Chương 63

Theo lẽ thường mà nói, Trứng gà và Bánh Gato thổ lộ cũng thổ lộ rồi, sống chung cũng sống chung rồi, lúc này lẽ ra phải là thời kì tình yêu cuồng nhiệt nhất, trải qua cuộc sống không êm dịu thế nào đó, tỷ như “một lần lại thêm một lần” “dạ dạ kích tình” vân vân.

Thế nhưng vấn đề là Trứng là một quả trứng ốp xoắn xuýt, cự nự, u sầu, cho nên hiện giờ cậu rất không vui.

Cậu chỉ cần vừa nhìn thấy Tiêu Hà, liền không nhịn được mà nhớ tới chuyện người này lại giả vờ làm người xa lạ trà trộn vào trong nhà mình, không chừng còn âm thầm cười mình rất ngốc rất ngây thơ sau lưng… Vừa nghĩ vậy, không khỏi nổi cáu, cảm thấy gương mặt tươi cười của ai đó vô cùng chướng mắt.

“Anh thấy đắc ý lắm chứ gì!” Nín nhịn nửa ngày, Quý Đạm cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng gây sự.

“Trời đất chứng giám, anh nào có đâu!”  Tiêu Hà lập tức dâng lên miếng táo vừa gọt xong vỏ lấy lòng ái đồ tiện thể biểu lộ luôn tấm lòng.

“Vậy thì là cảm thấy em dễ lừa quá không có cảm giác thành tựu đúng không!” Quý Đạm vẫn chưa chịu buông tha.

“Thực sự không có mà. Táo này ngọt lắm, ăn thử miếng xem.” Tiêu Hà vô cùng chân chó (nịnh nọt) dùng tăm cắm một miếng táo đưa lên miệng ái đồ, thành công nhét vào mồm Quý Đạm.

Thấy Quý Đạm nhai nhai nuốt nuốt miếng táo xong chuẩn bị tiếp tục lên án, Tiêu Hà liền vội vã ngắt lời: “Tối nay muốn ăn gì nào? Hôm nay ăn nhẹ một chút, nấu cơm trộn[1] nhé?”

“Em muốn ăn thịt!”

“Có thể cho thêm ít xúc xích vào cơm trộn mà.”

“Nhà mình có xúc xích sao?”

“Có, mới mua tuần trước đó.”

Vì vậy Tiêu Hà cuối cùng cũng thành công đổi chủ đề. Cái gọi là “Dân dĩ thực vi thiên”, hay là “muốn có được trái tim của đàn ông, phải giữ được dạ dày của anh ta đã”, những lời này cũng có lý lắm chứ.

Đợi đến khi ăn xong bữa cơm trái tim ngọt ngào ngon miệng xong, gương mặt ai đó lại trở nên thuận mắt, điều trứng ốp u sầu nghĩ đến chính là: Không ngờ Tira lại chính là Tiêu Hà, nhìn kỹ trông hắn đúng là rất đẹp trai nha!

Sau đó, trứng ốp u sầu lại bất giác nghĩ đến những nội dung giới hạn cần xảy ra trong tương lai, đỏ mặt vô cùng trong sáng.

Vì thế, Quý Đạm cứ vậy xoắn xuýt giữa việc cự nự và u sầu kia.

Ngày “tân hôn” thứ hai login, đám điểm tâm nhiều chuyện đương nhiên không thể thiếu màn hóng hớt vụ “động phòng” ghi âm của hai người hôm qua. Tuy là mọi người trong game vẫn khá thoáng với chuyện tình yêu nam nam, nhưng để tránh việc kinh hãi thế tục quá mức, Tira chỉ nói hai người lên mạng ở cùng một quán net. Mọi người nghe xong chỉ trêu chọc vài câu rồi cũng bỏ qua. Dù sao mọi người trong game cũng chỉ là bạn chơi cùng, có một số việc không cần nhiệt tình quá.

Tối đến tổ đội đánh phó bản, Phá Phá chết năm lần liên tiếp, nguyên nhân không phải do hắn. Tiểu thích khách da mỏng thịt non, đánh mấy con quái bình thường còn có thể ẩn thân gì đó, nhưng nếu gặp phải Boss dùng skill quần công, lại không có vú em thêm máu cho, không khỏi vô cùng bi kịch.

Phá Phá nước mắt ròng ròng, trực tiếp gào lên trên kênh thế giới:  Tiểu Hà anh sai rồi, anh xin lỗi mà! Tha thứ cho anh đi!

Lãng mỗ cầu: Tiểu Phá Phá, Lãng ca ca tha thứ cho em, tới đây ôm cái nào.

Bánh su kem: Lãng ca ca, người ta cũng muốn ôm.

Lãng mỗ cầu: Cút!

Tira: Thay mặt ái đồ nghiêm phạt cậu!

Tiêu Hà: Ai da, không hiểu sao hôm nay cứ trượt tay hoài~~

Napoleon:  Người ta chỉ muốn làm bầu không khí sôi nổi thêm một chút, tạo thêm một thử thách tình yêu thôi mà.

Quý Đạm ngồi trước máy tính giơ ngón giữa, thử thách cái đầu anh!

Napoleon:  Tiểu Hà, cầu xin em tha thứ cho anh đi mà!

Tiêu Hà: Ai da, người ta thực sự chỉ là trượt tay thôi mà~~

Thử thách tình yêu? Ông đây thưởng cho anh thử thách của Boss đó!

Napoleon:

Bánh Dứa: Tự tạo nghiệt không thể sống.

Buổi tối hôm đó, Quý Đạm trượt tay mười lần, Phá Phá bị Boss chà đạp đến dục tử dục tiên.

Tới tháng sáu, bởi vì đã sắp cuối kỳ, bè đảng nghỉ onl chiếm đa số trong công hội Thần Hành, lúc này đều đang bận thi cử. Hơn nữa hội trưởng Bột mỳ quý giá offline đã lâu, cho nên hoạt động của công hội cũng ít đi nhiều.

Từ lần ầm ĩ chuyện Ám Hương Phù Động kia xong, Bột mỳ cũng không login nữa. Quý Đạm hỏi Nguyệt Lượng nhưng cô cũng không rõ tình hình thế nào. Tuy rằng giờ đối diện với Bột mỳ cũng chẳng còn cảm xúc gì đặc biệt nữa, nhưng dù sao hai người cũng là bạn đã chơi chung với nhau từ lâu, Quý Đạm cũng không khỏi có chút nhớ cậu ta.

Hôm nay Tiêu Hà lên trường, Quý Đạm lại không có tiết, ở một mình cũng chẳng có gì làm liền mò lên đại hào Trứng ốp đi hái thuốc. Không ngờ lại phát hiện ra Bột mỳ có online. Quý Đạm liền chủ động nhắn tin mật cho cậu ta.

Trứng ốp tiêu sái: Bột mỳ, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Không thấy online gì cả.

Bột mỳ quý giá: Mẹ tớ bị xe đụng, tớ vội vã về nhà, quên nói với các cậu.

Trứng ốp tiêu sái: Mẹ cậu không sao chứ?

Bột mỳ quý giá: Bà nó, tên khốn khiếp đó uống rượu say rồi lại lái xe đụng phải mẹ tớ, lúc đó bệnh viện còn gọi điện báo bệnh tình vô cùng nguy kịch, tớ gần như muốn xỉu luôn, suýt chút nữa là…. Có điều giờ đã không sao rồi.

Trứng ốp tiêu sái: Người không sao là tốt rồi.

Quý Đạm rốt cuộc cũng an tâm, thì ra Bột mỳ biến mất đợt này là vì lý do ấy.

Bột mỳ quý giá: Hôm nay tớ lên là muốn nói chuyện với các cậu một chút, sau này có lẽ tớ sẽ ít chơi hơn.

Trứng ốp tiêu sái: Sao vậy?

Trứng ốp tiêu sái: Tớ không cố ý lừa cậu chuyện luyện tiểu hào đâu, vụ bọn họ nói Ám Hương Phù Động là nhân yêu cũng đâu chắc là sự thật…

Bột mỳ quý giá: Không liên quan đến chuyện này, tớ đã nghĩ kĩ rồi. Đây chỉ là game thôi, so sánh với hiện thực thì chuyện này thực sự không đáng nhắc đến, chuyện Hương Hương ra sao thì ra vậy…

Ám Hương Phù Động đã lặng lẽ rời công hội tự lúc nào, hiện giờ cũng chẳng còn ai để ý tới cô ta nữa rồi.

Trứng ốp tiêu sái: Vậy là vì sao?

Bột mỳ quý giá: Lần này mẹ tớ bị tai nạn thế này, tớ đã rất xúc động rồi. Tớ sắp lên năm tư rồi, bạn học cùng lớp đều đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, rồi bận bịu thực tập, chỉ có mình tớ chơi game cả ngày không chút lý tưởng gì. Mẹ tớ ki cóp từng đồng để nuôi tớ học đại học, tối còn tăng ca, trên đường về nhà bị xe đụng, mà tớ thì vẫn cứ chơi bời như thế, thực sự rất có lỗi với bà. Tớ không thể tiếp tục như vậy được. Tớ quyết định rồi, phải chăm chỉ học tập, xem có thể phấn đấu trong năm cuối này không, sau này còn tìm công việc nào kiếm được tiền để hiếu kính ba mẹ nữa.

Quý Đạm im lặng không nói gì, một lát sau mới đáp: Vậy tớ chúc cậu học tập tốt ngày ngày hướng về tương lai rộng mở.

Bột mỳ quý giá: Ha ha, đa tạ lời chúc của cậu.

Trứng ốp tiêu sái: Có điều thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng một chút, phải kết hợp nghỉ ngơi học tập chứ.

Bột mỳ quý giá: Tất nhiên!

Tuy Bột mỳ nói vậy, nhưng cậu ta vẫn chuyển chức hội trưởng cho Nguyệt Lượng, nick và pass cũng để lại cho Quý Đạm và Nguyệt Lượng luôn, sau đó không còn lên game nữa.

Một đời của con người sẽ gặp rất nhiều người khác, trong đó có những người đã định chỉ là khách qua đường, gặp gỡ, quen biết rồi chia ly mà thôi.

Sau khi Bột mỳ logout, Quý Đạm ngồi đần ra nhìn danh sách công hội. Công hội này là do Bột mỳ, cậu và Nguyệt Lượng cùng nhau sáng tạo ra, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, có người đến có người đi, công hội vốn quen thuộc giờ đã khiến cậu cảm thấy thoáng xa lạ rồi, không khỏi có chút đau lòng.

Lúc Tiêu Hà trở về, bất ngờ trông thấy Quý Đạm ngồi trầm tư suy nghĩ trên sô pha. Trứng ốp trầm lặng như thế thật ra rất hiếm gặp đó.

Tiêu Hà ngồi xuống bên cạnh Quý Đạm, vòng tay qua vai cậu nói: “Đây là đài FM 613 buổi chiều, Tri tâm đại ca ca sẵn lòng lắng nghe bạn.”

Quý Đạm té ghế, người ta đang ngồi trầm tư thế này, hắn ta lại tới nói Tri tâm đại ca cái gì đó, điên sao! Đẩy Tiêu Hà một cú không chút khách khí: “Cút qua một bên nằm chết đi.”

Tiêu Hà không chịu biến đi, ngược lại còn dựa hẳn lên người Quý Đạm: “Muốn chết cũng phải chết bên cạnh em.”

“Cút!”

Hai người ‘đánh yêu mắng yêu’ một hồi xong, cũng dần dần an tĩnh lại, biến thành Quý Đạm dựa lên vai Tiêu Hà. Quý Đạm thoáng chần chừ chốc lát, rồi nói: “Thực ra trước đây em từng thầm thích Bột mỳ.”

Tiêu Hà đã trà trộn vào Thần Hành từ lâu đương nhiên biết Bột mỳ thế nào rồi, nhưng hắn vẫn chẳng hề để ý đến chuyện này, trả lời một chữ vô cùng bình tĩnh: “Ừ.”

Quý Đạm liếc hắn một cái đầy nghi ngờ. Tiêu Hà đành phải ho khan vội một tiếng, bổ sung thêm: “Em nói là trước đây rồi mà…”

Lúc này Quý Đạm mới nói tiếp: “Có điều giờ nghĩ lại, tình cảm của em với cậu ta, có lẽ cũng chưa thể nói yêu đương gì. Chỉ là bởi vì quá trống vắng, cho nên mới muốn tìm một nơi kí thác tâm hồn. Ba mẹ em ly hôn sớm, ngoại trừ tiền trợ cấp ra thì cũng mặc kệ em hết. Khi đó bà nội lại vừa qua đời, em cảm thấy như chỉ còn mỗi mình mình… Thật sự không có chút ý nghĩa nào. Bột mỳ bảo em chơi game cùng cậu ta, giúp cậu ta lập công hội, tuy rằng nhưng thứ này chỉ là hư cấu thôi, nhưng cũng cho em cảm giác vẫn có người cần em.”

Thoáng nở nụ cười mỉa mai, hiện giờ nghĩ lại, mình đúng là có hơi ngốc thật. “Em thấy mình rất may mắn, chỉ vì một lần ấm đầu đăng kí một tiểu hào, liền có thể gặp gỡ anh.” Bởi vì gặp được Tira, mới khiến ý nghĩa của game trở thành một thú vui tiêu khiển, chứ không phải là nơi ký thác toàn bộ tâm hồn.

“Anh cũng rất may mắn nè, một lần ấm đầu liền nhận một ái đồ tên là Tiêu Hà.”

“Nhắc tới chuyện này mới nhớ, trước đây anh rốt cuộc có nhận đồ đệ nào chưa?”

“Không có mà, em tuyệt đối là người duy nhất!”

“Thật không?” Quý Đạm đỏ bừng mặt, duy nhất cái gì chứ, nghe sến quá đi.

“Còn thật hơn cả vàng thật đó!”

“Mấy lời này nghe quen lắm…”

“Ha ha ha…” Tiêu Hà cười ngượng.

Mất công Phá Phá tạo ra một Hà Đường Nguyệt Sắc mà. Có điều nghĩ kĩ, phần lớn lời thoại của Hà Đường Nguyệt Sắc chẳng phải là viết dựa theo bản gốc Tiêu Hà sao.

”Vậy tại sao anh lại nhận em là đồ đệ?”

”Đã nói là vì thấy em đặt tên Tiêu Hà mà, có duyên biết bao nha, đúng lúc anh đang muốn kiếm danh vọng, ấm đầu liền nhận luôn thôi.”

Từ lúc biết Tiêu Hà chính là Tira, Quý Đạm cũng không phải không nghĩ tới khả năng này. Giờ nghe Tiêu Hà chính miệng xác nhận, liền có một loại cảm giác như ’đúng là vậy mà’. Có một số việc người ta thường nghĩ quá phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, mọi người đều ấm đầu cả thôi, có chuyện gì đâu!

Sau khi 囧 xong, Quý Đạm thoáng điều chỉnh lại tinh thần, tiếp tục nói: ”Hồi trưa em có nói chuyện qua với Bột mỳ, Bột mỳ bảo cậu ấy muốn tạm biệt game quyết chí tự cường rồi. Em đang nghĩ, mình có phải cũng nên thay đổi đi không, dù sao cũng không thể sống mơ hồ như vậy mãi được.”

”Đàn ông dù sao vẫn phải có sự nghiệp riêng mà.” Ai đó nghiêm túc nói.

Quý Đạm gật đầu tán thành. Khoa kinh tế đại học T, dù sao cũng là hạng nhất nhì trong số các trường đại học trong nước. Sinh viên xuất sắc của trường sau này muốn ra làm việc quát mắng trên phố Wall cũng không thành vấn đề đáng kinh ngạc. “Ái đồ, sau này phải nhờ em nuôi anh rồi!” Ai đó vô liêm sỉ nói.

“Cút!”

“Em dốc sức kiến tạo sự nghiệp, anh ở nhà chơi game tiện thể nấu cơm ngon cho em, hòa hợp biết bao nha.”

“Lăn qua một bên đi, ông đây không thèm ăn cơm ngon!”

“Nhưng hiện giờ là em ăn cơm anh nấu mà…” Tiêu Hà nhỏ giọng.

“Hôm nay anh muốn chết phải không? Đại gia thành thoàn cho anh.” Quý Đạm dứ dứ nắm đấm.

Tiêu Hà đưa tay bắt lấy tay Quý Đạm, kéo đến bên miệng hôn hôn: “Đừng như vậy mà, anh nói đùa thôi.”

“Có điều em có thể nghĩ như vậy, anh thực sự rất vui.” Tiêu Hà nghiêm túc nói.

Game dù sao cũng không nên là toàn bộ cuộc sống, đạo lý này Quý Đạm vẫn hiểu. Nhưng chỉ vì một lần chìm đắm, mà đã quên mất hiện thực.

Nói đến hiện thực, còn có một vấn đề rất lớn nữa — Quý Đạm là con trai, Tiêu Hà cũng là con trai, nếu hai người muốn ở bên nhau, với tình hình trong nước hiện giờ, đó là một vấn đề rất khó.

Có điều cũng may ba mẹ Quý Đạm đã ly hôn, mười mấy năm nay cũng không quản cậu nữa. Đợi thêm hai năm nữa, Quý Đạm tốt nghiệp đại học rồi, có thể ngay cả tiền sinh hoạt ba mẹ cậu cũng không cho nữa, như vậy là hoàn toàn không liên hệ gì rồi. Lúc này mới thấy lẻ loi một mình cũng không phải không tốt, cong rồi cũng chẳng ai quan tâm.

Có điều bên Tiêu Hà, hẳn cũng không thể giống cậu rồi.

“Thực ra anh… đã come-out với gia đình lâu rồi.” Nghe xong câu hỏi của Quý Đạm, Tiêu Hà trả lời vô cùng bình tĩnh.

“Hả?” Quý Đạm kinh ngạc.

“Hồi cấp hai anh đã phát hiện ra mình chỉ thích nam sinh, sau đó liền nói thẳng với ba mẹ ngay khi học cấp ba rồi.”

“Vậy ba mẹ anh cũng đồng ý sao?”

“Sao vậy được, suýt nữa bị ông già dùng thắt lưng đánh chết rồi, hiện giờ trên người vẫn còn sẹo nè, cho em xem đó.” Tiêu Hà kéo áo thun lên, quả nhiên có một vết sẹo trắng mờ mờ. Quý Đạm sờ sờ một chút, vô cùng đau lòng. Khi ấy nhất định là bị đánh đến chảy máu mới có thể để lại sẹo thế này được mà.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó hả, kết quả thi đại học của anh cũng không tệ lắm, liền nhân cơ hội trốn đến đại học T này. Núi cao hoàng đế xa, thắt lưng của ông già anh có dài đến đâu cũng không với tới được.”

“Vậy nếu họ biết chuyện bọn mình, có phản đối chúng ta không?” Quý Đạm lo lắng hỏi.

“Chuyện đó à, lần trước thử thăm dò qua qua thì mẹ anh cũng đã miễn cưỡng chấp nhận chuyện con trai là cong, ba anh cũng buông lỏng hơn rồi. Đừng lo, mưu sự tại nhân, chúng ta cứ từ từ tiến thôi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết hết mà. Ba mẹ anh cũng không phải người không biết lý lẽ, chỉ là họ hơi khó chấp nhận thôi.”

Nụ cười của Tiêu Hà đã cho Quý Đạm thêm chút lòng tin. Cậu nghĩ, Tiêu Hà nói đúng, mưu sự tại nhân, có khó hơn nữa cũng sẽ có biện pháp giải quyết thôi.

Mà bước đầu tiên chính là phải thay đổi chính mình, thay đổi tình hình hiện nay.

Trong lòng Quý Đạm bỗng trào lên một đợt dũng khí, cậu nhảy bật khỏi sô pha, lớn tiếng tuyên bố: “Em quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, em muốn làm một quả trứng ốp tiêu sái chân chính!”

Tạm biệt xoắn xuýt, cự nự và u sầu, cậu muốn dùng một thái độ tích cực phóng khoáng hơn để đối mặt với cuộc sống này!

Tiêu Hà cũng đứng lên, nắm lấy tay Quý Đạm, thâm tình thật lòng nói: “Anh cũng quyết định rồi.”

“Gì?”

“Từ hôm nay trở đi, anh muốn mỗi ngày đều rán một quả trứng ốp!” Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh từ “rán” này.

Quý Đạm sửng sốt vài giây, bỗng phản ứng lại, tàn bạo đạp Tiêu Hà một cước. “Có tin ông đây ra tay đồ sát anh mỗi ngày không!”

“Muốn theo họ anh đến vậy sao?”

“Cút!”

= Trứng ốp tiêu sái – Hoàn =

[1] Nguyên văn Thái Phạn: là một món ăn dân dã của TQ, kết hợp giữa cơm và thức ăn, dễ chế biến, vị ngon.

Phiên ngoại:

Quà tặng Quốc tế thiếu nhi

Quý Đạm: Muốn được tặng gì trong ngày Quốc tế thiếu nhi? Eh, mình đã thành niên rồi, không cần tặng quà cho mình nữa đâu… Nhất định phải nói sao? Ừm… Mình muốn một bộ Xuân Phong sáo trang, cái này là đồ trong game, hẳn có thể coi là quà Quốc tế thiếu nhi chứ nhỉ.

(Cách nghĩ giản dị quá…)

Tira: Quốc tế thiếu nhi? Hồi còn bé vào ngày Quốc tế thiếu nhi hàng năm bà nội tớ đều dùng chỉ màu dệt cho tớ một cái túi, thả một quả trứng vịt vào trong đeo lên cổ. Năm nay đổi thành đeo trứng gà đi, muốn ái đồ nhà tớ tự tay làm cơ.

(Đó là Hạ chí, không phải Quốc tế thiếu nhi!)

Nguyệt Lượng: Ồ, quà à, tớ muốn một bộ trang điểm mùa hè số lượng có hạn của Givenchy.

(Này, có ai đòi quà Quốc tế thiếu nhi là đồ trang điểm không chứ?)

Napoleon: Tớ muốn bánh gato tớ muốn bánh gato!

(Cứ nằm mơ đi!)

Thanh chocolate ngọt ngào: [mắt lóe sáng] muốn ngắm bikini~~

Pudding dâu tây: [mắt lóe sáng] Muốn ngắm bikini~~

(Hai người vẫn là cùng đi WC đi)

Bột mỳ quý giá: Để mình nghĩ đã…

(Là tên khốn nạn duy nhất trong truyện, không ai muốn tặng quà cậu đâu.)

Về câu nói hài hước nhạt nhất dịp sinh nhật, Tira cậu WS[1] rồi!

Ngày tháng năm nào đó, Tira mừng thọ.

Quý Đạm: Ừm… Anh thích quà gì nào?

Tira: Anh chỉ cần trứng gà là được rồi.

Quý Đạm: Anh lấy về làm gì?

Tira: Anh muốn jian trứng ốp.

Quý Đạm: Chết đi!

Tin tức hệ thống: Tira đạt được Yên huân trang số lượng có hạn, trí lực – 5, duy trì trong thời gian 24 tiếng.

.

Ngày tháng năm nào đó, sinh nhật Quý Đạm.

Tira: Ái đồ, sinh nhật vui vẻ! Đây là món quà ngạc nhiên vi sư tặng em đó.

Qúy Đạm: Anh tặng em chảo làm gì?

Tira: Khi anh không ở bên em, em có thể tự jian trứng ốp.

Quý Đạm: Giờ tôi rán anh trước!

Tin tức hệ thống: Tira đạt được Yên huân trang[2] số lượng có hạn lần hai, bởi vì vượt quá số lượng quy định của hệ thống, trí lực vĩnh cửu  – 5.

.

Ngày tháng năm nào đó, Nguyệt Lượng sinh nhật.

Nguyệt Lượng: Tớ muốn bộ trang điểm số lượng có hạn của Dior, bộ trang điểm số lượng có hạn của Moon-Kana, bộ trang điểm số lượng có hạn Guerlain…

Quý Đạm: Thực ra cậu sinh vào ngày Quốc tế thiếu nhi đúng không?

Tira: Tìm được em rồi. ZZS[3] biến, đừng có quấy rầy anh jian trứng ốp.

.

Ngày tháng năm nào đó, sinh nhật Dâu tây, Quyển Quyển.

Quyển Quyển: Bồn cầu, tại sao lại là bồn cầu?

Dâu tây: Bồn cái đầu cậu, tại sao sinh nhật tôi lại trùng với cậu!

Phá Phá: Hai người vẫn có jian tình mà.

.

Ngày tháng năm nào đó, Phá Phá ra đời.

Phá Phá: Tớ muốn bánh gato tớ muốn bánh gato!

Y tá: Trời ơi, đứa trẻ này vừa sinh ra đã biết nói, không phải là xuyên việt qua đó chứ?

Bác sĩ: Hiện giờ đang thịnh hành hệ trọng sinh cơ.

Bạch Hồng: Xin lỗi, tớ trượt tay.

.

Ngày tháng năm nào đó, Bột mỳ khánh sinh.

Bột mỳ: Sao không ai tặng tớ quà….

TOÀN VĂN HOÀN

[1] WS: weisuo – bỉ ổi, hèn mọn…

[2] Yên huân trang = cái viền mắt đen đen í =)) nghĩa là anh bị đấm í~

[3] ZZS: Chuyển chiến sắc, ám chỉ truyện từ BL chuyển sang BG =v=