Chương 62 – Tắc ông thất mã, yên tri phi phúc

Giờ phút này, không khí nơi đây không thể dùng từ yên tĩnh để hình dung,bởi ngay cả hô hấp cũng biến mất, trừ bỏ vài vị tướng quân trăm chiến sa trường là có thể không đổi sắc, còn lại gương mặt mọi người đều trắng bệch, trước mắt dường như đã muốn mơ hồ nhìn thấy những thi thể đầy máu.

“Rất thú vị.” Mẫn Hách chăm chú nhìn nàng, tán thưởng một tiếng, bách hoa điệp bào lửa đỏ trong khoảnh khắc không gió mà tự bay, như một đoàn hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt mãnh liệt, sáng rực giữa ban ngày,mới chớp mắt thôi, nhiều điểm hỏa phiến đã theo gió rồi biến mất, hắn nhếch khóe môi tà mị cười, nghiêng người cất bước đi về phía đội ngũ của mình.

“Hoàng Thượng,” Đột nhiên, Mộc Hiệp vẻ mặt xanh mét xuất hiện, khẽ nói nhỏ bên tai Phù Vân Khâu Trạch,”Trong bốn người có một người bị ám toán .”

Mi mắt đóng chặt bỗng mở bừng, ngạc nhiên nhìn Mộc Hiệp, gân xanh trên trán nhô lên, gương mặt ôn nhuận như ngọc ẩn chứa tức giận, mân môi nhìn Mẫn Hách phía xa xa.

Mẫn Hách dường như biết Khâu Trạch đang nhìn mình liền quay lại , bên môi vẫn là ý cười khiêu khích.

Mộc Hiệp do dự một lát, sau đó mới mở miệng:”Hoàng Thượng, hay là vi thần thế chỗ được không?”

Lắc lắc đầu, hắn xoa mi tâm, chỉ có Mộc Hiệp là không thể vào trận.

Phát giác một đạo ánh mắt hướng về chính mình, quay đầu đi, liền thấy Y Y nháy đôi mắt hạnh, nâng bàn tay ngọc, chỉ tay vào người cầm cây phất trần.

“Để Hồng công công vào đi.” Nàng cười nói.

“Cái gì, nô tài, nô tài không có võ công, nô tài không muốn chịu chết a.” Nghe được lời ấy, Hồng công công chân mềm nhũn, cả người sắp ngã lăn, quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hoành.

Đây chẳng phải là đi chịu chết sao? Hắn cái gì cũng không sợ , chỉ sợ chết.

“Tuyển người khác được không?” Phù Vân Khâu Trạch nhíu mày, chưa hiểu được dụng ý của nàng, thấy thế nào thì Hồng công công cũng là một người yếu ớt, trước không nói đến nhát như chuột, chỉ nói đến do tuổi tác , chạy không nhanh cũng đã là vấn đề rồi.

Nhưng mà, Y Y lại lắc đầu cười, đi tới nâng Hồng công công dậy, vỗ vỗ bả vai đang hắn run rẩy.

“Hồng công công, tuy không thể tránh bị thương, bất quá, bản phi có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi làm theo lời ta là được.” Nói xong, thì thầm hai câu bên tai hắn.

“Vậy,.. như vậy được không?” Hồng công công do dự trộm liếc mắt một cái Mẫn Hách Vương gia toàn thân tỏa sát khí, hai vai lại mất tự nhiên tiếp tục run rẩy.

“Không thành vấn đề, cứ nghe theo ta đi.” Vỗ vỗ ngực, vẻ mặt nàng cười đến là đắc ý.

Tuy không rõ nàng nói cái gì với Hồng công công, nhưng dù sao tất cả đều không nằm trong dự đoán của hắn ,chỉ còn biết mạo hiểm bởi không còn cách nào khác.

Phù Vân Khâu Trạch gật đầu đáp ứng, đôi mắt màu tím không giấu được sầu lo, cảm xúc phức tạp bao quanh tâm trí.

Y Y bỏ đi chiếc áo choàng trắng thuần như tuyết, lộ ra một bộ trường bào vàng nhạt, phía dưới có mười sợi tơ màu đỏ , gió nhẹ nhàng thổi qua,chiếc quần màu trắng phiêu đãng khiến nàng giống như một nàng tiên, nổi bật hơn hết chính là đôi mắt sáng long lanh đầy quật cường trên gương mặt nàng.

Đôi mắt màu mực phía xa xa hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rồi lại bị triều tịch nháy mắt che dấu.

“Đã tới lúc bắt đầu trận đấu.” Hồng công công nhấc đôi chân run rẩy đi theo sau lưng Y Y, lén nhìn năm vị đối thủ cao lớn, máu trong cơ thể gần như đông cứng.