không dám bước lên, đều nơm nớp lo sợ đứng chung quanh, tướng quân và đại bộ phân binh lính đã ra ngoài thao luyện, bọn họ chỉ là tiểu binh ở lại trông coi.

“Thủy Thủy! Thủy Thủy!” Đào Như Lý đảo loạn trong quân doanh, thấy một doanh trướng liền xông vào, phát hiện trống không thì thất vọng đi ra, sau đó tiếp tục tìm. Thương Giác Trưng cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, không mục tiêu tìm kiếm. Vẫn là Lê Khổ tỉnh táo, tiến lên hỏi một tiểu binh: “Trong doanh các ngươi có người nào gọi Chung Như Thủy không?”

“A? A? Chung Như Thủy? Họ Chung cũng có vài người, nhưng không có ai là Chung Như Thủy.” Tiểu binh suy tư một hồi rồi nói. Không trách bọn họ không biết đại danh của Chung Như Thủy, bởi vì biết rõ đại danh của Chung Như Thủy không đến vài người, trù nghệ của Chung Như Thủy cao siêu nên ngày đầu tiên đã được tôn xưng “Trù Thần”, sau đó ngoại trừ Chung Như Phong và Hồ Đồ, không có ai gọi tên của hắn, dần dà không người nhớ rõ hắn tên gì.

“Có quân y nào là Tu Hồ?”

“Tu Hồ? Càng không có! Mà có ai tên kỳ cục thế ư?” Lúc này tiểu binh không cần nghĩ ngợi, cái này cũng không trách hắn, bởi vì thật không có, chỉ có một quân y gọi Hồ Đồ.

“Thủy Thủy! Ngươi đi ra a! Ngươi có thể tới cứu ta, vì sao không thể ra gặp ta! Ngươi biết bảy năm qua ta sống thế nào không! Ngươi đi ra! Thủy Thủy…… Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ!” Độc của Thương Giác Trưng vừa mới giải, lại một đêm không ngủ chờ đợi tin tức, thật vất vả mới tìm được ba chữ “Tiên Âm doanh” trên yên ngựa, Chung Như Thủy lại tránh không gặp, lo lắng tuyệt vọng khiến hắn ho khan liên túc, vết thương trước ngực cũng nứt ra, rơi vào hôn mê.

“Tiểu Thương!” Lê Khổ tiến lên đỡ lấy hắn, quát Đào Như Lý đang mờ mịt tìm kiếm: “Tiểu Đào Nhi mau tới đây!” Đào Như Lý bị hắn rống, tỉnh táo một chút, vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Thương Giác Trưng.

“Thủy Thủy….. Thủy Thủy……” Thương Giác Trưng còn đang trong hôn mê, gọi.

Chung Như Thủy ôm Chung Tiểu Trùng tránh trong chum nước, nghe động tĩnh bên ngoài, không phải không xúc động, đặc biệt hôm qua Thương Giác Trưng mới giải độc, hôm nay đã chạy đến tìm hắn, trong lòng khó chịu muốn khóc. Chung Như Thủy cắn môi, ôm chặt Chung Tiểu Trùng. “Cha.” Chung Tiểu Trùng nhẹ giọng gọi bên tai hắn. Một tiếng “Cha” này, khiến Chung Như Thủy đau xót. Chung Tiểu Trùng chạm được một tia ấm áp trong chum nước lành lạnh, sau đó ôm chặt cổ cha nó.

“Chúng ta phải trở về! Độc Tiểu Thương vừa mới giải lại muốn rơi nửa cái mạng!” Lê Khổ nghiêm nghị nói với Đào Như Lý, Đào Như Lý chấn động, mờ mịt nhìn Thương Giác Trưng, sau đó lại mờ mịt nhìn bốn phía.

“Tiểu Đào Nhi, chỉ cần Thủy Thủy thật sự không chết, chắc chắn chúng ta có thể tìm ra hắn!” Lê Khổ kiên định nhìn Đào Như Lý. Cuối cùng, Đào Như Lý khẽ gật đầu. Lê Khổ ôm lấy Thương Giác Trưng, mang Đào Như Lý rời đi.

“Ôi chao, ta nói, bọn họ tới làm gì?” Một tiểu binh mờ mịt hỏi.

“Không biết, đại khái là tìm người, nhưng tìm lộn, sau đó trở về.” Tiểu binh khác trả lời.

Bên ngoài yên tĩnh lại, Chung Như Thủy mới mở nắp, hai phụ tử ướt đẫm chui ra khỏi chum. Chung Như Thủy cười khổ nói với Chung Tiểu Trùng: “Xem ra, chúng ta phải chạy trốn.” Chung Tiểu Trùng ôm chặt cổ Chung Như Thủy, không trả lời.

Chung Như Phong và Hồ Đồ trở về, Chung Như Thủy liền tuyên bố tin tức đột ngột như vậy, khiến bọn họ đều không kịp phản ứng.

“Vì sao, là vì ba người hôm nay xông vào doanh?” Chung Như Phong trầm giọng hỏi, bọn họ vừa về, liền nghe tiểu binh nói. Hồ Đồ cũng nhìn Chung Như Thủy: “Như Thủy, bây giờ chúng ta ở tại quân doanh, không phải nói đi là có thể đi.”

“Đừng hỏi nữa! Tóm lại chúng ta phải đi! Thu dọn đồ đạc, đêm mai chúng ta đi!” Chung Như Thủy xụ mặt, “Trốn đi!” Nói xong, không để ý tới bọn họ, ôm lấy Chung Tiểu Trùng về doanh trại của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Hồ Đồ cầm tay Chung Như Phong, nói khẽ: “Nghe hắn a, hắn biết mình đang làm gì.” Chung Như Phong có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu. Có đôi khi y thật sự rất hận mình, tại sao nhớ không ra mọi việc trước kia, để mình Chung Như Thủy gánh chịu, y chỉ có thể đứng nhìn, không làm được gì.

Rất nhanh đến tối hôm sau, Chung gia bốn người hướng cửa hông của quân doanh. Lúc này bọn họ không mang nhiều thứ, chỉ có một ít y phục và lương khô, cùng tất cả bạc tích góp được, chuẩn bị chạy trốn . Chung Như Thủy ôm lấy Chung Tiểu Trùng, ý bảo Chung Như Phong và Hồ Đồ đi mau.

Đáng tiếc, còn chưa đến cửa doanh, một đoàn quân dài như hỏa long bao vây cả quân doanh, trong tay Thương quân đều cầm đuốc. Bốn người Chung Như Thủy kinh ngạc nhìn biến cố chợt tới, sắc mặt Chung Như Phong lạnh lẽo, vượt qua, nâng ngân thương ngăn trước mặt ba người.

Người phía trước tách ra một đường, bốn con ngựa chậm rãi đi tới. Người xuất hiện, Chung Như Thủy đều nhận ra. Đặc biệt người chính giữa, người đã khắc vào xương tủy hắn!

Đào Như Lý cơ hồ là lập tức té xuống, từng bước một đi phía người mình tưởng niệm bảy năm, lúc sắp tới gần, hắn đột nhiên ngừng lại, dùng ống tay áo rộng thùng thình che miệng của mình, nước mắt rơi xuống, “Thủy Thủy…