Chương 63: Hôn lễ siêu quy cách

Long sư gia lúc bấy giờ đang đứng ở bên cạnh, lên tiếng nhắc: “Mã đại nhân, thỉnh vào trong viện nhập tiệc, hôn lễ sẽ nhanh chóng được bắt đầu.”

“Được được được! Nhập tiệc!”

Chờ Mã Độ, Tống tri huyện và mọi người vào nhà, Dương Thu Trì nâng dây lụa hồng dẫn Tần Chỉ Tuệ vào. Khi họ đến phòng khách chính, thấy Dương mẫu đã ngồi trịnh trọng ở giữa phòng, lễ quan xướng đọc:

“Tân nương kính trà cho mẹ chồng!”

Một hỷ nương đưa ra một cái khay, trên đó có một chung trà nhỏ. Một hỷ nương khác mang tới một bình trà, trao cho Tần Chỉ Tuệ.

Dương Thu Trì hơi buồn buồn, vì sao mà không có bái đường vậy? Kết hôn thời cổ đại chẳng phải là “nhất bái thiên địa nhị bái cao đường” hay sao? Thật là không hiểu nổi! Nhưng mà, cái này là do lễ quan an bài, nhất định là có đạo lý của y.

Dương Thu Trì không biết, nạp thiếp thời cổ đại đích xác là không thể có lễ bái đường. Theo đạo lý, khi nạp thiếp thì nghi thức nghênh thân cũng không thể an bài, bỡi vì nạp thiếp không phải là cưới vợ. Vợ cưới hỏi đàng hoàng đương nhiên cần phải bái thiên địa, như thế mới gọi là hôn phối. Còn nạp thiếp thì khác, nó được gọi là “Thiếp thông mãi mại”, chẳng khác gì mua bán đồ vật, và chưa có ai mua món gì đó mà cần phải cử hành nghi thức bao giờ.

Chuyện tổ chức hôn lễ này chẳng qua là do tri huyện đại lão gia muốn nịnh nọt Dương Thu Trì, vừa để biểu đạt sự cảm kích, vừa an bày cho hắn thừa cơ thu lễ vật theo phương pháp siêu quy cách. Tuy nhiên, Tống tri huyện dù sao cũng không dám làm quá, nếu an bài bái thiên địa, thì tương tương với việc Dương Thu Trì cưới thêm một cô vợ nữa. Có câu “vợ chỉ được cưới một người”, nếu cưới hơn là xúc phạm hình luận. Lão tuy là huyện thái lão gia, nhưng cũng không dám công nhiên vi phạm quy định pháp luật.

Tần Chỉ Tuệ tiếp lấy bình trà, từ từ châm một chung trà thơm nhỏ, trao lại bình trà, tiếp lấy khay bước lên một bước quỳ xuống, nhỏ nhẹ mời: “Mẹ, thỉnh dùng trà!”

“Được! Được!” Dương mẫu cười ha ha bưng chung trà từ khay lên hớp một ngụm, rồi đặt trở lại khay, tiểu nha đầu đứng bên cạnh trao cho Dương mẫu một cái hồng bao, Dương mẫu cầm lấy nói với Tần Chỉ Tuệ: “Ngoan! Năm tới sinh một đứa bé khỏe mập a!” Nói xong, để hồng bao lên trên khay.

Tần Chỉ Tuệ khẽ vâng một tiếng, đứng lên.

Lễ quan lại xướng: “Tân nương dâng trà cho thiếu phu nhân!”

Tần Chỉ Tuệ lại rót một chung trà khác, quỳ trước mặt Phùng Tiểu Tuyết, nhẹ giọng thưa: “Thiếu phu nhân, thỉnh dùng trà!”

Phùng Tiểu Tuyết tiếp lấy chung trà nhấp một ngụm, cũng tặng một hồng bao, nói: “Hy vọng nàng có thể khiến cho Dương gia nhà ta truyền tông tiếp đại, sớm sinh quý tử!”

Việc dâng trà này rõ ràng là theo quy củ, để cho tiểu thiếp biết trong nhà này ai là lớn, ai là bé.

Tần Chỉ Tuệ dạ một tiếng, đứng lên. Lễ quan lại xướng: “Lễ xong, đưa tân nương vào động phòng!”

Trống nhạc vang trời, pháo nổ giòn tan, Tần Chỉ Tuệ được đưa vào phòng cưới. Long sư gia nói: “Thỉnh lão phu nhân, Dương gia, thiếu phu nhân nhập tiệc.”

Dương mẫu, Dương Thu Trì và Phùng Tiểu Tuyết cùng ngồi tiệc chính. Trong bàn tiệc này còn có Mã Độ, Tống tri huyện, Hàn thị và bốn bà vợ lẻ của Tống tri huyện.

Dương Thu Trì nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: “Vân nhi đâu? Sao Vân nhi không đến?”

Hàn thị cười nói: “Muội muội của cháu nói nó cần phải chiếu cố thiếu phu nhân của Ân gia, không thể tham gia hôn lễ của cháu.”