Chương 63-64-65

Chương 63: Một Mặt Khác Của Người Đàn Ông Lạnh Lùng

Rất lâu sau đèn phòng phẫu thuật mới tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra nói:

“Thẩm tiên sinh, cuộc phẫu thuật rất thành công, phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, nhưng hiện tại thể chất của người bệnh khá suy yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều, mọi người chú ý đừng quấy rầy người bệnh quá lâu, nếu có chuyện gì cứ đến tìm tôi—còn nữa, đứa bé sau này có thể có lại.”

Bác sĩ cẩn thận dặn dò, sau cùng còn nói một câu, ông chưa từng thấy đôi vợ chồng nào lại yêu con đến vậy.

“Cảm ơn bác sĩ.” Sau khi nói lời cảm ơn với bác sĩ, Thẩm Hạo Ngôn vội vàng vào phòng bệnh của Tiểu Nhược. Trên giường bệnh, Tiểu Nhược đang truyền dịch, hai mắt khép lại, bàn tay không bị truyền dịch giờ phút này đang nắm thật chặt. Thẩm Hạo Ngôn đi tới, ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn gương mặt tái nhợt của cô chợt cảm thấy đau lòng, đôi tay dày rộng ấm áp run run cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô đưa lên miệng hà hơi, cố gắng truyền cho cô một chút hơi ấm.

“Mèo nhỏ, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho thật tốt— bé con nếu muốn thì vẫn có thể có lại.” Đối với đứa con vô duyên với hắn, mặc dù hắn chưa nhìn thấy mặt nhưng khi con mình mất đi, người làm cha như hắn cũng cảm thấy như bị cắt đi một phần thân thể, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất rất đau. Thế nhưng hắn không muốn vì vậy mà đánh đổi lấy tính mạng của cô, con cái nếu muốn còn có thể có lại. Cho nên khi ký vào giấy cam kết phẫu thuật hắn không một chút chần chừ. Mặc dù hắn rất cần người thừa kế nhưng hắn tuyệt đối không vì thế mà đánh đổi tính mạng của cô dù biết rằng cô sẽ oán trách hắn, vừa rồi bác sĩ nói cho hắn biết cô ngay cả khi mơ hồ cũng không chịu từ bỏ đứa bé.

Trên gương mặt cương nghị của hắn tràn đầy lo lắng, đôi lông mày nhíu lại, đưa tay lên mặt cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra, động tác của hắn nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật, “Đừng khóc! Con còn có thể có lại, chỉ cần em bình an là được—“ Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô như đang dỗ một đứa trẻ, nếu như giờ này có người xông vào nhất định sẽ nghĩ mình đang gặp quỷ, thì ra cũng có ngày người đàn ông lạnh lùng này có thể dịu dàng như nước vậy. Cho dù Tiểu Nhược đang ngủ say nhưng dường như cô vẫn có thể cảm giác được hắn đang an ủi mình, nước mắt từ từ ngừng chảy, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cô trong giấc ngủ.

Mặc dù trước đây hắn xem nhẹ cô, bọn họ- hai người căn bản không thể tìm được tiếng nói chung, hắn thừa nhận hắn coi trọng sự nghiệp hơn cô, đây là chuyện không thể nào thay đổi bởi vì hắn không tin vào tình yêu, kể từ sau chuyện buồn trong quá khứ, phụ nữ đối với hắn bất quá chỉ là đồ vật bên cạnh hắn kiêm người có nhiệm vụ duy trì nòi giống. Nhưng chỉ đến khi gặp cô, dù công việc bận rộn như thế nào nhưng trong đầu hắn luôn có hình bóng của một người con gái tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại rất kiên cường cố chấp, người con gái này không tốn nhiều công sức mà nắm giữ được hắn, càng ngày hắn càng nghĩ đến cô nhiều hơn. Nhưng trong đời hắn chưa từng chịu khuất phục trước ai, dù hắn đã cố ý coi thường cô, hành hạ cô, làm cô tổn thương nhưng hắn cũng không thể lừa dối được chính bản thân mình.