Chương 62 – Xảy ra chuyện gì?

Một tay Ninh Hiên giữ chặt hai cổ tay tôi, khống chế cử động của tôi. Cánh tay còn lại của hắn với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông điên cuồng ở trên bàn.

Hắn nhìn số gọi đến, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nói lộ rõ nỗi kinh ngạc vì không thể tin vào mắt mình.

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi, đôi lông mày nhíu sâu, mặt tái mét, lên giọng hỏi: “Bố anh?!”

Ninh Hiên nhìn tôi, nét mặt đầy ngạc nhiên nghi hoặc, bật loa ngoài rồi ấn phím nhận cuộc gọi. Từ điện thoại phát ra lời cảnh báo: “Tô Nhã, hôm nay là ngày cuối cùng, mong cô nhanh chóng rời khỏi con trai tôi, nếu không chắc chắn bố cô sẽ phải vào tù, về chuyện này, cô không cần phải nghi ngờ gì đâu.”

Ninh Hiên nhíu chặt hai hàng lông mày, khẽ thở gấp, giơ điện thoại lên trong nỗi hoài nghi và phẫn nộ, ánh mắt không rời khỏi tôi lấy một giây. Bàn tay hắn đang giữ tôi càng siết chặt hơn. Tôi cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt dò hỏi đầy thương tích của hắn.

Trong điện thoại vang lên mấy tiếng “A lô”, “A lô”. Tôi hơi ngẩng đầu lên, thấy Ninh Hiên cho điện thoại đến trước miệng hắn, khuôn mặt lạnh băng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, giọng điệu tuy đều đều nhưng lại khiến người ta có cảm giác vô cùng hung dữ.

Hắn nói rành rọt vào điện thoại: “Bố, nếu bố khiến bố cô ấy phải ngồi tù, nếu bố lợi dụng điều này để uy hiếp bắt cô ấy rời bỏ con, vậy bố và con, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa!”

Ninh Hiên nói xong liền ngắt máy, cũng tắt luôn nguồn, sau đó vẫn giữ chặt tay tôi, kéo tôi đến ngồi xuống giường. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt chứa đựng một nỗi đau không thể nói thành lời. Nỗi đau này lại xuất phát từ hai người hắn thương yêu nhất, một người ép buộc người kia rời bỏ hắn, người kia yếu đuối chịu thỏa hiệp, hơn nữa không một ai nói gì với hắn về chuyện này. Cả hai người đều tưởng như thế là tốt cho hắn mà không hề nghĩ tới một ngày, khi biết được chân tướng sự việc thì hắn mới chính là người đau khổ hơn hết.

Không một ai nói với hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đã tước bỏ toàn bộ quyền quyết định của hắn. Hắn bị bịt mắt trong bóng tối, chỉ có thể tiếp nhận kết quả mà chúng tôi mang lại chứ hoàn toàn không biết được nguyên do của tất cả những gì hắn phải đón nhận.

Ninh Hiên nhìn tôi, hỏi: “Tô Nhã, tại sao? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Giọng nói của hắn mang nỗi đau khôn tả.

Tôi nhìn hắn cười, cười mà giàn giụa nước mắt.

Tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Sáu năm trước, thư ký Đường trong văn phòng hiệu trưởng, người đàn ông xa lạ tôi thấy quen quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, đã đưa tôi rời khỏi trường đến trước một căn nhà nhỏ màu trắng. Tôi nói với ông ta gia đình tôi không có tiền, bắt cóc tôi chẳng có lợi gì đâu. Ông ta nói ông ta không có ý định làm chuyện xấu xa đó.

Tôi nói, vậy thì xin hỏi ông đưa tôi đến đây có chuyện gì?

Ông ta trả lời, ông ta không phải là người có việc cần tìm tôi.

Tôi hỏi là ai. Ông ta đáp lại bằng câu trả lời kinh điển trong các bộ phim: Cô đi vào rồi sẽ biết.

Và tôi đã đi vào tòa nhà đó. Và tôi đã biết ai là người muốn gặp tôi.

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi đầu tiên là một người trung tuổi bừng bừng khí khái. Tôi lịch sự chào ông ta, dè dặt hỏi có phải ông ta cần tìm tôi. Tôi đã dò hỏi ông ta thế này: Tiên sinh, hình như tôi không biết ông, không biết ông tìm tôi có việc gì?