Chương 62: Hội nghị (hạ)

-“Người sẽ tiếp nhận vị trí minh chủ võ lâm tạm thời là…”

Đang định tuyên bố bỗng nhiên bị một tiếng nam tử hô hoán làm đứt quảng “Khoan đã, ta cảm thấy thức ăn có vấn đề, bổn thái tử đau bụng, các ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng mới có thể tuyên bố, bằng không ta xem các ngươi là khinh thường bổn thái tử” Đông Y Ly khốc khốc nói, hắn chính là cố tình gây chuyện nga, chỉ là không ai dám nói ra thôi.

-“Đông quốc Thái tử, ngài có hay không làm khó bọn ta. Ngài đau lúc nào không đau, sao lại đau ngay lúc ta tuyên bố?” Đại trưỡng lão không chút kiên nể nói, hắn chính là một cái kiêu ngạo người.

-“Thái tử chắc là căng thẳng quá hóa ảo giác, không bằng mời trưởng lão đọc tiếp” Lưu Thiên Nga thèm nhỏ dãi chức minh chủ võ lâm, đương nhiên rất không kiên nhẫn nói.

-“Ngươi nói bổn thái tử ảo giác, hiện tại ngươi thật sự không có đau bụng đi” Đông Y Ly sát khí bốn phía, băng hàn không khí làm người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo vô cùng.

-“Ách” Nguyên lai Lưu Thiên Nga vừa dứt lời bỗng cảm thấy bụng đau thực sự, không nghĩ tới Đông Y Ly là nói thật chứ không phải cố ý gạt người, kéo dài thời gian nga.

Nhất thời toàn hiện trường ôm bụng.

-“Chuyện gì xảy ra thế này?” Đại trưởng lão một tay ôm bụng một tay cầm tờ giấy kết quả chưa được tuyên bố, nét mặt già nua nhăn thành một đoàn.

-“Bổn thái tử đã nói với ngươi là có người hạ độc, ngươi lại không tin” Đông Y Ly lúc này mồ hôi đầm đìa, giận dữ quát.

-“Các ngươi ỷ là người trong võ lâm nên xem thường chúng ta sao?” Bắc Thần Tử Yên lời nói như đá vào lồng ngực đại trưởng lão một cái làm hắn không dám nói gì, đúng thật là hắn có một chút xem thường bọn hắn, vì bọn hắn là dòng dõi quý tộc, mà mấy người trong dòng dõi này đa phần tham ăn biếng làm, võ công yếu ớt, dù có cũng không mạnh bao nhiêu. Bởi vậy trong mắt hắn cực kì bị xem nhẹ.

-“Ai phụ trách đồ ăn thức uống ra đây cho ta?” Đại trưởng lão hét rống một hơi, lần này hội nghị chính là hắn một tay sắp xếp, có việc xảy ra đương nhiên hắn là cái đầu tiên chịu trách nhiệm.

-“Xin lỗi, ta lỡ tay đổ nhầm thuốc xổ vào nước trà” Một giọng nói trong trẻo cất lên, nhưng trong giọng nói không có bất kì sự run sợ hay hối lỗi gì.

-“Là ngươi” Đại trưởng lão nét mặt già nua tái nhợt lôi kéo tiểu nha hoàn pha trà ra ném ra ngoài.

-“Ai da, đại trưởng lão nhẹ tay thôi, ta đau” Mỗ nữ rút tay ra khỏi tay đại trưởng lão, rất nhanh đứng vững giữa hội trường.

Một thân vải thô ráp ôm choàng lấy thân thể mảnh mai một mét bảy mấy, làn da trắng cơ hồ thấy được mạch máu bên trong, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, ba ngàn sợi tóc đen chụp cái đuôi ngựa vừa tiêu soái vừa sạch sẽ nhẹ nhàng.

-“Thiên Hoa Băng” Mỗ đại trưởng lão cả kinh, lắp bắp nói.

-“Haha, là ta. Ngạc nhiên lắm sao Tiêu Tư”. Thiên Song Song cười tà nói, mị nhãn sắc bén lên làm người ta cảm thấy một cỗ áp lực.

-“Ngươi làm sao có thể ở nơi này?” Lưu Thiên Nga không tin vào mắt mình, xúc động vô cùng.

-“Ta làm sao không ở nơi này đâu, hay là hiện tại ta phải nằm chết bên lề đường Nam quốc?” Thiên Song Song miệng vẫn tươi cười hỏi nhưng mà nàng nói chuyện làm người ta bất giác run rẩy.

-“Thiên Hoa Băng đã chết dưới tay Lý Doanh Doanh rồi, ngươi chỉ là kẻ giả mạo” Lưu Thiên Nga không tin Thiên Song Song còn sống, đứng ra vạch trần nàng, không có cửa đâu, nàng ta cho rằng Thiên Song Song này là đang dịch dung.

-“Giả ư? Nếu giả thì làm phiền thiên hạ đệ nhất thần y ra chứng minh đi, ta nguyện bồi” Thiên Song Song bỗng nhiên thốt ra một câu làm cho mọi người giật mình. Người thường thì cho rằng thiên hạ đệ nhất thần y sao lại có thể ở đây, người thì nhìn Thiên Song Song khinh bỉ dè bĩu, Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên thì như người mù không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn Tây Thần Ninh không có động tĩnh gì, Mạch Thiên Dạ, Nam Cung Tiếu đang hướng chú ý lên người Thiên Song Song.

-“Tiểu Song đôi, ngươi biết là ta..” Tạ Khuyển chính là người giả dạng U Tịch phái đệ tử đi bên cạnh Tịch Vũ, lúc này nghe nàng nói xong nguyên bản dịch dung đã bị đổi lại mặt thật, da trắng môi mỏng, mắt hai mí, ngọc thụ lâm phong, cái mũi cao thẳng, làn da phấn nộn như da em bé, trên người hắn tỏa ra một chút hương thơm của thảo dược, mái tóc đen như buộc như xõa bồng bềnh theo gió làm người ta có cảm giác ma mị. Hắn vẫn chính là hắn, đem lại cho người ta cảm giác thần thần bí bí.

-“Khuyển nhi, à không thiên hạ đệ nhất thần y Tạ Khuyển, ta biết mục đích ngươi tiếp cận ta, lúc đầu là ngươi cùng mười chín hắc y nhân đến giết ta bất thành, sau lại lừa gạt ta để đi bên cạnh ta lấy tin tức, đạt được mục đích xong ngươi rời đi. Các ngươi chính là muốn dồn ta vào chỗ chết, có điều mạng ta lớn vô cùng, ngày đó trên đường trở về lại được người cứu giúp, bằng không hôm nay các ngươi chính là thỏa nguyện lấy được võ lâm minh chủ vị rồi” Thiên Song Song nhìn Tạ Khuyển lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc, nàng biết rõ hắn tiếp cận nàng không có ý tốt, nhưng hắn cứu nàng nàng cho hắn một cơ hội ở bên nàng. Nhưng cuối cùng hắn lại chọn phản bội nàng, vậy thì nàng cũng không day dưa với hắn làm gì.

Tạ Khuyển đáy mắt hiện lên bi thương cùng đau lòng, hắn bị nàng phát hiện, bị nàng chửi mắng, bị tất cả mọi thứ hắn đều có thể chịu đựng được, miễn sao nàng còn sống, nàng hạnh phúc là được rồi. Hắn sẽ không làm tổn thương nàng một lần nữa.

-“Tiểu Song đôi, ta xin lỗi, tha lỗi cho ta” Tạ Khuyển cắn răng thống khổ vô cùng nói.

-“Tạ Khuyển ngươi còn không mau giết nàng” Lưu Thiên Nga nghiến răng nghiến lợi nói.

-“Nợ của ta và bà đã thanh toán xong rồi, hiện tại ta không thể giúp bà làm hại nàng được nữa” Tạ Khuyển bạc môi khẽ nhếch, hắn cũng không cam lòng bị người lợi dụng.

-“Vậy thì ngươi cứ chờ chết đi. Không có thuốc giải của ta ngươi sẽ không thể sống được lâu.

-“Vậy thì ngươi sai lầm rồi, độc của ngươi đã được giải, nếu ngươi muốn đụng đến nàng thì bước qua xác của ta” Tạ Khuyển lắc mình đứng trước mặt Thiên Song Song không cho Lưu Thiên Nga tiếp cận.

-“Vậy thì ngươi sai lầm rồi, độc của ngươi đã được giải, nếu ngươi muốn đụng đến nàng thì bước qua xác của ta” Tạ Khuyển lắc mình đứng trước mặt Thiên Song Song không cho Lưu Thiên Nga tiếp cận.

-“Làm sao có thể?” Lưu Thiên Nga rống giận, độc của nàng từ trước đến nay đều không có thể giải được, vì thuốc giải vốn không có tồn tại trên đời.

-“Vì sao, vì nàng là Thiên Song Song” Tạ Khuyển bỗng nhiên nở nụ cười, lạnh lùng mà tuyệt mỹ làm người ta rung động mãnh liệt, ngay cả Thiên Song Song cũng giật mình một chút.

-“Ngươi là.. Phong đế” Lưu Thiên Nga nhìn chằm chằm Thiên Song Song vẻ mặt đáng sợ cùng không tin.

-“Dù ngươi là ai hôm nay ngươi cũng phải chết” Lưu Thiên Nga điên cuồng gào thét. “Haha, hôm nay toàn là người của ta, ta xem Thiên Hoa Băng ngươi thoát bằng cách nào.” Lưu Thiên Nga khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ cảnh cáo.

Nhưng là dù nàng ta cảnh cáo như thế nào Thiên Song Song cũng không mảy may run sợ. “Tạ Khuyển ta không cần ngươi quan tâm ta, đi ra ngoài” Thiên Song Song lạnh lùng tiễn khách, hắn phản bội nàng, nàng hiện tại không tha thứ cho hắn.

-“Tiểu Song đôi” Tạ Khuyển môi mỏng mấp máy nói không nên lời, nhìn người ngọc không đoái hoài hắn, cuối cùng buồn bã đi ra.

-“Các ngươi còn đứng đó làm gì, giết nàng” Lưu Thiên Nga hướng toàn bộ phái Nga Mi hét lên, U Tịch phái cùng Nga Mi cấu kết cùng nhau, ngay cả bọn trưỡng lão cùng nhân sĩ võ lâm cũng bị nàng ta thao túng.

-“Thế nào, sợ rồi chứ gì, sợ thì giao võ lâm minh chủ vị, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng, không thì ta phân thây ngươi ra trăm mảnh cho cẩu ăn” Lưu Thiên Nga tuổi chừng ba mươi nhưng ác độc có tiếng, lúc này chuyên chính là bộ mặt thật của nàng, phù thủy.

-“Ai dám động đến võ lâm minh chủ” Mạch Thiên Dạ tiên phong đứng trước mặt che chắn Thiên Song Song, phía sau đệ tử phái Thiên Sơn cũng hừng hực lửa giận, bọn họ đều trung thành với võ lâm minh chủ.

-“Ai dám động đến muội muội của trẫm” Nam Cung Tiếu một thân ngạo khí tiếu tiếu chặn trước mặt nàng, Nam quốc binh lính cũng bắt đầu gắt gao cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

-“Nương tử của ta, ai cho các ngươi chạm vào” Đông Y Ly một thân hắc y như địa ngục Tu La khốc khốc đi lên, làm cho người ta một trận run sợ. Hắn thật sự rất muốn là cái người đầu tiên đi lên nhưng mà bị hai tên kì đà nhanh chân lên trước, hiện tại hắn thật sự rất bực mình.

Những người gọi là “Lính” của Đông Y Ly đều là người của Ám các, số lượng ít nhưng chất lượng 100%, bọn hắn một thân hắc y, sát khí ngút trời làm người ta không rét mà run, vây vào sợ hãi.

-“Nương tử yên tâm, vi phu không cho ai động vào ngươi” Bắc Thần Tử Yên đi lên vỗ vai nàng sủng nịch cười, quay lại đối mặt Lưu Thiên Nga là một cỗ vương giả khí ngạo nghễ làm người ta choáng váng. Bắc Thần quốc binh lính một trận bao vây bọn người Lưu Thiên Nga.

Bắc Thần Tử Yên nói xong làm người ta một trận kinh hồn, họ sợ họ nghe lầm nga, Thiên Song Song cư nhiên có hai phu quân, đúng là chuyện lạ nga.

-“Đúng là cái trăng hoa phóng đãng nữ nhân” Lưu Thiên Nga bĩu môi nhưng ánh mắt thập phần ganh tỵ, vì sao nàng ta lại được nhiều mỹ nam vờn quanh còn mình lại không có ai thèm liếc mắt một cái đâu.

-“Ta minh chủ võ lâm cho các ngươi một cơ hội, một là buông vũ khí đầu hàng ta tha cho một con đường sống, hai là sống không bằng chết” Thiên Song Song lạnh nhạt nói, nàng không thích máu nhưng nếu dồn nàng vào đường cùng nàng sẽ cắn trả lại.

-“Không cần nói nhiều, giết nàng” Lưu Thiên Nga điên rồi, nàng ta liều mạng. Nhưng là sức lực giữa hai bên chêch lệch rất nhiều, chưa đầy một khắc sau toàn quân của Lưu Thiên Nga đã bị diệt, máu chảy đầm đìa, mà tổn thất bên Thiên Song Song cơ hồ rất nhỏ. Không có người chết, nhiều nhất chính là bị thương cánh tay.

“Không cần nói nhiều, giết nàng” Lưu Thiên Nga điên rồi, nàng ta liều mạng. Nhưng là sức lực giữa hai bên chêch lệch rất nhiều, chưa đầy một khắc sau toàn quân của Lưu Thiên Nga đã bị diệt, máu chảy đầm đìa, mà tổn thất bên Thiên Song Song cơ hồ rất nhỏ. Không có người chết, nhiều nhất chính là bị thương cánh tay.

Lý do chính là số lượng người bên Thiên Song Song cơ hồ gấp 5 lần người bên phe địch, mặc dù bọn hắn võ công cao đến đâu một chọi năm chính là một bất lợi to lớn cực kì, huống hồ bọn hắn toàn là binh tôm tướng tép, không chết mới là lạ. Cũng tại bọn hắn lí lợm không phục tùng, nếu không chắc hẳn không đến nỗi phải chết.

-“Thiên Hoa Băng hôm nay ta bắt ngươi phải chết cùng với ta” Lưu Thiên Nga giờ phút này đầu tóc rối bời, nàng ta điên rồi, hướng Thiên Song Song đánh tới. Nhưng là chưa tiếp cận được nàng đã bị mấy mỹ nam chặn lại.

Mạch Thiên Dạ cho bà ta một đao ngay bụng, Nam Cung Tiếu một đao ở bả vai, Bắc Thần Tử Yên một đao ngang cổ, Đông Y Ly một đao cắt hết gân mạch.

-“Ai da, các ngươi thật nhẫn tâm” Thiên Song Song lấy tay che mắt vờ như không dám nhìn la lên, nhưng là hai bàn tay lộ ra hai cái khe nhìn rõ ràng khung cảnh phía trước.

-“Muội muội, ngươi thật hồ nháo” Nam Cung Tiếu vỗ đầu Thiên Song Song sủng nịch vô cùng.

-“Ai da, ca ca còn nhớ ta sao? Ta còn tưởng ngươi không nhận người muội muội này chứ” Thiên Song Song chu môi nói, lúc trước nàng là Nam Cung Ảo Mị hắn còn khinh thường nàng như thế nào đâu.

-“Ta biết muội muội giỏi nhất mà” Nam Cung Tiếu cười trừ, làm bộ như không biết gì nói.

Hai người người qua kẻ lại làm mấy nam nhân khác nhìn một mắt bộ dạng ganh tỵ hận, dọn dẹp xong mấy trăm cái xác người, mấy người thở hổn hển chuẩn bị dùng thiện.