Chương 62: Ngoại truyện: trở về bên anh (1)

Bố mẹ tuổi đã cao, sau khi học xong PhD ở Anh, Tần Đàm chọn về nước dạy học.

Làm đề án mấy năm viết luận văn một năm, trước khi về nước cuộc sống của cô luôn rất đơn điệu, hoàn thành từng bước một.

Thời gian trôi qua như dòng nước chảy, không tạo nên sự ngạc nhiên mừng rỡ nào, cũng không nói đến có chỗ nào thất vọng.

Sau khi lớn hơn thì ít hoạt động xã hội hơn, cô cũng ít khi đi lại xung quanh. Khi có lịch trình thì hoặc là người nhà trong nước có chuyện quan trọng, hoặc là theo tập thể đi đến nơi khác, ở nước ngoài giao lưu tổ chức hội nghị.

Cuộc sống sau khi về nước cũng không có thay đổi gì nhiều.

Thành quả nghiên cứu của Tần Đàm khá ít, lại không có kinh nghiệm dẫn dắt sinh viên, nhiệm vụ của tổ đề án của vị giáo sư già mời trở lại trong khoa nặng nề, năm đầu tiên sau khi vào trường, được viện trưởng tiến cử lại, Tần Đàm đã vào tổ đề án không lo lắng về kinh phí, có hi vọng về kết quả trong truyền thuyết này.

Phòng nghiên cứu sinh vẫn chưa tiến hành phê duyệt tư cách dẫn dắt thạc sĩ của cô, thời gian còn lại cô chỉ đứng lớp cơ bản cho sinh viên chưa tốt nghiệp mỗi tuần một lần.

Mấy thạc sĩ mà vị giáo sư già dẫn dắt trao đổi khá nhiều với Tần Đàm.

Nhưng tiếp xúc rồi, Tần Đàm cũng phát hiện không ít vấn đề, rất nhiều sinh viên học vi phân và tích phân xong, gặp phải việc tìm giá trị hiệu dụng của tín hiệu rời rạc bất quy tắc thì mờ mịt… Tình huống tương tự cũng không ít.

Vấn đề họ thỉnh thoảng hỏi khiến Tần Đàm cảm thấy dở khóc dở cười.

Cô không hề kiêu ngạo, lại trẻ trung, sau khi qua lại thân thiết với mấy sinh viên này, có đôi lúc họ chọn nhà hàng khá đặc sắc liên hoan thì sẽ gọi Tần Đàm.

**

Tần Đàm gặp lại Nhậm Tịnh Du là trong hoàn cảnh như vậy.

Cô đi cùng mấy sinh viên, Nhậm Tịnh Du đi cùng một đám cấp dưới, hai người chạm mặt trong nhà hàng.

Trong khoa có cung cấp kí túc xá đơn cho giáo viên trẻ, Tần Đàm không thường về nhà.

Từ trước đến nay, Nhậm Tịnh Du luôn luôn bận rộn chân không chạm đất, nơi duy nhất mà hai người xuất hiện cùng lúc hiện nay căn bản là không gặp được.

Lần gặp hiếm hoi ấy là khi cô đến nhà họ Nhậm đưa thiệp cưới, sau đó là gặp khi xử lý hậu sự cho mẹ Diệp Liên Thiệu, nhưng không nói với nhau câu nào cả.

Mấy tháng trôi qua, hôm nay gặp nhau thế này, hai người đều cảm thấy bất ngờ.

Nhậm Tịnh Du nhìn lướt qua người bên cạnh cô, không phát hiện Diệp Liên Thiệu trong đó.

Tần Đàm cũng nhìn cả đám thanh niên xung quanh anh.

Khác với nhận thức của Nhậm Tịnh Du, Tần Đàm gần như quen hết những gương mặt bên cạnh anh. Cô ở cạnh anh bao nhiêu năm, cô đã gặp qua hết những người này, còn từng qua lại không ít.

Gặp nhau rồi cũng không đến nỗi không nói câu nào, Tần Đàm lên tiếng chào hỏi Nhậm Tịnh Du.

Nhậm Tịnh Du đứng yên nhìn cô mấy giây, cuối cùng cũng chào lại cô một câu.

Rồi sau đó thì ai ăn bữa của người nấy, không ai tiếp tục đứng tại chỗ nói chuyện xã giao.

Ăn gần xong bữa cơm, Tần Đàm mượn khoảng thời gian đi toilet vội tính tiền trước mấy sinh viên, kết quả lại được báo cho biết là hóa đơn đã được một vị khách trong phòng bao trên lầu thanh toán chung.

Trở lại chỗ ngồi, Tần Đàm móc di động ra gửi hai chữ cho một số điện thoại đã xóa khỏi danh bạ: Cảm ơn.

Đối phương trả lời tính bằng giây, không phải không cần khách sáo mà là một chữ: Được.

Ngón tay đặt trên di động của Tần Đàm cứng ngắc, cong một cái cũng hơi khó khăn.

Một chữ này khiến cô cảm thấy cả cuộc đời trở nên già cỗi.

Niềm vui của thuở thiếu thời là một nụ cười của người mình thích, già hơn một chút, nhiều tâm sự hơn, niềm vui chỉ thể hiện trên gương mặt, trong lòng cô lại phủ đầy những tang thương đi trước tuổi.

Vừa gặp người mà thuở nhỏ mình thích hết lòng này, những cảm giác tang thương ấy tuôn trào ra ngoài.

Nhậm Tịnh Du rất hiếm khi trả lời tính bằng giây, trước đây anh bận rộn, điện thoại và tin nhắn của cô đều không thấy tăm hơi.

Anh chỉ dặn trợ lý của anh dành riêng lịch trình với cô.

**

Bãi đậu xe trên mặt đất của khu thương mại chỗ nhà hàng có hạn, ăn cơm xong, Tần Đàm tự đi thang máy đến nhà để xe dưới hầm lấy xe.

Khi đi đến vị trí đậu xe, Tần Đàm thấy một bảng số xe quen thuộc ở chỗ đậu cách đó không xa.

Cô không nhìn vào trong xe, nhưng cô biết bên trong có người, khóe mắt cô đã liếc thấy đường nét mà cô quen thuộc ngồi trong xe.

Mười mấy tuổi, Thiệu Kha, cô bạn cùng nhau lớn lên cũng là bạn học từng không ngừng khen ngợi năng lực nào đó của Tần Đàm.

Cô bị cận thị đứng bên cửa sổ trong lớp, có thể nhìn chuẩn xác Nhậm Tịnh Du trên sân bóng rổ ở rất xa.

Khi ấy Tần Đàm còn nói với Thiệu Kha, bỏ một khúc xương của Nhậm Tịnh Du vào một khúc xương khác, cô cũng nhận ra được. Bởi vì thích, nên cô nhớ rõ ràng từng chút một trên người anh.

Giờ phút này, Tần Đàm ngồi trong xe, nhìn chiếc xe màu đen cách đó không xa rất lâu.

Chiếc xe đó lần lữa không đi, Tần Đàm nghĩ đến khả năng nào đó lại xuống xe, đi sang gõ cửa sổ xe của đối phương.

Nhậm Tịnh Du vốn nhắm mắt dựa vào ghế xe, sau khi nghe thấy tiếng mở mắt phát hiện là Tần Đàm, anh hạ cửa sổ xe xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, anh cười đến dịu dàng, khiến người ta không moi ra được lỗi nào.

Tần Đàm thấy chướng mắt, thấy tầng mồ hôi mỏng trên trán anh, chỉ hỏi anh: “Khó chịu ư?”

Nhậm Tịnh Du lắc đầu: “Không có, suy nghĩ mấy chuyện thôi, bây giờ đi đây.”

Anh vừa mở miệng, giọng nói run run không giấu được khiến Tần Đàm biết, bệnh cũ của anh lại tái phát, đau dạ dày.

Tần Đàm do dự hai giây, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Nếu anh cần, em có thể đưa anh đi.”

Tình hình của anh không thích hợp lái xe.

Nhậm Tịnh Du ấn vào cơ quan xao động trong cơ thể, hỏi cô: “Em còn đồng nghiệp nào khác không?”

Mấy sinh viên đã kết bạn đi rồi, câu trả lời của Tần Đàm là: “Không có.”

Nhậm Tịnh Du lại mỉm cười, sau đó nói: “Vậy không làm phiền em, anh gọi người lái xe.”

Thành phố này nói lớn cũng không lớn, người biết họ không hề ít. Nếu nhiều người, anh và Tần Đàm đi chung trong nhóm đó thì không có gì, nếu là hai người đi bị người quen nhìn thấy, truyền đến chỗ Diệp Liên Thiệu thì sẽ gây rắc rối cho cô.

Tuy Diệp Liên Thiệu không nói, nhưng Nhậm Tịnh Du biết Diệp Liên Thiệu kiêng kị chuyện anh qua lại với Tần Đàm.

Anh đã từng cứu vãn sau khi cô đi về phía Diệp Liên Thiệu, Tần Đàm không đi theo anh.

Ba người họ cùng nhau lớn lên, để cô và Diệp Liên Thiệu hạnh phúc, có những sự ngờ vực mà anh nên tránh.

Kết quả này, anh đã hối hận sau khi làm xong, không muốn tăng thêm phiền nhiễu cho cô.

Anh học được việc am hiểu ý người và tỉ mỉ quan tâm, sau khi cô rời đi.

Nhậm Tịnh Du ra quyết định, Tần Đàm liền xoay người rời khỏi. Bây giờ người cô không cần do dự mà nên đi quan tâm là Diệp Liên Thiệu, đây là trách nhiệm của cô.

**

Đêm nay, sau khi về kí túc xá, trong đám sinh viên cùng ăn cơm có người già chuyện ở trong wechat hỏi người thanh niên tài giỏi đẹp trai mà Tần Đàm gặp buổi tối là ai?

Tần Đàm không suy nghĩ nhiều, gõ một hàng chữ.

“Người từng nghĩ đời đời kiếp kiếp cũng muốn cả đời không qua lại với nhau nữa.”

Gõ xong, cô lại xóa hết mấy chữ này, cuối cùng không trả lời.

Người từng yêu, cô không nói được đại từ quan hệ không liên quan đến đau khổ khác để hình dung anh.

**

Cuối tuần, Thiệu Kha, bà chủ nhà hàng hiện nay bận đến độ phát điên cuối cùng dứt khoát mặc kệ phủi tay đi không làm gì nữa đến tìm Tần Đàm.

Khi cô ấy tới, Tần Đàm đang xăn tay áo chuẩn bị dọn dẹp một hàng kệ sách sát sàn trong kí túc xá.

Thiệu Kha vừa vào cửa giẫm lên sách chất đống đầy dưới đất của cô, hỏi: “Mấy thứ này đẻ con được không, trữ nhiều như vậy cậu muốn học mình mở quán à?!”

Quán kiểu thư viện.

Tần Đàm chỉ cô ấy, bắt cô ấy cẩn thận: “Cậu vừa vừa chút, đừng có để mình giẫm phanh thây, rất nhiều sách không xuất bản nữa đấy. Đây là gia tài mà khó khăn lắm mình mới đào lại đó.”

Thiệu Kha chậc cả buổi: “Nhớ trước đây cậu là người thi cùng mình có thành tích đếm ngược, ông trời đúng là đáng sợ mà, không cẩn thận cái biến đứa thấy toán thì buồn rầu, thấy tiếng Anh thì mệt rã rời như cậu thành thục nữ cộng học bá đấy.”

Tần Đàm phớt lờ câu này của cô ấy.

Thiệu Kha nhún vai một cái, cũng không để bụng, chỉ thổn thức nửa ngày mà thôi.

Có mấy câu cô ấy không nói ngay trước mặt Tần Đàm.

Tần Đàm rất cố gắng học tập, rất cố gắng mạnh dạn trở nên ưu tú, đều bắt đầu từ khi cô phát hiện mình thích Nhậm Tịnh Du. Thiệu Kha là người đứng xem và là bạn của họ, chứng kiến hết tất cả những chuyện này.

Mọi người đều biết sự ưu tú của Nhậm Tịnh Du, anh luôn luôn là người xuất sắc trong các hoạt động đoàn thể và trong việc học tập, cả đám bọn họ cùng khóa lâu như vậy, anh luôn là người được mọi người ngước nhìn.

Anh rất tốt nên Tần Đàm muốn xứng đôi với anh hơn, cô cắn răng nhai những môn học mà cô không giỏi.

Biến bản thân cô thành một người hợp với Nhậm Tịnh Du.

Năm đó, Thiệu Kha của thời thiếu nữ cũng không ngoại lệ bị Nhậm Tịnh Du làm mờ mắt.

Nhưng cô ấy lười, thấy khoảng cách giữa cô ấy và Nhậm Tịnh Du thì cô ấy càng lười hơn, ngay cả thử cũng không thử, cũng không cố gắng. Cô ấy hay quên, lại không yêu thích sâu đậm, đến bây giờ Nhậm Tịnh Du chỉ là thần tượng thời thiếu nữ trong trí nhớ cô ấy, không tính là ánh trăng sáng không thể quên được.

Tần Đàm mãi dọn dẹp, Thiệu Kha cũng không giúp một tay, cô ấy sợ giúp rồi lại làm lung tung, nên chỉ dựa bên kệ sách tiếp tục xem.

Kí túc xá này rất nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, Thiệu Kha nhìn sang phía bồn rửa tay là biết ở đây không có bất kì vật dụng của nam giới và dấu vết nam giới nào từng tồn tại.

Cô ấy hỏi Tần Đàm: “Cậu và lão Diệp là sao vậy? Bây giờ cậu về ổn định cuộc sống rồi, không ổn định ở chỗ cậu ấy ư?”

Động tác nhét sách vào ô kệ sách gỗ của Tần Đàm khựng lại, cô nói: “Anh ấy bảo mình suy nghĩ thật kĩ lần nữa.”

Trước tiên Thiệu Kha mắng một câu, sau đó nói: “Lão Diệp có bị bệnh không vậy, nếu mình là cậu ta thì có chết cũng không làm cái chuyện đêm dài lắm mộng này đâu! Cậu cũng bị bệnh không nhẹ đâu cô gái à, lão Diệp tinh trùng vào não cậu cũng không cản, mẹ nó việc này có thể suy nghĩ mấy tháng à?! Đây là hai người nghĩ chơi xong rồi, lại không tiện mở miệng nói chia tay nên chờ một cuộc tan vỡ mà mọi người đều dễ tiếp nhận thuận theo tự nhiên, có đúng không?”

Tần Đàm nói với cô ấy một cách rất khẳng định: “Không phải.”

Thiệu Kha không giữ được bình tĩnh, đưa ra quan điểm từ đáy lòng cô ấy: “Vậy thì là cái gì? Nếu dì Trần không đột ngột qua đời, thì bây giờ hai người lãnh giấy chứng nhận rồi, bây giờ lại chơi cái trò tiếp tục suy nghĩ, mẹ nó cái này có lập dị không?”

Thiệu Kha nói rất đúng.

Tần Đàm cũng từng hỏi mình như vậy.

Cô và Diệp Liên Thiệu từng nói chuyện nghiêm túc, nhưng Diệp Liên Thiệu có sự kiên trì của bản thân anh, anh muốn cô nhất định phải suy nghĩ rõ ràng.

Tần Đàm đã lựa chọn từ lâu, nhưng sự kiên trì của Diệp Liên Thiệu ngược lại khiến cô do dự.

Cô nghĩ cô đã làm sai chuyện gì đó, đã làm những chuyện khiến Diệp Liên Thiệu cảm thấy cô vẫn đang do dự, mặc dù cô đã cố gắng chú ý đến tâm trạng của anh, nhìn về phía trước nhiều hơn.

Không ai không biết nỗ lực mà cô từng dành cho Nhậm Tịnh Du, Diệp Liên Thiệu cũng biết, đây là quá khứ mà cô không thay đổi được, cô chưa từng hối hận.

Nhưng những cái bóng mà quá khứ lưu lại trong sinh mạng cô là cái gai trong lòng anh, cô rất khó nhổ ra được.

Có lẽ việc sai lầm là bước ban đầu đi về phía Diệp Liên Thiệu, sau đó từng bước sai lầm.

Cô nên cô đơn.

**

Trước đây, điều thật sự khiến Tần Đàm quyết định đi về phía Diệp Liên Thiệu là một buổi tối cực kì hỗn loạn.

Hồi nhỏ Tần Đàm là một thổ bá vương, Diệp Liên Thiệu cũng là một tiểu địa chủ.

Mặc dù đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, phụ nữ tốt cũng không đấu với đàn ông, nhưng từ nhỏ bọn họ cãi nhau không ít, đánh nhau rất nhiều.

Bao nhiêu năm như vậy, lần cô và Diệp Liên Thiệu cãi nhau dữ dội nhất chính là lần sau khi rời khỏi Nhậm Tịnh Du, cô bị trưởng bối kéo đi tham dự tiệc tẩy trần sau khi Nhậm Tịnh Du bình phục xuất viện.

Trưởng bối rời đi sớm, cuối cùng chỉ còn lại đám bạn lớn lên cùng nhau bọn họ.

Cô và Diệp Liên Thiệu cãi nhau đến độ lật cả bàn, chỉ vì một chai rượu không nên khui nữa, cãi nhau đến độ lôi mối bất hòa trước khi đi học nhiều năm trước đòi tính rõ.

Lần đó cãi nhau xong, Tần Đàm cảm thấy rất mệt nhưng tâm trạng rất thoải mái.

Tần Đàm đi dạo bên ngoài câu lạc bộ rất lâu chờ tỉnh rượu hoàn toàn, khi về nhà, cô phát hiện Diệp Liên Thiệu ngồi xổm trước cửa nhà cô.

Trên người cô còn ám mùi rượu, cả người Diệp Liên Thiệu thì đầy mùi thuốc lá.

Diệp Liên Thiệu ngồi dưới đất hỏi cô: “Anh nói, em có biết anh thích em không?”

**

Thiệu Kha thấy cô không nói gì thì thở dài: “Mấy tháng trước, mấy ngày lo liệu việc an táng cho dì Trần, Tịnh Du canh linh cữu cùng lão Diệp mấy ngày. Mỗi một phút lão Diệp ở đó, cậu ấy cũng có mặt. Anh em làm đến mức đó là cũng trọn nghĩa lắm rồi.”

Tần Đàm nói: “Trong lòng lão Diệp hiểu rõ.”

Thiệu Kha ôi một tiếng, nói tiếp: “Thỉnh thoảng mình thấy Tịnh Du đáng thương lắm, mấy ngày đó mình thấy sau khi chịu đựng mấy đêm thì mặt cậu ấy trắng nhợt như ma vậy.”

Tần Đàm chỉ nói: “Anh ấy quý trọng bản thân thật tốt là được.”

Thiệu Kha hỏi: “Cậu hãy thành thật nói cho mình biết đi, bây giờ Tịnh Du đào góc tường lão Diệp, có đào được không?”

Tần Đàm nói: “Lão Thiệu, trên đời này không có bất kì kiểu ‘người có tình sẽ có kết quả tốt’ nào là nên hi sinh tình nghĩa của người thứ ba để thành toàn. Tình cảm lão Diệp dành cho mình là thật, mình cũng không muốn túm cọng cỏ cứu mạng mới nắm tay anh ấy.”

Thiệu Kha nóng nảy: “Những tình cảm cậu dành cho Tịnh Du trước đây là giả à? Kiên trì bao nhiêu năm như vậy cậu dễ dàng sao?”

Cô ấy còn muốn nói, trước đây Diệp Liên Thiệu đào góc tường.

Tần Đàm xếp từng cuốn sách ngay ngắn, sau đó nói: “Không giả, nhưng mình của khi đó không biết mình không kiên trì được cả đời.”

Anh bận, cô vốn cảm thấy cô có thể bầu bạn cùng anh chết trên chiến trường.

Nhưng về lâu dài, cô mới phát hiện cô vẫn cần đáp lại nhiều hơn.

Sau đó cũng coi như tan rã hòa bình, nguyên nhân chia tay không có quá nhiều lý do đáng kể, chỉ là chuyện thường tình của một người đơn giản như vậy thôi.

Thiệu Kha chỉ muốn thở dài.

Tình cảm thành hình vào thuở thiếu thời, tình cảm tồn tại nhiều năm luôn khiến người ta nhớ lâu, ghi lòng tạc dạ.

Mười ba tuổi, Tần Đàm phát hiện cô thích Nhậm Tịnh Du, cô đã giấu rất nhiều năm, cuối cùng mới theo đuổi.

Nhậm Tịnh Du hẳn đã chiếm hai loại này của Tần Đàm, nhưng sao lại phát triển về hướng bỏ lỡ chứ?

Trước đây Tần Đàm cố gắng trở nên ưu tú, Nhậm Tịnh Du cũng từ bỏ rất nhiều cơ hội thoát khỏi biển khổ trước, học bài cùng cô, không ngừng khích lệ cô, dạy bù cho cô.

Nên nói là lỗi của ai đây?

Thiệu Kha khom lưng đưa sách cho Tần Đàm: “Mấy tháng gần đây mẹ mình giới thiệu không ít cô gái ưu tú môn đăng hộ đối cho chú Nhậm, toàn xông về phía Tịnh Du, không có kết quả gì hết.”

Tần Đàm ừm một tiếng.

Thiệu Kha lại nói: “Anh mình nói, cậu ấy đang ủy quyền cho cộng sự, không biết cậu ấy muốn rảnh rỗi làm gì nữa.”

Tần Đàm nói với cô ấy về lần vô tình gặp kia: “Hai ngày trước gặp anh ấy, có lẽ là thân thể vẫn chưa điều trị tốt, biết quý trọng bản thân rồi.”

Thiệu Kha cũng không hỏi chi tiết, chỉ nói: “Hôm qua mình về nhà cũng thấy cậu ấy ở ngoài sân bóng rổ, mình ngu đột xuất tản bộ nữa đó! Mình còn đay nghiến cậu ấy tốt xấu gì cũng là một thanh niên tuấn kiệt từng tham dự hội nghị bàn tròn diễn đàn Bác Ngao, đáng thương lẻ loi một mình vậy. Mình ở gần cậu ấy cũng không biết có phải là hoa mắt nhìn lầm không, có phải có cả tóc bạc do liều mạng không nữa?”

Tần Đàm không nói nên lời.

Nhậm Tịnh Du từng ít thời gian đến mức khó có được thời gian rảnh cãi nhau với cô một trận, nghe cô nói bảo anh chú ý thân thể.

Thiệu Kha nhắc đến những chuyện này thì càng thổn thức hơn.

Tần Đàm không còn tâm trạng cất sách nữa, cô dựa vào kệ sách, từ từ ngồi xuống, ngồi lên tấm thảm trước kệ sách.

“Thiệu Kha.” Tần Đàm đột nhiên gọi tên đầy đủ của Thiệu Kha.

Thiệu Kha cụp mắt nhìn cô, chỉ thấy cái cổ trắng nõn thon dài của cô.

“Mình chưa từng nói với người khác, năm đó mình rất sợ anh ấy đột nhiên rời khỏi… Mình sợ mình còn mấy chục năm để sống, nhưng anh ấy chịu đựng quá nhanh, mình sợ bất kì điều ngoài ý muốn nào, bất kì điều ngoài ý muốn nào mà anh ấy không từ mà biệt.”

Cô sợ anh chết, giống như vô số những cái chết đột ngột trong tin tức.

Sự chờ đợi nơm nớp lo sợ và dai dẳng khiến cô không dám tiếp tục.

Xương sườn mềm bị đâm nhiều lần, cô mới biết mình chẳng phải là một người phụ nữ có áo giáp.

**

Tần Đàm cũng không nói với Thiệu Kha, cuối thu năm ngoái khi còn ở London, cô cũng từng gặp Nhậm Tịnh Du.

Là Diệp Liên Thiệu đến thăm cô trước, dẫn Nhậm Tịnh Du đúng lúc gặp ở sân bay về chỗ cô.

Nhậm Tịnh Du đến tham gia buổi họp báo sản phẩm mới của công ty, bay đến từ thành phố khác Diệp Liên Thiệu.

Buổi họp báo vào ngày hôm sau, Diệp Liên Thiệu mời anh cùng đi đến chỗ Tần Đàm, anh không từ chối.

Trong căn hộ Tần Đàm thuê, Nhậm Tịnh Du nhìn cô và Diệp Liên Thiệu phối hợp nấu cơm.

Ba người cùng ăn một bữa cơm.

Ăn xong, Nhậm Tịnh Du phải về khách sạn đặt trước tập hợp với nhóm, Diệp Liên Thiệu đẩy Tần Đàm tiễn Nhậm Tịnh Du ra cửa, Diệp Liên Thiệu ở trong nhà không ra.

Trên con đường tĩnh lặng, hai người đi chưa được mấy bước, xe đón anh đã đến.

Tần Đàm dặn anh: “Chú ý thân thể, em về đây, anh đừng đến muộn.”

Cô muốn xoay người, Nhậm Tịnh Du kéo cánh tay cô.

Tần Đàm quay đầu, anh liền lập tức buông tay ra.

Khi Tần Đàm nhìn về phía anh, Nhậm Tịnh Du nói: “Trên chuyến bay đến đây anh đã mơ thấy một cơn ác mộng.”

Tần Đàm nói: “Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Nhậm Tịnh Du cười, nói cho cô biết: “Anh mơ thấy em có con, bố đứa bé không phải là anh.”