Chương 62: Ngươi theo ta đi

Bầu trời đêm loan nguyệt như ẩn như hiện ở giữa tầng mây, Đoạn Vân Tụ đi tới tường viện, nhẹ nhàng nhảy lên, dừng ở trong sân. Nàng xem xem bốn phía, phát hiện xa xa có bóng người lay động. Nàng cước bộ nhẹ nhàng, không tiếng động xuyên qua đại viện.

Nàng đang suy nghĩ người nàng muốn tìm ở trong phòng nào, lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, vội ẩn sau núi đá.

Tiếng bước chân đến gần, một thanh âm thanh thúy truyền vào lỗ tai nàng.

“Ngay cả Khâu đại phu được xưng là ‘Thần y’ đều trị cho tiểu thư không được, Cẩu Thẩm Nhi huynh nói tiểu thư nàng có phải không tốt rồi hay không?

Thanh âm của người kia hơi to, “Ngươi tiểu nha đầu này chớ nói lung tung, tiểu thư người tốt như vậy, như thế nào sẽ không tốt! Với lại lời này nếu để cho trang chủ nghe thấy ngày mai ngươi phải ở trên đường ăn xin rồi!”

“Ta… Ta cũng chỉ là nói nói mà thôi, vừa rồi bộ dạng tiểu thư ngươi cũng không phải không thấy, xem ra rất đau đớn…”

“Tiểu thư nàng, aizz…”

Tiếng bước chân dần dần đi xa rồi, Đoạn Vân Tụ tựa vào trên núi đá, chỉ cảm thấy hơi thở đình trệ. Còn chưa thấy đến người, nàng đã có thể nhìn thấy hậu quả của hành động mình gây ra.

Nàng đè lại lồng ngực của mình, thê thê cười.

Tươi cười hồi lâu mới lui đi, nàng hít thở thật sâu, trong đôi mắt lộ ra kiên quyết. Nàng rời khỏi núi đá, dọc theo thanh âm vừa rồi truyền đến đi tới hành lang gấp khúc.

Cuối hành lang gấp khúc phòng vẫn sáng đèn, nàng đi đến trước phòng, nhẹ gõ cửa phòng.

Bên trong truyền đến thanh âm suy yếu, “Ai?”

Nàng ổn định thanh âm, cúi đầu nói: “Là ta…”

Bên trong đột nhiên trở nên thực im lặng, giống như hồ nước đột nhiên đông lại, sau đó nổ tung, “Ngươi tới làm cái gì!”

Nàng không đáp, đưa tay đẩy cửa.

Cửa mở, nàng đi vào, nhìn thấy nữ tử suy nhược trên giường đột nhiên ngồi dậy, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Diệp Tú Thường ngồi ở trên giường chỉ mặc tiết y màu trắng, trên mặt lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, xương gò má lộ ra, mà thần sắc kinh ngạc dần dần bị hận ý thay thế.

Hai người nhìn lẫn nhau, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, Diệp Tú Thường đột nhiên thân mình vừa động, rút kiếm ở đầu giường ra. Kiếm kia dưới ánh nến chiếu rọi hàn quang tăng vọt, hướng cổ họng của nàng mà đâm thẳng đến. Tay phải nàng lại khẽ nhúc nhích cầm thân kiếm.

Thần sắc Diệp Tú Thường lạnh như băng, lực đạo trên thân kiếm tăng mạnh, máu tươi từng giọt rơi xuống mặt đất.

Hai người giằng co, giọt máu chảy càng lúc càng nhanh, thần sắc Đoạn Vân Tụ vẫn là bình tĩnh, chỉ yên lặng nhìn đến người trước mắt.

Diệp Tú Thường nhìn thấy máu tươi, chỉ cảm thấy một kiếm này đâm trên thân người khác, lại đau trong lòng mình.

Rốt cục nàng không nói gì cười khổ, buông lỏng tay. Đoạn Vân Tụ nhìn nàng một cái, đem Linh Tuyền Kiếm dính đầy máu tươi chính mình bỏ lên trên bàn.

Cơn đau cắt gan cắt ruột mới qua không lâu, lực đạo một khắc trước của Diệp Tú Thường cũng biến mất hầu như không còn, ngã ngồi trên mép giường, khóe miệng chứa ý cười châm chọc, “Ngươi tới làm cái gì? Đến xem bộ dạng ta bị cổ độc giày vò đến sống không bằng chết sao?”

Máu tươi trên tay còn nhỏ giọt, thanh âm của Đoạn Vân Tụ cùng sắc mặt bình tĩnh như nhau, “Đến giải độc cho ngươi.”

“Giải độc?” Diệp Tú Thường nhìn chằm chằm nàng, kinh ngạc nháy mắt sau tươi cười càng đậm, thanh âm cười đến phát run.

“Đúng, giải độc.” Đoạn Vân Tụ nhìn thấy gương mặt quá mức gầy gò của Diệp Tú Thường, phát hiện so với mình tưởng tượng còn hơn rất nhiều.

“Vì cái gì” Diệp Tú Thường lui lại trên giường, đem thân mình dị thường gầy yếu lạnh cứng co lại, ánh mắt so với lãnh tiễn càng lợi hại.

Bị lãnh tiễn bắn trúng tất nhiên khó chịu, nhưng làm Đoạn Vân Tụ càng khó chịu chính là bộ dạng sợ lạnh của Diệp Tú Thường. Lòng của nàng hơi hơi run rẩy lên, thật lâu sau mới đáp: “Ta không biết Thanh Tâm hoàn có độc.”

Diệp Tú Thường sửng sốt trong chốc lát, lại cười: “Ngươi không biết nó có độc? Vậy ngươi nói lý do tại sao ngươi gặp ta, vì cái gì hấp dẫn ta, vì sao phải cùng ta thành thân, vì sao phải…”

Nàng đột nhiên dừng lại, nàng cảm giác được vành mắt của mình đã muốn nhuận rồi. Nàng hận chính mình, hận mình tại sao còn quên không được chuyện lúc trước, hận chính mình hiện giờ lại mềm lòng lần nữa, hận chính mình giờ phút này lòng đau đến không thở nổi.

Đoạn Vân Tụ cũng vô pháp ngăn chặn đau đớn của mình, khi nàng nhìn thấy nước mắt trong vành mắt Diệp Tú Thường, nhìn thấy đau đớn trong lòng Diệp Tú Thường.

Nàng chỉ có thể đi qua, nói: “Theo ta đi…”

Diệp Tú Thường nghe thấy này ba chữ, nhìn thấy đôi mắt Đoạn Vân Tụ đang nhìn mình, đột nhiên phát hiện mình an lòng rồi.

Giống như cùng nàng đi sẽ không có thống khổ, lại có thể xoa dịu đau đớn khắc cốt của mình gần hai tháng qua. Nhưng nàng nghĩ lại nổi đau của mình chính là người trước mắt này tự tay tạo thành, không khỏi cười lạnh ra tiếng, “Đi theo ngươi? Vì sao phải đi theo ngươi? Ngươi là người thế nào của ta? Phu quân của ta? Hay vẫn là nương tử?”

Tâm rõ ràng đau đớn như bị mũi khoan xuyên thấu, cũng không hiểu được tại sao mình ở đây còn muốn rắc muối lên vết thương. Phu quân? Nương tử? Rõ ràng chính là một cơn ác mộng, tự cho là cuộc đời này tìm được bạn đồng hành, cam nguyện sinh tử tương tùy, nhưng không ngờ là đem chính mình đẩy vào vực sâu, chôn vùi một đời hạnh phúc…

Đoạn Vân Tụ không thể trả lời vấn đề của Diệp Tú Thường, cũng bị vấn đề này đâm vào rất đau. Nàng chỉ có thể nói nói: “Ta biết ngươi hận ta, nhưng đêm nay ngươi cần phải theo ta đi.”

Diệp Tú Thường rụt rụt thân mình, hừ lạnh một tiếng, “Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta thà rằng ngươi đến nhặt xác cho ta đây!”

Đoạn Vân Tụ trong lòng thở dài, hỏi: “Ngươi không muốn đi?”

Diệp Tú Thường liếc mắt nàng một cái, “Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin ngươi?”

Đoạn Vân Tụ cắn chặt răng, “Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, đêm nay ta phải mang ngươi đi.” Nói xong đưa tay đi điểm đại huyệt của Diệp Tú Thường.

Diệp Tú Thường giật mình không thôi, trong lòng tức giận càng sâu, “Ngươi muốn cái gì!” Lời còn chưa dứt, nàng chỉ thấy Đoạn Vân Tụ đem một cái áo lông cừu màu trắng bên cạnh khoát trên người mình, lại đem mũ lật lên phủ lên tóc của mình, sau đó ôm lấy chính mình.

Nhưng mà tư thế thân mật như vậy làm nàng càng thêm tức giận.

“Ngươi buông!” Diệp Tú Thường quát.

Đoạn Vân Tụ lại đem nàng ôm chặt đi ra cửa phòng, sau đó bay vọt ly khai Minh Viễn tiền trang.

Diệp Tú Thường ở trong lòng Đoạn Vân Tụ nhìn thấy cảnh vật không ngừng lùi lại, nghe thanh hương trên người Đoạn Vân Tụ, nhìn thấy nàng nhếch môi, cái mũi đột nhiên chua xót. Nàng thật không ngờ phía sau ân oán tình cừu hai người, còn có thể thân mật tiếp xúc như vầy, Đoạn Vân Tụ còn có thể ôn nhu cẩn thận ôm lấy chính mình như thế, ở nơi này xuyên qua bóng đêm.

Chợt cái gì nàng cũng không muốn suy nghĩ nữa, chỉ nguyện thời gian có thể dừng lại ở một khắc này, để biết rằng yêu thương không phải chỉ có mình nhất sương tình nguyện giao ra, ôm mình, đối với mình đã từng có yêu thương tha thiết…

Đoạn Vân Tụ phát hiện người trong lòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, không khỏi ngừng lại, nhìn nhìn Diệp Tú Thường. Nhưng mà ánh mắt chạm nhau, nàng liền phát hiện mình bị đôi mắt Diệp Tú Thường trong bóng đêm hấp dẫn, liền đứng ngơ ngác như vậy, nhìn người trong lòng.

Thời không nháy mắt biến mất, chỉ còn hai người ở trong trời đất, chỉ có tình ý nồng đậm chân thành trong con ngươi hai người lưu chuyển. Diệp Tú Thường thấy rõ ràng trong mâu sắc thanh lệ ẩn giấu vô tận ôn nhu, làm cho mình muốn quên hết thảy, lần nữa sa vào.

Nhưng không thể, không thể…

Nàng chuyển đầu, tránh đi ánh mắt Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ cảm giác được trong lòng có cái gì nhẹ nhàng vỡ vụn, nàng muốn nói cái gì, nhưng không có mở miệng, cuối cùng chính là tiếp tục cước bộ đi đến y quán Hồi Xuân.

Hai người rất nhanh đi tới y quán Hồi Xuân, theo một cái tiểu đồng đi tới phòng ở hậu viện.

Đoạn Vân Tụ đem Diệp Tú Thường đặt ở trên giường, lui lại mấy bước nói: “Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi tìm Kim Xu.”

Kim Xu? Nghe được danh tự đã trở thành cái gai trong lòng mình, Diệp Tú Thường không khỏi run rẩy. Nhưng không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, chợt nghe đến thanh âm như chuông bạc truyền đến.

“Nha, các ngươi thật đúng là mau a!”

Cửa bị đẩy ra, một nữ tử vũ mị đi đến, ánh mắt đảo qua Đoạn Vân Tụ, dừng lại ở trên người nàng.

Đoạn Vân Tụ đi ra phía trước, hỏi: “Người ta đã mang đến, khi nào thì có thể bắt đầu?”

Kim Xu cũng không để ý tới vấn đề Đoạn Vân Tụ, mà là đánh giá Diệp Tú Thường —- nữ tử trên giường bị áo lông cừu che phủ thực kín, mái tóc cũng giấu dưới cái mũ tuyết trắng, cả người nhìn qua giống như là linh hồ hóa thành.

Nhưng mà Kim Xu quan tâm cũng không phải sắc đẹp của Diệp Tú Thường, mà là cái khác. Nàng lại nhìn một chút Đoạn Vân Tụ, cười duyên nói: “Diệp tiểu thư người ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì?”

Nàng đi đến bên cạnh bàn, rót một ly trà uống một ngụm, sau đó đi đến trước mặt Đoạn Vân Tụ, đem cái chén đưa đến bên môi Đoạn Vân Tụ, “Uống chút trà…”

Đoạn Vân Tụ có điểm xấu hổ đứng ở nơi đó, uống cũng không phải, không uống cũng không phải.

“Ngươi không phải thích nhất Hoàng Sơn Mao Phong sao?” Kim Xu cười nhẹ nhàng nhìn đến nàng, mi lại chọn lên.

Đoạn Vân Tụ nhíu nhíu mày, cúi đầu uống hết.

Kim Xu dùng khóe mắt quét đến thần sắc lạnh như băng của Diệp Tú Thường, trên mặt cười đến vui vẻ, mi mục hàm tình sẳng giọng: “Ngươi nói ngươi, đem người mời tới cũng không hảo hảo chiêu đãi?”

Nói xong nàng đi thong thả đến bên giường, đưa tay điểm huyệt vị Diệp Tú Thường, “Diệp tiểu thư ngươi nhưng đừng trách, nàng là thật muốn giải độc cho ngươi đó mà.”

Diệp Tú Thường động động thân mình, cũng không nói chuyện, lạnh lùng nhìn người cách mình xa một trượng.

Đoạn Vân Tụ khẽ cười khổ, đối Kim Xu nói: “Thời gian không nhiều lắm, mau chóng bắt đầu.”

Kim Xu bĩu môi, “Này phải xem Diệp đại tiểu thư có muốn phối hợp hay không thôi…”

Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường liếc mắt một cái, hỏi: “Cần làm như thế nào?”

Kim Xu cười nói, “Đi theo ta.”

Ở bên trong dược phòng hơi thuốc bốc lên tràn ngập, Diệp Tú Thường chỉ cảm thấy khuôn mặt chính mình đều hồng thấu, bởi vì chính mình giống như biến thành cá hấp — ngồi xếp bằng trên ván gỗ nóng rực, dược thủy từ dưới ván gỗ sôi trào tràn ra, đem chính mình hấp nóng rực, đã đem mình hấp nhừ, toàn thân ngoại trừ mạt hung cùng để khố (đồ lót ấy ạ) không có kiện y phục nào khác, hơn nữa trên người còn cắm một cây ngân châm. Tự mình biết y phục không đủ che thân, cố tình đều rơi vào trong mắt Đoạn Vân Tụ cùng cái Kim Xu kia.

Nhưng Đoạn Vân Tụ ngồi ở phía sau Diệp Tú Thường thế nhưng lúc này vô tâm thưởng thức tú sắc, chính nàng trên người sa y cũng cực mỏng, song chưởng để ở trên lưng Diệp Tú Thường, đem nội lực miên nhu đưa vào trong cơ thể của nàng, thuận theo thất kinh bát mạch chạy khắp bên trong trục trứ khí tức kỳ dị.

Chỉ chốc lát sau, chân khí màu trắng theo tóc dài phi tán Đoạn Vân Tụ phiêu tán đi ra, cùng hơi bốc lên bên trong tan ra cùng một chỗ.

Kim Xu đứng ở hơi bốc lên giữa hai người nhìn thấy, phát hiện các nàng ngồi ở chỗ kia một cái ngưng thần nhắm mắt, một cái thần sắc thống khổ, cũng nhìn không tới nhau, lại giống như hai loại hơi thở dung hòa nhất thể.

Nàng sáp sáp cười, xoay người bước ra dược phòng.

Nghe được tiếng bước chân Kim Xu, Đoạn Vân Tụ lại không mở mắt, trên tay không ngừng vận chuyển chân khí. Nhưng như vậy hao tổn mười phần, hơn nữa nàng đã chống đỡ một canh giờ.

Nhưng nàng không dám thu tay lại, chỉ có thể cắn răng chống đỡ lên. Ngay tại nàng cảm giác nội lực mình sắp hao hết là lúc, nàng xem thấy một ít khí tức mỏng manh màu xanh từ ngân châm trên người Diệp Tú Thường xuất hiện.

Trong nội tâm nàng vui mừng, lại theo đan điền vận khí, trên tay chân khí dâng trào ra. Cảm giác được chân khí biến hóa, trong lòng Diệp Tú Thường sợ hãi, mở miệng trách mắng: “Ngươi không muốn sống nữa sao!”

Đoạn Vân Tụ biến sắc, “Đừng phân tâm!”

Diệp Tú Thường muốn nói thêm, nhưng cũng hiểu được lúc này mệnh huyền một đường, đành phải thu liễm tâm thần, cùng cổ độc chạy trốn tứ phía trong cơ thể mình liều chết đọ sức.

Đoạn Vân Tụ cảm giác chân khí đang không ngừng xói mòn, hơn nữa nàng còn phải gia tăng tốc độ xói mòn này. Tiếp tục như vậy, nàng không biết mình có chống được đến lúc cổ độc trong cơ thể Diệp Tú Thường đều bị khu trừ không. Nhưng bất luận như thế nào nàng đều phải chống đỡ thêm nữa, chẳng sợ hao hết một tia chân khí cuối cùng, hao tổn tánh mạng của mình…

Dược thủy ở phía dưới sôi trào lên, mùi thuốc tỏ khắp cả phòng, trên ngân châm xuất hiện khí tức màu xanh càng ngày càng rõ ràng.

Mùi thuốc nồng đậm đánh vào mũi Diệp Tú Thường, chân khí đem cổ độc hướng con mắt đuổi ra. Rốt cục Diệp Tú Thường hé miệng hộc ra cái gì.

Đoạn Vân Tụ thấy trên mặt đất vết máu màu xanh đen, khóe môi hé nở mĩm cười, thân mình vừa lệch hướng về sau ngã xuống.

———–