Chương 63: Âm mưu của tạp địch lợi

“Thanh Khâu tộc, Tạp Địch Lợi!”

Vẻ mặt Huyền Hàn đầy bình tĩnh, biểu tình lại còn thực sự nghiêm túc, trên trán trơn bóng xuất hiện đường mày nhíu chặt, tiện đà quay đầu đánh giá Bác Nhã, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị, bị Huyền Hàn mặc danh kì diệu nhìn chằm chằm, Bác Nhã không khỏi cảm thấy sống lưng chợt lạnh, ho nhẹ vài tiếng hướng vài bước tới chỗ của Trầm Lăng, đề phòng trừng trụ Huyền Hàn.

Sau khi uy tiểu Cổ Đức ăn no, nghe thấy Huyền Hàn lầm bầm, quay đầu nhìn thẳng vào Huyền Hàn, “Ngươi biết Tạp Địch Lợi?” Trầm Lăng vừa mở miệng. Những người khác trong phòng đều nhìn qua, tính tình Tạp Địch Lợi kia cường thế lại vô pháp vô thiên, nếu y biết Tạp Địch Lợi, sao Tạp Địch Lợi không bám theo y?

Không nhìn tới ánh mắt tò mò của mọi người, Huyền Hàn nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, vuốt cằm có chút đăm chiêu nhìn chăm chú vào Bác Nhã, sau đó lập tức chậm rãi nhìn quét sang những người xung quanh, đáy mắt đầy quỷ dị, làm cho người ta nhìn mà thấy sợ

Cho dù là Thác Bạt cũng không khỏi cảm thấy run rẩy, không hổ là nam nhân mạnh nhát Dực Xà tộc, phần khí thế quanh người này cũng đủ để người khác phải run sợ

“Biết, đương nhiên ta biết!”

Giống như nhớ tới chuyện gì đó buồn cười, khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo thế nhưng mang theo vài tia châm chọc đầy ý tứ, Huyền Hàn càng như vậy, đáy lòng mọi người càng thêm lạnh

Nghe thấy Huyền Hàn thừa nhận, thân mình Trầm Lăng lập tức run lên, lại lập tức khôi phục, cười nói “Di! Vậy ngươi như thé nào không ở cùng một chỗ với gã, nghe nói Tạp Địch Lợi ở phương diện kia có công phu thập phần cường hãn” bĩu môi, nói xong hiểu rõ những gì mình vừa nói, vừa nghe mấy lời kia của Trầm Lăng, gương mặt lạnh lẽo của Huyền Hàn, phút chốc cứng đờ, hung hăng co rút

“Ngươi nghĩ đi đâu đó! Ta biết Tạp Địch Lợi, đó là lúc cần trao đổi những thực phẩm cần thiết cho tộc, vừa lúc những thứ đó chỉ có ở Thanh Khâu tộc, vì thế —” Nói xong, nhún nhún vai, ý bảo bản thân mình vô tội

Tạp Địch Lợi quả thực rất mê người, bất quá Thanh Khâu tộc lấy giống cái vi tôn, cái loại không khí này y thích ứng không nổi, nói sau Tạp Địch Lợi cũng không phải món mà y thích ăn, hoàng mâu tà tà liếc nhìn thân hình Trầm Lăng, gương mặt lãnh khốc nháy mắt dạng khởi xuân tình

“Ngươi cùng Tạp Địch Lợi rất quen thuộc?” Klose chọn từ hỏi, ánh mắt dẫn theo chút ái muội, không thể trách bọn họ có biểu tình như vậy, tính tình Tạp Địch Lợi như thế nào, tất cả mọi người xem như đều hiểu rõ

“Sơ giao, không thể tính là quen biết.” Huyền Hàn nói kiểu nước đôi, đáp ứng nhu cầu của mọi người “Bất quá, những con mồi mà gã nhìn trúng cho tới giờ chưa từng thoát khỏi tay gã, Bác Nhã ngươi tốt nhất cẩn thận chút.”

“Có ý gì?” Bác Nhã nhanh chóng nhíu mày, nhìn Huyền Hàn, bất quá sau đó lập tức cười nói “Ngươi cho là gã chỉ có nhìn trúng ta sao? Khẩu vị của gã quả thực rất lớn, không chỉ muốn có Huyền Minh cùng Đông Hoàng, đến cả Lăng cũng không nguyện buông tha!” gương mặt tuấn mỹ mang theo dữ tợn, ngăn đón Trầm Lăng, sát ý chợt lóe lên rồi biến mất.

“Cái gì?” Nghe xong lời nói của Bác Nhã, hai tròng mắt của Huyền Hàn nháy mắt phát lạnh, không khí nháy mắt như đóng băng. Đập mạnh tay xuống bàn đá “Lời này là có ý tứ gì? Chuyện này một chút cũng không buồn cười, Bác Nhã!” tên Tạp Địch Lợi kia y thập phần hiểu rõ, nếu gã thực sự nói qua chuyện này, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ!

“Không phải chuyện đùa, Tạp Địch Lợi quả thực nói muốn có ta.” Trầm Lăng tùy ý nói xong, bất quá bên trong con ngươi đen lóe lên u hàn, làm cho người ta nhượng bộ lui binh, con dao giải phẫu màu ngân bạch trong tay tản ra hàn quang lạnh lẽo, làm cho người ta rợn tóc gáy

“ta sẽ phân phó Dực Xà tộc theo dõi nhất cử nhất động của Thanh Khâu tộc, Tạp Địch Lợi người này so với những gì các ngươi biết còn đáng sợ hơn.” Có thể ngồi ở vị trí tộc trưởng Thanh Khâu tộc, không chỉ cần có thực lực, mà còn cần cả trí tuệ

Phần lớn thú nhân đều rất chân chất, không có tâm nhãn gì. Nhưng Tạp Địch Lợi lại là một ngoại lệ, Thanh Khâu tộc ở trong tay gã chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã trở thành bộ tộc cường đại nhất phương Bắc, không có gì ngoài thực lực cường đại cùng tâm cơ thập phần đáng sợ

“ta quay về Ám Dạ tộc một chuyến.” Nghe lời nói của Huyền Hàn, trà mâu Thác Bạt trở nên lạnh lùng, lập tức phản ứng lại.

Bác Nhã cúi đầu, sự tình tựa hồ trở nên có chút phiền phức, nguyên bản tiến vào tòa thành là để tránh né Ma quỷ đằng sắp sống lại theo chuyện đổi mùa, hiện tại xem ra trừ bỏ Ma quỷ đằng, tựa hồ lại có thêm một kẻ địch

Cảm giác có một mũi nhọn ở sau lưng, thực làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Từ sau ngày Huyền Hàn nói những lời kia, Vũ linh tộc bắt đầu giới nghiêm, bên cạnh mấy người Bác Nhã lại có thêm vài giống đực, Trầm Lăng bị yêu cầu phải ở bên trong nhà đá, không được ra ngoài nửa bước.

Im lặng nhìn bốn phía thạch bích, Trầm Lăng nhàm chán phát ngốc, tiểu Cổ Đức bị Klose mang đi, một đoàn người ra ngoài săn bắn, theo việc chuyển mùa diễn ra, toàn bộ tòa thành càng trở nên trang nghiêm, mỗi ngày đều có các giống đực cường tráng ra ngoài săn bắn. Thực vật để dự trữ trong thời gian này cần rất nhiều, mùi máu tươi nồng nặc, cho dù Trầm Lăng không có ra khỏi nhà, cũng có thể ngửi thấy trong bầu không khí căng thẳng này mùi máu tươi nồng đậm

“Thùng thùng!”

Cửa bị đẩy ra, một giống đực cao lớn xa lạ đứng ở cửa, mà người nguyên bản đứng canh trước cửa, đã ngất xỉu.

“Ngươi là ai? Người của Tạp Địch Lợi.” Đồng tử trong mắt nháy mắt co rút, hắn ngồi ngay ngắn trên giường, tay giấu trong chăn nệm triệu xuất một con dao giải phẫu

“Tộc trưởng bảo ta mang ngươi tới một chỗ.”

“Dựa vào cái gì ta phải theo các ngươi?”

“Này.” Mở bàn tay ra, bên trong đại chưởng là một chuỗi trang sức, nhìn rõ thứ trong bàn tay đó, trên người Trầm Lăng nháy mắt tràn ngập sát khí, mắt lạnh nhìn giống đực trước cửa, cố nén sát niệm trong lòng

“Đi đâu?”

Đáng chết, Klose đã xảy ra chuyện gì? tiểu Cổ Đức sao lại bị Tạp Địch Lợi bắt đi, bên Huyền Hàn không truyền lại bất cứ tin tức nào của Tạp Địch Lợi, Tạp Địch Lợi như thế nào làm được?

Các loại ý niệm rất nhanh từ trong đầu hiện lên, quấn chặt da thú, khi đi ngang qua tủ gỗ, bí mật đánh đổ mấy thứ này nọ, lập tức đuổi kịp giống đực phía trước, nhìn tộc nhân bốn phía, đáy mắt Trầm Lăng hàn ý càng sâu, Tạp Địch Lợi quả thực hảo thủ đoạn, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào, hắn tự nhiên hiểu đây là thứ gì? Không thể tượng tưởng Tạp Địch Lợi đến cả loại thủ đoạn này mà cũng dám đem ra, xem ra Tạp Địch Lợi đối với bọn Bác Nhã là tình thế bắt buộc

Hắn không tin Tạp Địch Lợi muốn có hắn, ánh mắt sắc bén kia mang theo giết chóc, tuyệt đối không phải là ánh mắt đối đãi với người yêu, mà là cừu địch, giống như hận không thể đem hắn cắn nuốt

“Này giống như không phải đường tới Thanh Khâu tộc? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Trầm Lăng nhíu mày, đây rõ ràng là đường rời khỏi tòa thành, nghe nói đã nhiều ngày nay mùa chuyển đổi đã chân chính tiến tới, các tộc cần nghiêm túc đề phòng. Bọn Đông Hoàng lúc này hẳn đã quay trở về. Đi trên thông đạo dài, hai bên đầm lầy không ngừng xuất hiện những bọt nước to lớn, giống như một nồi nước sôi, không ngừng tỏa ra nhiệt khí. Nhìn tới con đường dài ở trên đầm lầy, cảm giác có chút bất ổn.

Một chút bất an hiện lên dưới đáy lòng Trầm Lăng, không khí bốn phía thập phần áp lực, thậm chí gần như ngưng đọng lại

Đột nhiên, giống đực phía trước ngừng lại, chỉ vào Tử vong lâm phía trước nói với Trầm Lăng “Tộc trưởng đang ở phía trước chờ ngươi, ngươi qua đi!” Nói xong, rút lui rất nhanh, nhanh chóng quay về phía tòa thành

Nhìn hành động thình lình xảy ra của giống đực, Trầm Lăng trợn mắt há mồm, thân mình cứng ngắc đứng trên thông đạo, chờ tới lúc hắn phản ứng lại, giống đực kia đã sớm đi vào trong tòa thành, cùng với lúc giống đực kia tiến vào thành, phiến cửa đá cực lớn kia, vang lên thanh âm ù ù đóng lại, thấy thế, mí mắt Trầm Lăng mở to, trúng kế rồi!

Một đạo ý niệm không tốt, phút chốc hiện lên trong lòng

Trơ mắt nhìn cửa đá thật lớn đóng lại, hai bên đầm lầy không ngừng xuất hiện bọt nước, lúc ban đầu không thập phần rõ ràng, chậm rãi ngày càng rõ, cuối cùng tạo thành những bọt nước to bằng nắm tay, khắp đầm lầy bắt đầu sôi trào, thông đạo bắt đầu nghiêng ngả

“Lần này thu hoạch không tệ, phỏng chừng cái ăn cái mặc của tộc ta không cần phải — đây là có chuyện gì?” Bác Nhã thất kinh, lớn tiếng hô ra, những người khác rất nhanh đi tới, nhìn phía trước nhà đá của Trầm Lăng, có không ít người gục ngã, cửa gỗ lại mở rộng, không thấy bóng Trầm Lăng đâu.

“Lăng đi đâu?” Đông Hoàng cùng Huyền Minh bước nhanh tới, đẩy người ngã trước cửa ra, đáy lòng mạnh mẽ xuất hiện bất an.

“Không biết, trước khi rời đi Lăng vẫn còn ngốc ngốc ở đây.”

Hô hấp mấy người chậm rãi dồn dập, không khí nặng nề chậm rãi tăng lên áp lực. Huyền Hàn là người đầu tiên phản ứng lại “ tiểu Cổ Đức đâu? Lăng có phải ở cùng một chỗ với tiểu Cổ Đức không, đi tới chỗ khác của tộc tìm xem.” Hy vọng không phải giống như y đã nghĩ, Tạp Địch Lợi tốt nhất không phải là ngươi động thủ, bằng không đừng trách ta trở mặt, hiệp nghị năm đó đã qua hai mươi năm, tựa hồ cũng không cần tuân thủ nữa.

“Phát sinh chuyện gì?” Klose ôm tiểu Cổ Đức từ phía sau đi tới, trong tay còn cầm không ít thứ đồ hiếm lạ, đây là những thứ lúc trước y ra ngoài được Carlos tặng cho, nói là quà gặp mặt tặng cho thú bảo bảo

Bất quá cũng thực kì quái, trong nhận thức của y dường như không quên biết ai là Carlos, nhưng Carlos lại nhiệt tình như vậy, khiến y ngượng ngùng từ chối, bất đắc dĩ phải đồng ý cho Carlos thay cái vòng trên tay tiểu Cổ Đức , đeo vòng đá bảy màu của Carlos

“Lăng có ở chỗ ngươi hay không?” Bác Nhã nghiêm mặt, nắm lấy Klose, tiểu Cổ Đức nhìn một đám người Klose mặt mày xanh mét, chớp chớp đôi mắt to, tò mò nhìn bốn phía, nhưng không có một chút sợ hãi

“Lăng, Lăng không ở cùng chỗ với ta a! Buổi sáng Carlos tới tìm ta, bảo ta mang thú bảo bảo qua chơi, ta cũng vừa mới về, Lăng làm sao vậy?” Hỏi xong, liền quay nhìn mấy giống đực đã hôn mê, giờ đang lắc đầu tỉnh lại.

“Lăng đi đâu?” Huyền Minh khẩn trương, gắt gao tóm lấy giống đực vừa mới tỉnh lại, dùng lực lớn tóm lấy bả vai giống đực còn đang loạng choạng kia

Huyền Hàn một phen tóm lấy bả vai Huyền Minh, đưa y kéo lại “Huyền Minh bình tĩnh, cần hỏi rõ ràng đã.”

“Không biết, trước khi ngủ ta có ngửi thấy một mùi hương, sau đó cái gì cũng không biết.” Những giống đực tỉnh lại lần lượt lắc đầu, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra

“Từ từ! Klose ta sao không biết ngươi quen ai tên là Carlos? Y là ai thế?” Thanh âm khàn khàn của Ba Tạp, kéo lại Klose, giam y vào trong ngực, trong Vũ Linh tộc không hề có thú nhân nào tên là Carlos

Chuyện của tiểu Cổ Đức, người biết cũng không nhiều. Vì sao người nọ lại biết tiểu Cổ Đức, còn cố tình xuất hiện ở thời điểm mấu chốt này, nếu ở trong tộc bọn họ, muốn gặp tiểu Cổ Đức, lại bên Trầm Lăng là có thể gặp, vì cái gì lại muốn Klose mang tiểu Cổ Đức ra ngoài?

Ba Tạp vừa dứt lời, tầm mắt Đông Hoàng rất nhanh rơi xuống trên người tiểu Cổ Đức, nghi hoặc nhìn vòng đá bảy màu tinh xảo trên tay tiểu Cổ Đức, cầm lấy tay tiểu Cổ Đức “Vòng đá bảy màu, ta nhớ vòng tay của tiểu Cổ Đức không phải là đá bảy màu?”

Klose cẩn thận nuốt nước miếng, cũng nhận thấy sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, đan tay vào nhua, nói “Carlos nói y là tộc nhân của Dực Xà tộc, cùng giống đực của y đã vài thập niên không có bảo bảo, nên muốn gặp tiểu Cổ Đức, bảo ta bế qua cho y gặp, vòng bảy màu này chinh là do Carlos tặng, làm sao vậy?”

Huyền Hàn lạnh mặt, bình tĩnh nhìn Klose “Dực Xà tộc không có giống cái nào tên Carlos, chuyện của tiểu Cổ Đức, ta cũng chưa từng nói với người nào trong tộc”

Huyền Minh ở bên phối hợp gật đầu, trong Dực Xà tộc căn bản không có một giống cái nào tên Carlos, Klose rõ ràng là bị lừa, vừa nghe xong lời nói của Huyền Hàn, lại nhìn qua biểu tình của Huyền Minh

Mọi người nháy mắt liền hiểu rõ, cái tên Carlos này rõ ràng là một kẻ lừa đảo

“Vòng tay của tiểu Cổ Đức ở đâu?”Ánh mắt nhìn chằm chằm tủ gỗ trên đất, thanh âm Bác Nhã mang theo lệ khí, con mắt trong trẻo tràn ngập sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Klose, Bác Nhã vừa mở miệng, hô hấp của mọi người đều ngừng lại.

Klose thân mình run rẩy, nháy mắt hiểu được “Bị Carlos mang đi!” Đá bảy màu tượng trưng cho bảo hộ, là đồ vật tốt nhất, bất quá rất khó kiếm. Carlos tặng cho bảo bảo đổi lấy một cái vòng, Klose tự nhiên sẽ không từ chối, nghĩ đây chỉ là một giống cái đối với bảo bảo cưng chiều mà thôi, y căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này.

“Tạp Địch Lợi!” ngữ khí lạnh lùng của Bác Nhã mang theo sát khí phun ra, nửa quỳ thân mình, ngồi xổm xuống nhặt thứ đồ kia lên. Khi Klose thấy rõ, cổ như bị bóp nghẹn, cái kia rõ ràng là vòng tay mà Carlos cầm đi, tại sao lại rơi ở đây?

Trong nhà đá, không khí gần như ngưng đọng lại.

Klose run rẩy tựa vào người Ba Tạp, trong mắt chậm rãi trào ra nước mắt, y giống như đã làm sai chuyện gì đó? Nên làm gì bây giờ? Như thế nào lại trở thành như vậy, Lăng đã đi đâu?

“Tộc trưởng không ổn rồi, nhanh kiểm tra xem mọi tộc nhân có phải đã vào thành hay chưa?”

Thanh âm bén nhọn của Sa Gia từ bên ngoài truyền vào, hấp tấp lao vào, theo sau y còn có vài giống đực, mấy người trên mặt đều là biểu tình lo lắng

Ba Tạp nhanh chóng phản ứng lại, hỏi “Sa Gia sao vậy? Không phải vừa mới kiểm kê xong sao?Đoàn người đi săn đều đã trở lại, sau đó cửa đá của tòa thành không phải đã đóng rồi sao?”

Thở gấp mấy hơi, liếm môi nói “Có người thấy trên thông đạo ngoài tòa thành có người đang đứng, nói hình như còn là giống cái…..” Thân thủ chà lau mồ hôi trên trán, lời Sa Gia nói còn chưa dứt, mọi người trong nhà đá đã hướng về phía trước lao đi, Sa Gia nghi hoặc nhìn vẻ mặt kinh hoảng của mọi người, không rõ đã xảy ra chuyện gì?

“Đáng chết!”

“Nhanh tới sân thượng!”

Lời Thác Bạt vừa nói ra, đoàn người rất nhanh chạy tới chỗ sân thượng, sân thượng là nơi duy nhất ở tòa thành nhìn ra địa phương bên ngoài, bình thường có rất ít người nguyện ý đi, chỗ kia rất cao, chỉ một chút vô ý liền có khả năng từ trên sân thượng đó rơi xuống

Allen ôm lấy Klose, còn chưa có thể xác nhận người ngoài tòa thành kia có phải là Trầm Lăng hay không, tuyệt đối không thể hoảng, Ma quỷ đằng sắp thức tỉnh, tới lúc đó toàn bộ đại địa này đều lâm vào trong bóng tối, không có gì ngoài Ma quỷ đằng, cùng các dã thú sinh sống trong bóng tối, cho dù là giống đực cường tráng nhất, cũng không dám ra ngoài sau lúc đó, rất nguy hiểm!