Chương 63

Không bao lâu, bên Đài Loan đưa tin chính phủ chuẩn bị bán đấu giá một mảnh đất, vị trí của mảnh đất đó rất tốt, cũng là ở ven biển, thế là Nhất Phàm và Vũ Tịnh lại bắt đầu bận rộn, ước mơ mở một chi nhánh tại Đài Loan của Nhất Phàm cuối cùng cũng đã có thể thực hiện rồi. Đêm nay Vũ Tịnh lại cùng Nhất Phàm ăn tối ở nhà, trên bàn ăn của Hoắc gia, Vũ Tịnh rất ít khi nói chuyện, hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay cô rất mệt, tâm trạng cũng không tốt lắm, nhưng mẹ của Nhất Phàm lại cứ huyên thuyên kể về bữa tiệc đầy tháng trưa nay, nói con của người ta dễ thương thế nào, con dâu của người ta hiền thục ra sao, rằng người ta có phúc biết mấy, tuy Nhất Ninh và ông Hoắc đều đã nhắc nhở khéo bảo bà đừng nói nữa, nhưng mẹ của Nhất Phàm vẫn không ngừng nói. Trong lòng Vũ Tịnh rất giận, nhưng mặt cô không một chút cảm xúc, cô có thể lý giải tâm trạng của một người mẹ chồng, gặp phải người con dâu như cô, người già cằn nhằn cũng là chuyện rất bình thường thôi.

Trở về phòng, Vũ Tịnh lại ngồi lên sopha chuẩn bị uống thuốc, nhìn năm sáu lọ thuốc trước mặt mình, nhớ lại nét mặt và những lời của bà Hoắc lúc nãy, nhớ lại cô gái tự sát hôm đó, trong một lúc cô dường như muốn bùng phát ra rồi, cô đẩy hết những lọ thuốc trên bàn xuống đất, nước mắt lại lần nữa không nghe lời mà tuôn rơi. Nhìn thấy Vũ Tịnh như vậy, Nhất Phàm có thể hiểu, những ngày nay, tuy Vũ Tịnh luôn mỉm cười, nhưng trong lòng cô sớm đã không thể cười được nữa, Nhất Phàm không nói gì cả, chỉ nhặt thuốc lên lại, lúc trước khi Nhất Phàm nóng giận, Vũ Tịnh cũng không nói gì, chỉ cẩn thận làm những việc mà cô cho là đúng, hôm nay, Nhất Phàm cũng muốn làm như vậy, anh hy vọng những động tác nhỏ nhặt này cũng có thể làm dịu ngọn sóng trong tim của Vũ Tịnh. Nhìn Nhất Phàm lẳng lặng nhặt thuốc lên, tim của Vũ Tịnh càng đau hơn nữa. Cô bước tới bên Nhất Phàm, ngồi xổm xuống, nhặt thuốc lên, nhưng tay cô và tay Nhất Phàm chạm vào nhau.

– Để anh nhặt cho! – Cuối cùng vẫn là Nhất Phàm nhặt lọ thuốc đó lên. Tiếp đó hai người lại trở về sopha, Nhất Phàm rót nước cho Vũ Tịnh uống thuốc.

– Nhất Phàm, anh đừng tốt với em như vậy, em không xứng đáng.

– Tại sao không xứng đáng? Chỉ vì em không thể sinh BB sao?

– Em sợ em không thể mang lại hạnh phúc cho anh.

– Em chính là hạnh phúc của anh, khi em dùng nụ hôn đó nói với anh em tiếp nhận anh, thì anh đã quyết tâm suốt đời này cũng không buông tay em ra nữa.

Nghe thấy câu này, Vũ Tịnh chỉ khờ khạo mà nhìn Nhất Phàm.

– Đừng nhìn nữa, mau uống thuốc đi. Đợi khi sức khỏe em khỏe lại, chúng ta vẫn sẽ có BB, chúng ta sẽ hạnh phúc.

Nghe được câu này, tim của Vũ Tịnh vẫn đã cảm thấy an ủi, chỉ là cô biết, Nhất Phàm có thể gạt mình, nhưng mình không thể tự gạt mình.

***

Sau lễ giáng sinh, Vũ Tịnh và Nhất Phàm cùng qua Đài Loan xem mảnh đất đó và thăm viếng một số quan viên, đồng thời chuẩn bị Giấy đấu thầu. Khoảng thời gian ở Đài Loan, Vũ Tịnh làm việc rất chăm chú, không còn phải nghe những lời cằn nhằn của bà Hoắc, cô cũng đã tìm lại được lòng tin của ngày trước, cô vẫn không thay đổi quyết định đó, thầu được mảnh đất này sẽ là ước mơ cuối cùng mà cô hoàn thành giúp Nhất Phàm, đưa Nhất Phàm trở về với Tuệ Hân, cô phải rời khỏi rồi, HK định sẵn không phải là nơi cô nên dừng lại.

Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, lễ tình nhân cuối cùng của cuộc hẹn ước 3 năm, Hoắc thị đã chính thức nhận được quyền sử dụng mảnh đất mà chính phủ Đài Loan bán đấu giá. Ký xong giấy thỏa thuận, Nhất Phàm lại đến đài truyền hình tiếp nhận phỏng vấn, Nhất Phàm muốn Vũ Tịnh hãy đợi anh ở khách sạn, nhưng Vũ Tịnh nói muốn ra xem mảnh đất đó lần nữa và bảo Nhất Phàm ra bãi biển tìm cô.

Đứng bên bãi biển, tâm trạng của Vũ Tịnh khi nhìn mảnh đất này đã không còn như trước nữa, ước mơ của Nhất Phàm đã thực hiện được rồi, nhìn thấy những ngày nay Nhất Phàm cố gắng như vậy, Vũ Tịnh hiểu được tình cảm sâu đậm chưa hề bỏ xuống được của Nhất Phàm dành cho Tuệ Hân, lúc trước, chính sự cố chấp của Nhất Phàm đối với Tuệ Hân đã làm Vũ Tịnh cảm động, cuối cùng, Vũ Tịnh trở thành người vợ thật sự của Nhất Phàm, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô lại là người lựa chọn buông tay; trong đêm tân hôn, Nhất Phàm nói ba năm sau sẽ trả cho Vũ Tịnh quyền theo đuổi hạnh phúc, bây giờ, đã là lúc Vũ Tịnh muốn Nhất Phàm trả cho cô tự do, ba năm trước, Nhất Phàm chỉ muốn sống hết cả đời này với ký ức của Tuệ Hân, và hôm nay, Vũ Tịnh quyết định toại nguyện suy nghĩ đó của Nhất Phàm.

– Bà xã, em đang nghĩ gì vậy? – Nhất Phàm ôm lấy Vũ Tịnh từ phía sau.

– Không có gì, đang nghĩ đến anh đó! – Vũ Tịnh vừa nói vừa lấy tay Nhất Phàm ra, sau đó quay lại nhìn anh.

– Chắc chắn là hôm nay anh rất vui rồi phải không! Bấy lâu nay anh vẫn muốn mở chi nhánh khách sạn đầu tiên của Hoắc thị tại quê nhà của chị Tuệ Hân, cuối cùng hôm nay ước mơ đã thành sự thật. Chị Tuệ Hân ở trên Trời cũng sẽ cười.

– Em nói đúng, Tuệ Hân nhất định cũng rất vui. Đó là lời hứa mà anh đã đưa ra khi đứng trước mộ của Tuệ Hân. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã làm được rồi, nhưng, nếu như không có em ở bên cạnh anh, anh nghĩ anh sẽ không làm được, và bắt đầu từ hôm nay, điều anh phải làm là tiếp tục thực hiện lời hứa anh dành cho em, cho em hạnh phúc suốt đời. – Nhất Phàm nhìn Vũ Tịnh cười, nhưng trên mặt Vũ Tịnh lại không một nụ cười.

– Vũ Tịnh, em sao vậy, có phải rất mệt không? – Nhất Phàm nhận ra sự mệt mỏi trên mặt Vũ Tịnh.

– Phải, em thật sự rất mệt,

– Vậy đợi sau khi về HK, chúng ta lấy một kỳ nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, công việc còn lại giao cho Nick là được.

– Một kỳ nghỉ? Lần này chúng ta có thể nghỉ bao lâu? Một tuần, hay là hai tuần?

– Bà xã, em nói đi? Em muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ bao lâu. Hiện giờ em nói cái gì anh cũng nghe hết.

– Nếu như em nói kỳ nghỉ này là vĩnh viễn, anh có nhận lời không?

– Vĩnh viễn à, cái này thì có hơi khó đó. Anh phải suy nghĩ lại đã. – Khi nói những lời này, Nhất Phàm vẫn cười hihi, anh ngỡ rằng Vũ Tịnh đang đùa với anh, nhưng Vũ Tịnh lại đang nghiêm túc vô cùng.

– Hoắc Nhất Phàm, ở bên cạnh anh mãi mãi là như vậy, em không thể nghỉ ngơi theo ý em muốn, em không thể làm việc mà em thích làm, em thật sự rất ghét cuộc sống bây giờ. – Vũ Tịnh nói một hơi những câu thoại đã chuẩn bị từ trước, những câu thoại rất tổn thương người nghe, những câu thoại làm người ta rất đau lòng, nhưng lại là những câu thoại không thể không nói.

– Vũ Tịnh, hôm nay em sao vậy? Có phải em quá mệt rồi không?

– Phải, ở bên cạnh anh, em thật sự rất mệt, không chỉ thân thể mệt, tim của em càng mệt. Em không muốn tiếp tục với anh nữa.

– Không muốn tiếp tục với anh nữa là ý gì? Hiện giờ em là bà Hoắc, em là vợ của anh, sao em có thể nói ra những lời tổn thương anh như vậy? Em xem, tay em vẫn đang đeo chiếc nhẫn cưới mà anh đeo cho em. – Nhất Phàm vừa nói vừa nắm tay Vũ Tịnh lên.

– Nhưng, ba năm trước, khi anh đeo chiếc nhẫn này cho em, anh không hề thật lòng muốn cưới em, trong lòng anh chỉ có một mình chị Tuệ Hân.

– Nhưng mà ngày này năm ngoái, không phải anh đã chính thức cầu hôn với em rồi sao? Em cũng đã nhận lời, một năm nay, anh thật sự rất hạnh phúc.

– Anh hạnh phúc không có nghĩa là em cũng hạnh phúc, vốn dĩ em vẫn nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà Vũ Tịnh của bây giờ đã không thể nào hạnh phúc ở bên anh nữa.

– Anh biết chuyện của BB là một đả kích rất lớn với em, nhưng anh nói là anh không để tâm, tại sao em còn phải đi vào ngõ cụt như vậy?

– Anh không để tâm, daddy mummy sẽ để tâm.

– Thời gian gần đây những lời cằn nhằn của mummy đã tạo cho em áp lực rất lớn, nhưng đợi qua một thời gian sau, khi mẹ quên chuyện này rồi thì sẽ không nhắc đến nữa. Chúng ta sẽ có thể trở lại như trước đây.

– Nhất Phàm, làm sao mà chúng ta có thể trở lại như trước đây nữa? Anh thích em bé như vậy, nhìn thấy em bé anh sẽ chơi với nó rất lâu, mỗi lần thấy anh ở bên cạnh những đứa trẻ, tim em sẽ rất đau. Em không qua được ải của mình. Nhất Phàm, thả em đi đi, có được không? – Vũ Tịnh bất lực nhìn Nhất Phàm, nhìn thấy sự bất lực trong mắt của Vũ Tịnh, Nhất Phàm càng bất lực.

– Vũ Tịnh, em thật sự phải ích kỷ vậy sao? Thả em đi rồi, vậy anh thế nào? Lẽ nào em nhẫn tâm nhìn thấy anh đau lòng lần nữa, em thật sự phải làm tuyệt đến vậy sao? – Nhất Phàm lại nắm tay Vũ Tịnh nói.

– Nhất Phàm, cho đến bây giờ, anh vẫn chỉ biết nghĩ đến anh. Thật ra, những ngày này ở trước mặt anh, ở nhà, ở khách sạn, em vẫn luôn cố cười, bây giờ em thật sự rất mệt rồi, em thật sự không muốn đóng phim nữa. Em đi rồi, anh còn có chị Tuệ Hân, anh sẽ không cô đơn đâu. Hôm nay, anh hãy cho em ích kỷ một lần được không, em yêu bản thân mình hơn yêu anh. Em muốn vì bản thân mình mà sống một lần, rời khỏi anh, em nghĩ em sẽ sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.

Nghe đến những lời cuối cùng của Vũ Tịnh, Nhất Phàm không kiên trì nữa, anh buông tay Vũ Tịnh ra, quay lưng rời khỏi bãi biển. Bấy lâu nay, anh tưởng rằng mình và Vũ Tịnh cuối cùng cũng sẽ tìm lại được cảm giác lúc xưa, thế nhưng, từng câu từng chữ của Vũ Tịnh hôm nay đều nhắc nhở anh rằng cô không vui, tất cả dường như đều chỉ là ý riêng của một mình Nhất Phàm. Nhìn Nhất Phàm từ từ đi xa, tim của Vũ Tịnh trái lại lại không đau như trước nữa, tuy rằng cuối cùng lại trở về với nơi chỉ có một người, nhưng cô và Nhất Phàm cuối cùng cũng không phải vì lo lắng cho cảm xúc của đối phương mà mệt mỏi nữa.

***

Sau khi trở về HK, Vũ Tịnh không ngủ chung một giường với Nhất Phàm nữa, mà là ngủ trên sopha, tất cả mọi việc dường như lại trở lại như lúc họ mới kết hôn, chỉ là vai diễn đã hoán đổi một tí. Nhất Phàm vốn còn định níu kéo Vũ Tịnh, anh vẫn hy vọng những lời Vũ Tịnh nói ở Đài Loan chỉ là nông nỗi nhất thời, nhưng những gì mà Vũ Tịnh làm đều đang biểu hiện cho Nhất Phàm thấy quyết định chuẩn bị rời khỏi của cô. Khi ở Đài Loan, Nhất Phàm còn mơ tưởng đến party kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh và Vũ Tịnh, anh có thể chính miệng nói lời cám ơn với Vũ Tịnh, anh có thể nhảy cùng Vũ Tịnh, nhưng, hiện giờ, những cái này chỉ còn là mơ ước của một mình Nhất Phàm.

Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai người, nhưng họ không có bất kỳ tiết mục ăn mừng nào, chỉ về nhà ăn tối như bình thường, người nhà không hỏi gì nhiều, vì Nhất Phàm nói với họ ngày mai Vũ Tịnh phải qua Đài Loan gặp người phụ trách thiết kế khách sạn bên đó. Trở về phòng, vẫn như lúc trước, nên làm gì thì làm đó. Chỉ là hôm nay Vũ Tịnh có thêm một việc làm, thu dọn hành lý, vẫn là cái vali khi cô trở về HK. Nhất Phàm tắm xong trở ra, nhìn bóng lưng Vũ Tịnh thu dọn hành lý, anh lại bất giác nhớ lại bóng lưng lúc trước của Vũ Tịnh, lúc đó vì giúp chú Tài và chị Nga, Vũ Tịnh phải dọn qua nhà Doanh Doanh, hôm đó, Nhất Phàm biết Vũ Tịnh sẽ về, nhưng hôm nay, anh biết sau này có lẽ họ sẽ hoàn toàn không còn cơ hội gặp nhau nữa. Vũ Tịnh dọn dẹp xong, quay qua mới thấy Nhất Phàm đã đứng ở sau lưng mình rất lâu.

– Đợi sau khi trở về Mĩ, luật sư của em sẽ gửi giấy ly hôn cho anh. – Vũ Tịnh nói xong chuẩn bị trở về sopha thì bị Nhất Phàm kéo tay lại khi cô đi ngang qua anh.

– Em không muốn nhìn anh đến vậy sao? Là không muốn hay là không nỡ? – Nghe thấy câu này, Vũ Tịnh chỉ cười một cái.

– Từ đầu đến cuối, quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là một tờ khế ước. Em không có không nỡ gì cả. – Tuy đây không phải là lời nói thật lòng, nhưng hiện giờ cho dù là nói dối, Vũ Tịnh cũng có thể không thay đổi sắc mặt. Còn Nhất Phàm thì lui lại đứng trước mặt Vũ Tịnh.

– Phương Vũ Tịnh, anh không biết câu đó có phải là lời nói thật lòng của em hay không, nhưng anh muốn nói cho em biết, anh đồng ý ly hôn không phải vì anh không yêu em, mà là anh quá yêu em, nhưng anh không muốn em ở bên cạnh anh sống không hạnh phúc, cho nên anh hy vọng em có thể đến nơi mà em thích, tìm được niềm vui và hạnh phúc của em.

– Em nghĩ em sẽ tìm được niềm vui, tìm được hạnh phúc của em. – Vũ Tịnh nói xong lại chuẩn bị trở về sopha.

– Vũ Tịnh, anh biết, qua 12 giờ đêm nay, anh sẽ không có quyền cưỡng ép em làm gì nữa, cho nên, bây giờ, anh muốn xin em làm một việc cuối cùng vì anh, tối nay đừng ngủ sopha, tối nay, hãy ở bên anh một đêm cuối cùng.

Nghe anh nói vậy, Vũ Tịnh không thể nào cự tuyệt, đối với những người đàn ông khác mà nói, đây là chuyện đạo lý luân thường, nhưng đối với Nhất Phàm, đây lại là một thứ xa xỉ.

Hôm nay, Nhất Phàm còn rất cố chấp mà nắm lấy tay Vũ Tịnh, và Vũ Tịnh cũng không từ chối.

– Trở về Mĩ, em sẽ làm gì?

– Em phải về Cornell giúp thầy của em hoàn thành một bài điều tra nghiên cứu khách sạn.

– Sau đó?

– Sau đó em nghĩ em sẽ cho mình một kỳ nghỉ dài.

– Ý này khá hay, em đích thật cần phải nghỉ ngơi rồi. Nhưng chơi cỡ nào cũng phải nhớ ăn đúng giờ, nếu không em sẽ lại đau bao tử nữa. – Cho đến lúc này, Nhất Phàm vẫn không thể quên từng chi tiết liên quan đến Vũ Tịnh.

– Em nhất định sẽ ăn cơm. Anh không cần lo lắng cho em. Sáng mai, em ra sân bay một mình là được.

– Phương Vũ Tịnh, anh có nói anh tiễn em sao?

Vũ Tịnh cười, cô không tiếp câu của anh nữa. Và đây là câu nói cuối cùng trong hẹn ước ba năm của họ, một câu nói đùa, câu này có lẽ là một câu từ biệt khá hay.