Chương 63

Giải thưởng Kim Linh đều là mơ ước của tất cả các diễn viên. Giải này đương nhiên là do cố đạo diễn nổi tiếng khởi xướng, đến nay đã hơn mười năm. Có người nói đạo diễn họ Địch năm đó thấy giới truyền hình và điện ảnh quá coi trọng vật chất, vô cùng đau đớn, cho nên ông dứt khoát dùng toàn bộ tài sản của bản thân thành lập quỹ Kim Linh, dùng để xem xét và bồi dưỡng nhân tài mới nổi. Sau này, đạo diễn Địch bị bệnh qua đời, một nhóm diễn viên do ông đào tạo đã thành lập nên giải Kim Linh để tưởng nhớ ông.

Giải Kim Linh chỉ đơn thuần là một giải thưởng mang giá trị về tinh thần, nhiều năm nay vẫn đi con đường phi thương mại, trái ngược hẳn với truyền hình và điện ảnh gần đây. Ban tổ chức không chấp nhận bất kỳ hành vi mua giải, mua hạng nào, cũng chính vì vậy, mỗi lần giải thưởng này được tổ chức đều khiến rất nhiều người trong nghề quan tâm.

Đã vậy, hẳn là Mạch Nhiên vô cùng có duyên với giải thưởng này.

Nhưng mà, thời thế thay đổi, ban tổ chức giải Kim Linh cũng bắt đầu xem xét đến liên quan giữa giải truyền thống và phim hiện đại. Bởi vậy, năm nay ban tổ chức giải Kim Linh đặc biệt bổ sung thêm một số giải mới, thỏa mãn nhu cầu về thương nghiệp, cho nên Mạch Nhiên mới có cơ hội được đến tham dự.

Nhưng mà, đối đầu với giải thưởng truyền thống cũng không phải chuyện dễ dàng.

Ban tổ chức Kim Linh công khai tuyên bố quyết định này khiến cho một bộ phận những người gắn bó lâu đời với ngành điện ảnh lên tiếng phản đối. Rất nhiều người nghĩ giải Kim Linh nếu một ngày rơi vào tay ngành phim thương mại, sẽ xa rời truyền thống, còn có cái gì gọi là chuyên nghiệp? Nhưng cũng có người nghĩ, truyền thống đương nhiên quan trọng, thế nhưng tư tưởng bảo thủ thì sẽ rất dễ đi lệch với thời đại, cần thay đổi và làm mới.

Hai quan điểm hoàn toàn đối lập khiến cho giới điện ảnh và truyền hình bắt đầu nổi lên một trận cãi cọ kịch liệt. Giới nghệ sĩ trẻ thì cho rằng các bô lão quá cố chấp, các bô lão lại mắng tuổi trẻ mất gốc, khiến cho một diễn viên được vinh hạnh làm khách mời như Mạch Nhiên thật cảm thấy mình chính là vật hy sinh cho trận đối đầu này. Cô bị một vài người theo phái bảo thủ đào tận gốc rễ, lôi ra bao nhiêu chuyện thê thảm của mình, họ còn công kích cô không đủ tư cách tham dự lễ trao giải.

Nói tóm lại, Mạch Nhiên vốn sắp bước chân vào nhà giàu có, thêm nữa lại bị lôi ra tranh luận trước vụ giải Kim Linh, cho nên tên tuổi cô từ từ nóng lên, dư luận lại càng quan tâm hơn đến vai diễn của cô trong Tàn Kiếm, thậm chí còn vượt xa cả hào quang của Khương Tuệ.

Tiết Lâm châm chọc Mạch Nhiên: “Cô bây giờ Hot đến độ có thể thúc đẩy được cả GDP quốc gia đấy.”

“Anh đi chết đi!” Mạch Nhiên muốn cầm cái máy ảnh ném vào mặt cái tên bỏ đá xuống giếng này, nhưng vì sợ đập hư phải bồi thường tiền nên cô cố gắng nhẫn nhịn.

Mạch Nhiên nói: “Tiết đạo quá khen, tôi ngay cả chữ GDP trong tiếng Anh cũng không biết đọc, sao có thể kéo lên được.”

“Mồm mép, không văn hóa cũng không biết xấu hổ mà nói ra.” Tiết Lâm khinh bỉ liếc mắt nhìn Mạch Nhiên.

“Anh cho là người với người đều giống nhau sinh ra đã có tại sao? Nếu không phải không có cơ hội, tôi đã sớm đi học rồi, đâu có ngồi ở đây đóng phim để nghe mấy lời ác độc của các người?” Mạch Nhiên kỳ thực không để bụng mấy lời của Tiết Lâm, dù sao trong giới này cũng có rất nhiều người bỏ bê việc học mà tham gia vài giới giải trí, ngay cả vợ của hắn, Khương Tuệ, cũng phải đợi sau khi kết thúc hợp đồng với Tinh Thiên mới tiếp tục theo học đại học ở Mỹ.