Chương 62: Lần thứ hai !

Đến tòa thành này bát quá chỉ hai ngày, không biết là do khí hậu không hợp hay bởi vì nguyên nhân khác, Trầm Lăng thế nhưng lại bị cảm lạnh, thân mình suy yếu nằm trên giường, Huyền Minh lấy qua một chén thuốc đen như mực, đi đến trước giường Trầm Lăng, động tác nhẹ nhàng nâng Trầm Lăng dậy, để Trầm Lăng tựa vào trước ngực, tiểu Cổ Đức bị Klose mang đi, ôm theo bên mình

Bác Nhã cùng Đông Hoàng giúp Ba Tạp xử lý chuyện trong Vũ Linh tộc, trong phòng liền chỉ còn hai người Huyền Minh cùng Trầm Lăng, nhẹ nhàng thổi nguội thuốc trong chén, ý bảo Trầm Lăng uống “Lăng, uống thuốc.”

Bởi vì sinh bệnh, thân mình trắng nõn của Trầm Lăng nhiễm một màu hồng nhạt, hai gò má đỏ ửng, rất là mê người. đôi môi khô nóng không ngừng khép mở, giống như mời người nhấm nháp, khiến Huyền Minh nhìn mà không chỉ có tâm ý viên mã.

Hít sâu mấy hơi, áp chế ý niệm trong lòng. Nhẹ giọng trấn an Trầm Lăng, làm cho Trầm Lăng ngoan ngoãn uống dược.

“Bọn họ đi đâu?”

Mang theo giọng mũi nồng đậm, con ngươi đen mông lung mở ra, tứ chi vô lực lần cho lần đầu tiên Trầm Lăng cảm thấy bất đắc dĩ, phẫn uất mở miệng, để Huyền Minh đem chén thuốc đưa qua, sau khi uống hết, không ngừng kéo kéo da thú trên mình.

“Xử lý chuyện trong tộc, Lăng trước cứ nghỉ ngơi đi. Thác Bạt đến đây rồi!” Huyền Minh nhẹ giọng giải thích, Dực Xà tộc phỏng chừng có chút chậm, vừa rồi y qua chỗ Giản lấy thuốc, vô tình biết được Ám Dạ tộc đã tới đây.

“Nga!” cúi đầu lên tiếng, không ngừng nghiêng đầu cố kéo da thú trên mình, chết tiệt! Như thế nào càng lúc càng nóng!

“Lăng, ngươi sao vậy?”nhìn hành động quái dị của Trầm Lăng, Huyền Minh cau mày, kéo chăn nệm trên người Trầm Lăng ra, không để ý Trầm Lăng cự tuyệt, lúc này nếu có Bác Nhã ở đây, phỏng chừng sẽ biết Trầm Lăng bị làm sao.

“Huyền Minh, ta đau đầu, toàn thân nóng quá.” Hai mắt so với nai con còn lớn hơn, dùng sức vặn vẹo thân mình, nghe thanh âm nhu nhu của Trầm Lăng, thân mình Huyền Minh phút chốc cứng đờ, dưới bụng bắt đầu bùng lên một cỗ hơi nóng, hai mắt thâm thúy không ngừng nhìn Trầm Lăng mấp máy, khẽ cắn đầu lưỡi, đáng chết! Lăng còn đang sinh bệnh, y sao có thể có ý nghĩ không an phận

“Lăng, ngươi ngủ một chút, ta đi tìm Giản tới.” Ngữ khí bối rối, hổn hển chạy ra khỏi phòng

“Huyền Minh—“

Vừa đem chuyện trong Ám Dạ tộc sắp xếp xong, còn chưa kịp cùng Huyền Minh chào hỏi, đã thấy một cơn gió thổi qua trước mặt, giống như bị quỷ truy sát. Trên mặt hiện lên nghi ngờ, đi vào trong nhà đá

“Lăng, ngươi làm sao vậy?” cổ không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, chăn nệm đã bị Trầm Lăng đá văng ra, da thú trên người bị kéo mở, lộ ra thân hình thon dài trắng nõn, ánh mắt theo ***g ngực bằng phẳng, chậm rãi trượt xuống chỗ gốc đùi kia.

Thanh âm Thác Bạt thực ôn hòa, ánh mắt như cũ mang theo tiếu ý, trong tay cầm một chuỗi vòng cổ nhiều màu, để vòng cổ lên trên bàn đá, hướng tới chỗ Trầm Lăng đi tới, ôm lấy thân mình Trầm Lăng, Trầm Lăng lập tức nghiêng đầu, từ chối vài cái, Thác Bạt lại giống như không phát hiện ghé sát vào Trầm Lăng, nỉ non bên tai Trầm Lăng “ Lăng, có phải thấy thực nóng hay không?” bàn tay to, chậm rãi hướng tới cái mông Trầm Lăng….

Trầm Lăng không phản kháng, thân mình lạnh lẽo của Thác Bạt làm cho hắn vô cùng thoải mái, kiềm chế không được rên rỉ thành tiếng, cả người dán lên mình Thác Bạt, thân thể hai người dính sát vào nhau, Trầm Lăng mở to đôi mắt mơ hồ “Thác Bạt, ân! Ta nóng, đầu đau quá, không thoải mái.”

Tiếng nói nhu nhu làm nũng, giống như cọng lông chim gãi lên chỗ da non, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngứa ngáy

Đôi môi Thác Bạt nháy mắt thiếp lên đôi môi không ngừng khép mở của Trầm Lăng

Thắt lưng Trầm Lăng bị kiềm giữ, da thú bị cởi ra…

Cảm nhận cảm giác mát lạnh trên người Thác Bạt, hơi thở Trầm Lăng chậm lại, tùy ý đầu lưỡi Thác Bạt chen vào miệng mình, ngậm mút đôi môi cực nóng của Trầm Lăng. Bàn tay to xốc lên chăn nệm, xoa da thịt mềm dẻo của Trầm Lăng

Làn da Trầm Lăng thực mượt, giống như có sức hút làm cho Thác Bạt muốn ngừng mà không được, không đành lòng rời đi. Bởi Thác Bạt là Huyết tộc, trời sinh nhiệt độ cơ thể thấp, Trầm Lăng sinh bệnh bị Thác Bạt vuốt ve như vậy, ngược lại cảm thấy thập phần thoải mái, từ trong miệng không ngừng phát ra thanh âm thở dốc đầy thỏa mãn

Đầu lưỡi khai mở đôi môi Trầm Lăng, nhẹ hôn Trầm Lăng, đảo loạn bên trong, khoang miệng ấm áp, bàn tay to không ngừng trên mình Trầm Lăng sờ soạng, lưu luyến

Bị Thác Bạt trêu chọc như vậy, thân mình Trầm Lăng không khỏi cảm thấy có chút nhuyễn, trợn mắt cảm thụ hơi thở của Thác Bạt càng lúc càng thô suyễn, từ giữa đôi môi của hai người chạm rãi phát ra thanh âm hôn môi ái muội, chưa từng trải qua cảm giác khác thường này khiến Trầm Lăng không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không đẩy Thác Bạt ra, thân mình tựa hồ cũng có chút muốn trầm luân, nếu Huyền Minh không ly khai, thì cũng sẽ không như thế này

Hai tay Thác Bạt ôm lấy Trầm Lăng, sau đó bàn tay chậm rãi đi xuống thăm dò, chạm đến điểm mẫn cảm trên người Trầm Lăng

Trà mâu của Thác Bạt từng chút tối lại, mơ hồ lộ ra cả tơ máu, lông mi dài uốn cong, hai tròng mắt chất đầy dục vọng, không khỏi có thêm vài phần lo lắng, tinh tế nhấm nháp mỗi một chỗ trên mình Trầm Lăng, giống như thưởng thức rượu lâu năm, làm cho người ta mê muội

Ngón tay rơi xuống trước huyệt khẩu, nhẹ nhàng vuốt ve, ấn xuống

“Lăng, không được bất công, ta cũng muốn.” (nhắc để khỏi nàng nào quên a, vị này là kẻ duy nhất chưa có xực được ẻm mà chỉ suýt bị ẻm ăn)

Bị Thác Bạt hôn thực sự sâu, Trầm Lăng không khỏi có chút mê say.

Nửa ngày sau, Trầm Lăng liềm cảm thấy dũng đạo bên dưới thực trướng, thực nóng, hoàn toàn không thể tự hỏi, bị động tác của Thác Bạt bao phủ

Nhất kinh nhất trong (khi nặng khi nhẹ)

Nhất thâm nhất thiển (lúc sâu lúc cạn), Thác Bạt dùng sức ôm lấy thân thể Trầm Lăng

Trầm Lăng chỉ cảm thấy thắt lưng thực mỏi, chân thực nhuyễn. Thân mình thực nóng, phía dưới giống như bị một đống lửa bao vây, nhưng thân thể hắn lại cảm thấy lạnh lẽo, một đợt lại tiếp một đợt sóng nhiệt không ngừng thổi quết suy nghĩ của hắn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ái muội, hô hấp dồn dập, cánh tay quàng lên cổ Thác Bạt tùy ý phát tán suy nghĩ hỗn loạn.

Thác Bạt đem Trầm Lăng đặt ở trên giường, ngăn chận hai chân, ghé sát vào Trầm Lăng, nhẹ giọng hỏi Trầm Lăng có thích tư thế này hay không.

Trầm Lăng nhịn không được muốn đẩy Thác Bạt ra, bất đắc dĩ tay còn chưa nâng, đã bị Thác Bạt tóm lấy, thân mình đã bị bọn Đông Hoàng khai phá nên thập phần mẫn cảm, Thác Bạt trêu chọc như vậy, *** liền tiết ra

Quấn lấy thắt lưng Thác Bạt, đón ý hùa theo tư thế của Thác Bạt, bắt đầu đắm chìm, cảm thụ Thác Bạt vì hắn mà tạo ra những con sóng trầm luân…..

Không biết Thác Bạt đã làm bao lâu, tới khi Trầm Lăng tỉnh lại, xoa xoa cái trán, phát hiện bản thân vẫn như trước nằm trong nhà đá, nhớ tới cảm giác mà Thác Bạt lưu lại, cúi đầu.

Thân thủ vỗ về đôi môi còn chút sưng đỏ, vòng eo thực mỏi, đùi hơi hơi run rẩy, xốc chăn nệm trên người ra, nhìn đến hôn ngân hồng hồng đỏ đỏ lưu lại trên người mình, không chỉ che kín trước ngực, đến cả bên trong đùi cùng gần sát chỗ kia cũng có không ít…..

Không khí phút chốc tăng nhiệt, hai má nháy mắt đỏ bừng, nhanh chóng lấy chăn nệm cuốn lấy thân mình, da thú đã không cách mà bay, có là một thằng ngốc cũng biết tình sự lúc trước, có bao nhiêu điên cuồng.

Đông Hoàng cùng Bác Nhã đi an bài sự việc trong tộc, Huyền Minh thì bối rối đi tìm Giản, vậy Thác Bạt đi đâu? Không biết qua bao lâu, nhà đá này ở tầng thấp của tòa thành, cảm thụ không được mấy ánh sáng bên ngoài, mấy cái trứng thú do luyện chế tỏa ra ánh sáng chiếu lên cái bóng lên nhà đá.

Thân mình còn có chút không thoải mái, Trầm Lăng có chút bất đắc dĩ, hắn không thể đi xuống

Không biết tiểu Cổ Đức đi theo Klose có khóc hay không, thứ kia nho nhỏ nhu thành một đoàn, phá lệ làm cho người ta mềm lòng, dù sao cũng là khối thịt rớt xuống từ trên người hắn, hắn mà không đau lòng, thì còn ai đau lòng

“Lăng tỉnh!” thanh âm trầm thấp của Thác Bạt truyền vào, trong tay bưng một chén canh thịt, tản ra từng trận mùi thơm ngát. Huyền Minh đi theo phía sau, gương mặt hóa đen, nghiến răng nghiến lợi trừng trụ Thác Bạt, bộ dáng kia giống như ghận không thể cắn chết Thác Bạt.

“có phải đói bụng hay không, ta nấu vài thứ đứng lên ăn đi!” nói xong, buông chén thuốc trong tay, nhướn mi căm tức nhìn Thác Bạt, đến gần Trầm Lăng. Tới sát bên tai Trầm Lăng, hô hấp ấm áp không nhanh không chậm phun lên cổ Trầm Lăng “Lăng, lần sau nhớ rõ bồi thường ta.” Mang theo cái miệng ê ẩm, giống như tiểu hài tử chưa được ăn đường

Trầm Lăng khóe miệng kéo kéo, quay đầu đi, trừng mắt nhìn Thác Bạt vài lần

“bọn Đông Hoàng như thế nào còn chưa có về? chẳng lẽ Tạp Địch Lợi lại gây sự.”

Cau mày, tiếp nhận chén gỗ Huyền Minh đưa qua, cẩn thận uống canh thịt, sinh bệnh chưa ăn này nọ, hơn nữa lại bị Thác Bạt ép buộc suốt mấy giờ, trong bụng sớm đã trống rỗng

Thác Bạt bị Huyền Minh đẩy tới bên bàn đá, trà mâu gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lăng, nhìn hôn ngân hồng hồng lộ ra bên ngoài, trên mặt hiện lên thần sắc kiêu ngạo, này đó tất cả đều là kiệt tác của y, chỉ cần nghĩ tới điểm ấy, cả người liền thấy vô cùng hưng phấn

Về phần tức giận của Huyền Minh, không nằm trong phạm vi suy xét của y

Huyền Minh lắc đầu “Không rõ ràng lắm, hình như là chuyện trong tộc, phỏng chừng đợi lát nữa họ sẽ về.”

“tiểu Cổ Đức, đi theo Klose không có việc gì đi!”

“không có việc gì, vừa ăn no, hiện tại phỏng chừng đang ngủ.”

“Tạp Địch Lợi không tới đây gây sự!” ngẩng đầu hỏi “tên kia cũng không tốt như vậy, im lặng vài ngày còn chưa xuất hiện, tổng cảm thấy có chút không thích hợp.” vuốt cằm, thần sắc âm trầm, Tạp Địch Lợi cái loại người này nếu không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua, hắn cũng không cho rằng mấy câu nói ngày đó có thể hù dọa được Tạp Địch Lợi.

Trà mâu Thác Bạt vừa chuyển “Ân! Trước lúc ngươi tỉnh, quả thực có một giống cái tới đây, nhưng lúc đó mọi người lại không có đây.” Thác Bạt ngừng một chút, nghi hoặc nói “y còn nói muốn ta đi cùng y, y có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ta.”

Thác Bạt khinh thường quệt miệng, không thể phủ nhận giống cái kia nhìn quả thực được lắm, nếu không có Trầm Lăng, y phỏng chừng cũng đã đáp ứng, dù sao giống cái nhiệt tình như vậy cũng không thể từ chối, y quả thực chưa từng gặp qua.

“Phốc! Cái gì—“ Miệng đầy canh thịt phút chốc phun lên người Huyền Minh, trợn tròn mắt nhìn lão thần Thác Bạt yên lặng, Tạp Địch Lợi này đúng đủ lớn mật, xem ra nếu không đem giống đực bên người hắn trêu chọc một lần, hẳn sẽ không chịu thu tay lại.

Con ngươi đen nồng đậm gió lốc, Tạp Địch Lợi này thực làm cho người ta thấy khó chịu, đã bao nhiêu lâu không gặp kẻ địch cực phẩm như vậy a?

Huyền Minh chép miệng, một chút cũng không ngại bẩn,lấy qua da thú để trên bàn, lau lau thịt canh trên người, mỉm cười nhìn Thác Bạt, nói “Chúc mừng! Thác Bạt giống cái kia bộ dáng rất được đi! ngươi không phải là đáp ứng rồi đi, quyết định lập tức muốn đi qua, có cần ta nói với tộc nhân Ám Dạ tộc một câu không, yên tâm tiểu tử Thác Lạc bên kia ta có biết.”

Thác Bạt há hốc mồm nhìn Huyền Minh sung sướng, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn thoáng chốc vặn vẹo “Ai nói ta đáp ứng theo gã? Huyền Minh ngươi liền hy vọng ta đi như vậy.” rít gào trừng trụ Huyền Minh, quay đầu nhìn biểu tình trấn tĩnh của Trầm Lăng, tâm tình cực hảo vừa rồi lập tức tối tăm. Quệt miệng, nhìn Trầm Lăng “Lăng, cái gì ta cũng đều đã cho ngươi, ngươi phải đối với ta phụ trách, chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa?”

Nghe xong lời của Thác Bạt, Trầm Lăng nhất thời cảm thấy thiên lôi từng trận, bội tình bạc nghĩa! Dựa vào! Ngươi là một cái đại lão gia, ta bội tình bạc nghĩa! Run run bắt tay làm chỉ, thực không mở miệng nổi.

Không thể không thừa nhận Thác Bạt không hổ đã sống vài thập niên, loại da mặt dày này người bình thường đúng là không nói thành lời. Bất qua Tạp Địch Lợi thực đúng là đủ lớn mật, thế nhưng lại thực sự công khai hướng tới Vũ Linh tộc cướp người không thành? Xem ra không giở chút thủ đoạn, thật đúng là không được! Trầm Lăng hắn cũng không phải quả hồng nhuyễn dễ bị bóp