Chương 62 – Lá thư bí mật

oOo

Cần Quân Hiệp kinh hãi vô cùng, bất giác chàng lùi lại hai bước. Trong mình chàng đã bị thương mấy chỗ, mà cây Huyết hồn trảo của Triển Phi Ngọc lại cực kỳ lợi hại, chàng sợ không thể chống nổi. Huống chi, Triển Phi Ngọc lại căm hận chàng đến cực điểm, nàng muốn giết chàng cho bằng được mới nghe. Cứ trông nét mặt nàng bừng bừng sát khí cũng đủ rõ ý định quyết liệt của nàng.

Vừa rồi, Triển Phi Ngọc đã ướm thử đôi lời để xem có hàn gắn lại được phần nào mối tình tha thiết ngày trước chăng. Nhưng Cần Quân Hiệp đã cương quyết cự tuyệt không nể nang gì, lại còn thốt ra những lời mai mỉa sâu cay và hai bên đã đi đến chỗ cạn tàu ráo máng, một mất một còn thì cuộc tranh đấu này chàng không còn hy vọng gì thoát khỏi tay nàng được, nếu chàng không thắng là phải chết.

Hai người gờm gờm nhìn nhau hồi lâu không ai nói gì mà cũng không ai chịu ra tay trước.

Bầu không khí cực kỳ khẩn trương tưởng chừng đến nghẹt thở.

Sau Triển Phi Ngọc đột nhiên cười gằn lên tiếng:

– Đã đến giờ quyết liệt rồi đây!

Cần Quân Hiệp đáp ngay:

– Đến giờ rồi thì ngươi động thủ đi.

Triển Phi Ngọc trong tay cầm cây Huyết hồn trảo vung lên thành một vòng tròn lớn đỏ như máu. Trong vòng tròn lớn lại còn vô số vòng tròn nhỏ xoay chuyển không nhất định, khiến người nhìn thấy phải hoa mắt lên.

Những vòng tròn nhỏ liên tiếp xoay chuyển nhằm chụp xuống Cần Quân Hiệp.

Cần Quân Hiệp lùi lại đến năm sáu thước. Bỗng chàng la lên:

– Khoan đã!

Triển Phi Ngọc lập tức thu Huyết hồn trảo lại ngay. Nàng tưởng Cần Quân Hiệp có ý hoà hoãn, liền hững hờ đáp:

– Chậm mất rồi! Chậm mất rồi!

Cần Quân Hiệp nghe nàng nói vậy đã hiểu ý ngay, liền lắc đầu nói:

– Ngươi hiểu lầm ý ta. Ngươi với ta đi đến chỗ tranh đấu kẻ chết người sống thì khi nào ta lại thèm mở miệng xin ngươi nữa!

Triển Phi Ngọc cũng lộ vẻ rất cương quyết hỏi:

– Vậy ngươi còn có điều chi muốn nói?

Cần Quân Hiệp hỏi ngay:

– Có phải chính ngươi đã phóng ám khi đánh trúng con Âm dương mã để đuổi nó đi không? Bây giờ Triển Phi Yên đâu rồi?

Triển Phi Ngọc lạnh lùng đáp:

– Đúng đó! Ta e rằng y chết rồi. Ngươi tưởng y còn sống được nữa hay sao?

Cần Quân Hiệp lại tức sôi máu. Chàng không tài nào dằn lòng được nữa. Nhưng trong tay lại không có một thứ khí giới gì để đối địch với cây Huyết hồn trảo. Chàng đành xoay tay lại nắm lấy một cây to bằng miệng chén giật mạnh một cái, nhổ luôn cả gốc rễ. Đất cát tung lên rào rào như mưa. Thần lực của chàng cực kỳ mãnh liệt, khiến cho Triển Phi Ngọc không khỏi hãi hùng.

Cần Quân Hiệp trổ thần lực cầm giữa thân cây để nguyên cả cành lá nhắm đập xuống đầu Triển Phi Ngọc. Cuồng phong rít lên ầm ầm, ai trông thấy cũng phải khủng khiếp.

Triển Phi Ngọc buông tiếng cười gằn. Nàng đứng yên một chỗ. Luồng kình phong thổi tà áo nàng bay lạch bạch, mái tóc nàng bay tung hất cả lên. Nàng giận tái mặt ai trông thấy cũng phải ghê hồn.

Triển Phi Ngọc thấy cả cây lẫn cành lá chụp xuống đầu mình, liền vung mạnh cây Huyết hồn trảo lên nghinh địch.

Cành cây bị Huyết hồn trảo phang vào gãy rắc rắc. Lá cây rụng xuống tới tấp và bay tứ tung.

Chỉ trong nháy mắt chiếc cây trong tay Cần Quân Hiệp bị Huyết hồn trảo đánh veo véo, trụi hết cành lá, mà thân cây cũng chỉ còn hơn trượng.

Tiếp theo là những tiếng rau ráu vang lên không ngớt. Cái cây bị đứt dần, về sau chỉ còn lại một đoạn dài chừng hơn thước.