Chương 63: Lâm tử tiền, chiếu kính tử

Liêu Lục quyết định sang phía đông xem thực hư.

Bốn bề tĩnh lặng, một vùng khói lạnh mù mờ lưu động, ánh trăng mông lung, có một thứ không khí quỷ bí khôn tả.

Ánh trắng thoạt sáng ngời, thoạt mờ tối, lúc sáng tựa như bành trướng vô hạn, lúc mờ cơ hồ thình lình nuốt chửng lấy cây cỏ thú vật trong rừng.

Thứ không khí u dị đó làm cho Liêu Lục có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác đó giống như một cố sự y từng nghe nói tới: một đám người ban đêm lên núi đi đào hai hòn bảo thạch tỏa sáng, người dưới núi từ xa nhìn lên, thấy hỏa quang một khi đến gần chỗ bảo thạch thì thình lình có một trận cuồng phong nổi lên, lập tức tắt ngóm, những người lên núi kia cũng không về nữa. Người chết vì tiền của, chim chết vì miếng ăn, còn có rất nhiều người ham bảo thạch, mang cung tên, chó săn, ngựa lừa lên núi đào đồ quý, nhưng kết quả vẫn y vậy, không ai sống sót.

Sau này thôn dân phát hiện tòa núi đó không ngờ lại có thể di động, mới biết nó vốn không phải là núi, mà là một con mãng xà ngàn năm đã hóa thạch nằm yên từ lâu. Hai hòn bảo thạch màu sắc ngời ngời đó dĩ nhiên là đôi mắt rắn.

Kẻ tầm bảo muốn lấy “bảo thạch”, đương nhiên phải đi qua miệng con mãng xà, đợi đi khi lọt vào miệng rắn, cái miệng đỏ máu đó khép lại, nuốt trọn những người tìm bảo thạch vào bụng.

Liêu Lục hiện đang có thứ cảm giác đó.

Y cảm thấy mình đang đứng trên “miệng rắn”.

Nguy cơ tựa như có thể phát ra bất cứ lúc nào, nhưng y lại không biết nguy cơ ở đâu.

Y dùng tay vỗ vỗ lên cái túi gấm đựng phi tiêu bên hông, nhìn ngón bốn bề, chúm miệng phát ra tiếng ếch kêu ba dài một ngắn, rồi lại một ngắn ba dài.

Đó vốn là tín hiệu liên lạc giữa y với Trương Ngũ.

Không có hồi ứng.

Liêu Lục đợi một hồi, bụng dạ khẩn trượng, đột nhiên chót mũi thoáng qua một làn khói lờn lợt.

Liêu Lục từ làn khói thoảng đó lập tức nhận ra phương hướng, nhắm vùng cây cỏ rậm rạp lách đi.

Vượt qua một vùng cỏ hoang, từ kẽ lá nhìn ra, có thể thấy một khoảnh đất loạn thạch đầy dẫy, đất đá lởm chởm lớn có nhỏ có, tới nữa là khe nước, nước chảy rì rào, tí tách như đang thầm thì niệm phù chú trong bóng đêm, trừ lúc ngẫu nhiên đập mình vào vách đá dậy sóng ra, còn không thì cứ như một tấm vải dài xám xịt, trải mình giữa vùng tăm tối, không ai thấy rõ được chân diện mục của nó.

Bên sông còn có một đống củi lửa còn tỏa khói, hỏa quang mới tắt, khói mờ vẫn xoáy quanh.

Liêu Lục thầm nghĩ: “Lão Ngũ mau thật, không ngờ đã đánh đuổi ba tên ác sát kia rồi”.

Y nhìn nhìn, đang định phát ra ám hiệu ếch kêu, liên lạc với Trương Ngũ, đột nhiên khóe mắt y liếc thấy một vật:

Một đôi chân, tựa như lòi ra từ sau một tảng đá lớn.

Có người gục đằng sau tảng đá.

Liêu Lục nằm phục xuống, ép sát đất bò tới bên tảng đá.

Y không lập tức quẹo ra sau tảng đá, y tuy có thể phán đoán đối phương đang nằm ngửa, nhưng vẫn đề phòng rủi đối phương đang dụ y lọt vào tròng.

Y có thể khẳng định đó không phải là chân của Trương Ngũ.

Trương Ngũ đâu có mang giày cỏ.

Liêu Lục đợi bên tảng đá một hồi, đôi chân kia vẫn bất động.

Liêu Lục đột nhiên thò tay búng một cục đá nhỏ đập lên một bàn chân của đôi chân kia.

Cùng một lúc, Liêu Lục lách mình, quẹo qua phía bên kia của đôi chân.

Mục đích của y là muốn vào sát na đối phương phát giác chân bị đánh, y từ phía bên kia ép tới sát, nắm được tiên cơ.

Song chân bị đá bắn trúng “bộp” một cái, vẫn không chút động tĩnh.

Liêu Lục sau khi lẻn tới phía sau tảng đá, vốn muốn thanh đông kích tây, nhưng tình cảnh dưới ánh trăng làm cho y ngây người thừ ra!

— Chỉ có chân.

— Không có đầu.

Đôi chân đó chỉ kéo tới hông, bị người ta chặt đứt ngang hông, chỗ bị chặt máu thịt bầy nhầy, khiến người ta không dám nhìn kỹ.

Liêu Lục cả kinh, thoái lùi một bước, ý niệm đầu tiên là: lão Ngũ sao lại hạ độc thủ như vậy!

Y thoái một bước, vụt phát giác trên đầu tựa hồ bị vật gì đó che mất ánh trăng.

Y giơ chưởng bảo vệ đỉnh đầu, thân người lách xéo qua, ngước mắt nhìn, cơ hồ mặt đối mặt với một người!

Người đó mặt chìa xuống, đến khi Liêu Lục phát giác thì đã sát gần, người đó quay lưng lại ánh trăng, không nhìn rõ được bộ dạng, Liêu Lục lại lách ra nhìn, mới khám phá đôi mắt của người đó lồi ra, ngũ quan ứa máu, đã tắt thở từ lâu.

Liêu Lục thầm hồ nghi: thật ra ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó y cũng nhận ra người đó là một trong số “Cửu đại hộ vệ” kia, bị người ta chém đứt ngang hông, thân trên một nơi, thân dưới một chỗ, phần chân ở bên tảng đá, mà thân trên lại kê trên tảng đá, huyết dịch nhỏ giọt, do tảng đá quá cao, dưới ánh trăng mờ mịt, Liêu Lục nhất thời không lưu ý, không thấy trên tảng đó còn có nửa thi thể đó.

Liêu Lục thoái hai bước, dưới chân đột nhiên đạp phải một vật.

Đá bên sông cứng lạnh, giờ dưới chân y đột nhiên đạp vào một vật mềm như bông.

Liêu Lục phản ứng nhanh nhạy làm sao, chân còn chưa đạp hẳn xuống, lập tức búng người lên, người còn trên không, bạt đao xuất thủ, chỉ thấy dưới đất có một người nằm phục, cũng không biết còn sống hay đã chết.

Liêu Lục mũi chân trái mới vừa chạm đất, chân phải đã vít nhanh tới, hất người đó lộn lên, ngửa mặt lên trời!

Mây mù che phủ, ánh sáng ẩn hiện, dưới đất có một vật cũng sáng lạnh.

Liêu Lục nhãn quang liếc thấy, lập tức nhận ra đó là lão hán trong ba tên hộ vệ mà mình và Trương Ngũ đã liên thủ hù chạy.

Bây giờ lão hán Trần Tố đang nằm dài dưới đất.

Đơn đao đã thoát khỏi tay.

Lưỡi đao có huyết tích.

Cổ của gã cũng chỉ còn dính một mảnh da.

Lão hán đó chạy về thông báo tin tức, lại chết ở đây, lẽ nào lão Ngũ vì để tranh công nên đã ra tay tàn độc, quên lời lão gia phân phó? Liêu Lục bụng hồ nghi, chợt thấy đằng xa lại có hai người, một chìm mình trong khe, một nằm ngửa trên thảm cỏ gần khe.

Liêu Lục vừa thấy, trái tim như bị sét đánh trúng.

Người nửa thân chìm trong khe, Liêu Lục nhận ra là Hồng Phóng thủ lãnh của “Cửu đại hộ vệ”.

Còn người kia, dưới ánh trăng lúc sáng lúc mờ, từ y phục đến thân hình thấp thoáng có thể nhận ra: Trương Ngũ!

— Lẽ nào Trương Ngũ và tên kia đánh nhau đến mức cả hai cùng chết?

Liêu Lục tim chìm đắm, lướt nhanh tới, kêu một tiếng: “Lão Ngũ!”.

Trương Ngũ rên một tiếng, thân người hơi động đậy.

Liêu Lục liền cúi mình đỡ y dậy.

Lúc Liêu Lục cúi xuống, vẫn còn giới bị, nếu có biến chuyển bất trắc gì, y ít ra có bảy cách ứng biến, sáu cách tung sát thủ, ba cách tránh né, đề phòng sự công tập trước sau trái phải, đến gần nhìn thì phát hiện quả là Trương Ngũ.

Chỉ thấy Trương Ngũ miệng mũi ứa máu, hơi thở đứt đoạn, Liêu Lục đang lúc khẩn trương, bớt phòng bị đi, vào lúc đó, hai mắt Trương Ngũ chớp chớp.

Trương Ngũ mở tròn mắt.

Liêu Lục đột nhiên cảm thấy lạ.

— Cảm giác đó như là người trong lòng không phải Trương Ngũ, đôi mắt đó khẳng định không phải là mắt Trương Ngũ!

Đồng thời với lúc y cảnh giác, “Trương Ngũ” hai khuỷu tay co lại.

Cái rụt đó kỳ dị vô cùng, như song thủ đột nhiên rút cánh chỏ lại, nhưng lại lòi ra từ trên vai.

Biến hóa này mau mắn vô cùng, Liêu Lục một khi phát hiện tình hình không đúng, đôi “quái thủ” đó mỗi tay cầm một thiết xoa đã đâm tới hai vai y!

Liêu Lục vốn muốn lập tức buông tay, nhưng đâu còn kịp, đang khi khẩn trương nảy trí, song thủ đang ôm giữ Trương Ngũ vụt biến chiêu, năm chỉ bắn ra, nắm giữ bảy yếu huyệt trên mình Trương Ngũ!

— Cho dù đối phương dùng song xoa phế đi song thủ của y, y cũng phải chế ngự toàn thân của đối phương!

Chiêu này của y quả ghê gớm, “Trương Ngũ” song xoa vụt ngưng lại, cũng không biết sao, hai chỏ khép lại, kẹp giữ hai cánh tay của y, đôi thiết xoa cũng nhất thời đâm không tới.

Giằng co một chốc, Liêu Lục đột nhiên đạp một cước!

Một cước của y đạp “bình” một tiếng, “Trương Ngũ” song cước tựa như bị đại lực chấn văng lên, nhất thời vọt lên nửa thước.

Người vừa rời khỏi đất, khó mà mượn lực, công lực liền suy giảm.

Liêu Lục vận hết công lực quăng “Trương Ngũ” ra!

Y muốn thoát thân trước, xem rõ cục thế rồi mới lo tiến thoái!

Chỉ tiếc sát na y trở mình, hai mũi câu đã đâm vào ngực y.

Liêu Lục trên tay còn có “Trương Ngũ” dây dưa, người cũng đang toàn lực xoay đi, đôi câu bén sáng ngời kia y tránh đâu có khỏi!

Sát na đó, hữu câu đâm vào sườn trái, tả câu móc lên hông phải, Liêu Lục xoay vụt một cái, liền từ hông tới sườn, từ trái sang phải, bị rạch hai mảng, da thịt bị xẻ, máu tươi phún trào, ruột gan lòi ra.

Liêu Lục rú lớn một tiếng, ráng sức quăng “Trương Ngũ” ra, một tay rút một cái bao vải ra, một cước đá người tập kích đằng sau thoái ba bước.

Kẻ đột tập là Hồng Phóng.

Hắn nhắm đúng thời cơ, một chiêu đắc thủ.

Song câu của hắn còn móc trong mình Liêu Lục, nhất thời rút không ra, Liêu Lục đột nhiên tung cước, hắn chỉ còn nước buông khí giới thoái nhanh.

Liêu Lục mở bao vải ra.

Một tấm gương cổ xưa dài dài!

Gương!

Một người bị trọng thương, lúc lâm nguy lại rút ra một cái gương, thật ra là ý gì?

Trong miếu.

Hỏa quang dần dần mờ đi, chỉ còn một chút ấm áp. Vì không có người thêm củi lửa, củi ban đầu đun đã dần dần ra tro.

Thích Thiếu Thương khép mắt, muốn vận khí điều tức, trước mắt vốn còn chút ánh sáng vàng sậm, theo bóng mờ của ánh sáng, trong tăm tối, thân ảnh xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều.

Lao Huyệt Quang, Nguyễn Minh Chính, Câu Thanh Phong… Máu tươi của từng vị huynh đệ kết nghĩa, tiếng kêu gào của từng đệ tử Liên Vân Trại… cuối cùng là ánh mắt ai oán của Tức đại nương.

“Thiếu Thương”.

Nàng thò tay ra, yếu ớt không chỗ nương tựa.

Tiếng sát phạt vang lên, thấp thoáng không biết bao nhiêu là địch nhân.

Trong bóng tối, tựa hồ có một lực lượng khổng lồ cuốn nàng đi, nàng đã đi…

Bàn tay của Tức Hồng Lệ như một đóa hoa trắng bị gió xô không chỗ dựa.

Ánh mắt đau xót… Text được lấy tại Truyện FULL

“Thiếu Thương”.

Vẫn là một tiếng kêu bất lực, bứt rứt tâm can, sớm nhớ chiều thương.

Vào lúc đó, một tiếng rú thảm không giống như tiếng người xé toạt mà đêm, xộc vào tai Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương mở tròn mắt.

Chàng lập tức nhìn thấy một đôi mắt hung mãnh trong bóng tối.

Đôi mắt đó loang loáng một màu xanh trong.

Đôi mắt của Lưu Độc Phong.

Ánh mắt của Lưu Độc Phong còn bén hơn cả kiếm.

Cùng một lúc khi chàng mở mắt, Lưu Độc Phong cũng mở tròn hai mắt.

“Không mà không tĩnh tâm đả tọa, nội ngoại thương không dễ gì hồi phục”. Đôi mắt của Lưu Độc Phong như thấy suốt nội tâm chàng.

Thích Thiếu Thương bẽn lẽn: “Ta…”.

“Ta hiểu rõ”. Lưu Độc Phong nói.

“Tiếng rú thảm kia…?”. Thích Thiếu Thương hỏi.

Lưu Độc Phong cau mày: “Có lẽ là trò của Tiểu Ngũ Tiểu Lục, thanh âm đó đâu phải hai người họ phát ra”. Lưu Độc Phong giọng nói cũng có chút bất an. Lúc này lửa đã tắt, chỉ còn lại tro tàn than hồng, tản mác bay theo gió.

“Ngươi nên nhắm mắt định thần. Một người học võ cần phải trấn định bình tĩnh trước hết, sau đó mới có thể có tu vi, người theo học Đạo cũng vậy, trước tĩnh sau định mới sinh ra trí tuệ”. Lưu Độc Phong hai mắt lấp loáng hữu thần, nhìn chàng thốt: “Ngươi rất có tài, chiêu thức cực kỳ sáng tạo, biến hóa đầy dẫy, rất có cảnh giới “thông ngộ”, chỉ là nội lực tu vi còn chưa đủ, định lực cũng kém”.

Thích Thiếu Thương nói: “Cho nên ta không phải là đối thủ của ông”.

Lưu Độc Phong thốt: “Nhưng ngày sau chưa chắc gì ta địch lại ngươi”.

Thích Thiếu Thương hai mắt nhướng lên, thản nhiên nói: “Thân ta mang thương tích, e rằng muốn khôi phục công lực năm xưa cũng không thể nào”.

Lưu Độc Phong thốt: “Ngươi đừng quên Vô Tình trời sinh không thể vận lực tập võ, còn hai chân tàn phế nữa!”.

Thích Thiếu Thương thở dài: “Thực ra vết thương thân thể Thích mỗ không để trong bụng, chỉ là vết thương trong lòng khó mà hàn gắn được”.

Lưu Độc Phong mỉm cười: “Ngươi bây giờ cảm thấy rất khó chịu sao?”.

Thích Thiếu Thương gật gật đầu.

Lưu Độc Phong hai luồng mục quang sắc bén quan sát thăm dò mặt mày Thích Thiếu Thương mấy lượt: “Trước đây chưa từng trải qua khổ não như vầy, phải không?”.

Thích Thiếu Thương đáp: “Ta nguyên là dòng thế tộc bút nghiên, nhưng vì bị quan lại hãm hại, từ bé đã luân lạc rừng rú, mười ba tuổi xông pha giang hồ, lãng tích thiên nhai, khổ sở gì mà chưa từng chịu qua? Chỉ là hoàn cảnh ngày nay chúng bạn phản bội, thân tàn chí phế, trước sau không có đường đi, mình nằm trên thớt, cuộc đời còn có gì khổ hơn nữa?”.

Lưu Độc Phong điềm đạm thốt: “Ta cũng từng có lúc như vậy, có lẽ tình hình không hiểm ác như ngươi, nhưng nếu muốn qua được giai đoạn khó vượt qua nhất trong đời, phương pháp tốt nhất là coi nó như những gì đã đi qua, hiện tại chỉ là một hồi ức: chuyện càng gian khổ, chỉ cần qua được, càng đáng ghi nhớ. Chỉ cần coi nó là ký ức, đã trải qua rồi, có gian khổ gì mà không qua được”.

Thích Thiếu Thương nhìn Lưu Độc Phong chăm chăm, cười lên, cười rất ngạo mạn, cũng rất tiêu sái: “Ta minh bạch ý của ông”.

“Ta sẽ thử xem”. Chàng nói.

Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương đều nhắm mắt lại.

Ngay lúc đó, tiếng rú thảm xé nát ruột gan của Liêu Lục lọt vào tai Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương vụt mở mắt.

Trong bóng tối đôi mắt xanh kia đã tắt diệt.

Lưu Độc Phong đâu rồi?

Lẽ nào Lưu Độc Phong sát na đó không còn trong miếu nữa?