Chương 62: Mất khống chế

Cô cái gì cũng nói không ra được, chỉ có thể như vậy nhìn anh.

Anh ôm cô vào ngực, môi mỏng in lên môi cô, nhàn nhạt hôn, không có kích cuồng như thường ngày hình như muốn cắn nuốt vào bụng, không có nồng nặc hận ý, giống như không có chuyện chưa thỏa mãn muốn phát tiết ra dục vọng, không có gì cả, chỉ là nhàn nhạt, nhẹ nhàng ở trên môi của cô hôn, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng lướt qua.

Hôn như vậy, không phải hôn trên môi mà hôn nhập tâm bên trong.

Vừa hôn cái trán của anh và cô cùng dính vào nhau , anh đang ở gần bờ môi cô, lầm bầm nói nhỏ: “Nếu như, em không phải là của em gái của hắn, thì tốt bao nhiêu. . . . . .”

Lòng của cô, đột nhiên bởi vì câu nói này mà không khỏi không đau, đau đến toàn thân hình như trên đỉnh Tuyết Sơn cũng trở nên lạnh hơn.

Lệ trong mắt cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống, rơi trên môi anh, nóng bỏng chua xót. Cho cô một hy vọng lớn rồi, sau đó lại tự tay phá hủy cô từng chút từng chút một.

Cô rơi lệ, khiến Lương Úy Lâm giống như là bị chấn động. Anh rốt cuộc buông cô ra.

“Trở về thôi!” Lương Úy Lâm đứng lên thuận tay kéo cô. Đi theo sau cái bóng dáng cao lớn, Nhược Tuyết cảm giác mình lòng của vừa đau lại vừa ngọt, vừa đắng vừa chát, hình như có vật gì đó, in dấu thật sâu vào trái tim của cô, cũng nữa không thoát khỏi được.

Dưới đỉnh núi , sắc trời đã tối, A Cánh cùng Bill như cũ vẫn lái xe chờ bọn họ. Theo sau bọn họ từ trên núi cho đến khi thay quần áo xong, trở lại xe vẫn không nói gì thêm.

Nhược Tuyết cho là bọn họ sẽ trực tiếp trở về thành bảo, nhưng không có.

Đêm đó, bọn họ trở lại trung tâm chợ ăn bữa tối rồi sau đó, xe tiếp tục đi về phía trước. Muốn đi đâu đã không còn quan trọng, Nhược Tuyết ở trên xe hỗn loạn đã ngủ thiếp đi.

Dù là anh muốn mang theo cô cùng nhau xuống địa ngục, cô cũng không cần thiết.

Buổi tối 10 giờ, tốc độ xe chạy 200 cây số ngừng lại trước thôn trang Walls (Vals). Walls (Vals) là một thôn trang nhỏ được tạo nên từ những ngôi nhà bằng thạch đỉnh, nơi này có từ thời La Mã, trung tâm suối nước nóng ở đây được mọi người biết đến rộng rãi và hiệu quả trị liệu khi tắm ở đây rất tốt.

Nó cũng là nơi tắm nước nóng duy nhất ở Thụy Sĩ toàn bộ được xây dựng từ đá tự nhiên, rất nổi tiếng với thiết kế kiến trúc của Tôn Thác Nhĩ tạo nên những tảng đá tắm hiện đại, dùng gần bốn vạn gạch lớn nhỏ trang trí tạo nên một phong cách riêng, làm cho người ta cảm giác như bước vào một Tự Miếu nguyên thủy. Ở trong không gian này sẽ cảm giác như quên mất thời gian đang tồn tại.

Nhược Tuyết không biết từ lúc nào người bị ôm xuống xe, khi cô tỉnh lại thì đã nằm ở trong suối nước nóng đang bốc hơi. Chóp mũi bị những làn nước bốc hơi quấn quanh.

Tại sao cô ngủ như chết vậy chứ? Có lẽ hôm nay trượt tuyết quá mệt mỏi? Nhược Tuyết chuyển động đỉnh đầu muốn tìm người đàn ông kia đang ở nơi nào nhưng trong bồn tắm không thấy bóng dáng của anh đâu.

Thôi, không tìm nữa. Dù sao thì đợi chút anh nhất định sẽ tìm đến cô. Thời tiết đang rét lạnh như lúc này lại có thể ngâm mình trong suối nước nóng thì thật là một loại hưởng thụ xa xỉ, xa xỉ đến cả đầu ngóng tay cũng lười vận động, cô nhắm mở đôi mắt để tỉnh táo lại. Hôm nay thật sự mệt mỏi, tay chân đau đến mềm nhũn ra.

Cho đến khi một cánh tay ngăm đen bền chắc từ phía sau lưng ôm lấy cô, cô mới mở mắt ra, ở trong lòng anh xoay người.

“Anh đã đi đâu?” Thanh âm mềm mại giống như là làm nũng ở trong khói mù lượn lờ trong bồn tắm vang lên. Đúng vậy, không thể phủ nhận, tại như vậy một địa phương xa lạ, cho dù là trong lòng chắc chắn anh sẽ tìm đến cô, nhưng không có gặp anh trước, cô không cách nào an tâm.

” Anh có thể cho rằng là em đang nghĩ tới anh sao?” Lương Úy Lâm đang đối với cô là tán tỉnh sao? Đáp lại anh, là cô không biết có phải vì nước nóng hay không mà gương mặt kiều mị trở nên hồng lên.

“Thoải mái sao?” Hai cánh tay của phái nam không biết khi nào thì bắt đầu dời từ eo thon lên trên, không có sai lệch đang chiếm lấy cô.

“Ừ. . . . . . Không nên như vậy.” thân thể cô căng thẳng mới vừa tỉnh táo lại, anh tại sao lại nghĩ muốn trêu chọc cô?

“Không cần như thế nào. . . . . .” người đàn ông sau lưng vừa nói chuyện, miệng cũng không dừng lại, càng không ngừng hôn phần lưng phiếm màu hồng bóng loáng của cô.

Cô còn có thể nói cái gì nữa? Gần đây, anh càng ngày càng thích dùng cái giọng điệu như thế này để tán tỉnh cô, vừa nói vừa hành động đặc biệt là lúc trên giường.

Anh như thế cô căn bản không phải là đối thủ. Nếu như có thể, cô thà bị anh giống như trước đây, mưa to gió lớn trực tiếp đi, tốt hơn! Cô không muốn ở trong bể dục nam nữ mà sôi trào mâu thuẫn, còn có rối rắm, đau nhưng lại vui vẻ…

“Lần trước, em còn chưa có ăn được kem, hôm nào à không hay hôm nay ăn đi, ừ….”

Trong suối nước nóng nước giống như muốn sôi lên vậy, nhiệt độ cao đến dọa người, mà cô sau khi nghe lời anh nói, toàn thân càng thêm nóng giống như đang sôi sục bên trong rồi… Anh nói chuyện kia sao?

Nhưng có thể không làm sao? Yêu cầu của anh, cô chưa từng có thể cự tuyệt qua, lần này, dĩ nhiên sẽ không ngoại lệ.

Người phụ nữ này thật sự ngày càng lớn mật rồi. Anh rất muốn khống chế phản ứng của mình nhưng thật đáng chết, anh thậm chí cảm giác mình không thể khống chế được nữa.

Trước mắt anh là bộ mặt kiều mị của người phụ nữ, thiếu nữ 18 tuổi lúc trước đã xa rồi, xa đến nỗi hình như anh cũng quên mất khuôn mặt trẻ trung của ngày trước.

Người phụ nữ này là một tay anh huấn luyện nên!

Không nói gì thêm, anh giống như là nổi giận kéo cô lên, chống đỡ trên thạch bích, cự thú cuồng mãnh tiến nhanh vào, vừa thâm sâu vừa nặng, mà cô từ trước đến giờ không chống lại được cường đại đánh thẳng vào này, trước mặt bỗng tối sầm, đã bất tỉnh.

Nhưng anh sẽ không cứ như vậy buông tha cô, nắm chặt eo thon của cô, điên cuồng kịch liệt vận động trên thân thể mềm mại như một loại piston vận động.

Cơ căng thẳng, mồ hôi đầm đìa ở trong cơ thể cô tháo ra, anh thở hổn hển đè ở trên người cô. Lúc kết thúc khiến cho anh mất khống chế như vậy?

Một người phụ nữ như cô, anh đã nhìn thấy cô từ lúc còn là một cô gái cho đến khi cô trưởng thành. Ở trước mặt của anh, cô luôn luôn biết điều nghe lời. Hình như vì tội lỗi của Lăng Nhược Phong nên cô cái gì cũng nguyện ý làm.

Nhưng trong khoảng thời gian đó tới nay, anh đối với cô cố ý phóng túng cũng làm cho cô từ từ đem mình ẩn giấu rất khá, cái kia một mặt dần dần cũng bộc lộ ra rồi.

Có phải tính tình của cô thật sự đang cất giấu bên trong. Cô nghĩ là sẽ không ở bên cạnh anh, nếu có thể cô muốn rời xa anh, xa đến đời đời sau cũng không cần gặp lại.

Nhưng cô mâu thuẫn. Giống như hiện tại, ở trước mặt của anh, không hiểu được che giấu mình, còn hỏi cái gì?

Từ trong bộ ngực phát ra tiếng cười khẽ “Thì ra là thích thật.” Thanh âm thấp trầm trầm, giống như mơn trớn tiếng lòng, vang vọng chạy dài ở bên trong núi Alpes.

Cô thất kinh ngẩng lên nhìn mắt anh, trong mắt của anh hình như có sáng tỏ, có thấu hiểu điều gì, cô phức tạp không hiểu lắm, anh biết rồi sao?

Toàn thân Nhược Tuyết giống như là bị rút khô hết, tay chân trở nên mềm nhũn , không cách nào nhúc nhích cũng không cách nào mở miệng nói chuyện.