Chương 62: Quà sinh nhật

Lik: Thật ra thì tên của chap này là Ăn sạch,nhưng ta thấy hơi thô nên ta đổi thành quà sinh nhật,:))) Bạn nào thích “Ăn sạch” thì có thể hiểu được ý của tác giả đấy:)))

Che ngực thét chói tai, “Anh muốn làm gì?”

Mỗ nam tà mị cười: “Ăn thịt.”

Cùng Linh Dực yên lặng đối diện, Tô Lạc tự động trong đầu não bổ một chút cảnh tượng kế tiếp. Vì vậy cô ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn vào máy tính không chớp mắt, chỉ là phần lưng kề sát Linh Dực nóng giống như bị thiêu.

Bạn nói với Ngồi Nghe Tiếng Gió: Không đi, ha ha, không rảnh.

“Em còn dám nói chuyện riêng với anh ta?” Linh Dực giọng điệu uấn giận, đưa tay véo thắt lưng Tô Lạc một cái. Nhưng mà anh véo thắt lưng còn chưa đủ, một tay gác qua cổ Tô Lạc, sau đó đem tóc trên vai cô thả ra, bàn tay từ từ hoa xuống phía dưới.

Tô Lạc ngày hôm nay mặc váy liền áo cổ V thấp ngực!

Cô lập tức cảm thấy ngay cả đầu ngón chân đều cứng lạ. Mà lúc này, Linh Dực tay kia duỗi qua, tay cầm lấy tay cầm chuột của Tô Lạc, sau đó cơ thể anh nghiêng về phía trước, cả người gần như đặt ở trên người cô.

“Anh. . . Muốn làm gì?” Tô Lạc cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi.

Ai ngờ người nào đó giọng nói vững vàng, “Khẩn trương như vậy làm gì, dùng máy tính em mà thôi. Xì. . .”

Tô Lạc: “. . .”

Sau đó Tô Lạc thấy Linh Dực nhanh chóng M Ngồi Nghe Tiếng Gió.

Bạn nói với Ngồi Nghe Tiếng Gió: Muốn theo ta lão công đi ăn thịt!

Linh Dực phát xong tin tức, thuận thế đem đầu Tô Lạc lật sang, hung hăng hôn một hơi, mặt mày hớn hở không thể dùng từ ngữ hình dung.

Tô Lạc: “. . .”

Tô Lạc gian nan quay đầu đi, Linh Dực hôn rơi xuống trên cổ cô, cơ thể không kìm được run lên, lúc đầu tâm tình của nàng rất kích động rất nhộn nhạo, kết quả nhìn nói chuyện riêng hồng nhạt trên màn hình, đột nhiên cười nâng không dậy nổi thắt lưng.

< Bạn Tốt > Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: ( nhướn mày ) Bên kia là Vũ Nhiên?

Phốc. . .

Ôi chao, hai người các ngươi đã hiểu rõ nhau tương ái tương sát đến tình trạng này, thật sự làm cho người ta nhịn không được YY a!

Tô Lạc cười đến vui vẻ, hồn nhiên không chú ý móng vuốt của ai đó đã theo cổ áo cô đi xuống, trong ngực cô chạy, đến khi móng vuốt đối phương bao phủ lên tròn trịa của cô, cô mới phản ứng lại, lập tức giống như bị hỏa thiêu mông, định đứng lên, kết quả chỉ nghe người phía sau hít sâu một hơi.

Tô Lạc quay đầu lại, chỉ thấy Linh Dực nhíu chặt mày, nhe răng trợn mắt che . . . Khụ khụ.

Giọng anh khàn khàn, oán khí từ trong kẽ răng bò ra, “Cô nương, ngươi đè lên ta rồi.”

Tô Lạc đầu óc như bị sét đánh một cái, một lát sau mới hồi hồn, cực kỳ khiếp sợ nhìn lại về phía dưới. Đương nhiên, chỉ có thấy được tay Linh Dực che ở trên.

“Anh không sao chứ?” Cô giật giật khóe miệng, hỏi.

Linh Dực trợn mắt lên, “Em nói đi? Mệnh căn(*) nha.”

” Ai bảo anh không thành thật .” Tô Lạc lại vụng trộm nhìn nhìn, “Đáng đời .” Sau đó xoay người nhìn máy tính, đương nhiên hiện tại tâm tư của cô sớm không nằm ởtrên máy tính, cô đang suy nghĩ năm đó tẩm dâm chiến sắc nghịch nhạc viên học tập đến lý luận kiến thức.

Kết quả người nào đó thấy cô không thèm nhìn, bán manh, “Anh mặc kệ, emphải chịu trách nhiệm.”

Đầu anhđặt lên vai cô, Tô Lạc nghiêng đầu, cùng anh làm nghiêm mặt. Sau đó thì thấy Linh Dực một đôi mắt to long lanh nước hai mắt đẫm lệ nhìn cô.

Tô Lạc : “. . . Anh, anh . . .”

Tô Lạc sợ ngây người, bởi vì cô thật sự nhìn thấy khóe mắt của tên này có một giọt nước mắt.

Thấy cô ngẩn người, Linh Dực đột nhiên cong môi cười, một tay khóa lại thắt lưng cô, sau đó một tayxoay đầu Tô Lạc, làm cho nó không thể nhúc nhích, sau đó bắt đầu hôn môi, hôn má,từng chút từng chút đi xuống, rơi xuống trên cổ, trên vai, thậm chí rơi xuống trước ngực.

Tô Lạc hơi tránh đi, anh lập tức ngẩng đầu hôn môi cô. Tô Lạc bị một loạt tập kích khiến cho đầu óc choáng váng, trong đầu chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại, thì ra thật sự sẽ hữu khí vô lực a.

Cô cảm thấy tay chân đều mềm nhũn, bị anh nhào nặn vào trong ngực, hô hấp càng ngày càng gấp, cố tình tên kia đầu lưỡi vẫn còn liên tục duỗi vào, khiêu mở hàm răng cô, càn quét hàm trên, giống như một con cá chạch trơn trượt, khắp nơi gây án.

Nha? Bọn họ làm sao hôn a hôn a hôn đến trên giường nha?

Nha? Bọn họ làm sao hôn a hôn a hôn đến mức cổ áo của cô bị thốn đến dưới bả vai nha?

Nha? Khoá kéo trên lưng lúc nào bị giật ra vậy a?

T T . . .

Nội y của cô cũng bị mở ra, Tô Lạc trong đầu trống rỗng, cô chuẩn bị tốt rồi sao? Cô có chút mờ mịt, nhưng cả người vô lực, trong lòng như có ngọn lửa đang cháy, đó là một loại tình tố rất khó hiểu, làm cho cô mơ hồ không rõ, như là sợ hãi hoặc như là hạnh phúc .

Tay Linh Dực cuối cùng chạm đến trước ngực mềm mại Tô Lạc, mà tay hắn dừng lại ở nơi nào, nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không có động tác càng thêm xâm nhập, một lát sau giọng nói khàn khàn của Linh Dực vang lên bên tai Tô Lạc, “Tô Lạc, anh yêu em.”

Anh nhẹ nhàng hôn cô, “Em yêu anh sao?”

Hai người yên lặng đối diện, Tô Lạc nhìn sâu vào mắt Linh Dực, cuối cùng cô vươn hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên, cái này có thể xem như là dùng hành động để trả lời đi. Kế tiếp, chính là tự nhiên mà nước chảy thành sông.

“Có đau không nha?”

Tô Lạc lo lắng, trong tiểu thuyết miêu tả bao giờ cũng cái gì tê tâm liệt phế một tiếng, bao giờ cũng đem lần đầu tiên nhuộm đẫm đau đớnvì vậy hai người ở trong ổ chăn tiến hành nghiên cứu xâm nhập, nghĩ đến miêu tả như đâm thủng búp bê vải các loại, Tô cô nương khiếp đảm.

Trả lời cô tự nhiên là muốn tìm đến tác hôn, đến cuối cùng, tình đến khi nồng tự nhiên tương dung, tuy nói là đau nhức nhưng con mắt nhắm một nhắm, khẽ cắn môi một cái cũng liền qua.

Cả buổi chiều, bọn họ đều đang trong ổ chăn triền miên từ bắt đầu đau đớn đến về sau tê dại cùng muốn ngừng mà không được, làm cho cômột lần lại một lần va chạm, ở trong biển sâu dục vọng chơi thuyền.

Mà khi đã đột phá đạo phòng tuyến thẹn thùng kia, các loại vấn đề cũng tùy theo mà đến.

“Khoan đã, anh không phải nói gần đây rất thèm ngủ, thân thể không tốt sao?” Tô Lạc đẩy tên sinh long hoạt hổ trên người ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tên kia giảo hoạt cười, cúi đầu mút một điểm đỏ tươi trước ngực Tô Lạc, mơ hồ trả lời cô, “Anh không phải nói rồi sao, phải nghỉ ngơi dưỡng sức nha?”

Anh nhấn mạnh từng chữ một làm Tô Lạc đen mặt .

“Này, anh có mệt hay không a.” Tô Lạc ôm lấy vai anh, “Em đói bụng.”

” Ừm, chờ anh ăn no đã.”

Tô Lạc quay đầu đi chỗ khác, “. . .”

Cô lúc này thật sự rất muốn cào tường, rõ ràng không nghĩ tới chuyện sẽ thành thế này, rốt cuộc là làm sao lại biến thành thế này a? Vụng trộm nhìn người nào đó, đưa tay sờ soạng mồ hôi trên lưng hắn, thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết mỹ nam kế đi. Cô coi như gặp hạn. . .

Đến khi Linh Dực ăn no, bọn họ mới ra ngoài đi ăn, Tô Lạc bước chân phù phiếm không ngờ trong tiểu thuyết viết tư thế tiêu sái lại không phải à thật, cô trợn mắt nhìn sang Linh Dực,cũng không ngờ người này mặt dày vô sỉ, “Phu nhân, vi phu có phải rất dũng mãnh không?”

Có điều trên đường trở về người này liều mạng muốn cõng Tô Lạc về nhà. Tô Lạc không nghe theo, “Em muốn về phòng ngủ.”

“A? Muốn cho bạn cùng phòng thưởng thức dâu tây trên người em?”

Tô Lạc xấu hổ, “Em mặc váy, làm sao cõng được?”

“Vậy công chúa ôm!”

“Ai ai ai!” Linh Dực chặn ngang đem Tô Lạc ôm lấy, Tô Lạc cuống quít chôn đầu vào trong ngực anh, dựa vào, quá dọa người. . .

Kết quả là cứ như thế ôm trở về, sau khi về đến nhà, Tô Lạc bị Linh Dực trực tiếp ném lên trên giường. Nghe nói, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. . .

(*) mệnh căn: *méo miệng* là điểu á. . .