Chương 63

An Nhiên thuê một gian nhà trọ, tuy rằng nhỏ nhưng rất ấm áp.

Mới sáng sớm Ân Hữu đã làm mặt nhăn nhó, là bởi cậu nhóc không vui khi An Nhiên chuẩn bị đưa cậu đi nhà trẻ.

“Đi thôi!” An Nhiên nhìn bộ dạng con mình, trong lòng thấy rất buồn cười.

“Con không đi được không?” Ân Hữu mang theo vẻ mặt hi vọng hỏi.

An Nhiên không hề do dự lắc đầu.

“Người ta dạy được gì chứ? Nhiên Nhiên, con thông minh lắm rồi mà.”

An Nhiên ngồi xổm xuống: “Ân Hữu à, đến đó con không chỉ được học, còn có thêm rất nhiều bạn bè nữa.”

Biết không vớt vát gì được, Ân Hữu quẹt miệng: “Được rồi” nhưng vẫn giữ vẻ mặt bất mãn.

Lúc sau, khi đã đưa Ân Hữu đến nhà trẻ rồi, cô cố nói với con vài câu: “Con ở lại học ngoan, nghe lời cô giáo, rồi mẹ sẽ mau đến đón con nha.”

“Mẹ đi nhanh đi, con sẽ không khóc như mấy đứa kia đâu.”

Nghe con nói vậy, cô khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con mình một cái.

Ân Hữu lập tức có vẻ khó chịu lấy tay xoa mặt: “Lần nào cũng hôn hít.” An Nhiên thiệt không hiểu, sao con mình với cha nó giống nhau đến vậy, so với tuổi tác bề ngoài thì bên trong chững chạc hơn hẳn.

“Có thể gọi anh là Ân Hữu ca ca được không?” Tiểu cô nương chạy đến trước mặt Ân Hữu tên là Điềm Điềm.

Ân Hữu khinh thường quay đi, cậu nhóc không thèm để ý lời cô bé nói.

Cô bé vẫn không phật ý chuyện đó, lại chạy đến trước mặt cậu: “Anh thực rất đẹp trai, còn đẹp hơn ba em nữa.”

Nghe cô bé khen mình, Ân Hữu chỉ khẽ động cái miệng nhỏ nhắn đáp: “Nhiều chuyện.”

An Nhiên chỉ đến xin việc ở những xí nghiệp nhỏ, vì cô biết tất cả các xí nghiệp lớn đều thuộc sở hữu của thành phố W – chính là của Mạc Ngôn.

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã đến giờ đón Ân Hữu rồi. Cô sẽ luôn không ngừng cố gắng làm việc, vì tương lai của con.

Cao Phong lôi kéo Hiểu Lộ: “Bảo bối, em nhìn gì đó? Đi nhanh một chút, chậm như vậy đến muộn mọi người lại mắng cho.”

“Em vừa thấy ai như chị Nhiên.” Ven đường bên kia trong đám người đang chờ xe, có một phụ nữ tóc ngắn rất giống An Nhiên.

Cao Phong xoay người: “Đâu chứ?” Vừa lúc An Nhiên đã vào trong xe đến đón Ân Hữu.

“Nhất định là em nhìn lầm rồi, chị ấy mất tích lâu rồi.”

“Thật rất giống mà.” Hiểu Lộ vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

“Em thật là, trễ rồi đó.” Nói xong anh liền kéo Hiểu Lộ rời đi.

Tại biệt thự Đường gia khung cảnh rất náo nhiệt, bà nội đã gọi tất cả con cháu trong nhà cùng về ăn cơm.

“Điềm Điềm, cháu càng lớn càng xinh đó.” Bà nội hướng về phía một cô bé con nói.

“Bà cố cũng rất đẹp mà.” Cô bé nở nụ cười.

“Đúng rồi, hôm nay ở nhà trẻ có một bạn mới. Bạn học rất giỏi nha, còn nói được tiếng Anh nữa. Mà lại còn rất đẹp trai, đẹp hơn cả ba ba nữa.” Vẻ mặt Điềm Điềm hớn hở khoe.

“Sao? Thật không đó? Làm sao có người đẹp hơn ba nuôi con được?” Mạc Ngôn vừa nói vừa chỉ vào mình.

Đột nhiên điệu bộ cô bé như phát hiện ra cái gì mới, nói to: “Mà cậu ấy với ba nuôi giống nhau lắm.”

Mọi người trên bàn ăn đều nhất thời ngây ngẩn.

Mạc Ngôn xoa đầu Điềm Điềm: “Ngoan, nói cho ba nuôi nghe xem, cậu nhóc ấy tên gì nào.”

“Ân Hữu, Dư Ân Hữu.”

Họ Dư, có thể trùng hợp thế sao?