Chương 63

Áng mây thứ 63 : Chong chóng trước gió.

♥ Làm gì có ai sinh ra đã hợp với nhauChẳng qua vì yêu nhau mà họ học :- Một chút nhường nhịn- Một chút chịu đựng- Thêm một chút nhẫn lại- Có một chút hy sinh vì nhau- Và vượt qua được cái rào cản Nghèo và Giàu, Đẹp và Xấu, 1 người bình thường và 1 người không lành lặn .Nên tình yêu của họ bền vững và trở nên vĩnh hằng với thời gian…

Từng đợt sóng vỗ nhè nhẹ vào chân thật dễ chịu, cảm giác nhột nhột khiến người ta thoải mái hẳn ra.

Trời đã chuyển màu.

Gam trời sẫm màu ửng đỏ cả một vùng mây. Ôm trọn đại dương xanh thẳm.

Cả hai sắc màu huyện vào nhau, trộn lẫn với nhau tạo nên một tuyệt tác đầy nghệ thuật mà không một nghệ nhân nào có thể bỏ qua cảnh sắc ấy.

Bức tranh thiên nhiên đầy yêu bình nằm trọn trong nhãn thần A Huân. Đôi mắt cứ mãi dõi nhìn cửa biển không ngừng, trong ánh nhìn trìu mến ấy là cả một sự bâng khuâng khó tả.

Cả mấy tiếng ngồi yên vị trên xe lăn để tìm cho mình câu trả lời trở nên hoang phí khi mà… đến giờ A Huân vẫn chưa quyết định được điều gì. Tại sao lần này biển cả lại bỏ mặt cậu, không cùng cậu tìm lời giải cho những suy tư trong lòng!

_ Biển không bỏ mặt ai cả. Con thấy chứ? Cả một đại dương nước bao la thế này. Biển rất giàu tình thương. Ta nghĩ, con nên lắng nghe tâm tư của mình để quyết định thì hơn. Vì con có ngồi đây thêm hàng giờ nữa thì vẫn vậy. Câu trả lời con nhận được cũng chỉ là con số không tròn trĩnh…

Âm thanh mộc mạc như vọng lại từ xa, bước đến bên A Huân, ông khẽ mỉm cười hiền hậu rồi ngẩng đầu, nói tiếp :

_ Đừng lo ngại về bất cứ điều gì, A Huân ạ. Hãy thật mạnh mẽ và quyết đoán trong mọi chuyện. Con có thể sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực y học nếu rời khỏi đây một thời gian. Người dân trong làng chài luôn luôn ủng hộ con.

Rời khỏi đây một thời gian. Rời xa làng chài, xa biển cả, xa những con người chất phác lương thiện, xa mái nhà nhỏ đã gắn bó bao năm… Liệu có là một quyết định đúng đắn?

Nếu rời khỏi đây mà có thể chữa được chân và có cơ hội tiến xa hơn trong khoa y thì tốt. Nhưng… nếu rời khỏi đây để đem về nỗi thất vọng tràn trề khi không chữa được chân, cũng chẳng học cao hơn ai. Có nên không?

Vậy… thà chọn ở lại thì hơn.Quay sang ông mình, A Huân trầm ngâm nghĩ. Cuối cùng, cậu chỉ đáp lời ông bằng một câu hờ hửng :

_ Con không đi.

_ Ta biết con sẽ thế mà. – Nói rồi, ông khẽ giơ những thứ đang cầm trên tay cho A Huân xem rồi khẽ cười – Đây là những gì người dân trong làng gửi con. Họ mong con sẽ sớm trở về đây.

Hiểu được những gì ông muốn ám chỉ nhưng A Huân chỉ im lặng, cậu đưa tay đẩy nhẹ chiếc xe lăng rồi quả quyết :

_ Con không đi.

_ Bác sĩ Huân, đừng từ bỏ ước mơ của mình vì chúng tôi.

_ A Huân, cháu sẽ làm được mà.

_ Đúng vậy, anh A Huân cố lên.

Chỉ vừa quay lại, A Huân đã trông thấy mọi người trong làng đều tập trung phía sau ông cậu. Mọi người vui vẻ cất giọng làm A Huân ngạc nhiên tột độ. Nhìn ánh mắt trìu mến của người dân trong làng và ánh hoàng hôn đỏ rực trên biển, một lần nữa, A Huân lãnh đạm nói :

_ Con không đi. Con sẽ ở lại đây.

_ Chong chóng đứng trước gió sẽ quay vòng mãi. Khi gió mạnh, chong chóng sẽ quay nhanh dần. Khi gió nhẹ, chong chóng sẽ đung đưa nhịp nhàng theo gió. Nhưng… khi không có gió, chong chóng chỉ biết đứng im lìm với hình thể của nó. A Huân, qua ánh mắt của anh, em biết anh thật sự rất muốn thực hiện ước mơ của mình. Đừng như chong chóng, mãi dựa dẫm vào gió. Anh có thể làm được mà. Em nghe biển nói thế đấy.

Chất giọng trong trẻo vang lên, theo làn gió mơn man truyền đến tai A Huân như một khúc nhạc dạo đầu cho bản tình ca. Thiên Di đứng đó, mỉm cười thật tươi nhìn A Huân mặc dù chỉ mới lần đầu quen biết.

Khi nghe Vĩnh Khoa kể về A Huân, Thiên Di đã rất hâm mộ cậu. Một người tài giỏi và giàu nghị lực như thế chắc chắn sẽ rạng danh. Chẳng biết những lời mình có ít hay không, nhưng nghe Vĩnh Khoa nói A Huân rất thích biển nên sóc con đánh liều nói câu “Em nghe biển nói thế đấy”.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sóc con đầy nghi hoặc làm Thiên Di… hơi ngượng, cứ tưởng mình nói sai điều gì nên cứ đứng yên ở đó không dám bước tiếp và mắt thì chẳng dám nhìn ai cả. Cũng tại Vĩnh Khoa nhiều chuyện, khi nghe Vĩnh Kỳ và Chính An nói về vấn đề của A Huân liền kêu sóc con ra khuyên.

Mới nghĩ đến đó mà Thiên Di đã tức lắm rồi.

——

Trước đó mấy phút :

Sau khi nghe Vĩnh Kỳ tường thuật lại mọi chuyện, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày rồi khẽ gọi Thiên Di :

_ Thiên Di, em ra nói chuyện với A Huân đi.

Chẳng hiểu Vĩnh Khoa muốn gì, khi không lại kêu sóc con ra nói chuyện với A Huân, nó với A Huân có quên biết gì đâu chứ!

Nhíu mày, sóc con nhẹ giọng hỏi :

_ Ơ, sao lại là em?

_ Chẳng lẽ anh đi?

A Huân là người cứu mạng Vĩnh Khoa làm sao mà Thiên Di không biết. Nhưng.. biết nói gì để thuyết phục A Huân chịu đến thành phố chữa trị bây giờ?

_ Ừ, đi đi.

Nghĩ thế, Thiên Di vội lơ đi, đùng đẩy trách nhiệm cao cả ấy cho người khác, mà người khác ở đây thì đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Đúng là.. thừa biết cậu đang nằm trên giường mà còn giở giọng. Con sóc này càng ngày càng liếu láo.

_ Nè, muốn ăn đòn hả? Đi mau lên.

Xụ mặt xuống, Thiên Di lầm bà lầm bầm như đang uất ức lắm :

_ Nếu không phải tại anh đang bị thương thì em đánh anh rồi. Đã ra nông nổi thế mà con hung hăng.

Vĩnh Khoa giận dữ nghiến răng khi nghe Thiên Di trả treo với mình :

_ Này…

_ Nghe rồi. – Nhăn nhó

_ …

_ Mà A Huân đẹp trai nhỉ?

Vừa đi được mấy bước, Thiên Di cười ma mãnh rồi quay lại thỏ thẻ chọc tức ai kia. Nhưng…. nằm ngoài dự đoán của Thiên Di, cứ ngỡ Vĩnh Khoa sẽ mắng nó ai ngờ cậu lại lạnh nhạt dáp lời bằng một câu cụt ngủn làm sóc con giận trào máu :

_ Cua đi.

Vĩnh Kỳ và Chính An nãy giờ đứng im bên cạnh làm khán giả, im hơi lặng tiếng như người vô hình bỗng phì cười trước câu nói của kẻ sắc lạnh.

Tiếng cười ấy nhanh gọn bay đến tai của ai đó.

_ Cười gì?

Âm thanh gầm gừ như hổ dữ thoáng vang làm các tiếng khúc khích biến mất ngay tức khắc. Áng mây đen đã trở lại trên đỉnh đầu người đang nằm trên giường. Quả đúng như sóc con đã nói : Bị thương thế mà còn hung hăng được.

Đá chân vào cửa, Thiên Di tức tối bỏ đi. Định ra đến nơi sẽ… xả vào A Huân Nhưng khi vừa đặt chân đến cạnh biển, Thiên Di liền bị hút hồn bởi vẻ đẹp của biển và chàng trai ngồi đó. Mất một lúc sau, hồn phách từ chín tầng mây mới lơ lửng bay xuống và chạm đất.

Rồi sau đó, một loạt các âm điệu được tuôn ra thật tình cảm đến nỗi sóc con bé nhỏ cũng chẳng ngờ mình lại là người thốt ra những thanh âm trong trẻo ấy. Và còn chẳng hiểu vì sao sóc con lại lấy hình ảnh chong chóng để nói với A Huân. Có lẽ nhìn cậu giống như… chiếc chong chóng nhỏ bé giữa biển khơi trắng xóa đã vấy màu sẫm tối của hoàng hôn chăng!

——

Hiện tại :

_ Biển nói thế… với em sao?

Chất giọng trầm nhẹ thoát ra từ đôi môi đỏ. A Huân chậm rãi gieo tia nhìn lên người Thiên Di như muốn khẳng định điều đó.

_ Thật. Biển nói thế đấy. Vì thế… anh sẽ theo bọn em nhé! – Thiên Di cười nhẹ, giọng nói đầy tự tin. Cho rằng những gì mình nói hoàn toàn là sự thật.

Lặng người, A Huân lại lắp đầy trí óc bằng những suy nghĩ đang ùa đến bất chợt. Có lẽ… cậu nên chọn điều mà mình muốn.

Quyết định ấy cứ dăng dẳng vang lên rồi vọng lại từ hư không khiến A Huân không tài nào thoát khỏi nó. Cậu chìm dần với ý nghĩ của tương lai.

Đưa ra được quyết định sáng suốt cho mình, A Huân thầm cám ơn những lời lẽ mà cậu chẳng hiểu muốn nói lên điều gì vừa nghe khi nãy. Nhưng cũng nhờ những lời nói ấy mà A Huân đưa ra được quyết định cho mình. Cũng có lẽ cậu dựa dẫm vào biển để tìm cho mình câu trả lời, rất giống chiếc chong chóng thích dựa dẫm vào gió để quay vòng, quay vòng trong không trung nên mới bị cô nhóc kia nói thế.

Trong ánh hoàng hôn cam sẫm, Thiên Di trông như một thiên thần vừa chạm đất, nét cười tươi tắn luôn hiện trên chiếc môi chúm chím.

_ Nhưng… sao anh lại không nghe thấy biển nói?

Khẽ cười nhìn cô nhóc đáng yêu, A Huân nhẹ nhàng nói.

Đưa tay gãi đầu, khá khen cho cái tài bốc phết, Thiên Di cười cười rồi mới nặn ra một câu nói không có chút sức thuyết phục nào :

_ Biển thích em hơn anh nên biển chỉ nói cho em nghe.

Sau đó, một tràng cười vang lên giữa ánh hoàng hôn. Trước sự ngây thơ, đáng yêu của con sóc nhỏ bé, người dân chài được dịp thỏa sức cười. Tia cười đầy chất dân dã, thôn quê nhưng đậm tình thương bao la.

Ông A Huân cười hiền rồi bước đến xoa mái đầu sóc con hệt như một tiên ông bước ra từ truyện cổ tích giúp đỡ cô bé con đang gặp khó khăn :

_ Con bé này, biển… biết nói chuyện sao?

Lại một tràng cười lớn lẫn vào tiếng ì ầm của sóng. Thiên Di cười ngượng ngạo nhìn ông chẳng biết nói gì. Chỉ biết đứng đó và… cười.

_ Ông, đừng trêu người ta nữa.

Chỉ khi A Huân lên tiếng “bên vực” con sóc bé nhỏ thì ông mới chịu “buông tha” cho cô nhóc. Mọi người khẽ cười nhìn chàng trai trẻ rồi dần sải bước về nhà để chuẩn bị cho bữa tối. Vỗ vai Thiên Di vài cái, ông cười hiền hòa rồi thì thầm vào tai sóc con, đủ để nó nghe thấy :

_ Con ở lại đây nói chuyện với nó nhé. Ta nghĩ nó đã chịu đến thành phố chữa trị rồi. Con làm tốt lắm!

Bóng của người ông già dần dần khuất sau bức màn cam sẫm của buổi chiều tà đượm buồn nhưng lại vang vọng tiếng cười vui vẻ ở một ngôi làng chài bé nhỏ ở nơi cuối thành phố.

Quay sang biển, Thiên Di cười nhẹ rồi chìm vào khung cảnh trước mắt. Hoàng hôn tuyệt đẹp dần chứa trọn trong nhãn thần con sóc nhỏ.

_ Cám ơn em, Thiên Di.

Giọng trầm trầm thoáng vang làm Thiên Di thoát khỏi khung cảnh trước mặt. Tia nhìn chuyển sang chàng trai trước mặt, sóc con cười ngây thơ :

_ Hi hi, em phải cám ơn anh mới đúng. Vì anh là ân nhân của… – Tia cười chóng mất khi khóe môi chuẩn bị nhắc đến người nào đó, nuốt trọn những từ ngữ đáng ra định nói trở vào cuống họng, Thiên Di bĩu môi – … tên cà chớn trong kia.

Sững người, A Huân tròn mắt nhìn hình ảnh thật đáng yêu trước cảnh hoàng hôn biển. Cô nhóc đúng là ngây thơ, trong sáng.

_ Tên cà chớn trong kia? Em nói… Vĩnh Khoa hả?

Nhắc đến là bực mình!

Giống như con cún đang xù lông lên khi tức giận, Thiên Di chậm rãi nhấn mạnh từng thanh ngữ :

_ Chứ còn ai vào đây!

Bật cười trước thái độ vênh váo của Thiên Di, A Huân đã hiểu lý do vì sao Vĩnh Khoa luôn nhớ đến cô nhóc. Đúng là…. Rất đáng yêu!

Gió thổi nhè nhè làm mái tóc cả hai rối bời, ánh hoàng hôn thu hút tầm nhìn của sóc con, khiến nó chỉ muốn cảnh hoàng hôn còn đó mãi. Chốc chốc, Thiên Di khẽ hé nhìn gương mặt của chàng trai trẻ. Qua ánh cam nhạt, gương mặt anh tú toát lên hết vẻ đẹp của nó. Thật ra, A Huân cũng đẹp trai không kém những TÊN mà Thiên Di quen biết. Mà những TÊN sóc con quen biết đương nhiên có AI KIA rồi.

Đợi đến khi hoàng hôn buông sắp hết, A Huân mới ho nhẹ rồi nói, chất giọng ấy một lần nữa kéo sóc con về với mặt đất.

_ Về thôi. Ăn xong chắc cũng tối rồi. Đến lúc đó, anh cho em thấy một vẻ đẹp khác nữa của biển, nhé!

Trong ánh cam sậm màu, một nụ cười trong sáng khẽ hiện diện rồi lẫn vào làn gió trong suốt mang đến bên người ngồi trên chiếc xe lăn :

_ Dạ!

——-

_ Khoa, cậu… không ghen hả?

Chính An e dè hỏi khi sóc con vừa rời khỏi một lúc lâu. Cậu lén quan sát… à không, bây giờ Vĩnh Khoa đâu thấy gì nên cứ quang minh chính đại quan sát nét mặt cậu ta. Đây là khoảng thời gian có thể ngắm nghía từng cử chỉ nhỏ nhặt trên gương mặt điển trai lạnh lùng kia mà không bị phát hiện hay phải nghe những lời phàn nàn khó chịu từ cái kẻ giống lạnh lùng kia.

_ Không!

Thanh âm lạnh toát rít lên cùng gió biển, như vọng đến từ địa ngục âm u, hiu quạnh khiến Chính An lạnh cả sóng lưng và thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.

_ Không ghen, mới là lạ!

Vĩnh Kỳ lên giọng chất vấn, hệt như cảnh sát đang nắm hết tội án của tên tội phạm. Chẳng cần quan sát nét mặt làm gì cho mệt mắt, chỉ cần lắng tai nghe kỹ và phân tích chất giọng khô khan, cọc cằn khi nãy là biết liền thôi. Nếu không ghen, làm gì mà ăn nói cộc lốc, lạnh lùng như thế.

Đúng trẻ con!

Cứ ngỡ ai kia sẽ chỉ im lặng chấp nhận “thua cuộc” Vĩnh Kỳ cười mãn nguyện. Lâu lắm mới có một cơ hội thắng kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm kia.

Nhưng… nụ cười đắc thắng đã bị vùi dập và trôi nhanh theo làn sóng trắng xóa ngoài kia chỉ trong 2 giây ngắn ngủi. Khi mà cái giọng lạnh tanh rợn người chốc vọng lại, men theo làn gió u tối truyền vào thính giác Vĩnh Kỳ khiến chàng ta im bặt :

_ Ai bảo tôi ghen?

Nói rồi, Vĩnh Khoa quay mặt vào tường. Chính ngay lúc ấy, Vĩnh Kỳ và Chính An mới cùng chạm mắt nhau rồi cùng… tủm tỉm cười.

Thái độ như thế, chưa từng được thấy.

Cả hai ngầm nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía người lạnh lùng kia, lại cười.

Vậy mà dám mạnh miệng bảo KHÔNG GHEN.

Khi NGƯỜI TA vừa bước chân ra khỏi cửa thì thái độ đã thay đổi xoành xoạch rồi! Toàn buông những câu cộc lốc, khô khan. Chẳng phải rất.. khó chịu khi nghe Thiên Di nói thế hay sao!