Chương 62: Tin tức xuất ngoại

Tại thời gian giữa tháng bảy nóng nực nhất, Văn Hạo ngồi máy bay tới Luân Đôn. Chỗ ngồi của Văn Hạo được chọn cùng một chỗ với Lưu Dương.

Từ ngày xả chuyện đó đã qua hơn một tháng, Văn Hạo nghe theo ý Lưu Dương, cố gắng tạo liên hệ nhưng chẳng những không cởi mở được khúc mắc của mình, trái lại còn đâm xuống vết tích nặng hơn.

Văn Hạo hơi oán giận Lưu Dương, cảm thấy ban đầu không nên nghe Lưu Dương, nhưng Lưu Dương vừa là bác sĩ và tiền bối mà cậu cần phải tôn trọng, cậu không thể trách cứ gì được đối phương, thế nhưng oán giận thì lại có thể.

“Sao thế?” – Lưu Dương đổi chỗ ngồi của Văn Hạo và Diệp Thư Văn, quay đầu nhìn cậu, hỏi han.

Lỗ tai Văn Hạo vẫn còn bị ảnh hưởng bởi khí áp, hơi hơi ù ù tai, đầu óc cũng suy nghĩ trì trệ, nhìn Lưu Dương ngốc lăng một lúc lâu rồi mới đáp: “Em có vài lời muốn nói.”

Lưu Dương khẽ cười, gật đầu ra hiệu cậu nói tiếp.

Văn Hạo tổ chức lại từ ngữ, cuối cùng cũng nói ra tình huống gặp mặt với Cung Trình. Khi đang kể lể lại, ở góc độ Văn Hạo không nhìn thấy, nụ cười trên khóe môi Lưu Dương đã trở nên cứng đờ.

Nghiêm túc mà nói, chuyện tranh chấp phát sinh hôm đó cũng có một tay hắn cắm vào.

Liên hệ giữa con người với con người quá kỳ diệu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng thúc đẩy ban đầu một chút thôi, lại không ngờ rằng cuối cùng lại thành ra như thế này.

Ban đầu, Lưu Dương muốn Diệp Thư Văn từ chối rõ ràng với Văn Hạo, đừng để Văn Hạo ỷ lại Diệp Thư Văn thêm nữa, sự ỷ lại của Văn Hạo sẽ thành bất lợi cho việc đắp nặn nhân cách Văn Hạo một lần nữa. Nhưng mà, hình như Diệp Thư Văn còn xấu hổ về chuyện mình thích nam nhân nên dùng lý do trở về Mỹ để cắt đứt ý nghĩ của Văn Hạo.

Văn Hạo thương tâm, khổ sở, vừa mới ôm ấp một cái lại bị Cung Trình bắt gặp, vì vậy mới diễn ra một màn kịch máu tó chiếu hàng năm này, sau khi một người đàn ông đánh một tên đàn ông, thì còn mở miệng nói với người kia rằng anh yêu em.

Đừng nói tại sao hắn lại biết cặn kẽ như vậy, chủ yếu là Diệp Thư Vănđứng ở một góc xem hết toàn bộ quá trình, nhịn ko đc mà thuật lại một màn hiện trường lại cho hắn nghe.

Bây giờ người kể đổi thành kẻ trong cuộc, cảm giác rất vi diệu, còn có một chút chột dạ.

Văn Hạo vừa nói xong một chữ cuối, trầm mặc nhìn Lưu Dương, hi vọng đối phương có thể cho mình một lời giải thích hợp lý.

Lưu Dương suy nghĩ một chút, hỏi Văn Hạo: “Em thấy, nơi khiến em bất an là gì?”

Văn Hạo lắc đầu, muốn nói rằng em mà biết thì đã không hỏi anh.

Lưu Dương lắc đầu cười: “Em tự suy nghĩ chút đi, suy nghĩ trong lòng em chỉ có một mình em biết, lời nói của anh chỉ có ám chỉ một ít mà thôi, không thích hợp. Không bằng em tùy tiện nói lên một số suy nghĩ trong lòng mình, là thứ gì khiến em nhất định phải tìm anh tâm sự?”

Văn Hạo suy nghĩ một chút, hàng lông mi như lông vũ hạ xuống: “Em cảm thấy từ ngữ thật đáng sợ, nó đã từng khiến em tổn thương, bây giờ chính em lại dùng nó đi tổn thương người khác!”

“Điều đó chứng minh em đã trưởng thành, học được cách phản kích. Đây không phải vấn đề, ngược lại anh còn thấy kì quái, em và cậu ta kéo dài đến bây giờ chưa bao giờ cãi vã sao? Vẫn luôn dùng nắm đấm nói chuyện?”

“Đương nhiên là có cãi vã.” – Văn Hạo ngước mắt: “Nhưng không sắc bén đến thế, như là… muốn dùng lời nói giết chết cậu ta vậy.”

“Cãi vã thì ai nghĩ nhiều như thế chứ, tâm tình kích động thì luôn đâm vào cái tôi của người khác, ai cũng vậy cả mà thôi.”

Văn Hạo không hài lòng với lời giải thích này, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế.

Lưu Dương vỗ vỗ cánh tay của Văn Hạo, động viên nói: “Thật ra nếu em áy náy thì có thể gặp cậu ta ở khu đại hội thể thao, em không ngại xem giờ cậu ta ra sao, có phải vì câu nói của em mà bị tổn thương sâu sắc, thậm chí còn thất bại hay không?”

“Sao có thể?”

“Đúng vậy, sao có thể chứ?”

Văn Hạo sửng sốt, nhìn Lưu Dương nháy mắt với mình, sau đó cậu nở nụ cười.

Đúng vậy! Sao Cung Trình có thể chỉ vì một câu nói của cậu mà trở nên chán chường được chứ, dù cho lúc ấy hắn nói yêu mình, cũng sẽ không bởi vậy mà thất bại hoàn toàn.

Bản thân… để ý như vậy, khó chịu như vậy, chỉ là vì mình đã làm tổn thương cho một người đã nói yêu mình sao…

Tại sao người đó, lại là Cung Trình chứ?

Đã từng khát vọng một câu như vậy, bây giờ bày ra trước mặt mình nhưng lại bị chính mình từ bỏ. Cảm giác bỏ lỡ vì thời gian đã lên men khiến cho Văn Hạo cảm thấy thật tiếc nuối.

Đúng rồi, cậu chỉ tiếc nuối cho một câu “Anh yêu em” kia mà thôi, tới quá muộn, quá muộn màng.

Lưu Dương không xác định Văn Hạo đang nghĩ điều gì, nhưng hắn cảm thấy chuyện đã đến nước này thì suy nghĩ ban đầu của mình đã là sai lầm.

Đối mặt, có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng có một số việc lại không thể nào đối mặt được, càng đối mặt thì càng thêm loạn mà thôi. Văn Hạo và Cung Trình chính là vấn đề giống như vậy. Một người có tính chất quá công kích, một kẻ theo thói quen ẩn giấu quá sâu, quan hệ bất bình đẳng khiến cho tất cả đều sinh ra vặn vẹo khiến người bên ngoài không thể nào dùng lẽ thường tình để đẩy ra kết quả cuối cùng.

Nhưng có một vài thứ không sai dưới cái nhìn của hắn. Đối mặt với Cung Trình bức bách lần thứ hai, lần này Văn Hạo đã cho một phản kích đẹp. Tuy rằng dẫn tới Văn Hạo hổ thẹn vì điều đó, nhưng đó là hổ thẹn khi đứng ở vị trí người thắng, là thương hại đối với kẻ yếu. Văn Hạo chỉ là không quen với chuyện tự dưng thay đổi vị trí của mình mà thôi.

Lưu Dương không muốn nhắc nhở Văn Hạo, bởi vì cá nhân không tàn thành phương thức đánh trả bằng cách tổn thương lẫn nhau ấy. Mỗi một bác sĩ tâm lý đều có quan điểm riêng, Lưu Dương cũng giống như giáo viên của hắn, đều hi vọng dùng phương thức ấm áp để giải quyết mọi vấn đề.

Nghĩ tới đây, Lưu Dương đột nhiên hỏi: “Em có tính toán gì sau đại hội thể thao Olympic chưa? Tiếp tục bơi? Sau khi rời đội có sắp xếp gì rồi?”

Văn Hạo còn chưa hoàn hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lưu Dương, trong tâm còn dừng ở chàng trai đứng dưới nắng gắp ban trưa, run rẩy nói câu: anh yêu em.

Tâm còn đang chìm đắm trong bi thương, nhưng còn có thể làm gì chứ?

Lưu Dương hỏi tiếp: “Có nghĩ tới chuyện xuất ngoại nghiên cứu không? Em là sinh viên tốt nghiệp Bắc Đại, hơn nữa có thành tích thể thao xuất sắc, tìm một trường đại học nước ngoài học cao cũng không khó lắm.”

Văn Hạo lấy lại tinh thần, kinh ngạc: “Xuất ngoại?”

Lưu Dương gật đầu: “Đúng, xuất ngoại học nghiên cứu, sau này muốn phát triển ở ngoài nước hay là trong nước, em đều có không gian phát triển lớn hơn. Hay là, em đã có sắp xếp rồi?”

Văn Hạo lắc đầu: “Không có. Ban đầu có một người bạn muốn giới thiệu cho em một công tác quản lý giao thông, nhưng tiếc là vì các loại nguyên nhân nên giờ em còn đang do dự.” – Nghĩ tới đây, đôi mắt Văn Hạo đột nhiên sáng lên: “Em xuất ngoại có phải là có thể tránh khỏi Cung Trình phỉa không? Có thể hoàn toàn có cuộc sống của riêng mình?”

Lưu Dương không ngờ Văn Hạo sẽ trực tiếp hỏi như vậy, tuy bản thân cũng có ý chỉ dẫn nhưng bị nói ý đồ thẳng mặt thế này, hắn vẫn có chút lúng túng!

Văn Hạo như được mở một cánh cửa sổ mới, cả người trở nên thông thoáng, đưa rất rất nhiều câu hỏi liên quan tới chuyện xuất ngoại, Lưu Dương nhìn ra hứng thú của cậu rất lớn.

Nếu như nói, đối mặt nói chuyện không thể giải quyết được vấn đề, như vậy không bằng đi ngược lại con đường cũ, tách hai người này ra để mỗi người đi theo lối riêng, mãi đến khi thành thục hơn thì sẽ đối mặt thêm một lần nữa, có lẽ kết quả sẽ khác.

Lưu Dương rất kiên nhẫn giải đáp câu hỏi của Văn Hạo. Diệp Thư Văn vẫn luôn nghe trộm hai người họ nói chuyện, cho nên đột nhiên nhô đầu ra từ đằng sau, chen vào một câu: “Dùng thành tích bây giờ của em thì còn có thể bơi thêm hai năm nữa, bây giờ từ bỏ là quá tiếc, không chỉ một mình em mà còn đối với quốc gia của mình, em hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.”

Văn Hạo bị một câu này làm cho bình tĩnh lại. Đúng vậy, việc này quan hệ đến cuộc sống của mình sau này, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Sáng hôm sau máy bay đã tới Luân Đôn, vào lúc này ở trong nước đã đến giờ cơm tối, ở trên máy bay ngủ một giấc cả đám đội viên Trung Quốc có tinh thần không tệ lắm.

Bọn họ đẩy hành lý, mặc đồng phục quốc gia Trung Quốc, khi đi ra thì nhận được rất nhiều hoa tươi từ các đứa bé tóc vàng mắt xanh đứng ở dọc đường, đứa nào đứa đó đều cười như thiên sứ.

Đứng sau bọn nhỏ là nhân viên mặc đồng phục, Văn Hạo không thể phân biệt rõ ràng mấy người này là an ninh phi trường hay là cảnh sát, họ hóa thân thành bức tường người, tách bọn nhỏ và bọn họ thành hai không gian.

Ở bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên, thậm chí còn không ít mấy người nước ngoài mắt đen tóc đen. Cùng với vô số quần chúng vây xem.

Đại hội thể thao Olympic bốn năm một lần, luôn được quan tâm.

Không tham gia đại hội thể thao Olympic ở Bắc Kinh là điều Văn Hạo cảm thấy thật hối tiếc, nhưng bốn năm sau cậu lại trở về sàn thi đấu Olympic, lần này dù không thể nắm được huy chương nhưng vẫn không uổng chuyến này.

Truyền thông đuổi theo bọn họ, mãi đến khi vào xe buýt, phóng viên cctv được đồng ý vào trong xe phỏng vấn, máy quay nặng nề được đặt sừng sững ở chính giữa lắc lư theo bánh xe, có người còn cầm camera chạy theo phóng viên phỏng vấn mục tiêu.

Bắt đầu từ đội nhảy cầu rồi cho đến chỗ ngồi của Văn Hạo và Du Nhạc, ở đây đều là quán quân đoạt giải lần này, trên cơ bản thì đám ký giả đều muốn xoay quanh đám người này.

Du Nhạc rất giỏi ăn nói, cùng phóng viên có hỏi có đáp nói rất lâu, đến khi phóng viên thu hồi micro, thậm chí Văn Hạo còn phát hiện ra cô gái đó lén bóp eo một cái vì cong người quá lâu mà trở nên đau nhức.

Sau khi phóng viên đứng dậy, lại đưa micro đến trước mặt Văn Hạo: “Văn Hạo, cuối cùng tôi phỏng vấn đến anh.”

Văn Hạo khó nén nổi kinh ngạc, cậu vẫn chưa từng được coi trọng như vậy.

“Bắt đầu từ cuộc thi đấu ngắn, thành tích của anh vẫn rất xuất sắc, tôi đã xem qua thi đấu giải VĐTG, lúc đó tôi cảm thấy anh nhất định sẽ trúng cử được danh sách thi đấu đại hội thể thao Olympic. Anh thì sao? Có thể nói lúc nào anh có ý tưởng gì không?”

Văn Hạo hơi lúng túng, tai đỏ bừng, nói rất nghiêm túc: “Đương nhiên là rất vui, rất mong chờ, luôn tưởng tượng ra hình ảnh mình lấy được giải vô địch.”

“Không thành vấn đề, nhất định anh sẽ lấy được thành tích tốt.”

“Cám ơn.”

“Số tuổi của anh ở trong tất cả tuyển thủ dự thi không coi là nhỏ, anh cảm thấy được áp lực lớn không?”

“Có chứ… Trước khi chết, tôi nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa!”

“Hạng mục tranh tài của anh lần này là gì?”

“400m bơi tự do.”

“Chỉ một hạng này thôi sao.”

“Vâng.”

Phóng viên còn muốn hỏi gì đó nhưng vẫn không tìm được đề tài, cuối cùng đành cười cười thu lại micro, đi về phía sau.

Du Nhạc ngồi đằng trước thò đầu tới, nháy mắt cười: “Anh à, chị Diệp Hồng thích anh lắm đó, đều hỏi thăm em hai lần về anh, anh có hứng với chuyện tình chị em không?”

Phóng viên Diệp Hồng còn chưa đi xa, xoay người cốc Du Nhạc một cái. Du Nhạc ôm đầu lè lưỡi, cười lúng túng với Văn Hạo.

Diệp Hồng giải thích: “Tên nhóc con này ăn nói lung tung, cậu đừng tin nó, tôi chỉ tò mò thành tích năm nay của cậu mà thôi, thật đúng là khác nhau một trời một vực với hai năm trước, thật tò mò không biết thứ gì thay đổi cậu. Nếu cậu muốn nói thì có thể cho tôi một lần hẹn phỏng vấn không?”

“Xí!” – Du Nhạc bĩu môi,ồn ào.

Mặt Diệp Hồng đỏ thấu, cầm micro gõ lên đầu Du Nhạc, Du Nhạc ôm đâu gào, Văn Hạo cười xem cuộc vui.