Chương 63: Huyết diệm tôn giả xuất hiện đột ngột

Khe Lạc Hiền núi Diệu Phong phái Thiên giáo phát thiếp đi mời quần hùng võ lâm, các tiểu đầu những tiêu cục trong hai miền Nam, Bắc sông Đại Giang, những tay hiệp sĩ hào khách trên chốn giang hồ đều tham dự đại điện phục hưng phái Thiên giáo.

Mấy tháng nay trong khe Lạc Hiền đã dựng lên một tòa tổng đàn phía Thiên giáo đầy vẻ uy nghiêm Những nhà thạch thất liền nhau như bát úp, người đi lại nhộn nhịp. Ai cũng ra vẻ bận rộn trong lòng vừa hướng khởi, vừa khẩn trương.

Trong đại trại treo đèn kết hoa muôn hồng nghìn tía. Thật là một khí tượng huy hoàng rực rỡ.

Hôm ấy dưới khe Lạc Hiền bỗng vang lên một trận cười ha hả rồi có tiếng Cái Vương Tử nói: -Lão điệt này! Con nhỏ bảo bối của La lão nhi, lão điệt coi nó ra sao? Dường như lão điệt có vẻ lạnh lùng với y. Y chẳng nói với ai, ngay lão hóa tử này cũng không chịu bỏ qua đâu!

Rồi đến tiếng Phan Tịnh đáp lại: -Chu sư thúc! Sư thúc bảo tiểu điệt phải làm thế nào bây giờ?

-Mấy bữa nay hai vị công chúa phu nhân của ngươi suốt ngày vui cười huyên náo, ngươi có để ý đến con nhỏ La Hạo suốt ngày lấy nước mắt mà rửa mặt không?

-Ồ! Chu sư thúc! Vụ này tiểu điệt chỉ biết trông vào sư thúc mở đường cho mà thôi. Tiểu điệt là trai có vợ, khi nào dám làm lỡ cuộc đời của Hạo muội? Hơn nữa việc này do tiểu điệt chủ trương thế nào được?

-Lão điện đài! Lão điệt nói câu đó mà La Hạo nhi nghe được thì y tát tát cho mấy cái vỡ miệng! Lão điệt không làm chủ thì ai làm chủ cho?

Phan Tịnh nhăn nhó cười đáp: – Chu sư thúc! Hay sư thúc nghĩ dùm tiểu điệt một biện pháp nào cho ổn thỏa, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày bản giáo mở Đại hội, tiểu điệt đâu dám nhân việc này mà làm cho niềm hòa khí trong bản giáo bị sứt mẻ là một điều rất đại kỵ.

Phan Tịnh cùng Cái Vương Tử đang ngồi trên khu đất cỏ xanh vắng vẻ trò chuyện với nhau thì đột nhiên có tiếng người hắng giọng. Phan Tịnh giật mình, Cái Vương Tử nói ngay: -La lão nhi đã đến đó lão điệt, phải cẩn thận cho lắm vì mấy hôm nay y đau khổ nhiều vì con gái.

Phan Tịnh vội lên tiếng kính cẩn thi lễ: – La thúc thúc đấy a? Tiểu điệt xin bái kiến thúc thúc.

Nhân Kiệt La Siêu nhảy vọt lại, trọn mắt nhìn Phan Tịnh quát hỏi: -Phan Tịnh! Ngươi còn chưa đi tìm y về ư? Hay là ngươi bỏ mặc y.

Phan Tịnh cả kinh hỏi lại: – La sư thúc! Sao sư thúc lại nói vậy?

– Hừ! Có thật ngươi nhẫn tâm bỏ y không? Ta bảo thật cho ngươi hay: Nếu y xảy sự gì ta đổ tội vào đầu ngươi đó!

-Sư thúc! Có điều gì xin sư thúc từ từ bàn tính. Hạo muội đi rồi ư?

– Ngươi không hỏi han gì đến y, nên y tức giận bỏ đi rồi.

-Ủa! Thế này thì hỏng hết.

Phan Tịnh đứng phắt dậy tung mình chạy đi. Bỗng thấy Tĩnh Hoa công chúa cùng Ngọc Nô từ đằng xa nhảy đến núi thấy Phan Tịnh hớn hở nói: – Tịnh ca! Tịnh ca đến mà coi tiểu muội, Nô muội và Phan muội kết bông có hay không? Thật là đẹp tuyệt.

Vẻ mặt Phan Tịnh vẫn còn hoảng hốt, chàng chỉ ầm ừ một tiếng rồi toan chạy đi.

Tĩnh Hoa công chúa là người rất tinh tế, nàng chau mày lùi lại một bước nhìn Phan Tịnh.

Ngọc Nô dịu dàng khẽ hỏi: – Tịnh ca! Dường như Tịnh ca có điều gì lo buồn thì phải?

Phan Tịnh vội lắc đầu đáp: -Không có đâu! Ta bận tâm về việc ngày bản giáo khai đàn sắp đến. Chúa phải Cờ máu có thể nhân cơ hội này đến gây rắc rối. Cuốn âm thư đã bị mụ ta lấy đi rồi, nếu mụ luyện được võ công trong sách ấy thì bây giờ e rằng không ai ngăn trở được mụ nữa!

Tĩnh Hoa công chúa ngó Phan Tịnh một lúc rồi lắc đầu đáp: -Tịnh ca! Đâu có phải Tịnh ca lo về vụ đó.

Đột nhiên Truyền Băng vừa tới nơi. Vốn là người lạnh lẻo, mặt nàng ít khi lộ vẻ tươi cười. Nàng đến nơi rồi chẳng nói gì chỉ để ý nhìn Phan Tịnh. Phan Tịnh cảm thấy mình dường như bị nàng thấu rõ cả tâm can.

Tĩnh Hoa công chúa lại nói: -Nếu Tịnh ca không nói thật thì tiểu muội không bằng lòng, chắc chắn là Tịnh ca sẽ không được yên thân đâu!

Phan Tịnh vẫn chối: -Không có chuyện gì hết!

Ngờ đâu giữa lúc ấy, một tiếng sầm dữ dội từ đằng xa vọng lại. Phan Tịnh thất kinh nhìn ra thì thấy Nhân Kiệt La Siêu phóng chưởng đánh gãy một cây lớn rồi cười rộ lên như người điên nói: – Lão hóa tử! Lúc nào ngươi cũng kêu ta bằng lão nhi. Bây giờ ngươi thử coi ta đã già chưa?

Phan Tịnh trống ngực đập loạn lên vì chàng biết Nhân Kiệt La Siêu nói vậy là có ngụ ý gì rồi. Chàng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng mà lòng lo ngay ngáy.

Bây giờ mới thấy Truyền Băng trên môi thoáng lộ một nụ cười khẽ nói: -Các người coi đó! La phó giáo chủ mà tức lên thì người có thể đập nát tan tành những công cuộc kiến thiết trong khe Lạc Hiền này!

Phan Tịnh ngạc nhiên hỏi: -Băng thư thư! Sao La thúc thúc lại nổi lôi đình?

Truyền Băng cười đáp: – Ta cũng không biết rõ. Giả tỉ có kẻ nào làm hại cuộc đời con gái y, lẽ nào không tức giận được?

Phan Tịnh lại càng hoang mang. Bỗng nghe Cái Vương Tử cười ha hả nói: – La lão nhi! Ca ca nói thế thì đúng thật. Có điều lão hóa tử đây cũng chẳng thua gì lúc còn trẻ tuổi đâu. Ta thử so sánh xem sao?

Tiếp theo lại tiếng sầm dữ dội, một cây khác bị chưởng lực đánh đổ.

Truyền Băng cười ruồi nói: – Tịnh đệ! Mấy vị đó đều một ý với nhau rồi. Nếu hợp lực đánh Tịnh đệ thì Tịnh đệ có dám chống lại không?

Phan Tịnh đột nhiên biến sắc lớn tiếng hỏi: – Băng thư! Băng thư hỏi thế là có ý gì?

Truyền Băng đáp ngay: – Tịnh đệ! Ta nói chơi vậy mà thôi! Sao Tịnh đệ lại cho là sự thật. Nếu sự thật xảy ra như vậy thì phái Thiên giáo đừng hòng phục hưng nữa. Sở dĩ phái Thiên giáo mà hưng thịnh được là hết thảy mọi người đều đồng tâm nhất trí, hiệp lực làm sáng tỏ bản môn. Nếu không giữ được niềm hòa khí giữa mọi người thì sẽ đi đến chỗ tan rã, đại cuộc bất thành, có phải thế không?

Truyền Băng nói mấy câu này thật là một lời giáo huấn rất xác đáng. Phan Tịnh chỉ đứng lặng mà nghe không dám nói gì.

Tĩnh Hoa công chúa và Ngọc Nô nghe Truyền Băng nói vậy dường như có phần tĩnh ngộ, nét mặt hai nàng tựa hồ bao phủ một làn không khí thần bí. Môi hai nàng mấy máy như không thốt ra thành tiếng.

Phan Tịnh đứng trước tình hình này dường như bị dồn vào ngõ bí, đột nhiên chàng lớn tiếng nói: -Uyển muội! Nô muội! Hai vị hiền muội hãy đi theo ta, ta có chuyện muốn nói.

Nói xong chàng chuyển mình chạy ngay.

Tĩnh Hoa công chúa bỗng thét lên: – Khoan đã!

Phan Tịnh dừng bước quay lại. Tĩnh Hoa công chúa liền hỏi: -Chúng ta đây đều là người một nhà. Tịnh ca có điều gì sao không nói huỵch toẹt ra.

Phan Tịnh ở vào một tình thế khó ăn khó nói. Truyền Băng bình tĩnh xen vào: – Uyển muội! Tịnh đệ có việc riêng, hai vị hiền muội hãy theo y đi. Y hiện đang lâm vào tình trạng bất đắc dĩ mà vụ này có liên quan đến đại cuộc. Ta nghĩ rằng y đã nhận chân được sự việc quan hệ này.

Tĩnh Hoa công chúa liếc nhìn Truyền Băng một cái rồi bảo Ngọc Nô: -Nô muội! Chúng ta thử đi theo coi y nói chuyện gì.

Phan Tịnh dẫn hai nàng băng mình lên vượt ra khỏi khe Lạc Hiền chạy đến một nơi hoang dã thì dừng bước lại. Đột nhiên chàng buông tiếng thở dài não ruột.

Tĩnh Hoa công chúa cùng Ngọc Nô đồng thanh hỏi: – Tịnh ca! Sao Tịnh ca lại thở dài?

Phan Tịnh ngồi xuống một tảng đá lớn hồi lâu không nói gì, chỉ nhăn tít cặp lông mày ra chiều suy nghĩ.

Tĩnh Hoa công chúa rất lấy làm kỳ hỏi vặn: – Tịnh ca có việc gì thì nói ngay đi, chỉ còn ba bữa nữa là ngày khai đàn. Chúng ta còn bao nhiêu việc phải lo. Nếu Tịnh ca không nói thì bọn Tiểu muội về đây.

Phan Tịnh buồn rầu đáp: -Uyển muội và Nô muội đừng thúc bách ta quá. Ta có câu chuyện khó bề mở miệng. Nhưng nếu không giải quyết xong thì mọi sự đều hỏng hết. Vì câu chuyện khó khăn này mà ta phải xin hai vị hiền phu nhân giải quyết giúp.

Tĩnh Hoa công chúa lớn tiếng hỏi: -Tịnh ca có điều chi khó giải quyết sao không nói ra?

Phan Tịnh lại thở dài nói: -Hai vị đã biết Hạo muội rồi chứ? Y bỏ đi rồi!

Tĩnh Hoa công chúa cùng Ngọc Nô sửng sốt hỏi: – Y đi đâu? Sao y lại đi?

Phan Tịnh nhìn Tĩnh Hoa công chúa lắc đầu đáp: -Y đi đâu ta cũng không biết nữa.

– Tại sao y lại bỏ đi?

Đây là câu hỏi hỏi của Ngọc Nô, Ngọc Nô vốn người thuần hậu hơn Tĩnh Hoa công chúa nên tỏ vẻ lo lắng cho La Hạo ngay.

Tĩnh Hoa công chúa là người thông minh dường như đã hiểu câu chuyện. Cặp mắt nàng loang loáng nhìn Phan Tịnh lạnh lùng hỏi: – Tiểu muội biết rồi. Y vì Tịnh ca mà bỏ đi, vậy Tịnh ca tính sao bây giờ?

Phan Tịnh lắc đầu đáp: – Ta không biết làm thế nào được.

Tĩnh Hoa công chúa nói giận nói: – Phan Tịnh! Việc này mà ngươi bảo không biết làm thế nào ư? Chẳng nhẽ cũng không có lập trường nữa sao? Ngươi làm cho người ta tức chết đi được.

Phan Tịnh vẫn không nổi giận. Chàng chỉ lộ vẻ thương cảm nói: -Uyển muội ơi! Uyển muội hãy bớt nóng. Nếu ta không có lập trường thì ta chẳng mời hai vị ra đây để thương lượng. Dĩ nhiên là ta không ưng việc này vì đã có hai vị phu nhân, lẽ nào còn có ý nghĩ càn rỡ khác được.

Bây giờ Ngọc Nô mới hiểu, nàng nhìn Tĩnh Hoa công chúa nói: – Uyển thư! Tiểu muội lấy Uyển thư làm chuẩn đích. Uyển thư nghĩ thế nào nào thì tiểu muội cũng đồng ý theo thế ấy.

Tĩnh Hoa công chúa vẫn nhìn Phan Tịnh chằm chặp, nhưng đã dịu giọng hơn nàng hỏi: -Chúng ta làm gì giúp ngươi được?

Phan Tịnh đột nhiên lớn tiếng nói: -Vụ này ta cũng không thuận. Nhưng La sư thúc cùng Chu sư thúc bắt buộc ta. Vừa rồi hai vị phóng chưởng đánh đổ cây. Uyển muội cũng thấy đó. Lời nói của hai vị đã bộc lộ ý kiến. Băng thư không biết tại sao lại hiểu việc này, nên thư thư đã dùng lời nói ý tứ để chỉ điểm cho mình. Nếu vụ này không giải quyết xong thì hậu quả của bản giáo không biết đến đầu mà lường.

Tĩnh Hoa công chúa hằn học nói: – Thế thì việc gì mà nghiên trọng? Hay là họ giận dỗi chúng ta?

Bất thình lình trên sườn núi chênh chếch có tiếng Cái Vương tử cười ha hả: -Phan Tịnh lão diệt! Ngươi không được từ chối nữa. Bây giờ ngươi muốn cãi phăng phải không? Ta không chịu đâu. Ai bức bách ngươi? Ai bảo ngày nọ ôm chặt lấy con nhỏ La Hạo làm gì?

Câu nói của lão không khác gì một mũi kiếm nhọn đâm vào trái tim Tĩnh Hoa công chúa. Nàng gầm lên: – Phan Tịnh! Ngươi còn nói gì nữa. Rõ ràng ngươi có tính trăng hoa, lại còn đổ cho người bức bách. Sao ngươi không tự giải quyết lấy.

Cái Vương Tử từ lưng chừng sườn núi tung mình nhảy xuống nổi lên một tràng cười không ngớt ra vẻ cực kỳ khoái trá.

Phan Tịnh bí quá mặt đỏ bừng lên. Nhưng chàng là người thông minh biết rằng bây giờ có giải thích cũng vô ích. Mình đã ở vào thế thụ động, bốn mặt bị kìm chế, chi bằng đổi địa vi khách sang làm địa vị chủ vậy.

Chàng xịu mặt xuống tức giận nói: -Chu sư thúc! Tiểu điệt gây nên tội nghiệt nặng nề, không còn đất dung thân, chỉ biết trách mình.Thế thì còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa, tiểu điệt đi đây!

Nói xong chàng nhún chân tung mình nhảy vọt đi.

Cái Vương Tử vội lớn tiếng quát: – Lão điệt hãy khoan để ta nói đã!

Tĩnh Hoa công chúa lạnh lùng nói: -Để mặc cho y đi. Đó là y bụng làm dạ chịu, chớ khá trách ai!

Cái Vương Tử đột nhiên hai tay nắm lấy mớ tóc bù xù của mình lớn tiếng nói: -Uyển Vân! Không phải thế đâu! Trước kia sở dĩ y ôm lấy La Hạo là để chữa thương vì y không biết nàng là gái. Ta nói vậy là để khiêu khích y, ngờ đâu y tức giận bỏ đi.

Tĩnh Hoa công chúa ồ lên một tiếng rồi nói: -Vậy thì ra các vị bức bách y rồi còn gì?

Cái Vương Tử thở dài đáp: -Vụ này thật là rắc rối to! Mấy bữa nay La Hạo sầu não, đau thương, chẳng ăn uống gì. Chẳng lẽ ngươi không thấy ư? Sáng sớm hôm nay y viết thơ để lại rồi bỏ đi.

– Ủa sao Hạo muội không nói rõ cho điệt nữ hay?

– Việc này y mở miệng làm sao được?

Thật tình Tĩnh Hoa công chúa cũng không phải là người ghen tuông nên nàng nói ngay: -Nếu không phải là Tịnh ca gây nên tội lỗi thì điệt nữ có trách y làm gì. La muội với bọn điệt nữ đều đã thân mật với nhau, có lý đâu lại rẻ rúng nàng? Cái thúc thúc! Chúng ta đi kiếm Hạo muội về thôi!

Cái Vương Tử cười ha hả nói: -Uyển Vân! Chỉ cần ngươi làm chủ là mọi việc giải quyết được hết.

– Sao các vị không bảo trước.

Nàng vừa dứt lời thì trên đỉnh núi có tiếng cười rộ xuống.

Cái Vương tử cười ha hả nói: – Lão râu vàng cũng đến đấy ư?

Tĩnh Hoa công chúa cũng nhận ra đó là tiếng cười của Huỳnh Long Tử, nàng đang vui mừng thì Huỳnh Long Tử lớn tiếng mắng lại: – Gớm cho cái miệng lưỡi của lão ăn mày kia? Ngươi làm hại Tịnh nhi tức mình bỏ đi rồi. Như thế thì đáng tội gì? Ngươi lên đây! Ta quyết không dung tha ngươi.

Cái Vương tử cười ha hả nói: -Lão râu vàng kia! Lão hóa tử này có đắc tội với môn hạ cửa nhà sấm thật đấy (vì Huỳnh Long Tử thuộc phái Xích Lôi) mà không được dung tha thì lão hóa tử cũng bỏ đi nốt.

Cái Vương Tử hài hước khéo quá đánh trúng vào lòng hiếu thắng của Huỳnh Long Tử. Lão gầm lên: – Quân nghiệt súc kia! Ngươi định làm mất mặt ta chăng?

Đột nhiên trên đỉnh núi đánh sầm một tiếng vang cả một khu rừng. Rồi thấy tiếng Huỳnh Long Tử gầm lên: – Tịnh nhi con có nghe thấy không? Mau ra lãnh tội trước sư phụ!

Phan Tịnh mới chạy đi chưa đầy một khắc, dù chàng chạy nhanh đến đâu cũng còn nghe rõ. Huống chi chàng đi chưa xa mấy. Vừa nghe tiếng Huỳnh Long Tử, chàng đáp ngay: – Sư phụ! Tịnh nhi ở đây!

Phan Tịnh toan tung mình nhảy lên đỉnh núi thì bóng vàng thấp thoáng. Huỳnh Long Tử đã lao xuống khe núi cười rộ hỏi: -Quân nghiệt súc mi đã biết tội chưa?

Phan Tịnh cúi đầu đáp: -Đồ nhi biết rồi.

Huỳnh Long Tử biến sắc quát: -Thế thì mi biết…

Lão chưa nói hết câu, Cái Vương Tử đã ngấm ngầm kinh hãi. Lão biết rằng nếu để Huynh Long Tử nói hết thì nguy cho Phan Tịnh. Huỳnh Long Tử cái gì cũng hay, nhưng phải cái tội nóng tính. Cái Vương Tử biết vậy liền lớn tiếng nói: -Lão râu vàng kia hãy im miệng. Nếu quả lão có ý như vậy thì có dám giao Phan Tịnh cho ta phát lạc không? Ta sẽ làm cho y sống dở chết dở.

Huỳnh Long Tử tức quá mất cả sáng suốt, run lên quát: -Ngươi muốn giết muốn mổ thế nào thì cứ làm!

Cái Vương tử cũng tức giận đáp: -Được rồi! Ngươi tưởng lão hóa tử không làm được ư? Phan Tịnh! Ngươi đi theo ta!

Nói xong lão băng mình đi như bay. Đồng thời lớn tiếng thét: -Phan Tịnh? Mi chuẩn bị đi, ta sắp chôn sống mi đó.

Phan Tịnh vội chạy theo sau

-Lão hóa tử kia thật là khả ố. Lão liệu đó, bọn ta quyết không để yên thân.

Hai nàng cũng tung mình rượt theo.

Chấp Phất tiên tử đột nhiên xuất hiện lớn tiếng gọi: -Uyển Vân! Lại đây.

Tĩnh Hoa công chúa dừng bước nhảy về phía Chấp Phất tiên tử.

Chấp phất tiên tử cười hỏi: -Uyển nhi theo lão làm chi? Lão ăn mày xấu xa ấy đó thành con hồ ly rồi. Nếu không có lão thì Tịnh nhi không trốn thoát khỏi tay lão râu vàng đâu.

Bà nói xong ngước mắt nhìn Huỳnh Long Tử.

Huỳnh Long Tử tức mình hỏi: – Lăng muội! Lăng muội cũng kêu ta bằng “lão râu vàng” ư?

– Nếu Long ca không bỏ cái tính nóng nảy đó đi thì có ngày mất mạng. Rõ ràng Tịnh nhi cùng lão hóa tử kia đấu phép. Thế mà Long ca cũng muốn dính vào nên ta phải gọi lại là lão râu vàng.

Huỳnh Long Tử ồ lên một tiếng rồi hỏi: – à ra thế đấy! Tịnh nhi liệu có bị lão ăn mày đó chôn sống không?

Chấp Phất tiên tử cười nói: -Chúng ta thử đi coi.

Hai người phất tay áo một cái dẫn Tĩnh Hoa công chúa rượt theo. Đi chưa được bao xa đã đuổi kịp Cái Vương Tử cùng Phan Tịnh.

Cái Vương Tử cùng Phan Tịnh chạy về cửa động U-U đến trước ngôi mộ hoang ngày nọ rồi quát bảo chàng: -Chui vào đi! Bữa nay lão hóa tử phải chôn sống ngươi.

Huỳnh Long Tử vừa trông thấy đã biết dưới ngôi mộ hoang đường hầm ngang dọc là chỗ Cái Vương Tử ẩn thân. Nhưng Chấp Phất tiên tử và Tĩnh Hoa công chúa chưa biết chỗ này. Hai người không khỏi chau mày thì Ngọc Nô đứng bên kia vội nói: -Tịnh ca! Tịnh ca không thể nghe lời lão được.

Cái Vương Tử lại quát to: – Chui vào! Đó là nghiêm lệnh của sư phụ ngươi, ngươi dám trái lệnh sư phụ ư?

Phan Tịnh đã biết rõ dụng ý của Cái Vương Tử, chàng khẽ nói: -Chu sư thúc! Cảm ơn sư thúc.

Rồi chàng liền chui vào hầm mộ.

Cái Vương Tử cười ha hả nói: -Lão râu vàng kia! Lão đừng hối hận nhé!

Nói rồi lão vận chưởng lực phóng ra ba chưởng ầm ầm. Đất cát tung bay mịt mù cửa hầm bị lấp đi.

Chấp Phất Tiên Tử toan xông tới thì bị Huỳnh Long Tử ngăn lại nói: -Lăng muội không thể phá hoại chữ tín của ta được.

Chất Phất tiên tử sa sầm nét mặt quát lên: -Ngươi nhẫn tâm chôn sống Tịnh nhi thật ư?

Tĩnh Hoa công chúa đột nhiên sa nước mắt thì bỗng có tiếng la: -Thần quân cùng phu nhân đã đến! Phó giáo chủ phải lên núi nghinh tiếp mau!

Huỳnh Long Tử cùng Chấp Phất tiên tử không dám nói gì thì có tiếng khàn khàn hỏi: -Hai người có chuyện gì mà gây lộn thế?

Huỳnh Long Tử khom lưng cúi đầu toan đáp thì Chấp Phất tiên tử đã cúi đầu nói trước: – Sư tôn! Xin sư tôn tác chủ việc này, Phan Tịnh lại bị y chôn sống rồi!

Lại có bóng người thấp thoáng rồi hạ mình xuống trước cửa động U-U. Người đi đầu là Thiên giáo chủ Phan Khôn. Lão nghe tin này như sét đánh ngang tai vì chàng trai độc nhất của lão là Phan Tịnh lại bị sư phụ chôn sống. Lão lớn tiếng hỏi Chất Phất tiên tử: – Sao tiểu tử lại nói thế?

Tĩnh Hoa công chúa nước mắt đầm đìa nói ngay: -Thưa giáo chủ quả đúng thế. Lão hóa tử chỉ là người Chấp pháp.

Cái Vương Tử lại nổi ngay một tràng cười ha hả.

Phan Khôn hỏi: – Chu trưởng lão! Trong vụ này tất có sự hiểu lầm phải không?

Cái Vương Tử cười ha hả nói: – Đúng là có sự hiểu lầm! Phan Tịnh là một con rồng trong loài người. Ai dại gì mà chôn sống y.

Trừ Huỳnh Long Tử biết rồi còn ai nấy đều ngạc nhiên. Bây giờ Cái Vương Tử mới thuật lại chuyện La Hạo bỏ đi cùng chuyện Phan Tịnh thi gan kể lại rồi nói tiếp: -Trong ngôi mả này Phan Tịnh đã ôm La Hạo lại để chữa thương. Theo chỗ lão hóa tử phán đoán thì chắc La Hạo chưa chạy xa và hẳn y đã chui vào trong ngôi mả này để khóc lóc nhớ lại chuyện xưa.

Lão nói xong ai cũng bật cười.

Xích Lôi Thần Quân từ khi bị Phan Tịnh đánh cho một Tuyệt Tình chưởng, đem lòng thương yêu mà hộ vệ cho chàng. Lão bước lên trên mộ vừa dậm chân vừa lớn tiếng gọi: – Phan Tịnh sao không ra đi còn đợi đến bao giờ?

Vô Tình phu nhân bỗng thét lên: -Khoan đã! Các ngươi vừa nói với nhau như vậy, ta không chịu được. Có phải các ngươi bắt gã lấy thêm thiếp nữa chăng?

Nhân Kiệt La Siêu nổi giận nói: -Ai dám bảo con gái La mỗ đi lấy lẽ bao giờ?

Vô Tình phu nhân liếc mắt nhìn lão cười nhạt nói: – Rõ ràng là đi lấy lẽ, ta e rằng làm thiếp cũng chưa xong. Đến Nô nhi của ta còn bị chia bùi xẻ ngọt huống chi là kẻ khác.

Câu này làm cho La Siêu tức quá.

Xích Lôi thần quân đưa mắt nhìn phu nhân lên tiếng quát: – Phu nhân! Phu nhân đừng nói quá lời! La lão nhi! Bà nhà tôi trước nay vẫn thế, Lão nhi đừng trách! Tịnh nhi không lấy thiếp. Bao nhiêu vợ y đều là phu nhân và sẽ được ta đứng chủ hôn cho.

Vô Tình phu nhân tức giận nên mặt bà đen xạm lại.

Giữa lúc hai vợ chồng Xích Lôi thần quân đang tức nhau thì trong mộ bỗng bật lên một tiếng “sầm”, rồi từ trong mộ có bóng một quái vật đầu bù tóc rối nhảy vọt lên.

Đồng thời cả bốn mặt đều có tiếng hú kinh hồn. Mấy chục người đều mặc áo đỏ xuất hiện.

Bọn Thiên giáo chủ trông ra thì không phải là Phan Tịnh liền quát hỏi: -Bọn ngươi là ai?

Những quái vật kia bật lên một tràng cười rộ.

Xích Lôi thần quân giương mắt thần nhìn một lúc rồi cười lớn nói: -Oan gia lại chạm trán nhau rồi! Huyết Diệm tôn giả! Té ra là ngươi.

Mọi người nghe đến tên Huyết Diệm tôn giả thì tưởng chừng như mạch máu ngừng cả lại. Ai nấy đều ngấm ngầm vận động nội lực sẵn sàng đối phó.