Chương 63 – Bí mật của năm đó

Ngày hôm đó, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ. Thế mà những điều cay nghiệt đó đâu đã hết, ông ta vẫn tiếp tục những lời độc địa của mình: “Tôi yêu con trai tôi, đây là thứ tình yêu xuất phát từ máu mủ ruột rà. Tôi sẽ dồn hết sức và khả năng của mình để bảo vệ nó, cho nó một cuộc sống tốt nhất. Tôi tin là con trai tôi cũng yêu tôi như vậy. Cô giáo Tô, cô hãy nghĩ về bố mình. Cô có thể vừa đứng nhìn bố ruột của mình vào tù và yêu đương hẹn hò với con trai của kẻ đã tống bố mình vào tù được không? Hơn nữa chính cô cũng là người khiến bạn trai mình thân bại danh liệt, đoạn tuyệt tình cha con, tất cả đều do cô gây nên! Cô có dám không?”

Cô có dám không?

Ba tiếng này vang lên như một cơn ác mộng mà nhiều năm sau vẫn tiếp tục vang vọng bên tai tôi, kéo tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, làm trái tim tôi như bị cắt nát thành nhiều mảnh, khiến nước mắt tuôn đầm đìa khuôn mặt tôi.

Cô dám không?

Cô dám không?

Đúng vậy, đúng vậy.

Tôi không dám, tôi không thể!

Các thầy cô trong trường Trung học số 1 vẫn đồn Ninh Hiên xuất thân gia thế phi phàm. Bốn chữ gia thế phi phàm này quả đúng với hắn.

Sáu năm trước, Trình Viễn Thiên là phó chủ tịch của tỉnh, sáu năm sau, ông ta đã là chủ tịch tỉnh từ lâu rồi. Ông ta là bố của Ninh Hiên, vì thế Ninh Hiên còn có một tên nữa là Trình Hải. Thực ra đây mới là tên thật của hắn.

Ninh Hiên hỏi tôi những bức ảnh đó chụp gì?

Tôi nói cho hắn biết, những bức ảnh đó được chụp ở khu rừng nhỏ trong công viên gần trường, chụp lại cảnh hôn nhau nóng bỏng của chúng tôi và toàn bộ quá trình tôi dùng tay giúp hắn “phóng máy bay”.

Ninh Hiên lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi kéo mạnh tôi vào lòng, ôm thật chặt, giọng hắn khàn khàn thì thầm: “Nhã Nhã, em ngốc quá! Tại sao phải một mình chịu đựng như vậy!”

Tôi tựa vào ngực hắn, khóe miệng nhếch lên. Đến tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang cười hay đang khóc nữa.

Tại sao lại ngốc nghếch như thế! Tại vì tình yêu. Nam nữ trên đời một khi đã yêu thì có mấy ai không trở nên ngốc nghếch đâu.

Chúng tôi cùng suy nghĩ xem ai là người chụp những bức ảnh đó, phán đoán xem rốt cuộc có những ai là người ái mộ Ninh Hiên.

Tôi nói: “Em vẫn luôn cảm giác người này chính là Điền Uyển Nhi. Nếu không có em xuất hiện thì có khi cô ta đã được ở bên anh rồi. Em nghĩ chắc chắn năm đó cô ta đã rất ghen tị và căm hận em.”

Ninh Hiên trầm ngâm một lát rồi nói: “Thảo nào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi anh vừa về nước, em đã hỏi anh Điền Uyển Nhi thế nào rồi, hóa ra là liên quan đến chuyện này!” Hắn dừng lại một lát, đôi lông mày biểu lộ sự hoài nghi, nói tiếp: “Sau khi ra nước ngoài, chỉ có hai năm đầu tiên là Điền Uyển Nhi thường hay tìm đến anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến cô ta. Sau đó có thể cô ta tự thấy chán nên không thấy đến tìm anh nữa. Về sau cô ta chuyển đến thành phố nào anh cũng không biết. Anh chưa bao giờ cho cô ta bất kỳ hy vọng mập mờ nào nhưng cũng không ngờ cô ta lại có những suy nghĩ và hành động cực đoan như vậy. Phụ nữ mà đã cố chấp thì quả là đáng sợ.”

Ninh Hiên nói phụ nữ mà đã cố chấp thì đúng là đáng sợ, đáng sợ ở tinh thần kiên cường bất khuất không thể lay chuyển được. Hắn nói tôi và Điền Uyển Nhi đều là những người phụ nữ cố chấp. Nhưng hai chúng tôi hoàn toàn không giống nhau. Hắn nói Điền Uyển Nhi cố chấp theo kiểu khi đã yêu một người thì chỉ muốn chiếm hữu người đó bằng được còn tôi cố chấp theo kiểu khi đã yêu một người thì lại chỉ muốn người đó được hạnh phúc.