Chương 63

Lúc Sở Thiến tới tìm Đỗ Kiêu Kiêu lần thứ hai, vẻ mặt cô ta hơi gấp gáp, trên mặt còn khiếp sợ.

“Sao thế?” Đỗ Kiêu Kiêu cẩn thận hỏi cô ta.

Sở Thiến thở mạnh một hơi, “Suýt nữa tôi đã bị phát hiện rồi.”

“Hả?” Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô, “Sao lại như vậy?”

“Tôi nghe lén Lê Thanh và Trần Gia Lạc nói chuyên, suýt bị bọn họ phát hiện.” Trong lòng Sở Thiến vẫn còn sợ hãi nói: “May mà tôi đi kịp.”

“Lần sau cô đừng mạo hiểm như vậy nữa.” Đỗ Kiêu Kiêu không đồng ý nói.

Sở Thiến không yên lòng lắc đầu, cô ta kích động nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, “Tôi đứng ở cửa nghe bọn họ nói gì đó về thuốc, nhưng mà còn nhắc tới mẹ cô – Ôn Nhã nữa.”

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu căng thẳng, “Bọn họ nói gì?”

Sở Thiến cẩn thận nhớ lại, “Bọn họ nói muốn tiêu hủy loại thuốc mà Ôn Nhã đã dừng trước đo. Nghe nói là thành phố S.”

“Sao lại là thành phố S?” Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày.

Nếu thuốc thật sự có vấn đề, vậy thì Lê Thanh đã phải xử lý xong lâu rồi chứ.

Sở Thiến ngẩn ra, sau đó chần chừ ra vẻ mình cũng không rõ lắm.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô ta một cái, “Có phải là vì ba tôi đã mang toàn bộ di vật của mẹ về thành phố S không?”

Ánh mắt Sở Thiến sáng lên, “Chắc là vậy đó. Lúc trước Lê Thanh có muốn tiêu hủy cái loại thuốc đó, nhưng không tìm được. Bây giờ bà ta biết thuốc đó hiện đang ở thành phố S, nên nhất định sẽ tới lấy no tiêu hủy.”

Đỗ Kiêu Kiêu không hỏi cô ta, phòng làm việc của Trần Gia Lạc cách âm rất tốt, làm sao cô ta nghe được những tin tức này, không hỏi cô ta, mình chưa từng nói tới chuyện của Ôn Nhã, sao cô ta đã biết được Ôn Nhã chính là mẹ cô, cũng chưa từng hỏi cô ta, cô ta chỉ mới nghe được một chút, vậy mà sao hiểu rõ chuyện năm đó vậy. Tất cả những thứ đó, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng hỏi một lần.

Cô chỉ nhẹ nhàng cười, cảm kích nói với Sở Thiến: “Thật sự rất cảm ơn cô.”

Cô còn bảo Sở Thiến gần đây nhớ để ý tới động tĩnh của Trần Gia Lạc một chút, nếu ông ta muốn đi thành phố S, thì cứ thông báo cho cô trước.

Lê Thành và Trần Gia Lạc muốn đi thành phố S, Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu mục đích của bọn họ lắm, nhưng mà nếu bọn họ thật sự muốn đi, thì chẳng dễ dàng gì đâu.

Nhắc tới thuốc, Đỗ Kiêu Kiêu không cần nghi ngờ cũng biết năm đó chính Trần Gia Lạc đã lén lút đổi thuốc của mẹ, còn Lê Thanh nhất định là chủ mưu.

Vậy Đỗ Hồng Bân thì sao? Ông đảm nhận vai gì trong chuyện này.

Đỗ Kiêu Kiêu quyết định về nhà một chuyến.

Đã lâu rồi Đỗ Hồng Bân chưa được gặp Đỗ kiêu Kiêu.

Lúc đầu, ông chỉ nghĩ rằng Đỗ Kiêu Kiêu đang dỗi nên không muốn về nhà, sau đó ông mới phát hiện cô đã dọn ra ngoài ở, cũng đã tìm được phòng luôn rồi.

Gọi điện cô không nhận, tới phòng cô thuê tìm cô thì chả thấy bóng dáng cô đâu, vào trường học cũng không thấy.

Lúc đó ông mới biết, Đỗ Kiêu Kiêu không muốn gặp ông.

Đỗ Hồng Bân chán nản dựa vào ghế salon, ông nhớ lại khoảnh khắc một nhà ba người hạnh phúc, không biết chuyện gì xảy ra đã khiến mọi chuyện thành nông nỗi này.

“A Nhã…” Ông thì thào nói: “Sao em lại muốn lừa anh.”

“Tại sa lại lừa anh!” Vẻ mặt Đỗ Hồng Bân dữ tợn, “Vì sao!”

“Rốt cuộc là vì sao…” Ông lấy tay che mặt, giọng nói và hình bóng Ôn Nhã hiện lên trước mắt ông.

Giọng nói của Lê Thanh dường như lại vang lên bên tai ông, “Ôn Nhã không còn thương ông nữa đâu, ông không biết sao? Cô ta và em trai tôi đang qua lại với nhau, Đỗ Kiêu Kiêu là con gái ông à? Buồn cười! Sao ông không đi hỏi cô ta, lần đó người bắt cóc Đỗ Kiêu Kiêu có phải là Lê Hằng không?”

Đỗ Hồng Bân cắn răng, ông không tin những gì Lê Thanh nói, nhưng sau đó ông phát hiện, Ôn Nhãn lén lút về thành phố S gặp Lê Hằng.

Ôn Nhã chưa từng nhắc tới Lê Hằng trước mặt ông, cứ xem như bà và Lê Thanh là chị em tốt, nhưng lúc Lê Thanh bàn về Lê Hằng, bà cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Mầm móng hoài nghi mọc rể trong lòng, chẳng mấy chốc nó sẽ nảy mầm thôi, trưởng thành khỏe mạnh thành một cây đại thụ.

Ông từng lấy hết dũng cảm đi hỏi chuyện Lê Hằng, nhưng Ôn Nhã chỉ nhàn nhạt trả lời qua loa vài câu, trốn tránh câu hỏi của anh.

Trái tim chết trong giây lát cũng là chuyện bình thường.

Về sau, Ôn Nhã bệnh nặng qua đời, cuộc sống của ông không hề có quy luật, tiếp theo nên làm gì đây? Không có bà, cuộc sống ông xuống dốc không ngừng, ông mờ mịt lúng túng.

Đúng lúc này Lê Thanh xuất hiện.

Bà ta hỏi, ông cam lòng à? Cứ để mặc Ôn Nhã rời đi như vậy.

Đương nhiên là không cam lòng, ông còn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục của bà, sao bà có thể bỏ ông đi được.

Anh muốn báo thù cô ta không? Giọng nói hấp dẫn của Lê Thanh nhẹ nhàng vang lên.

Vì vậy, Lê Thanh liền trở thành vợ của Đỗ Hồng Bân.

Ông làm vậy chỉ vì trả thù Ôn Nhã.

Nhưng mỗi khi đêm xuống, Đỗ Hồng Bân đều nghĩ, sao Ôn Nhã không tới tìm mình? Ông đã làm ra chuyện như vậy, kết hôn với chị em tốt của bà, ông có lỗi với bà.

Hai năm qua, Đỗ Hồng Bân chưa từng mơ thấy Ôn Nhã một lần, ngay cả trong mơ, ông cũng không có một cơ hội để gặp bà.

Đúng là làm tổn thương người khác.

Đỗ Hồng Bân biết mình đã từng làm lỡ chuyện, ông đã bồi thường gấp đôi cho Ôn Nhã, mà ông giấu giếm vô cùng tốt, nên bà không biết gì.

Sau khi Lê Thanh nói cho ông biết Ôn Nhã phản bội ông, Đỗ Hồng Bân từng nghĩ vậy là huề nhau rồi, cuối cùng bọn họ không ai phải chịu thiệt.

Nhưng cơn giận trong lòng vẫn không bị dập tắt.

Mỗi lần nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu là ông lại nổi giận, ông không tin cô con gái mà mình nâng trong bàn tay lại là con của người khác.

Rõ ràng chỉ cần một tờ giấy là có thể giải quyết hết mọi chuyện, nhưng ông cứ lùi bước hết lần này tới lần khác.

Huống chi ông cũng không dám xem, nếu Đỗ Kiêu Kiêu là con gái ruột của ông thì không sao, nhưng nếu không phải thì sao? Đến lúc đó ông phải làm gì đây?

Đỗ Hồng Bân thừa nhận mình rất thất bại, ông bị Ôn Nhã buộc thật chặt, nhưng một người yếu đuối.

Lúc Đỗ Kiêu Kiêu lẳng lặng về nhà.

Cô thừa dịp Lê Thanh không có ở đây để về nhà, nhưng cô không ngờ ở đây lại cô quanh tới vậy, ngay cả người giúp việc cũng chẳng thấy đâu.

Đỗ Kiêu Kiêu đi từ từ vào phòng khách, lúc chuẩn bị lên thư phòng, cô bị tiếng gọi phía sau hù sợ.

“Kiêu Kiêu?!” Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, Đỗ Hồng Bân cứ nghĩ là Lê Thanh đã về, nhưng không ngờ lại là Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu bị ông phát hiện ra cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi, cô lập tức bình tĩnh lại.

“Là tôi, ba, sao ông vẫn chưa đi làm?” Cô xoay người hỏi Đỗ Hồng Bân.

Đỗ Hồng Bân nhíu mày, “Cơ thể không thoải mái, nên ba về sớm.”

“Bệnh thì tới bệnh viện mà khác, nếu không muốn cuối cùng cũng như mẹ tôi.” Đỗ Kiêu Kiêu nhàn nhạt nhắc nhở.

Trong lòng Đỗ Hồng Bân tê rần, ông phức tạp nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

“Sao con lại về đây? Gần đây ba không gặp được con.” Đỗ Hồng Bân chịu đựng cơn đau dạ dày hỏi.

“À. Tôi quên nói cho ông biết, tôi dọn ra ngoài ở rồi.” Vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu không gì thay đổi nói.

Đỗ Hồng Bân không vui nói: “Sao tự nhiên muốn dọn ra ngoài? Khanh Khanh không còn ở đây nữa, con còn gì không vừa lòng à.”

“Nếu nói không hài lòng thì đương nhiên là có ròi.” Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu lạnh như băng, “Chỉ cần nhìn thấy căn nhà này là tôi không vừa lòng.”

Đỗ Hồng Bân nổi giận, những lời nói của cô chọc ông càng đau dạ dày, ông ôm bụng, mồ hôi lạnh rơi xuống, “Con đúng là làm phản!”

Đỗ Kiêu Kiêu thấy ông như vậy chỉ thở dài một hơi, đưa cho ông một ly nước ấm.

Bị Đỗ Hồng Bân từ chối cô cũng không giận, đặt ly nước lên bàn, cô ngồi xuống đối diện Đỗ Hồng Bân.

“Lần này tôi tới đây không phải đễ cãi nhau với ông.” Cô cất gai trên mình lại, “Tôi chỉ muốn hỏi chuyện của mẹ thôi.”

Vừa nhắc tới Ôn Nhã, Đỗ Hồng Bân không đồng ý phối hợp, ông khoát tay, ra vẻ không muốn nói gì.

“Ba.” Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng nói, “Tôi không biết ông có từng nghĩ tới hay không, vì sao bệnh của mẹ lại đột nhiên trở nặng.”

Vẻ mặt Đỗ Hồng Bân bắt đầu thay đổi.

Đỗ Kiêu Kiêu nói tiếp, “Tuy cơ thể mẹ không được khỏe, những bà ấy vẫn tích cực điều trị, bác sĩ nói mẹ khôi phục rất tốt, nhưng sao đột nhiên chẳng có kết quả gì hết?”

“Ba, ông có từng nghĩ tới không?”

Tiếng hít thở của Đỗ Hồng Bân dần biến mất, chứng minh ông đã nghe hết những gì Đỗ Kiêu Kiêu nói.

“Ba không biết.” Ông cứng rắn nói: “Mẹ con lúc nào cũng giấu giếm về bệnh của mình… Ba làm gì biết được cái gì?”

“Sao mẹ lại giấu ông?” Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.

Câu hỏi này đã trúng tim đen của Đỗ Hồng Bân, ông nổi giận: “Sao ba biết được? Muốn hỏi thì đi mà hỏi Ôn Nhã! Con đi hỏi bà ấy, tại sao lại giấu ba, sao lại muốn gạt ba!”

Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu sao đột nhiên ông lại nổi giận đùng đùng như vậy, cô nhìn Đỗ Hồng Bân giận run người, há miệng thở dốc, không nói nên lời.

Xem ra ba thật sự rất hận mẹ, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy tình hình hơi khó khăn. Thấy Đỗ Hồng Bân như vậy, chắc chắn ông không biết chuyện gì về thuốc men cả.

Vậy rốt cuộc Lê Thanh có hại mẹ không?

Đỗ Kiêu Kiêu thấy Đỗ Hồng Bân đã tỉnh táo lại, cô kiên trì hỏi tới cùng: “Ba, con muốn biết ông có mang di vật của mẹ về thành phố S không, ví dụ như thuốc, quần áo chẳng hạn.”

Đỗ Hồng Bân không nhịn được nói: “Toàn bộ đều có, tất cả mọi thứ trong nhà này, ba đều trả lại cho bà ấy.”

Đỗ Kiêu Kiêu vui mừng, đúng là có thật.

“Con hỏi cái đó làm gì?” Đỗ Hồng Bân hơi bực bội.

“Tôi chỉ muốn xem những di vật mà mẹ để lại thôi.” Đỗ Kiêu Kiêu tùy tiện tìm đại một lý do.

“Có gì để xem?” Đỗ Hồng Bân nhíu mày, “Ba đã chôn hết cả rồi.”

“Cái gì?” Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ nhìn ông, “Ông chôn rồi?!”

Đỗ Hồng Bân nhíu mày, một lúc lâu sau, giọng nói của ông mới khàn khàn vang lên: “Mẹ con ở dưới sẽ không quen.”

Đỗ Kiêu Kiêu câm nín.

Cô biết, trước khi mẹ chết Đỗ Hồng Bân đã bắt đầu dọn dẹp, lúc trước khi đi viếng mẹ, cô đã cầm theo vài cuốn sách, đó là những quyển cô đã lén lút mang đi giấu. Nhưng không ngờ Đỗ Hồng Bân lại mang hết đi chôn, đúng là…

Đây chẳng phải là gián tiếp giúp Lê Thanh còn gì?!