Chương 62: Tiêu Dao Tử xuất hiện kiếm Vô Vi

Chu Triệu Long nói :

– Xin Thân huynh tùy tiện, bất tất phải quan tâm tới vụ này.

Thân Tam Quái nghiêng mình lướt qua bên người Kim Hoa phu nhân lật đật ra khỏi nhà đi ngay.

Chu Triệu Long đảo mắt nhìn Đơn Hoành Chương nói :

– Việc này phiền hiền diệt đi một chuyến.

Đơn Hoành Chương đáp :

– Tiểu diệt xin tuân mệnh.

Gã đứng dậy vẫy Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Bạch huynh! Xin Bạch huynh cùng đi với tiểu đệ.

Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy đi theo Đơn Hoành Chương.

Kim Hoa phu nhân lần này tự động tránh sang một bên nhường lối.

Đơn Hoành Chương dẫn Tiêu Lĩnh Vu ra khỏi nhà gianh, rảo bước chạy đến khu rừng rậm cách đó hơn năm dặm rồi bảo chàng :

– Tiêu huynh! Tại hạ hết lòng thủ tín rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ cũng giữ đúng lời hứa.

Chàng giải khai huyệt đạo cho gã.

Đơn Hoành Chương nói :

– Đa tạ Tiêu huynh.

Rồi gã trở gót ra ngoài khu rừng dông tuốt.

Tiêu Lĩnh Vu biết Đơn Hoành Chương quyết chẳng cam tâm chịu cái nhục này, tất gã đi gọi cao thủ đến rửa hận.

Chàng cũng lật đật dời khỏi khu rừng chạy về phía thành Trường Sa.

Chàng đi một mạch tới Thất Trạch trà viên vào lúc lên đèn. Quả nhiên Bách Lý Băng vẫn chờ chàng ở đó.

Nguyên cô đến vấn kế Vô Vi đạo trưởng đã bị lão khuyên can.

Tiêu Lĩnh Vu vừa ngó thấy Bách Lý Băng liền rảo bước chạy tới, gọi :

– Băng nhi!

Bách Lý Băng nhận ra thanh âm Tiêu Lĩnh Vu, mừng rỡ không xiết, xoay mình nhảy xổ về phía chàng.

Tiêu Lĩnh Vu nắm lấy tay cô nói :

– Băng nhi hãy trấn tĩnh lại, đưa ta đến gặp Vô Vi đạo trưởng.

Bách Lý Băng gật đầu nắm lấy tay chàng chạy đi. Cô nói :

– Tiểu muội coi đại ca có vẻ đắc ý.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

– Chúng ta đừng chạy. Quanh đây cũng có tai mắt của Thẩm Mộc Phong.

Bách Lý Băng gật đầu, đảo mắt nhìn quanh nói :

– Tiểu muội đi trước, chú ý nhìn hai bên. Còn đại ca lưu tâm mặt sau, đừng để người theo dõi.

Nhờ bóng tối lờ mờ yểm hộ, hai người xuyên qua mấy đường phố lớn đi tới một ngõ hẻm.

Bách Lý Băng dừng lại trước một khuôn cổng lớn bằng gỗ trắng, giơ tay khẽ gõ vào vòng cổng.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông vào thì thấy sau cổng có giá gỗ cao chừng ba trượng treo rất nhiều tấm vải. Nguyên đây là một nhà nhuộm vải lụa.

Cánh cổng mở ra, một hán tử chừng 24 tuổi đứng đó. Dường như gã quen biết Bách Lý Băng, chỉ ngó hai người một cái rồi né mình nhường lối.

Bách Lý Băng dẫn Tiêu Lĩnh Vu thẳng lên lầu đến một căn phòng có đèn sáng.

Một lão già mặc áo bào xanh và một đại hán áo rách đứng dậy nghênh tiếp.

Lão già áo xanh chắp tay hỏi :

– Phải chăng các hạ là Tiêu đại hiệp?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng là Tiêu mỗ. Lão trượng là ai?

Lão già áo xanh vừa cười vừa đáp :

– Bần đạo là Vô Vi. Còn vị này là lệnh đệ Đỗ Cửu.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ hai người rồi nói :

– Thuật cải trang của hai vị rất cao minh. Đến tại hạ mà còn không nhận ra được.

Đỗ Cửu chắp tay nói :

– Xin tham kiến đại ca!

Tiêu Lĩnh Vu đáp lễ rồi nói ngay :

– Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tại hạ có việc gấp cần báo cáo với đạo trưởng.

Ba người ngồi xuống ghế. Bách Lý Băng cũng ngồi ghé xuống bên Tiêu Lĩnh Vu. Mặt cô mỉm cười coi bộ rất nhu mì.

Vô Vi đạo trưởng lẩm bẩm :

– Vừa rồi thị ở đây lớn tiếng gây lộn, không ngờ gặp Tiêu Lĩnh Vu rồi biến thành ôn nhu như vậy.

Tiêu Lĩnh Vu hắng giọng một tiếng rồi nói :

– Tại hạ vừa ở trong đại bản doanh của Thẩm Mộc Phong trở về đây. Hiện giờ Thẩm Mộc Phong đã dời khỏi thành Trường Sa. Chu Triệu Long thay hắn chủ trương mọi việc. Tiêu Dao Tử đã phái cao thủ…

Chàng nói tơi đây chợt nhận thấy Vô Vi đạo trưởng và Đỗ Cửu trợn mắt ngơ ngác, biết là mình nói lẹ quá, liền đem những việc đã trải qua chậm rãi thuật lại.

Vô Vi đạo trưởng chau mày nói :

– Tiêu Dao Tử hợp tác với Thẩm Mộc Phong là một điều rất bất lợi cho chúng ta.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thực lực hai bên đều rất lớn và đều có dã tâm xưng bá giang hồ. Không hiểu sao lại có thể bắt tay hợp tác?

Vô Vi đạo trưởng vẻ mặt nghiêm nghị đáp :

– Nếu chúng thật lòng hợp tác thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn trên giang hồ, chúng ta phải nghĩ cách phá mới được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thẩm Mộc Phong và Tứ Hải quân chủ hợp tác thì chỉ là chuyện nhất thời để khai thác lợi dụng lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần tìm cách phanh phui sự thực là có thể khiến hai bên quay lại đá nhau.

Vô Vi đạo trưởng nói :

– Vụ này nói thì dễ nhưng thực hành rất khó.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Khi Thẩm Mộc Phong còn ở thành Trường Sa đã có kế hoạch hạ độc vào người bọn Tiêu Dao Tử. Chúng ta chỉ cần tiết lộ vụ này là có thể gây thành cuộc tàn sát giữa hai bên. Nhưng hiện giờ Chu Triệu Long chủ trương đại cuộc, gã nhút nhát nên thủ tiêu việc hạ độc.

Vô Vi đạo trưởng hỏi :

– Thân Tam Quái đã nói là phái Võ Đương của bần đạo sẽ xảy ra cuộc chiến đấu với bọn Tiêu Dao Tử. Vụ đó ra làm sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ nghe giọng lưỡi Thân Tam Quái thì dường như Thẩm Mộc Phong bầy kế cho Tiêu Dao Tử tỷ đấu một phen với quí phái, chờ bao giờ hai bên cùng bị thương vong nặng nề rồi mới sai cao thủ xông vào…

Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :

– Tại hạ có điều chưa minh bạch muốn thỉnh giáo đạo trưởng.

Vô Vi đạo trưởng hỏi :

– Điều gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Thẩm Mộc Phong đã bố trí rất nhiều nhãn tuyến ở thành Trường Sa mà không thể điều tra ra được chỗ ở của đạo trưởng. Chuyến này ta dùng lối giữ bí mật để đối phó với chuyện bí mật, dường như chiếm được thượng phong. Tai mắt của Tiêu Dao Tử lại không có nhiều ở thành Trường Sa này thì làm sao tìm ra được chỗ trú chân của đạo trưởng?

Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi đáp :

– Tình hình này tựa hồ không thể như thế được. Có khi đây là một quỷ kế của Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu vỗ tay nói :

– Đúng rồi! Đạo trưởng quả nhiên phi thường! Trước tại hạ không sao tìm được nguyên nhân. Đạo trưởng nói vậy khiến tại hạ tỉnh ngộ ngay.

Vô Vi đạo trưởng đứng dậy nói :

– Họ định tập kích thì chúng ta phải phòng bị. Bần đạo phải đi căn dặn đệ tử một chút.

Đỗ Cửu thấy Vô Vi đạo trưởng đi rồi, khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu :

– Vô Vi đạo trưởng đem hết cao thủ phái Võ Đương đến ẩn cư với thị dân trong thành Trường Sa, nhưng hầu hết án binh bất động, cách sinh hoạt chẳng khác gì thường dân. Căn phòng này dùng làm đại bản doanh. Thẩm Mộc Phong tuy bố trí nhiều tai mắt mà cũng không làm gì được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Vô Vi đạo trưởng nguyên là một vị Chưởng môn đức cao vọng trọng, tính tình thẳng thắn. Chỉ vì phải đối phó với con người thâm độc như Thẩm Mộc Phong, bất đắc dĩ lão mới phải dùng trá thuật.

Nghe nói Vô Vi đạo trưởng đã có chuẩn bị, Tiêu Lĩnh Vu mới hơi yên tâm, thở dài nói :

– Đặng nhị hiệp và Triển huynh chưa có tin tức gì chưa?

Vô Vi đạo trưởng lắc đầu đáp :

– Chưa có. Tôn lão tiền bối đã dẫn hai tay cao thủ Cái bang đi truy tìm.

Vô Vi đạo trưởng ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Trước đây ta chưa đủ thực lực, nhưng Tiêu đại hiệp đã về đến đây thì tình hình khác hẳn.

Đột nhiên bóng người thấp thoáng. Một tên đồng tử ăn mặc theo lối công nhân chạy vào nói với Vô Vi đạo trưởng :

– Có người dạ hành sắp vào đến đây.

Vô Vi đạo trưởng nói :

– Ngươi truyền dụ của ta bảo anh em hết sức nhẫn nại. Trừ trường hợp bất đắc dĩ không thì đừng động thủ với họ.

Tên đồng tử dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay.

Vô Vi đạo trưởng lại nói :

– Chúng ta cũng ra ngoài coi.

Rồi lão thổi tắt hết đèn lửa, rảo bước đi trước.

Tiêu Lĩnh Vu đi sau Vô Vi đạo trưởng, Bách Lý Băng và Đỗ Cửu theo chàng ra nhà đại sảnh.

Vô Vi đạo trưởng khẽ nói :

– Đại sảnh này là trung tâm khu vực. Ngồi trong này có thể tiếp ứng mọi việc xảy ra bốn phía.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Chúng ta ngồi trong đại sảnh này chờ đợi hay sao?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Chúng ta ẩn trong này để coi xem những nhân vật nào tới đây.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nhà đại sảnh này tuy rộng nhưng ít chỗ ẩn núp được.

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Bần đạo đã chuẩn bị. Tiêu đại hiệp bất tất phải lo ngại. Mặt Đông và mặt Nam đều có cửa ngầm, nhưng bên trong chật hẹp chỉ đủ chỗ cho một người đứng. Bách Lý cô nương và Đỗ đại hiệp ẩn vào trong cửa ngầm. Trên vách chỗ treo áo có lỗ nhìn ra được.

Bách Lý Băng muốn theo Tiêu Lĩnh Vu nhưng không tiện nói ra. Cô hậm hực đi ẩn thân.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Còn hai người chúng ta thì sao?

Vô Vi đạo trưởng cười đáp :

– Trên hai rường nhà có thể ẩn thân dược.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Chỗ đó hay lắm. Chờ họ đến nơi mình sẽ nhảy lên cũng vừa.

Bách Lý Băng và Đỗ Cửu vừa ẩn mình xong, đột nhiên nghe đánh “cách” một tiếng, một viên đá nhỏ liệng xuống sân.

Đây chính là phương pháp liệng đá dò đường của nhân vật võ lâm.

Tiêu Lĩnh Vu và Vô Vi đạo trưởng tài cao mật lớn vẫn đứng yên trong nhà đại sảnh. Tiếp theo hai bóng người nhảy xuống sân.

Bên ngoài ánh sao mờ mờ, nhưng Tiêu Lĩnh Vu và Vô Vi đạo trưởng mục lực hơn người đã nhìn thấy người mới tới chính là Tiêu Dao Tử, tay cầm phất trần và một đại hán mình mặc võ phục đen, lưng cài đơn đao.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng rồi hai người tung mình nhảy lên hai rường nhà.

Bỗng nghe người mặc áo bào xanh hỏi :

– Không lầm đấy chứ?

Tiêu Lĩnh Vu nghe thanh âm quả nhiên là Tiêu Dao Tử.

Đại hán võ phục đáp :

– Không thể lầm được.

Tiêu Dao Tử nói :

– Nếu Vô Vi đạo trưởng và Tôn Bất Tà ngụ ở đây thì sao họ không phòng bị gì hết? Huống chi Tôn Bất Tà bản tính cao ngạo, có lý nào lại không nhảy ra nghinh chiến?

Đại hán võ phục hỏi lại :

– Hoặc giả đêm nay ba người đó vắng nhà. Chúng ta cứ thử vào trong sảnh đường coi nên chăng?

Tiêu Dao Tử trầm ngâm một chút rồi đáp :

– Ngươi hãy vào trước xem bên trong có người không? Nếu trong sảnh đường không có người thì quẹt lửa đốt đèn lên.

Đại hán áo đen dạ một tiếng rồi tiến vào sảnh đường. Hắn ngưng thần đề phòng, chú ý nhìn bốn mặt đồng thời thò tay vào bọc móc đá lửa.

Ánh hỏa quang thấp thoáng soi sáng gian phòng, nhưng không thấy một bóng người.

Lại nghe Tiêu Dao Tử lớn tiếng :

– Vô Vi đạo trưởng rất giảo quyệt. Ngươi phải coi chừng bên trong sảnh đường có bố trí mai phục không rồi hãy xục tìm.

Đại hán áo đen vâng lời, rút đơn đao cầm tay, chạy đi chạy lại khắp gian nhà để điều tra.

Vô Vi đạo trưởng đã phòng bị từ trước rồi, chỗ ẩn thân rất bí mật. Đại hán áo đen xục tìm khắp nơi trong sảnh đường vẫn chẳng thấy ai, liền nói :

– Không chừng Vô Vi đạo trưởng đã nghe phong thanh mà bỏ đi rồi.

Bóng người thấp thoáng, Tiêu Dao Tử xông vào nhà đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lạnh lùng hỏi :

– Ngươi đã điều tra hết căn nhà này chưa?

Đại hán áo đen đáp :

– Đã điều tra hết rồi.

Tiêu Dao Tử ra lệnh :

– Phóng hỏa đi. Hãy đốt nhà đại sảnh trước.

Hán tử áo đen dạ một tiếng rồi chuẩn bị phóng hỏa. Tiêu Lĩnh Vu không nhẫn nại được nữa, nhảy xuống lạnh lùng nói :

– Đạo trưởng! Đạo trưởng không nhận thấy làm như vậy là quá ác độc ư?

Tiêu Dao Tử chau mày hỏi :

– Các hạ là ai?

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :

– Chúng ta không kết giao, tưởng bất tất phải báo danh.

Hán tử áo đen đột nhiên xông vào nhìn Tiêu Lĩnh Vu quát :

– Quân tiểu bối ngông cuồng. Ngươi vô lễ với Tiêu Dao đạo trưởng, hay là không muốn sống nữa chăng?…

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng ngắt lời :

– Nếu ngươi muốn sống thêm mấy giờ thì hãy lui ra.

Hán tử áo đen tức giận quát :

– Ra ngươi muốn chết!

Gã vung đơn đao chém tới.

Tiêu Lĩnh Vu đã mang bao tay bằng da giao, liền xoay tay mặt chụp lấy lưỡi đao.

Hán tử áo đen cực lỳ kinh hãi, vận thêm kình lực vào tay xoay mạnh lưỡi đao, muốn hớt đứt ngón tay đối phương.

Tiêu Lĩnh Vu ngầm vận nội lực, năm ngón tay nắm chặt lưỡi đao. Hán tử áo đen hết sức xoay lưỡi đao mà không nhúc nhích, liền biết ngay là gặp phải cao thủ.

Gã toan nhảy lùi lại thì không kịp nữa. Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng đánh ra mau lẹ tuyệt luân.

Hán tử áo đen biết đụng độ với tay kình địch, nhưng không muốn chịu nhục phải buông lưỡi đao. Gã đương ngần ngừ thì thế chưởng của Tiêu Lĩnh Vu đã đánh tới.

Sầm một tiếng vang lên. Thế chưởng của Tiêu Lĩnh Vu đã đánh trúng trước ngực hán tử áo đen.

Thế chưởng cực kỳ trầm trọng, hất hán tử áo đen bắn ra ngoài cửa, miệng gã hộc máu tươi.

Tiêu Dao Tử huy động phất trần quật xuống cánh tay mặt Tiêu Lĩnh Vu đánh véo một tiếng. Lão hy vọng giải mối nguy cho hán tử áo đen.

Tiêu Lĩnh Vu thân thủ mau lẹ phi thường. Phất trần của Tiêu Dao Tử vụt tới thì Tiêu Lĩnh Vu đã đả thương hán tử áo đen. Chàng hít một hơi chân khí, lùi lại ba bước.

Tiêu Dao Tử chau mày nói :

– Chưởng pháp mau lẹ quá chừng!

Lão vung vây phất trần quấn lấy tay hán tử áo đen rồi kéo gã lên. Lão đưa tay sờ mũi thì thấy gã đã ngưng thở. Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng đánh gã chết tươi rồi.

Tiêu Dao Tử không dám khinh địch nữa, thu phất trần về nói :

– Bản lãnh các hạ thật ghê gớm.

Bỗng nghe tiếng tà áo phất gió lạch phạch.

Tiêu Dao Tử đảo mắt nhìn thì thấy một người áo xanh từ trên rường nhà nhảy xuống đứng chắn trước cửa. Lão quát hỏi :

– Các hạ là ai?

Người mới xuất hiện này dĩ nhiên là Vô Vi đạo trưởng. Đạo trưởng thấy Tiêu Lĩnh Vu đã cùng đối phương động thủ liền nhảy xuống chắn đường rút lui của Tiêu Dao Tử.

Vô Vi đạo trưởng cười lạt đáp :

– Bần đạo là Vô Vi. Chính là người đạo huynh đang kiếm.

Tiêu Dao Tử quay sang Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Còn vị này là ai?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Sao đạo trưởng không hỏi y?

Tiêu Dao Tử nói :

– Bản lãnh y quyết chẳng kém gì chưởng môn phái Võ Đương. Nhất định là một nhân vật lừng lẫy võ lâm.

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Đạo huynh muốn do thám ở miệng bần đạo nói ra, nhưng không phải chuyện dễ dàng.

Tiêu Dao Tử đảo mắt nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu, lạnh lùng hỏi :

– Các hạ dấu diếm họ tên như vậy, đâu phải là hành động của đấng trượng phu?

Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp :

– Tiêu Dao Tử! Đạo trưởng không nhận ra tại hạ. Nhưng tại hạ lại nhận ra đạo trưởng từ sớm rồi.

Chàng ngừng lại một lát rồi tiếp :

– Tiêu Dao Tử đáng kể là một người túc trí đa mưu. Đáng tiếc là vẫn không theo kịp Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Dao Tử ra chiều không phục hỏi :

– Tại sao các hạ nói vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vì Thẩm Mộc Phong tham hiểm hơn đạo trưởng nhiều. Giữa hai bên vẫn úy kỵ nhau, nhưng lúc ngấm ngầm động thủ ám toán, đạo trưởng thua hắn một bậc.

Tiêu Dao Tử hỏi :

– Các hạ là ai mà dường như biết khá nhiều chuyện?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Tại hạ còn biết đạo trưởng chưa gặp Thẩm Mộc Phong. Cuộc hợp tác giữa các vị do Thân Tam Quái tiếp dẫn.

Tiêu Dao Tử chau mày muốn nói lại thôi.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói tiếp :

– Đạo trưởng muốn lấy lòng Thẩm Mộc Phong toan tự mình kéo người đến tấn công đệ tử phái Võ Đương để làm lễ yết kiến. Đáng tiếc là Thẩm Mộc Phong vẫn không coi đạo trưởng vào đâu. Hắn còn muốn nhân cơ hội này ngấm ngầm hạ độc để bắt trọn ổ những tay cao thủ của đạo trưởng khiến cho các vị vĩnh viễn chìm đắm vào vòng nô dịch cho Bách Hoa sơn trang…

Tiêu Dao Tử ngắt lời :

– Bọn họ chuẩn bị hạ thủ ở đâu và bằng cách nào?

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :

– Đừng nói tại hạ không hay, dù có biết đi chăng nữa cũng không thể bảo các vị được…

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

– Có điều chắc chắn là hiện giờ các vị còn tạm yên ổn được một thời gian.

Tiêu Dao Tử hỏi :

– Các hạ nói thế là nghĩa làm sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vì Thẩm Mộc Phong có người bạn cũ lâu năm đến kiếm, hắn đã đi hội họp. Công việc ở đây hiện do Nhị trang chúa Chu Triệu Long chủ trương. Chu Triệu Long không dám mong công trạng, chỉ cần vô tội. Gã không hạ thủ gia hại các vị nên các vị còn tạm yên ổn được một thời…

Tiêu Dao Tử đột nhiên cười ha hả ngắt lời :

– Thẩm Mộc Phong đi đâu gặp cố hữu?

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :

– Các hạ tưởng hỏi một câu hời hợt như vậy mà dò ra được nội tình chăng?

Tiêu Dao Tử hỏi :

– Vậy thế nào mới hỏi được?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiêu Dao đạo trưởng hãy ra giá đi. Nếu tại hạ vừa lòng sẽ nói cho hay. Bằng không thì thôi cũng chẳng mất mát gì.

Tiêu Dao Tử cười lạt hỏi :

– Trước hết các hạ là ai? Có thể nói cho tại hạ nghe được chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Bất luận tại hạ là ai, nếu đạo trưởng muốn biết nội tình thì ai cho tin cũng vậy. Đạo trưởng không cần hỏi lại câu này.

Tiêu Dao Tử ngửa mặt trông lên nóc nhà, lạnh lùng nói :

– Các hạ không cho biết thân phận thì bần đạo tin thế nào được.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đạo trưởng không tin cũng chẳng sao. Cái đó chỉ liên quan tới việc sinh tử tồn vong của các vị chứ không liên can gì tới tại hạ.

Tiêu Dao Tử không có cách nào đoán ra được lai lịch của Tiêu Lĩnh Vu, nhưng hắn là người tâm cơ thâm trầm. Lão ngó thấy hành động cùng ngôn ngữ của chàng và biết chàng là một nhân vật ghê gớm trong võ lâm, nên không dám động thủ một cách khinh xuất.

Lão quay lại nhìn Vô Vi đạo trưởng chậm rãi hỏi :

– Tòa nhà của đạo trưởng đã bị hai chục cao thủ do bần đạo hướng dẫn bao vây. Nếu cần thì bần đạo chỉ phát ra một ám hiệu là lập tức cao thủ của Bách Hoa sơn trang kéo đến tăng viện.