Chương 62: Kim Ty xà trận

Ánh vàng lấp lánh trên mình rắn bây giờ như cả một vùng hào quang tỏa rộng bao phủ lấy hai người.

Tần Quan Vũ rùng mình ớn lạnh.

Từ khi xa lìa sư phụ đến nay, đây là lần đầu tiên khiến cho chàng phải sợ, có lẽ đó cũng là bản tính tự nhiên của loài người đối với rắn độc.

Thanh Vô Tình kiếm trên tay chàng như không còn là sắt thép nữa, mà là cả một vùng ánh sáng bao bọc quanh mình.

Và Phượng Nghi với chiêu thức “Thiên Nữ Tán Hoa”, vũ lộng hai dải lụa trắng tựa như trở thành tường đồng vách sắt bao quanh một chu vi gần năm trượng.

Ngót sáu mươi con rắn độc bị kiếm quang và sức mạnh của hai dải lụa ngăn lại bước tiến, khiến chúng không làm sao đến gần hai người được, mà chỉ vây quanh lấy một vòng tròn bên ngoài.

Hơi dừng thế kiếm lại, Tần Quan Vũ nói với Phượng Nghi :

– Phượng Nghi, hãy nghỉ ngơi một chút đã.

Phượng Nghi lắc đầu, nói :

– Thật đáng sợ cho giống rắn này. Chúng đã được Quỷ huyệt luyện tập quá thông thạo, chỉ với sáu mươi con mà chúng ta đều phải ráng hết sức mà vẫn chưa thắng thế được.

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Tình thế này thật là nguy hiểm. Sức người vốn có hạn, tuy rằng chúng ta có thể tạm thời cầm cự được trong lúc này, nhưng nếu trận thế kéo dài thì chúng ta sẽ bị kiệt sức, và như vậy tất sẽ bị khốn đốn vô cùng.

– Nguy hiểm thật!

– Hay là ta đổi thế thủ sang thế công?

Phượng Nghi lắc đầu :

– E như vậy sẽ còn nguy hiểm hơn nữa…

– Chúng ta chỉ có hai con đường để đi, một là thử đổi sang thế công thì họa may có thể thoát được, còn không thì rồi cũng đuối sức mà chết. Chúng ta cứ thử xem sao…

Tần Quan Vũ khẽ nhướng mình lên nhưng Phượng Nghi đã kéo lại, nàng nói :

– Công tử, khoan đã.

Tần Quan Vũ thoáng hơi ngờ vực.

Tại sao Phượng Nghi lại do dự như thế?

Phải chăng nàng cố ý kéo dài?

Chàng vội quát lên :

– Đừng có dùng dằng. Phượng Nghi, hãy để tôi hành động…

Tần Quan Vũ xốc kiếm đưa lên ngang ngực, chuẩn bị khởi công.

Sáu mươi con rắn độc cùng phóng thẳng vào chàng một lượt.

Tần Quan Vũ gầm lên một tiếng rồi vận đủ mười thành công lực đẩy mạnh Huyền Âm thần chưởng ra…

Một loạt kình phong như ngọn thác đổ dồn ra phía trước, đồng thời, tay kiếm của chàng đảo nhanh tạo thành một vòng mống bạc, và phóng mình vọt tới.

Hơn mười con rắn ở trước mặt bị chưởng phong quét ngược ra sau gần ba trượng.

Một số hơn mấy mươi con khác từ bên trái lại phóng vào.

Tần Quan Vũ vung mạnh thanh Vô Tình kiếm với tất cả công lực trong người, quay tít bảo vệ châu thân.

Bầy rắn chạm phải kiếm quang đều rơi rớt lả tả…

Nhưng, số còn lại vẫn cứ lao vào…

Tần Quan Vũ nghiến răng lia nhanh thanh kiếm, thêm mấy con rắn độc bị đứt ngang mình.

Xè… xè…

Từ phía sau lưng Tần Quan Vũ, chợt có tiếng xé gió ngay sát bên, rõ ràng đầu rắn chỉ còn cách lưng chàng trong gang tấc…

Không còn quay lại kịp, Tần Quan Vũ hú dài một tiếng, vút mình lên như chiếc pháo thăng thiên.

Cùng lúc ấy, ở dưới mặt đất, hai dải lụa của Phượng Nghi cũng đã hạ được mấy con rắn vừa tập kích Tần Quan Vũ.

Từ trên nhìn xuống, Tần Quan Vũ thật sự hoảng hồn vì từ bốn phía, hàng chục con rắn đang phóng vọt theo chàng bén gót.

Vì từ dưới phóng lên nên đầu của chúng chụm lại y như những cái móc chĩa thẳng ngay vào Tần Quan Vũ.

Tần Quan Vũ biết rằng khi mình hết đà và một khi tốc độ bị chậm lại thì nhất định sẽ làm mồi cho rắn độc, nên chàng nghiến răng chuyển nhanh thân mình, đầu dưới chân trên trông giống như một cánh chim cắt từ trên chúi xuống đớp mồi.

Thanh kiếm trong tay chàng rực ánh hồng quang.

Xẹt… xẹt…

Đà sa xuống của chàng quá lẹ, lũ rắn dù có tinh khôn cũng không sao tránh kịp vì chúng đang trong đà phóng lên. Một số con bị kiếm đoạn ngang thân mình, một số con hoảng hốt đến nỗi bị mất đà rơi mạnh xuống đất.

Chân Tần Quan Vũ vừa chấm đất, tiếng huýt gió lại nổi lên.

Số rắn còn lại liền phóng trở lui ra ngoài sáu trượng, đầu vẫn quay về phía Tần Quan Vũ, và lưỡi lè ra đỏ chót.

Phượng Nghi bước đến bên chàng khẽ nói :

– Cung hạ công tử…

Tần Quan Vũ mím môi :

– Bầy rắn này lợi hại thật. Chỉ tiếc là tôi không học sử dụng ám khí, nếu không thì đã có thể hạ chúng dễ dàng hơn nhiều.

Tiếng đối phương lại vang lên :

– Tiểu tử, ngươi biết tuân lệnh chưa?

Tần Quan Vũ cười lớn :

– Tuân lệnh gì mới được chứ?

– Hừ, ngươi tưởng giết được mấy con rắn đó là đủ để dương dương tự đắc à? Cho ngươi biết, trước mắt ngươi bây giờ chỉ có hai con đường. Một là bó tay chịu trói, hai là ta sẽ đánh gục ngươi rồi sẽ giải về bản huyệt.

Tần Quan Vũ cười ngạo nghễ :

– Rất tiếc! Hai chuyện đó ngươi đều không có đủ khả năng!

Giọng “truyền âm nhập mật” của Thần Bí Nhân chợt rót vào tai Tần Quan Vũ :

– Minh chủ, có viện binh của chúng đến. Hãy cẩn thận!

Tần Quan Vũ cau mày…

Bao nhiêu rắn đây vẫn còn chưa hạ được, bây giờ lại còn thêm viện binh nữa ư?

Vừa lúc đó, một tiếng cười rổn rang từ xa rót tới :

– Được lắm, Quỷ huyệt, thật là hạnh ngộ!

Tiếp theo đó là bóng người lao vút tới, thì ra là Cái bang Tam lão.

Chân vừa chấm đất, Bất Tử Lão Cái đã vội tiến sát đến bên Tần Quan Vũ hỏi :

– Hiền điệt, không sao đấy chứ?

Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi :

– Sao tam vị sư thúc lại biết mà đến đây?

Bất Tử Lão Cái cười lớn :

– Theo Kim Ty xà mà đến.

Tần Quan Vũ trố mắt :

– Kim Ty xà…

– Hiền điệt còn chưa biết đó thôi, tiền nhiệm Bang chủ của bản bang tức là nghĩa phụ của hiền điệt đã có chế luyện “Thiên Chi Giải Độc Hoàn”. Công trình chế luyện đó sở dĩ vẫn chưa hoàn thành là vì còn thiếu Kim Ty xà. Cho nên, khi nghe có người báo lại là đã phát hiện ra hướng đi của chúng thì sư thúc bèn theo dõi mà đến đây.

– Là số Kim Ty xà này à?

Bất Tử Lão Cái lắc đầu :

– Có ngót mấy trăm con ở gần quanh đây nhưng còn chưa đến. Sư thúc thấy hiền điệt bị vây nên mới bỏ chúng mà đến đây.

Tần Quan Vũ trố mắt :

– Hàng mấy trăm con ư?

Tần Quan Vũ hơi kinh ngạc, nhưng Bất Tử Lão Cái lại lộ vẻ vui mừng, nói :

– Thật không ngờ chúng ta lại có cơ hội tốt thế này. Quả thật Thần Bí Nhân dự đoán không sai chút nào.

– Ông ta đoán đúng chuyện gì?

Bất Tử Lão Cái đáp :

– Tất cả những điều liên quan với hiền điệt.

Tần Quan Vũ hỏi dồn :

– Chuyện liên quan đến tiểu điệt là chuyện chi?

Phượng Nghi chợt bước đến sát bên Tần Quan Vũ, mặt nàng lộ vẻ lo lắng, nói :

– Tần công tử, sự tình đã trở nên nghiêm trọng lắm rồi.

Tần Quan Vũ cau mày hỏi :

– Chuyện chi thế?

– Viện binh của chúng đã tới.

Cùng lúc đó, đối phương vụt quát lên :

– Tiểu tử, ngươi có thêm người thì ta cũng có. Hay lắm!

Tiếng huýt sáo lại nổi lên.

Và cùng một lúc, đối phương cất giọng cười ằng ặc :

– Thật là đỡ công tìm kiếm. Bang chủ Cái bang và Cái bang Tam lão đều có mặt tại đây để cùng nhau đi về cõi chết một lượt cho vui. Thật là lòng trời run rủi…

Tần Quan Vũ nhếch miệng cười gằn :

– Rõ là một bọn co đầu rút cổ không dám thấy mặt người.

Tiếng huýt sáo lại liên tiếp nổi lên như để trả lời cho câu nói của chàng.

Và…

Xào… xào… xào…

Bầy rắn trườn trên lá khua lên những tiếng lào xào như đám ngạ quỷ dưới chín từng địa ngục…

Ánh vàng từ trên mình rắn từ bốn phía chớp chớp, ngời lên một vẻ ma quái rùng rợn…