Chương 63: Chuẩn bị xuất phát ~

Nó đi về nhà với tâm trạng hết sức nặng nề, vừa về đến nhà thì nó đã thấy tất cả mọi người ngồi nói chuyện bàn tán rất vui vẻ. Nó bước vào nhà rồi hỏi:– Đã về rồi sao Thiên – Phương???

– Ơ…em tưởng chị bảo bác Dũng gọi em về mà???

Nó hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ra lí do dù sao thì cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi mà. Nó nói:

– Ừ, bây giờ thì tất cả chúng ta lên phòng tập trung đi. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người!!!

Phòng tập trung gì chứ? Chỉ là cái phòng rộng tầm 40m vuông thôi, có đầy đủ 50 chiếc ghế được chia đều sang 2 bên chiếc bàn dài gần bằng chiều dài của căn phòng. Hai chiếc ghế da kiểu của hoàng đế màu đen tuyền được đặt ở vị trí chủ tiệc. Nó với hắn ngồi ở đó còn lũ kia thì phân chia rất nhanh chia làm 2 bên: nữ bên trái, nam bên phải ngồi theo thứ tự từ lớn đến bé.

– Mọi người tôi muốn nói rằng…..

Nó đang định nói thì Lucia vội cướp lời:

– Chuyện là nửa người nửa thiên thần thì tôi đã nói cho bọn họ biết rồi, bọn họ cũng đã shock đủ rồi….

Mặt nó lúc này đen vô cùng, đã biết vậy thì còn cần gì đến tôi? Lucia lại vội tiếp lời:

– Cherry, tôi vẫn còn chuyện muốn nói!

– Cô nói đi Lucia, chuyện gì? -nó nói.

Mọi người cũng vô cùng tò mò đi, rốt cuộc là còn chuyện gì? Lucia nhìn cậu buồn buồn nói:

– Chuyện tôi ở trong cơ thể của Thiên An như mọi người đã biết nhưng thật sự nếu không hoàn thành nhiệm vụ cứu được những đọa thiên thần kia trong thời gian quy định thì e rằng cơ thể này của Thiên An sẽ biến thành tro tàn….

– KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!! -cậu đập bàn nói.

Hắn bình tĩnh hơn mà hỏi:

– Thời gian quy định là bao nhiêu lâu???

– Ngày phán xét của Thượng đế lên họ tức chỉ còn 3 ngày nữa thôi, đến được vùng đảo hoang đấy cũng đã mất 2 ngày rồi vượt qua các thử thách cũng phải mất hơn 2 ngày thì mới đến được nơi phán xét!!!

Tính như vậy đã không đủ thời gian, phải làm sao đây??? Phép màu gì sẽ giúp được họ đây??? Lúc này thì 2 bác quản gia cùng với dì Như liền cùng nói lên một câu buồn buồn:

– Chúng ta sẽ giúp các con, đến lúc phải nói câu tạm biệt rồi!!!

Sau đó thì ngoài Lucia đã hiểu thì những người còn lại chẳng hiểu cái mô tê gì cả….

3 người đấy liền nắm lấy tay nhau rồi đọc mấy câu gì đó chẳng ai có thể hiểu nổi. Xung quanh họ xuất hiện một vầng sáng bao quanh, rồi họ bay lơ lửng lên không trung đôi cánh của họ xuất hiện….một bên cánh thiên thần, một bên cánh ác quỷ…họ là người trung gian giữa Thượng đế với Diêm Vương là sứ giả, người canh giữ….

Cơ thể của họ nhanh chóng tan biến thành những hạt lấp lánh rồi họ biến mất.

– KHÔNG DÌ ƠI!!!– Tạm biệt nhé!!!

Đâu đó vẫn có thể nghe thấy một tiếng nói nhẹ hơn gió văng vẳng bên tai.

Họ chỉ biết đứng đờ ra đấy, Lucia buồn buồn nói:

– Sự hi sinh của 3 người họ sẽ cho chúng ta thêm thời hạn 3 ngày tức còn 6 ngày nữa….

Cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nước mắt chảy ra rồi nói:

– Họ thật sự đã mất rồi sao???

– Không sai…họ đã trở về với những sứ giả, những người canh giữ khác!!!

Nó nhanh chóng nói:

– Mọi người chúng ta mau mau huẩn bị lên đường thôi! Không thể chậm trễ được.

Bọn họ nhanh chóng đi chuẩn bị một vài bộ quần áo thuận tiện, thoải mái cùng với một vài loại băng y tế hay các vật dụng khác để sát trùng vết thương….

– Có cần mang theo vũ khí không vậy Lucia??? -Thiên hỏi.

– Tốt nhất vẫn nên mang đi, đến hòn đảo ấy không chỉ đơn giản là gặp được Thượng đế mà còn gặp một lũ người không đâu với đâu cả.

Vậy là bọn họ lại thuận tay cho vào chiếc ba lô một vài khẩu súng, ngắn cùng một, hai hộp đạn nhỏ để phòng thân.– Rốt cuộc chúng ta có thành công không nhỉ??? -cậu buồn buồn hỏi.

– Tôi cũng rất lo sợ chuyện đó nhưng biết làm sao? -nó nói.

Vậy từ nay họ sẽ bước vào một vòng vây nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm……