Chương 63: Ảo tưởng mỹ diệu

Sau khi nghĩ thông được chuyện này, Bạch Khởi cảm thấy mình đã thoải mái hơn nhiều, cười ha hả một trận, khiến đám nô bộc bên ngoài người nào cũng nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu không biết vị đại thiếu gia của lão gia từ Liễu thành trở về đang ngồi trong phòng nổi cơn điên gì, một người ngồi ở đó cả ngày trời không nói lời nào, nhưng lại chợt cất tiếng cười vang lên, thật khiến người ta không tài nào hiểu được….

Bất giác trong đầu mọi người xuất hiện câu nói này: “Chẳng lẽ…vị đại thiếu gia này thật như lời đồn nói là một tên ngốc? Ài…Quả nhiên… Đúng là con người không thể xem ở bên ngoài, nước biển không thể đo bằng thước, không ngờ đại thiếu gia khôi ngô anh tuấn là vậy lại là một tên ngốc.”

Không để ý đến người ngoài nghĩ gì, Bạch Khởi lại ngồi trong đó tiếp tục nói với Cửu U trong đầu: “Cửu U, không phải ngươi nói có thể đổi bất cứ thứ gì ta có được sao, không biết một chuyện này ngươi có làm được không?”

“Ha ha…Tiểu tử, ngươi đang xem thường lão tử sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần là ngươi làm được chuyện gì, lão tử cũng có thể làm được, đương nhiên rồi.… Tiền đề là ngươi phải có đủ điểm giao dịch để chi trả, cho dù là ngươi muốn giết chết hết các chư thần đang chìm sâu trong giấc ngủ, hay là muốn hủy diệt cả thế giới này đều có thể….” Cửu U nghe xong rồi liền khinh khỉnh đáp, đương nhiên cũng ẩn hiện một sự tự phụ khó nói thành lời.

“Hủy diệt thế giới? Giết chết chư thần đang chìm sâu trong giấc ngủ?” Nghe xong lời nói này, Bạch Khởi muốn ngất lim đi, Bạch Khởi của bây giờ dường như đã có cách nhìn mới về Cửu U, đối với thực lực của tên này cũng đã xem trọng thêm vài phần…. Không…. Đã không thể nói là xem trọng thêm vài phần …mà cứ như là ngưỡng vọng…Bạch Khởi vô hạn ngưỡng vọng Cửu U…. Tên này… Thật quá kinh khủng rồi.

Bất giác Bạch Khởi có chút nghi ngờ không hiểu tên này là cái thứ gì, rốt cuộc là người nào chế tạo thứ quỷ quái này, trò đùa này thật quá kinh khủng…

Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Bạch Khởi không hề suy nghĩ sâu thêm gì khác nữa, mà là chuyển sang bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác, lúc này Bạch Khởi nghĩ đến: “Nếu như…. Hủy diệt thế giới không thành vấn đề gì…. Vậy thì…. Chuyện mình yêu cầu…. Chắc cũng không khó khăn gì…”

Nghĩ đến đây Bạch Khởi không hề do dự gì, nói với Cửu U: “Cửu U….Ngươi biết đấy, hiện tại ta ở đây không có một người tín nhiệm nào, điều này không có lợi gì cho ta cả, ngươi có ma pháp gì, hay có thể khiến người khác thề chết tận trung với ta không?”

“Có…. Đương nhiên có…. Hắc hắc.… Nhưng thứ đó, chậc chậc…. Ngươi không đổi được….” Cửu U nghe xong liền cười hăng hắc rồi nói, giống như một con hồ lý sành sỏi vậy, nhưng nửa câu nói sau thiếu chút làm Bạch Khởi nghẹt thở.

“Ô…. Vậy ngươi cứ nói thử xem là thứ gì…. Tuy ta bây giờ không đổi được nhưng tương lai thì ta lại có thể…” Bạch Khởi nghe xong có chút không hài lòng đáp, nhưng lời chưa nói hết lại bị Cửu U cắt ngang rồi.

Cửu U có chút khinh thường nói: “Đương nhiên có. Ví dụ như…Vô cực thiên nhãn…. Chậc chậc…. Chỉ cần ngươi thay được đôi mắt đó, tất cả những người nhìn vào mắt ngươi, cho dù là thần linh cũng không thể tự chủ được để tận trung với ngươi, đến chết không thôi…Nhưng mà…. Uhm… Nếu ngươi muốn có thứ đó, hắc hắc…Ngươi có thể hoàn thành ba nhiệm vụ không thể hoàn thành, nể mối quan hệ giữa chúng ta, ta có thể miễn cưỡng cho ngươi thứ đó….”