Chương 62: Tên Của Kiếm

“Ta chỉ có thể vây được thanh kiếm kia trong 10 giây, các ngươi chuẩn bị tốt đi, chuẩn bị xong thì nói với ta.” Huy Hoàng dặn dò một tiếng trong kênh đội ngũ.

“Xong!” Kiếm anh của Sát Phá Lang đã sớm đầy nộ khí.

“Xong!” Là Tôn Minh, hắn chẳng có gì để mà chuẩn bị cả.

“Xong!” Mặc Tinh cũng không cần chuẩn bị gì cả.

“Chưa xong!” Đường Hoa báo cáo, Lượng Thiên Xích còn chưa có khởi động.

Sát Phá Lang cả giận: “Chỉ có ngươi lề mề nhất.”

“Vậy xong rồi!” Đường Hoa rõ ràng chẳng thèm để bụng cái Lượng Thiên Xích cứ tuột xích vào thời điểm quan trọng.

* * * * * *

Kinh Thiên Động Địa quyền được Mặc Tinh không chút khách khí tung ra, Thác Bạt Uyên lấy một tay cầm kiếm, đâm kiếm xuống mặt đất, kiếm kia lập tức phát ra hào quang đón đỡ hết thảy mọi công kích. Thác Bạt Uyên đỡ công kích xong, một kiếm hoá thành năm bắn thẳng đến năm người, nhìn kiếm phong hàm chứa mà không phát, tựa như chẳng có bao nhiêu uy lực, nhưng tiên kiếm của Sát Phá Lang lại nói cho hắn rằng đòn này mình vạn lần không đỡ nổi.

“Lên!” Huy Hoàng ném chong chóng trong tay mình lên, chong chóng theo gió lớn lên, cuốn hết cả năm kiếm vào bên trong nó, sau đó trên chong chóng xuất hiện một chữ màu kim: Cấm!

“Lên!” Huy Hoàng cũng bắn vút một thanh phi kiếm ra theo, Đường Hoa chỉ trông thấy tay hắn loé ánh trắng một cái, một cái chớp mắt sau thì đã bắn trúng Thác Bạt Uyên, rồi chớp mắt sau đó thì đã trở về trên tay Huy Hoàng. Tốc độ ra tay nhanh quá, trong số những người mà Đường Hoa từng gặp thì hắn tuyệt đối phải xếp hàng đầu.

“Bảy!” Sát Phá Lang nhân kiếm hợp nhất bắn xuyên qua Thác Bạt Uyên. Mất đi bảo kiếm, Thác Bạt Uyên dường như chẳng còn một thủ đoạn phản kích nào cả, chỉ cố gắng thúc giục pháp lực để thu hồi bảo kiếm lại.

“Sáu!” Thiên Lôi ra trước, sau đó là ba giây oanh tạc.

“Giữ không nổi nữa!” Huy Hoàng rống to lên một tiếng: “Xuất tuyệt chiêu đi!”

“Ba!” Vọng Thư dỏm bắn thẳng đến Thác Bạt Uyên, Thác Bạt Uyên có vẻ như đang mỏi mệt, hắn không có bất cứ biểu tình nào, cứ để mặc cho Vọng Thư dỏm cắt vào thân mình, lại không ngờ lần này Huy Hoàng hắn quyết liệt đến cùng, tay bắt kiếm quyết một cái, một tiếng nổ rung trời vang lên, Vọng Thư dỏm bị nổ thành tan tành, Thác Bạt Uyên từ đầu tới giờ chưa hề nhúc nhích chút nào vậy mà cũng phải bị tạc bay hơn mười thước, lần đầu tiên trên mặt hắn hiện lên biểu tình sửng sốt cùng hoảng loạn.

“Hai!” Sát Phá Lang khởi động kỹ năng mạnh nhất: Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm, vô số bóng kiếm xuyên phá qua thân thể của Thác Bạt Uyên.

Đợt công kích này đi qua, Thác Bạt Uyên đã miệng phun máu tươi. Bọn người chơi lúc này tuy có vẻ như vẫn còn đầy máu đầy pháp, nhưng lại đã tới giai đoạn hết sạch chiêu số mất rồi, Kinh Thiên Động Địa quyền của Mặc Tinh thì chưa thể kịp súc tích đầy nộ khí, hai lần kiếm anh đặc hữu của Sát Phá Lang đã phóng thích toàn bộ hết rồi, Huy Hoàng còn thảm hại hơn, ngay cả cây hàng thuận tay cũng đã bị nổ tan tành.

Sức chiến đấu chủ yếu giờ chỉ còn lại mỗi Đường Hoa, Đường Hoa bi giờ trong lòng hối hận a, sớm biết thì đã chờ cho Lượng Thiên Xích khởi động rồi. Nhưng mà thế giới nó tàn khốc lắm, thế giới không có chức năng save load đâu… Đường Hoa quăng cái Thiên Lôi qua, sau đó là lôi hỏa trùng trùng oanh tạc…

Mắt thấy Thác Bạt Uyên sắp bị gục rồi, nhưng Huy Hoàng lại thầm kêu lên: không hay rồi. Quả nhiên thời gian đã đến, chong chóng bị biến mất tăm mất tích, thanh bảo kiếm kia lại hiện thân ra, ngay tức khắc nó quay đầu bay về với Thác Bạt Uyên.

Đường Hoa lần đầu tiên hận rằng sao mình lại không đi chọn ma thể, nhìn pháp lực còn dư hơn tám phần, trong lòng hối hận tràn trề a.

“Xá Lợi! Wa, ta lại phải chết nữa.” Tôn Minh canh thời khắc mấu chốt nhất tung pháp bảo của mình ra. Bảo kiếm bị phật quang bao phủ, rõ ràng hơi hơi giãy dụa một chút, sau đó thì quay đầu bắn như điện xẹt về phía Tôn Minh. Cược trúng rồi! Tôn Minh tung hê lên một tiếng, uy lực của kiếm đã vượt qua uy lực của người cầm giữ, nên kiếm với người đã hoàn toàn là hai cá thể khác nhau, Thác Bạt Uyên vẫn chưa hoàn toàn hàng phục được thanh bảo kiếm này.

‘Xoẹt’ một tiếng, Tôn Minh cho đến lúc hoá thành ánh trắng vẫn mỉm cười.

“Kinh Thiên Động Địa quyền.” Mặc Tinh cũng thông minh, nộ khí đầy nhưng không công kích Thác Bạt Uyên, mà trực tiếp chọn mục tiêu là bảo kiếm. Tuy thương tổn có thể coi như không có, và bảo kiếm chính là một thanh bảo kiếm nhất đẳng giữa trời đất, nhưng bị phụ gia 50% giảm tốc vẫn khiến nó phải bay đi một cách chậm rì rì.

“Hộ Giá!” Đường Hoa ném ra một người sét, cản ngang trên con đường bảo kiếm bay về, tuy chỉ trong nháy mắt là bị kiếm đâm cho thành ánh trắng, nhưng vẫn hơi ngăn lại được một chút.

“Hổ máy!” Tác phẩm từ hồi mẫu giáo của Mặc Tinh cũng được thả ra để ngăn trên đường trở về của bảo kiếm. Huy Hoàng bên này cũng tận nhân sự, thả phù quỷ ra, một chùm đạn nước cũng có thể ngăn cản được chút ít.

Pháp lực còn có hơn phân nửa, Đường Hoa nghiến răng ném một sợi dây lên, đây chính là một sợi dây Thiên Lôi mà mấy ngày nay hắn khó khăn lắm mới gom góp được, chín sợi thì thành một trận, nhưng một sợi cũng đã có linh khí rồi. Sợi dây sét quấn quanh bảo kiếm, tuy vẫn bị cây kiếm người cản giết người, phật cản giết phật này chấn cho hoá thành tro bụi, nhưng vẫn thực sự cản trở được nó lại một chút.

Mắt thấy bảo kiếm sắp bay được tới khu vực bị lôi hỏa bao trùm, và thấy Kinh Thiên Động Địa quyền của Mặc Tinh sắp phải kết thúc, Huy Hoàng kêu lớn: “Trút túi Càn Khôn ra, liều đi!”

Bốn người vốn ở ngay bên ngoài khu vực bị lôi hỏa bao trùm, tất nhiên là cách bảo kiếm rất gần. Vì thế nước khoáng, bánh bao, màn thầu toàn bộ đều bị trở thành vũ khí, chỉ cần là thứ gì có thể ném ra được thì bất kể nó là phi kiếm hay là mì Dương Xuân, bốn người hết thảy đều quăng vào bảo kiếm…

Nhưng… Hiện thực thì tàn khốc lắm, bảo kiếm vừa mới vào trong khu lôi hỏa, liền phát ra hàng vạn sợi tơ vàng bức thẳng lên trên không trung của lôi hoả, hợp thành ba chữ lớn màu kim: Nghênh Hiên Viên! Lôi hỏa oanh tạc vào chúng giống như là bùn rơi vào biển vậy.

Bốn người lặng lẽ nhìn bảo kiếm bay về với Thác Bạt Uyên…

“Nghênh Hiên Viên?” Mặc Tinh nói: “Vậy cây này phải là Hiên Viên kiếm nhỉ?”

“Ừ!” Đường Hoa gật đầu xuống.

“Họ Thác Bạt trong Thác Bạt Uyên hình như là một dòng họ trong Ngũ Hồ loạn Hoa năm đó phải không?”

Huy Hoàng gật đầu: “Phải! Năm đó Trung Quốc xuất hiện hình thức ban đầu của phương thức sản xuất tư bản, nhưng mà bởi vì Ngũ Hồ loạn Hoa, cho nên mới phải quay lại phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Lịch sử đã bình luận trận chiến Phì Thuỷ như sau: Khiến cho văn hóa Trung Nguyên của dân tộc dân tộc Hán lưu lạc đến phương Nam có thể bảo tồn và phát triển, đồng thời cũng đã trực tiếp ảnh hưởng đến bản chất tinh thần của Tuỳ Đường và những vương triều thống nhất sau này. Có thể nói rằng cuộc chiến Phì Thuỷ đã bảo trụ được bộ phận văn hóa trọng tâm của Trung Hoa, nhưng cũng giúp cho cái gọi là Ngũ Hồ loạn Hoa có được thời cơ súc đãi để ngày sau quật khởi. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta là người một nhà, nhưng mà năm đó… Dân tộc Hán thực là đứng bên bờ diệt chủng đấy.”

“Vấn đề là do năm đó thôi, chứ nếu là xảy ra bây giờ thì chẳng thành được gì cả… Nhưng mà sao cây Hiên Viên năm đó Hoàng Đế sử dụng giờ lại nằm trong tay hắn vậy?” Sát Phá Lang hỏi một câu thẳng thừng ra.

“Giải thích một cái.” Hà Tả thò đầu ra nói: “Song Kiếm là trò chơi kết hợp của hai trò X kiếm và XX kiếm. Trò X kiếm tuy cách chơi không tệ, nhưng mà lại vì nguyên nhân nào đó mà gia tăng thêm rất nhiều nhân tố phản lịch sử, phản nhận thức truyền thống, thậm chí còn có ý đồ mưu toan khơi mào mâu thuẫn dân tộc Trung Quốc nữa. Anh hùng trong trận chiến Phì Thuỷ thì bị họ nói thành lũ đầu heo, Tần Thủy Hoàng thống nhất cả nước thì bị nói thành tên vua hung bạo, Gia Cát Lượng nước Thục thì bị trở thành thủ phạm đại đồ sát, Xi Vưu thì thành anh hùng thấy việc nghĩa không tha, Hoàng Đế thành tên tiểu nhân nhân cơ hội mà ám toán…”

Tiểu Xanh: “Cắt ngay, nói nhiều ta phải dịch nhiều!”

* * * * * *

Trong lúc mấy người đang nói chuyện, thì Hiên Viên bảo kiếm đã trở lại trong tay Thác Bạt Uyên…

Một cụm ánh sáng màu trắng bốc lên, Thác Bạt Uyên rốt cục gục chết hoá thành ánh trắng, BOSS không có ống máu, nhưng khi họ bị thương thế quá nặng thì cũng sẽ toi…

Một vạn điểm sư môn cống hiến, năm trăm điểm công đức…

Hiên Viên bảo kiếm xông thẳng lên trời, vút qua một đường cong rực rỡ trên bầu trời, rồi bay về phương Đông…

*** Ngũ Hồ loạn Hoa hay còn gọi là Ngũ Hồ thập lục quốc, tức một tập hợp gồm 16 quốc gia có thời gian tồn tại ngắn ở trong và tại các vùng lân cận Trung Quốc từ năm 304 – 439, kéo theo sự rút lui của nhà Tấn (265 – 420) về miền nam đến khi thị tộc Thác Bạt trỗi dậy mạnh mẽ, thống nhất toàn bộ phương Bắc năm 439, mở ra cục diện mới cho lịch sử phong kiến Trung Quốc là Nam Bắc triều.

Ngũ Hồ thập lục quốc bao gồm: Hán Triệu, Hậu Triệu, Thành Hán, Tiền Lương, Hậu Lương, Bắc Lương, Tây Lương, Nam Lương, Tiền Yên, Hậu Yên, Bắc Yên, Nam Yên, Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Tần và Hạ.