Chương 63

Trong lòng Lâm Dĩ Hiên bình tĩnh, rất kinh dị mà phát hiện, lần thứ hai nhìn thấy người kia, mình thế mà không hề gợn sóng, giống như đây chẳng qua chỉ là một người xa lạ. Không có ý hận ngập trời, cũng không có đau lòng tiếc nuối, lạnh nhạt đến độ người kia không hề liên quan đến y.

Lâm Dĩ Hiên vui vẻ cong lên khoé môi, y biết mình đã hoàn toàn buông xuống. Hận, có đôi khi cũng là một loại tình cảm, không đáng, người kia không đáng để y lãng phí bất luận tâm tư gì. Hiện giờ mẫu thân hòa ly, ca ca ở xa trong quân, y cũng có phu quân thương mình, hết thảy kiếp trước đã cách y thật xa, người kia đúng là một kẻ xa lạ. Cảnh Dương hầu phủ cũng tốt, Lục hoàng tử cũng thế, kể cả Thái tử, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến y.

Không cần cố ý đi trả thù, cũng không cần ghi tạc những chuyện đã qua trong lòng, điều đó sẽ làm y trở nên không còn nhận ra chính mình nữa. Y chỉ cần chờ nhìn, ở trong nhà chăm tốt hài tử, làm tốt vị trí một nội trợ hiền cho phu quân là được, y tin, đám người kia sẽ tự tìm đường chết.

“Nghĩ cái gì vậy? Vui vẻ thế sao?”

Lâm Dĩ Hiên cười ngây ngô lắc đầu: “Không, đi cùng phu quân rất vui.”

Lê Diệu Nam đắc ý mỉm cười, ánh mắt bao hàm thâm ý, trêu chọc: “Nói thật đi, có phải đã sớm nhìn trúng phu quân nhà ngươi?”

“Ngươi đẹp lắm đấy.” Lâm Dĩ Hiên lườm hắn một cái, hỏi ngược lại: “Ngươi không phải rất thích phu lang nhà mình sao?”

Lê Diệu Nam không biết liêm sỉ là cái gì, vội vàng hùa theo, gật đầu nói: “Đúng vậy, phu lang, ngươi cảm động không, có muốn thưởng cái gì không?”

Lâm Dĩ Hiên thoáng chốc đỏ bừng mặt, vừa mới nói đến thưởng, y liền nhớ đến chuyện kia, rõ ràng phu quân chỉ nói đơn giản, không hiểu sao y lại nghĩ linh tinh như vậy.

Hai người cười cười nháo nháo, chơi đùa đến đêm khuya mới về phủ, lúc này, Dương Nghị và mẫu thân đã sớm đi ngủ. Đêm nay phu phu hai người ân ái triền miên, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt*, thẳng đến bình minh mới dần an tĩnh lại.

(*Tiêu hồn thực cốt có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái.)

***

Lại nói Lục hoàng tử bên này, nhìn thấy bóng dáng Lâm tiểu cửu đi xa, trong lòng gã tức giận khó bình yên, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Lê Diệu Nam, quả thật hận không thể xé nát kẻ kia. Tiểu cửu sao có thể cười với người khác, mà còn cười đến ngọt ngào như vậy.

Lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Dĩ Hiên, Lục hoàng tử cảm thấy thật kinh diễm, trước kia gã chưa bao giờ phát hiện ra Lâm Dĩ Hiên có thể động lòng người như thế, đẹp đến độ người không thể dời tầm mắt.

Trong lòng Lục hoàng tử dâng lên một loại mất mát trước nay chưa từng có, nghiễm nhiên xem nhẹ ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Dĩ Hiên khi nhìn gã. Gã vốn cho rằng mình đã sớm vứt Lâm tiểu cửu ra sau đầu, dù sao bọn họ chưa từng nói rõ, chỉ duy trì một chút ái muội như có như không, gã thực thích Lâm tiểu cửu nhưng một phần thích này còn không đủ để gã phải trả giá quá nhiều. Cho nên khi Lâm tiểu cửu truyền ra chuyện bỏ trốn, trong lòng gã kỳ thật có chút oán giận, oán giận Lâm tiểu cửu không hiểu chuyện.

Thẳng đến khi Cảnh Dương hầu phủ gả Lâm Dĩ Hiên đi, trong lòng gã trừ bỏ một chút tiếc nuối, càng nhiều là nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Dương hầu phủ xử lý thật tốt, bên ngoài không có bất luận đồn đại gì, tự nhiên cũng không liên lụy đến gã. Nhưng gã không nghĩ tới, lúc này mới một năm không thấy, Lâm Dĩ Hiên tựa hồ càng đẹp hơn, cũng càng thêm thành thục, không còn một phần ngây thơ từng có, lại làm cho người cảm thấy càng có hương vị, cái mùi hương thuần khiết như vậy, chỉ nhìn đã khiến người muốn nếm vô cùng.

Kỳ thật Lục hoàng tử đã sớm biết Lâm Dĩ Hiên hồi kinh nhưng gã chưa bao giờ để trong lòng, đương nhiên cũng sẽ không chú ý, nhưng hôm nay vừa thấy Lâm Dĩ Hiên tản ra ánh trăng sáng chói lóa, lúc này Lục hoàng tử mới biết được mình vẫn thích y.

Lục hoàng tử có chút hối hận, liền tính gã cưới Lâm Tĩnh Xu làm chính thê, nạp Lâm tiểu cửu làm trắc quân vẫn được, gã hối hận lúc trước mình không nên cố kỵ nhiều như thế. Thôi thôi thôi, hiện giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích. Lục hoàng tử vốn là một người lãnh tĩnh, người thương đã sớm gả cho người khác, Lê Diệu Nam lại treo danh trước mặt phụ hoàng, mình có nhớ thương thì thế nào, lúc này gã không thể để cho Thái tử bắt được nhược điểm gì. Đợi đến ngày sau, ngày sau…

Đêm đó, Lục hoàng tử một đêm không ngủ, các điểm tốt của Lâm Dĩ Hiên phóng đại vô hạn trước mắt gã. Vì thế, Lê Diệu Nam chưa bước vào triều đình mà đã có thêm một kẻ địch.

***

Qua mười lăm tháng giêng, Lâm mẫu chuyển về biệt viện, tiểu biểu đệ cũng theo bà đi. Trong lòng Lâm Dĩ Hiên hơi mất mát, mẫu thân hòa ly là do y một tay thúc đẩy, hiện giờ mắt thấy mẫu thân cô đơn ở tại biệt viện, y có chút khó chịu.

Dương Nghị thấy y không vui, vội vàng an ủi: “Biểu ca, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố di mẫu.”

Lâm Dĩ Hiên kéo kéo khoé môi, biểu đệ là biểu đệ, y là y, sao có thể giống nhau.

Lê Diệu Nam cười ghẹo: “Đừng nhíu mày, xấu chết, nếu ngươi nhớ mẫu thân thì mang hài tử qua, hoặc là chúng ta sang đó ở một thời gian ngắn, rồi lại tiếp mẫu thân về đây.”

Hai mắt Lâm Dĩ Hiên sáng ngời, sau đó lại trợn lên: “Ngươi nói ai xấu?”

Lê Diệu Nam chỉ mũi mình, cười tủm tỉm: “Ta nói chính mình.”

Lâm Dĩ Hiên bị nghẹn, tiểu biểu đệ bên kia thì phì cười, vẻ mặt ước ao mà rằng: “Các người tình cảm thật tốt, ta chỉ biết ca phu sẽ đối tốt với biểu ca.”

Lê Diệu Nam cười cười, khi đó hắn sao có thể nghĩ tới mình thế mà sẽ cùng nam nhân qua cả đời, đương nhiên, lời này đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra.

Lâm Dĩ Hiên nhếch môi, ánh mắt trở nên nhu hoà, lúc ấy y chỉ muốn làm tốt bổn phận một chủ quân, sao biết mình lại nhặt được bảo bối. Đương nhiên, chuyện kê đơn đời này y cũng sẽ không nói ra, chỉ có thể cho vào trong quan tài.

Không thể không nói, phu phu hai người tại cái điểm này lại đạt được nhất trí.

Kế tiếp giữa hai phủ thường xuyên đi lại, Lâm mẫu ở biệt viện nửa tháng, sau đó lại đến Lê phủ ở nửa tháng, như vậy người bên ngoài sẽ không nói được cái gì. Lâm mẫu hoà ly, thanh danh khẳng định có bị ảnh hưởng, cho dù Lê Diệu Nam không thèm để ý nhưng Lâm mẫu để ý, bà không muốn bởi vì mình mà liên lụy đến tiền đồ của ca tế.

Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ca tế đi chính là chiêu số văn thần, không giống như Trí Viễn là võ tướng, mà còn cách xa kinh thành, võ tướng có lẽ thô tục nhưng đối với những quy củ đó thật sự sẽ không để vào mắt.

Nhưng văn nhân thì khác, giữa đám văn nhân, một số người miệng lưỡi lợi hại, thích nhất là sinh sự vô cớ, không ốm mà rên, mọi chuyện vẫn nên phòng bị khi chưa xảy ra.

***

Lê phủ bên này ngay ngắn trật tự, bên Cảnh Dương hầu phủ lại tức đến ngã ngửa, năm mới Lâm Dĩ Hiên đưa niên lễ, kia thật sự chính là lễ mọn, đối với Cảnh Dương hầu phủ mà nói, dùng để đuổi ăn mày còn không đủ.

Lâm đại phu nhân chịu đựng cơn giận, thưởng lễ đó cho hạ nhân, về phần đáp lễ cái gì, xin lỗi, người ta căn bản không nghĩ tới, chỉ nhớ tới Tết năm ngoái, bên Thượng thư phủ hình như nháo ra một truyện cười, nữ tế đưa tới một đôi đồ sứ nhiều màu giả làm hạ lễ, mà hình đáng đồ sứ kia lại giống hệt hồi môn của Lâm tam phu nhân năm đó.

Lâm đại phu nhân tự cho là hiểu biết chuyện bên trong, cho dù đồ sứ là hàng giả, nhưng trên tay Lâm cửu chưa chắc đã có chính phẩm. Còn chưa gặp qua Thanh Dương cư sĩ, Lâm đại phu nhân trước tiên vẫn nhìn thấp hắn, nếu thật có bản lĩnh, sao có thể để người chiếm sản nghiệp, tặng lễ cũng không thể tưởng tượng nổi thế này, thật không có mắt.

Ngoại trừ Cảnh Dương hầu ngậm miệng không nói, Lâm đại gia đã nghĩ ra biện pháp mượn sức Thanh Dương cư sĩ, người nghèo mà, dùng bạc là được, hơn nữa nhân mạch của Cảnh Dương hầu phủ có thể giúp đỡ hắn, nào còn sầu Lê Diệu Nam không thấu lại đây.

Nhưng chờ đến qua mười lăm tháng giêng cũng không thấy Thanh Dương cư sĩ tới cửa, mới đầu bọn họ có lẽ không thèm để ý, dù sao Lê Diệu Nam cho dù có treo danh trước mặt Hoàng Thượng, có thể nhảy lên trời hay không còn chưa biết được.

Nhưng chờ đến tháng giêng qua đi, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Lê Diệu Nam, người Cảnh Dương hầu phủ nổi giận, không liên quan đến cái danh Thanh Dương cư sĩ mà là vấn đề mặt mũi. Ca tế ở kinh thành thế mà không đến nhạc gia chúc Tết, nói nhẹ thì là ca tế không biết cấp bậc lễ nghĩa, nói nặng thì là ca tế chướng mắt bọn họ, người Cảnh Dương hầu phủ sao có thể không tức, bọn họ có thể chặn ca tế ở ngoài cửa nhưng ca tế không đến bái phỏng thì là ca tế sai.

Đối với lửa giận của bọn họ, Lê Diệu Nam không hề hay biết. Mấy ngày gần đây không ít cử tử đã tiến vào kinh thành, tâm tư hắn hiện tại toàn bộ đặt ở công khoá, không có tâm tình để ý tới mấy chuyện thượng vàng hạ cám. Cảnh Dương hầu phủ có bản lĩnh cũng không thể làm bừa ở khoa cử, lúc này hắn nhất định sẽ tên đề bảng vàng.

Trong lòng nam nhân nào không có dã tâm, hắn cũng thế. Hắn muốn cho phu lang một cái danh Cáo mệnh, muốn cho nhi tử ấm no, muốn trở nên nổi bật, muốn đứng ở nơi thật cao khiến người không thể khi dễ nhục mạ.

Chỉ có Liêm Quận vương hơi tiếc nuối, từ khi Lê Diệu Nam dụng công khổ đọc, hắn đã thật lâu không nhận được bản thảo Thượng cổ diễn nghĩa, trong lòng đáng tiếc một phen.

Hoàng Thượng tuy cũng thích Thượng cổ diễn nghĩa nhưng ông dù sao cũng là một người lý trí, biết được Lê Diệu Nam dụng công khổ đọc, trong lòng Hoàng Thượng có chút an ủi, lập tức mệnh lệnh Liêm Quận vương không được đi quấy rầy người ta.

Liêm Quận vương khó chịu, rõ ràng là Hoàng Thượng muốn bản thảo, hắn mới đi bức bách Lê Diệu Nam, thế nào quay đầu lại, Hoàng Thượng thành người tốt, hắn thì thành ác ôn.

Cho nên nói từ xưa đến nay, lời lẽ chí lý, ngàn vạn không cần giảng đạo lý với Hoàng Thượng, bởi vì bọn họ nói đúng đến đâu, nếu gặp phải thời điểm Hoàng Thượng sai, như vậy xin hãy nhớ vế đầu.

***

Thời gian như thoi đưa, ngày không nhanh không chậm trôi qua, trung tuần tháng hai, Trương Khải Hiền phong trần mệt mỏi mang theo hai hạ nhân vào kinh, Lê Diệu Nam tự mình đến bến tàu nghênh đón.

Hai huynh đệ lâu ngày không gặp, trở lại phủ, Lâm Dĩ Hiên sớm đã chuẩn bị tốt tiệc tẩy trần, đêm đó hai huynh đệ ôn chuyện, uống say mèm, đến nửa đêm mới để tiểu tư đỡ từng người về phòng.

Ngày hôm sau, Trương Khải Hiền bái kiến Lâm mẫu xong, hai huynh đệ đóng cửa lại một lòng đọc sách. Cho dù Trương Khải Hiền ham chơi như vậy, lúc này cũng đặc biệt nghiêm túc.

Thấy Lâm Dĩ Hiên đưa ra đề thi, Trương Khải Hiền lập tức khen đệ phu đại tài, ấn tượng về Lâm Dĩ Hiên cũng cọ cọ bay lên trên, nếu sau mông có cái đuôi, nhất định sẽ lắc lắc không ngừng. Vẫn là Lê Diệu Nam nhìn không được mới đuổi biểu ca không đứng đắn này đi, phu lang của hắn, người bên ngoài há có thể mơ tưởng.

Lâm Dĩ Hiên rất vui khi phu quân thường thường ăn ít dấm, thật rộng lượng tha thứ tam biểu ca thất lễ, trong lòng đắc ý nghĩ thầm, những đề thi đó có thể không hay sao? Đều là Hoàng đế lão gia đời trước tự mình nghĩ ra, hừ hừ, tiện nghi tam biểu ca.

Trương Khải Hiền còn không biết mình nhặt được tiện nghi lớn, tiếp tục vùi đầu dụng công.