Chương 63-2

Ánh sáng trong mắt Nhan Tử Vi chợt lóe: “Cô nam quả nữ sống chung một phòng, không là ngủ chung một giường, cậu An có thể giữ được sao?”

Tô Giản bối rối nói: “… Giường rất lớn.”

Nhan Tử Vi hạ thấp giọng: “Tiểu Giản, cậu ngươi hãy thành thật nói cho mình biết, anh ta đã hôn cậu chưa?”

Tô Giản lúng túng im lặng.

Nhan Tử Vi sáng tỏ: “Vậy, hai người có làm…”

Lời Nhan Tử Vi còn chưa nói hết, Tô Giản lập tức phủ nhận: “Không có.”

Trên mặt Nhan Tử Vi lộ ra vẻ phức tạp, như là đáng tiếc lại như là vui vẻ yên tâm: “Không có cũng tốt. Mặc dù ngủ một đêm với người đàn ông phong lưu như An Dĩ Trạch cũng không hẳn là thua thiệt, có điều một tiểu xử nữ bảo thủ như cậu, chắc không tiếp nhận nổi, cậu còn có người trong lòng nữa!”

Lại thảo luận vài vấn đề về đàn ông với nữ thần, Tô Giản quả thật 囧 囧. Nhưng vì Nhan Tử Vi, thế nhưng anh lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc: Bây giờ anh là phụ nữ, nguyên vật liệu đã không có, cho dù chnwxanh một đại mỹ nữ, chẳng phải là anh cũng có lòng mà không có sức sao?

Trái tim Tô Giản đột nhiên sinh ra một cỗ bi thương, trong lòng không biết thế nào liền hiện lên một nhất niệm: Chẳng lẽ, anh thật sự nên cân nhắc An Dĩ Trạch một chút? Ít nhất nếu quả thật phải tìm một người đàn ông, ở với một người đàn ông khác thì không bằng ở cùng An Dĩ Trạch, ít nhất anh và An Dĩ Trạch cũng coi như quen biết!

Tô Giản yên lặng nhớ lại vấn đề nổi danh trước kia.

” Nếu ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, cậu phát hiện giới tính của mình thay đổi, phản ứng đầu tiên của cậu là?”

” Trước hết để cho các anh em thoải mái một chút!”

Cuộc sống biết bao tàn khốc, đi tới đi lui cũng làm người ta trở nên vĩ đại…

Tâm tình Tô Giản phức tạp, Nhan Tử Vi lại không chú ý tới, nhưng vẫn nhiều chuyện hỏi: “Tiểu Giản, dáng người An Dĩ Trạch thế nào? Nhìn anh ta mặc quần áo có vẻ rất gầy, không biết bên trong có thịt không! Ôi, ai, anh ta có cơ bụng không? Mấy múi?”

Tô Giản: “…Tám múi.”

“Nhỏ không?” Mắt Nhan Tử Vi lộ ánh sáng, thấy con mắt Tô Giản nghi hoặc, chớp mắt một cái. “Chỗ ấy nhỏ! Không phải hai người ngủ chung giường sao, đừng nói cậu không chú ý đó!”

Tô Giản hoàn toàn thua trận. Mặc dù lúc trước ở ký túc xá, anh cũng thường cùng với anh em một phòng nhiệt tình bình phẩm ngực mông gì đó của các cô em, nhưng anh vẫn thật sự không nghĩ tới, có một ngày anh sẽ cùng một cô gái nằm trên giường bình phẩm về cái đó của đàn ông! Cảnh giới này, sao lại có chút quỷ dị!

Nhan Tử Vi thấy vẻ mặt lúng túng của anh, cũng không có tiếp tục truy hỏi, chỉ sâu xa dặn dò: “Cậu đừng cảm thấy xấu hổ, chuyện này đối với phụ nữ mà nói đúng là rất quan trọng! Mình nói với cậu, có một số đàn ông đừng xem bề ngoài rất cường tráng thật ra thì chỗ ấy vô cùng nhỏ, nghe nói còn không có? Điều kiện An Dĩ Trạch không tệ, nhưng nếu như cái kia mà thật không được, vậy cũng không thể, cửa này là hạnh phúc nửa đời sau của cậu đó!” Nhan Tử Vi nói qua, ngừng lại một chút nhíu mày nói: “Lại nói tiếp, điều kiện An Dĩ Trạch tốt như vậy, lại không kết hôn cũng không có chuyện xấu, cuối cùng còn chọn lấy cậu, kết hôn giả với anh ta, không phải cái kia thật sự có vấn đề chứ, bề ngoài cao lớn chỗ đó lại nhỏ bé, thật ra có không ít đàn ông như vậy…”

Tô Giản cũng không suy nghĩ nhiều, buột miệng nói: “Không có, của anh ta thật sự rất lớn!”

” Thật?” Nhan Tử Vi lập tức hứng thú. “Nói rõ chi tiết!”

Tô Giản bị hai ánh mắt giống như đèn pha làm ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn chuyển trọng tâm đề tài: “Đúng rồi, Tử Vi, cậu có biết Lục Thừa Hòa là ai không?”

Nhan Tử Vi quả nhiên bị dời đi lực chú ý, sắc mặt biến đổi: “Sao lại đột nhiên hỏi anh ta?”

Tô Giản nói: “Lúc trước mình gặp phải một người, anh ta nói anh ta là Lục Thừa Hòa, mình hoàn toàn không nhớ ra được anh ta, có điều mình thấy hình anh ta trong máy tính của mình, hình như có hình của anh ta…”

Vẻ mặt Nhan Tử Vi như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu còn giữ hình của anh ta! Mau mau xóa sạch cho mình! Lúc trước anh ta đối với cậu như vậy, cậu còn nhớ anh ta!”

” Không có không có, mình hoàn toàn không thể nhớ nổi anh ta là au!” Tô Giản thử dò xét. “Trước kia, anh ta là bạn trai của mình?”

Nhan Tử Vi tức giận nói: “Đúng. Bạn trai cũ! Bắt cá hai tay bỏ rơi cậu, tên hỗn đản!”

Tô Giản suy nghĩ lại bộ dáng của Lục Thừa Hòa một chút, đúng là không thể liên hệ bộ dạng dịu dàng ấm áp của anh ta với việc ‘bắt cá hai tay rồi bỏ rơi cô được’.

Đang muốn lại cẩn thận dò xét, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.

Trước kia anh tắm xong, mới phát hiện điện thoại di động không còn pin, mượn sạc điện thoại của Nhan Tử Vi, chưa được bao lâu không nghĩ tới đã có người gọi điện thoại. Tô Giản cầm điện thoại lên nhìn một cáim chỉ thấy ba chữ ‘An Dĩ Trạch’ lóe lên trên màn hình.

Tô Giản giật mình, xem xét Nhan Tử Vi một cái, nói: “Mình nhận điện thoại!” Nói xong anh lập tức xuống giường đi vào trong phòng vệ sinh.

Tô Giản nắm chặt điện thoại di động, tức giận nói: “Alo?”

Trong điện thoại di động, đầu tiên là yên lặng một chút, sau đó giọng nói trầm tháp của An Dĩ Trạch vang lên: “Giản Giản, bây giờ em đang ở đâu?”

Tô Giản nói: “Ở bên ngoài, hiện tại tối muộn tôi ở bên ngoài tăng ca, không về.”

“Tăng ca?” An Dĩ Trạch lập lại một câu, Tô Giản cũng có thể bộ dáng chân mày hơi nhíu lại của anh.

” Tăng ca rất bình thường mà, tôi cũng là người chuyên nghiệp! Tương lai tổ quốc đều đặt lên người tôi!” Tô Giản ngẩng mặt lên.

An Dĩ Trạch nói: “Bây giờ em còn đang ở trường?”

Con ngươi Tô Giản chuyển động: “Ừ , ở phòng làm việc, bài tập ngày mai còn chưa chữa xong.”

Tô Giản vừa dứt lời, giọng nói của Nhn Tử Vi đột nhiên vang lên từ ngoài cửa phòng vệ sinh: “Tô Tiểu Giản, cậu được chưa, mình muốn đi vệ sinh!”

Tô Giản: “Là bạn của em? Em đang ở nhà bạn?”

Tô Giản chỉ thành thật thừa nhận: “Ừm.”

An Dĩ Trạch nói: “Cho anh địa chỉ, anh đến đón em.”

” Không cần! Hiện tại đã muộn, tôi đi ngủ, không về!” Trở về lại nhìn An Dĩ Trạch không được tự nhiên và ngủ cùng một giường một chăn với người đẹp, anh quyết định chọn vế sau.

An Dĩ Trạch im lặng một chút: “Giản Giản, vừa rồi mẹ em gọi điện thoại đến.”

“A?’ Tô Giản sững sờ, “Mẹ tôi?”

“Bà ấy nói không gọi điện được cho em, nên gọi cho anh.” An Dĩ Trạch lẳng lặng nói. “Bà ấy nói rất nhớ em, muốn anh và em có thời gian rảnh thì về nhà một chuyến.”