Chương 63

Người tính không bằng trời tính!

Khi Thư Hoàn vui vẻ leo lên xe ngựa chuẩn bị rời khỏi U thành, nghe nói bằng hữu tốt của Lưu Chỉ Hàn là Trang Thiệu Nhàn đến Lưu phủ, gọi Lưu Chỉ Hàn xuống xe ngựa nói chuyện một phen. Lén la lén lút, vừa nhìn là biết sẽ không có chuyện gì tốt! Thư Hoàn quả quyết kéo tay áo Lưu Chỉ Hàn lại, không cho phép hắn đi.

Nhưng Lưu Chỉ Hàn chỉ vỗ vỗ đầu nàng trấn an, không có ỵ́ ở lại, Trang Thiệu Nhàn ấy còn đắc ý cười với nàng, “Công chúa, chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng xen vào!”

“Đi thôi!” Lưu Chỉ Hàn ngăn Trang Thiệu Nhàn nói những lời quá đáng tiếp theo lại, hơi hất cằm ra hiệu đến góc tường đi nói.

Lần này Trang Thiệu Nhàn đến Lưu phủ là xin giúp đỡ, Hoàng thượng hạ chỉ cho hắn một nhiệm vụ, ngầm bảo vệ công chúa “Nhạn quốc” đưa tới hòa thân. Trang Thiệu Nhàn tự đánh giá võ công không tệ, số lần thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng rất nhiều, một nhiệm vụ như thế không nói là dễ như trở bàn tay mà cũng không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng hôm trước hắn lại hỏi thăm ra được một tin tức xấu.

Theo tin tức tin cậy nói tình huống lần này có biến, sẽ có một vài sát thủ nước khác đến ngăn cản “Nhạn quốc” và “Ngu quốc” hòa thân, Trang Thiệu Nhàn không dám sơ ý, ra roi thúc ngựa đến U thành tìm Lưu Chỉ Hàn nhờ giúp đỡ.

Nếu bảo vệ công chúa Nhạn quốc bất thành, chính là rơi đầu đấy!

Lưu Chỉ Hàn cũng biết nặng nhẹ trong đó, đồng ý cùng Trang Thiệu Nhàn ngầm hộ tống công chúa Nhạn quốc vào Ngu Thành.

Thư Hoàn nghe xong lí do thoái thác uyển chuyển của Lưu Chỉ Hàn sau khi lên xe ngựa thì không khỏi tức giận một phen, ỵ́ của Lưu Chỉ Hàn là tạm thời ở lại Lưu phủ, chờ hắn hộ tống công chúa Nhạn quốc xong rồi trở về đón nàng. Đối với Thư Hoàn nói chính là cởi quần nói láo phí hai lần! Nàng cũng không thể cùng về Ngu Thành một lúc sao?

Một đội ngũ nhỏ của Nhạn quốc rất nhanh đã đến ngoài U thành, bởi vì nhân mã đi theo quá nhiều lại coi trọng ăn uống sinh hoạt thường ngày, hết sức rề rà kéo dài lộ trình, đợi bọn họ đến Ngu Thành ổn định xong, lại đợi Lưu Chỉ Hàn ra roi thúc ngựa trở về, sợ là cũng phải gần nửa năm! Thư Hoàn không thể chịu được bản thân ăn không ngồi rồi đợi tại Lưu phủ chờ Lưu Chỉ Hàn lâu như vậy, nàng cũng không thể ngây ngốc an phận một chỗ mà không làm gì, để nàng sống như vậy không bằng bóp chết nàng còn vui vẻ hơn!

Tin tưởng Lưu Chỉ Hàn ở chung nhiều năm cũng hiểu rõ nàng, nhưng không buộc nàng gật đầu đồng ý ở lại Lưu phủ là không được!

Thư Hoàn hung hăng nghiến răng, nhớ lại phụ hoàng có nói một câu, một thiếp không có khả năng được nhiều sủng ái.

Có phải nàng cho Lưu Chỉ Hàn quá nhiều mặt mũi hay không, thế nên mọi chuyện người này không hề coi nàng là chủ mà đưa lên hàng đầu, trái lại tự chủ trương phản bác nàng. Thư Hoàn lại bực bội gãi đầu, thấy rằng mình nghĩ như vậy cũng rất không đúng, hai người sinh hoạt một chỗ nếu nàng đột nhiên muốn dùng thân phận công chúa đè ép đối phương, thực sự là cùng quẳng nồi bát muôi chậu, không được!

Xuống xe ngựa trở lại sân nhỏ của Lưu phủ, Thư Hoàn đặt cái bọc trong tay xuống ngồi ngẩn người ở trong lương đình.

Linh Nhi đi báo tin cho phu nhân nhà mình, nói hình như công tử làm thiếu phu nhân không vui rồi.

Nhị lão Lưu gia đang bàn bạc chuyện Thư Hoàn, tính tình cô nương này đích thực không nhỏ, bị bơ trên bàn ăn một lát thì lập tức nổi giận nói cái gì thức ăn không hợp khẩu vị, con trai của bọn họ còn đi trái chặn phải ngăn không cho xuất phủ. Một chút tính nhẫn nại cũng không có như thế có thể làm con dâu sao, tuy nhiên nhị lão Lưu gia sớm đã có chuẩn bị với chuyện này, trước mắt cũng có chút bất mãn.

Lại nghe Linh Nhi nói thiếu phu nhân vừa giận dỗi với con trai nhà mình, nhị lão Lưu gia lại càng đau đầu.

Đại đa số phụ mẫu đều giống nhau, con trai nhà mình cãi nhau mâu thuẫn hoặc đánh nhau với con nhà khác đều là lỗi của con nhà người ta.

Lưu phu nhân không khỏi oán giận cô nương Thư Hoàn này thật sự là không yên tĩnh, nói đi lại không đi, cả ngày nổi cáu!

Lưu lão gia vuốt từng sợi râu cầm sách lên đọc, bày ra dáng vẻ việc không liên quan đến mình.

Nhưng nhị lão lại bực tức cũng không dự định quản chuyện của hai người trẻ tuổi, sống còn phải xem chính mình, người ngoài nhiều nhất là ở một bên ngẫu nhiên nói vài câu.

Lưu Chỉ Hàn cũng vừa ý cha mẹ không quản nhiều chuyện hắn, về mặt tự do là không thành vấn đề, mới có thể yên tâm để Thư Hoàn ở lại Lưu phủ, nhưng bên Thư Hoàn thì mặt xiên mày xỏ không hiểu, không chung đụng một chỗ nàng cũng suy nghĩ không ra.

Mắt thấy mặt trời lặn về phía tây, Lưu Chỉ Hàn ra khỏi thành dò xét tình hình sát thủ nước khác cũng được một buổi chiều vẫn không có tin tức, Thư Hoàn đứng ngồi không yên. Nàng vừa mệt vừa đói lại lo lắng cái mông ngồi cả một ngày ngồi đến ngứa ngáy nói cho cùng là vì cái thá gì hả!

Nếu Lưu Chỉ Hàn ở đây, quả thực Thư Hoàn muốn đổ một chậu nước rửa chân vào người hắn!

Thời gian rất nhanh đến buổi tối, Lưu Chỉ Hàn về Lưu phủ trước bữa tối, Thư Hoàn vốn định để mình ăn một bữa thật nhiều đồ ăn cho thỏa thích, nhưng nhìn thấy người này thì vô cùng tức giận, dứt khoát hầm hừ bụng rỗng trở về phòng đi ngủ, không muốn ngồi cùng bàn với người này

Nhưng trong bụng trống trơn đến nữa đêm Thư Hoàn liền đói đến lăn qua lăn lại, nhẹ nhàng ra khỏi phòng đến nhà bếp lén ăn đồ ăn.

Thật không hiểu người nào sơ ý lơ là như thế, trong nồi còn xương chua xào nóng, Thư Hoàn vui mừng rạo rực vươn móng vuốt sói qua, cầm xương gặm cắn!

Chỉ gặm xương chua rõ ràng không đủ lấp đầy bụng, càng không thể hết đói, Thư Hoàn như con chuột nhỏ làm chuyện xấu ngồi xổm trước bếp gặm rột rột, không hề để ý đến sau lưng có một bóng người cao lớn dẫm lên ánh trăng đi vào nhà bếp.

“Ăn ngon không!” Người tới mở nắp vung bằng gỗ ra, tìm xương chua hỏi.

“Ăn ngon lắm!” Thư Hoàn ậm ờ đáp lại, không ngừng gật đầu, đợi phản ứng lại trong nhà bếp có người thứ hai thì nàng mới cứng đờ người, có một xúc động muốn vùi vào trong bếp hóa thành một trứng đen! Nhất là phát hiện người bắt được nàng ăn vụng là Lưu Chỉ Hàn, Thư Hoàn túng quẫn như con lừa ngốc đầu trọc sáng bóng.

“Có muốn trở lại cùng một chỗ không?” Ngón tay Lưu Chỉ Hàn mượt mà, Thư Hoàn chẳng biết đèn dầu được đốt lên lúc nào, cảm thấy móng tay so với xương đang kẹp trên tay hắn nhìn không tồi chút nào, nhất thời lại có chút ngu ngơ, mãi đến khi Lưu Chỉ Hàn vươn đầu lưỡi ra liếm sạch vụn thịt bên môi nàng mới giật mình lại.

Ẩm ướt trơn bóng liếm thẳng vào tận lòng người.

Trong lòng nàng bối rối đầu ngón tay có chút run lên, miếng xương chua mới gặm vài miếng rơi xuống đất phát ra tiếng, nhưng tiếng động rất nhỏ này không thể phá vỡ bầu không khí kiều diễm đến đậm đặc trong giây phút này.

Thật lâu sâu;

“Chàng, chàng làm gì vậy!” Thư Hoàn hít vào một hơi khí lạnh, không phải là vì Lưu Chỉ Hàn bất ngờ làm chuyện thân mật, mà là vì tự bản thân gặp phải điệu giọng lưu manh trêu chọc con gái nhà lành bất lực cố gắng phản kháng!

Nàng là công chúa, sở trường cản trở sao có thể nói ra khác người như vậy! Thể diện Đại Ngu quốc đều bị nàng vứt đi rồi!

“Lãng phí là rất xấu hổ!” Lưu Chỉ Hàn đứng dậy lui về sau một bước, cười đến vân đạm phong khinh, “Ngoài miệng liếm xong rồi, thuộc hạ giúp công chúa liếm móng tay nhé?”

Thư Hoàn vô thức kiểm tra móng tay, quả nhiên nhìn thấy có không ít vụn thịt, nhưng khiến một nam nhân dùng miệng nói ra thật sự không ổn… nhỉ?

“Gia tài Lưu phủ bạc vạn, ta chỉ ăn mấy miếng xương thôi, chàng đừng keo kiệt như vậy!” Thư Hoàn vỗ vỗ tay dựa vào bếp lò đứng dậy, nàng không biết xấu hổ nghĩ ta xuất thân “Thần thâu”, trộm cắp là chuyện bình thường, đừng vì ăn vụng mấy miếng xương mà cảm thấy không còn mặt mũi nhìn người, Lưu Chỉ Hàn cũng không phải ngày đầu tiên biết nàng thường xuyên ngứa tay, để cho hắn nhìn thấy một mặt không thỏa đáng cũng không có việc gì.

Thư Hoàn lãi nhãi mấy câu, lập tức cảm thấy bản thân tốt có đạo lý lưng và thắt lưng cố gắng phải thẳng, không đợi Lưu Chỉ Hàn mở miệng lại nói tiếp: “Ta ăn vụng xương nhà chàng đấy, thế nào!”

Lưu Chỉ Hàn làm như bị khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ của nàng chấn trụ, lui về phía sau vài bước, hai tay chậm rãi ôm ngực dựa vào cửa, “Nhưng tiểu miêu tham ăn nhà ta giận dỗi ta không ăn cơm, đây là ta cố ý làm cho nàng, bây giờ xương lại bị ăn vào trong bụng nàng…”

Thư Hoàn sửng sốt, làm như cáu thẹn giậm chân.

Hoá ra xương chua hợp khẩu vị có thể giải thèm không phải là đầu bếp nào để quên ở trong nồi, mà là Lưu Chỉ Hàn làm, còn nói cái gì là làm vì tiểu miêu tham ăn. Trong phút chốc Thư Hoàn cảm thấy hình như bụng không còn đói mấy, trong lòng tràn đầy chua xót.

Đợi ở Lưu phủ gần hơn nửa năm ở riết trong khuê phòng thêu hoa thêu hà bao cũng không có gì khó khăn.