Chương 63: Một chút trả thù…

Từ khi trở lại Lan viên, Nhan Tử Kì bị bắt ở lại trong phòng ngây người vài ngày, trên danh nghĩa là Lan Nô Tu Đốn lo lắng hắn bị dọa hoảng sợ, phải hảo hảo tịnh dưỡng để điều tiết cảm xúc, nhưng trên thực tế…….. mỗi ngày từ sáng sớm cứ căn cứ theo bữa cơm mà vận động hoan ái, có quỷ mới yên tĩnh nỗi!

Ba ngày sau, Nhan Tử Kì rốt cuộc không thể chịu được tư thế cả ngày bị áp trên giường, này so với bị Khách Lỗ Phi giam còn thống khổ hơn, hơn nữa Nhan Tử Kì hắn chỉ là một nhân loại bình thường, đừng nói là chênh lệch thể lực, ngay cả tinh lực cũng kém một trời một vực a, tiểu tử mẫn cảm ở dưới mỗi ngày cứ bị bắt bắn rồi lại bắn, cuối cùng cũng không thể bắn được gì nữa.

Tưởng tượng đến đây Nhan Tử Kì liền buồn bực đến muốn giết người.

Sáng hôm nay thừa dịp Lan Nô Tu Đốn còn chưa thức giấc hắn liền mặc quần áo giống như kẻ trộm lặng lẽ mò ra cửa, chờ đến khi ra khỏi trạch chủ Nhan Tử Kì liền quen thuộc đi về phía hậu hoa viên, chuyến đi này xảy ra không ít chuyện, hắn còn chưa có cơ hội gặp lão cha, đã lâu không gặp thật là rất nhớ ông.

Mới tờ mờ sáng, hậu hoa viên vẫn còn sương mù lượn lờ, hoa tươi dính sương sớm thoạt nhìn phá lệ mềm mại ướt át.

Nhan Tử Kì bước chân nhanh hơn đi tới nhà gỗ nhỏ, nhìn thấy phòng nhỏ quen thuộc trong lòng có chút cảm khái, từ khi quan hệ với Lan Nô Tu Đốn tốt hơn, hắn có rất ít cơ hội để về bên này, giống như trọng tâm cuộc sống đều bị dã thú đại thúc chiếm giữ hết.

Cửa gỗ khép chặt, Nhan Tử Kì đưa tay đẩy một chút, phát hiện cửa không khóa, trong lòng không khỏi nghi hoặc, mới sáng sớm lão cha đi đâu?

Đẩy cửa đi vào bên trong không một bóng người, hơn nữa tất cả đồ đạc trong nhà đều phủ một tầng tro bụi mỏng.

Nhan Tử Kì nhớ tới khi ở tinh cầu lam, hình như có nói qua vội vàng tìm người kia để xem bệnh cho lão cha, chẳng lẽ đã lâu như vậy còn chưa tốt lên?

Kia lão cha rốt cuộc bị bệnh gì? Lúc ấy hắn theo Lan Nô Tu Đốn về địa cầu, lần cuối nhìn thấy lão cha rõ ràng rất khỏe a.

Nhan Tử Kì càng nghĩ càng lo lắng, vội vàng chạy về chủ ốc, tìm nửa ngày không thấy phòng Lam Đặc, sau đó bắt tới vài người hỏi mới tìm được.

Lam Đặc mới sáng sớm bị người lôi ra khỏi ổ chăn, tâm tình không được tốt, sắc mặt cũng âm u, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Nhan Tử Kì không khỏi kinh ngạc: “Sao thế, chủ tử lại cho phép ngươi xuất môn?”

Nhan Tử Kì trở mặt xem thường, cũng bỏ qua lời nói trêu chọc của đối phương, vội vàng hỏi: “Lam quản gia, sao lão cha còn chưa trở về, xem bệnh sao lại lâu như vậy?”

Lam Đặc hơi sửng sốt: “Ai nói Na Cổ bị bệnh?”

“Chẳng lẽ không phải sinh bệnh sao?” Nhan Tử Kì khó hiểu, không sinh bệnh đi tìm bác sĩ để làm chi a!

Lam Đặc suy nghĩ một chút, cảm thấy lười giải thích liền thuận theo lời hắn nói: “Cũng có thể xem là bệnh.”

“Chúng ta đi tinh cầu lam tìm được Luân Ất cách đây cũng rất nhiều ngày rồi, lão cha sao còn chưa trở về.”

Lam Đặc biết trong trang viên, Nhan Tử Kì rất thân thiết với Na Cổ, biết hắn là thật sự lo lắng cho Na Cổ nên cũng không đùa hắn nữa: “Ngươi đừng gấp, qua một hai ngày nữa hắn có thể trở lại, quá trình trị liệu cũng coi như thuận lợi.”

“Thật sao? Lão cha thật sự không có việc gì?”

Lam Đặc tốn hơi thừa lời nói: “Nếu Na Cổ có chuyện gì ta còn có thể nhẹ nhàng như vầy sao?”

“Ta sao biết ngươi với lão cha có phải có loại quan hệ này không a!” Ngươi không phải luôn có bộ dáng này sao! Nhan Tử Kì thầm oán.

“Chờ hắn trở về ngươi tự đi mà hỏi!” Lam Đặc thờ ơ không muốn tiếp tục dong dài với hắn, xoay người bính một tiếng khép cửa lại.

Nhan Tử Kì sờ sờ cái mũi suýt chút nữa bị ván cửa đập trúng, xoay người rời đi, trong lòng an ủi chính mình cố chờ thêm vài ngày nữa, nói không chừng qua vài ngày lão cha đã vui vẻ quay trở lại.

Chờ Lam Đặc mỹ mãn một lần nữa thức dậy, thần thanh khí sảng cầm văn kiện lên đi vào phòng khách đã nhìn thấy Nhan Tử Kì đang cầm một cọng rau đút cho một con vật nhỏ, Lam Đặc nghĩ nghĩ một chút, hình như là động vật nhập khẩu từ địa cầu, ngồi bên cạnh Nhan Tử Kì là một cục tròn vo, tiểu béo cười đến híp cả mắt.

“Tiểu béo, ngươi rất giỏi nha, dưỡng tiểu bạch thỏ mập mập ú ú giống hệt như ngươi.” Nhan Tử Kì cầm cọng rau một hồi, không còn hứng thú đưa mớ đồ ăn cho tiểu béo.

Tiểu béo nghe thấy hắn nói vậy, cười lắc đầu, đưa ngón tay mập mạp lên chỉ vào Lan Nô Triết đang ngồi ăn sáng.

Nhan Tử Kì hiểu ra, hóa ra là Lan Nô Triết hỗ trợ a.

Lúc trước bởi vì bị Lan Nô Tu Đốn bám sát nên hắn căn bản không có thời gian để chiếu cố tiểu bạch thỏ cùng mình thoát ra khỏi rừng rậm, sau đó mới đem tặng cho tiểu béo, không ngờ tiểu béo thực kiên nhẫn như vậy, hơn nữa khó có dịp thấy Lan Nô Triết cũng nguyện ý hỗ trợ chiếu cố nó, không biết Lan Nô Triết có nhận ra con tiểu bạch thỏ này là trước kia mình đưa tới hay không.

Lam Đặc đi tới bên người Nhan Tử Kì, nhỏ giọng nói: “Mới nhận được tin tức, sáng nay Khách Lỗ Phi đã lên phi thuyền rời khỏi Nạp Tây.”

Nhan Tử Kì nghe vậy có hơi sửng sốt: “Khách Lỗ Phi rời khỏi Nạp Tây? Lam quản gia, đây là có chuyện gì?”

“Sau một loạt hành động ngăn chặn mấy ngày nay, thế lực Khách Lỗ gia xem như bị sụp đổ hoàn toàn, bọn họ vì muốn bảo vệ Khách Lỗ Phi mới đưa người đi.” Lam Đặc kiên nhẫn giải thích cho hắn.

“Chính là người đứng sau màn trong hoàng cung kia sao?” Nhan Tử Kì khó hiểu hỏi.

“Vương giải thích là Niên Vân âm thầm cấu kết với Khách Lỗ Phi bắt ngươi lại, cậu ta không biết gì về việc này.”

Nhan Tử Kì trợn mắt há hốc: “Này viện cớ rất không quang minh chính đại đi!”

Lam Đặc cười cười: “Người ta là vương, nói trắng hay đen thì đều là đạo lý.”

Nhan Tử Kì cười khổ lắc đầu: “Quên đi, ta cũng đã bình an trở về, truy cứu cũng vô dụng.”

“Ngươi cảm thấy có thể bỏ qua nhưng chủ tử không nghĩ như vậy.” Lam Đặc bỏ tư liệu qua một bên, nhanh chóng chạy tới bàn ăn xem có món gì, Lan Nô Triết nhìn thấy Lam Đặc ngồi xuống đối diện mình, hảo tâm đưa tới một mâm thịt đặt trước mặt ông.

Lam Đặc nói chuyện không rõ ràng gì cả, Nhan Tử Kì đầu vô cùng mờ mịt tự suy đoán, nếu không bỏ qua thì còn muốn thế nào? Chẳng lẽ Lan Nô Tu Đốn muốn diệt Lý Đức? ! Bọn họ chính là huyết thống thân thích a.

Dùng bữa sáng xong, Lan Nô Triết chuẩn bị mang tiểu béo ra ngoài dạo chơi, Nhan Tử Kì không muốn lát nữa lại bị Lan Nô Tu Đốn trảo về phòng, vì thế liền theo Lan Nô Triết đi tới hoa viên.

Thấy Nhan Tử Kì chủ động đi theo, Lan Nô Triết có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng tiểu gia hỏa này hình như rất sợ cậu nha: “Sao hôm nay lại có tâm tình theo ta dạo hoa viên a.” Lan Nô Triết cười cười hỏi.

Nhan Tử Kì nhếch khóe môi: “Ta là bồi tiểu béo đi dạo chứ không phải với ngươi.”

Nhan Tử Kì phản bác, bộ dáng vô cùng thờ ơ.

“Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có năng lực làm phụ thân ta điên cuồng như vậy, ta trước kia thật xem thường ngươi.” Chỉ có thể nói là vẻ đẹp trong mắt mỗi người mỗi khác, thẩm mỹ của hai phụ tử bọn họ khác biệt nhau rất xa.

“Vậy ngươi vẫn tiếp tục xem thường ta đi, như vậy so ra ta an toàn hơn!” Nhan Tử Kì không chừa cho cậu chút mặt mũi nào.

“Tiểu tử ngươi thật nhẫn tâm, tốt xấu gì ta cũng rất yêu thương ngươi.” Lan Nô Triết kéo tay tiểu béo, mỉm cười nhợt nhạt, biểu tình không có chút xíu nào tỏ vẻ oán trách.

Điểm này Nhan Tử Kì không phản bác, lúc trước quả thật là Lan Nô Triết cứu hắn từ trong tay dã thú đại thúc: “Lan Nô Triết, ta biết ngươi có thể sủng người, hi vọng ngươi vẫn luôn sủng tiểu béo như vậy, nếu như ngươi ghét bỏ, thì cứ đem tiểu béo giao cho ta, để ta chiếu cố nó.”

Lan Nô Triết bị hắn nói nghiêm túc như vậy có chút buồn cười, mở miệng cười ha ha một hồi: “Ngươi tự chiếu cố lấy mình đi, tiểu Hoa không tới lượt ngươi quan tâm.” Lan Nô Triết xoa xoa tóc tiểu béo còn nói thêm: “Ta chuẩn bị cho cậu ta làm phẫu thuật cấy ghép tinh phiến để có thể nói chuyện như ngươi.”

Nhan Tử Kì hơi sửng sốt, lập tức mừng rỡ ôm lấy cổ tiểu béo: “Tiểu béo, thật tốt quá, ngươi rất nhanh có thể được nói chuyện!”

Tiểu béo nghe hiểu lời Nhan Tử Kì, cũng ngây dại một lúc, sau đó kích động nhìn về phía Lan Nô Triết chỉ thấy đối phương nhìn cậu cười thật ôn hòa.

Một tiếng dực thú kêu to từ trên cao truyền tới, ba người đều ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc thấy một con dực thú xoay một vòng trên không trang viên sau đó chậm rãi đáp xuống.

Nhan Tử Kì còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng đối phương đã nghe Lan Nô Triết nói: “Lý Đức? Sao cậu ta còn dám tới?”

Nghe thấy người tới là Lý Đức, Nhan Tử Kì cũng giật mình, đối phương một mình cưỡi dực thú tới, rõ ràng là muốn tới giải quyết việc riêng, dám một mình đơn thân độc mã trong khoảng thời gian bất thường này tới, Lý Đức này cũng có điểm dũng khí.

“Cậu ta bị chủ tử gọi tới.” Âm thanh thản nhiên vang lên từ phía sau bọn họ.

Nhan Tử Kì cùng Lan Nô Triết đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Lam Đặc không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh bọn họ.

“Đại thúc gọi cậu ta tới đây làm gì? Giết người diệt khẩu sao?” Nhan Tử Kì khẩn trương hỏi, đổi lại là ánh mắt trợn trắng của hai người kia.

“Muốn diệt khẩu còn phải gọi người tới nhà mình cho người khác hoài nghi sao? Ngươi không thể bớt ngốc một chút à!” Lan Nô Triết nhịn không được mà phun trào.

“Có muốn xem diễn không?” Lam Đặc mặt vô biểu tình hỏi bọn họ.

“Này còn phải hỏi sao! Mau đi.” Lan Nô Triết  thích nhất là xem náo nhiệt, lúc này là Nạp Tây Vương VS Lan gia Vương, màn diễn phấn khích như vậy sao có thể bỏ qua.

Lam Đặc nâng tay ý bảo hai người họ từ từ: “Ta có điều kiện.”

Nhan Tử Kì sốt ruột quát: “Đi trước rồi nói sau!” Cứ kì kèo mãi bên kia quyết đấu xong mất!

Lan Nô Triết lại nghiến răng nghiến lợi: “Lam quản gia, ta là thiếu chủ tử, ngươi cư nhiên đám nói điều kiện với ta!” Trong lòng thì đã sớm khóc ròng, từ khi nào mà cậu lại không có chút địa vị nào trong nhà vậy? Hết cảnh cáo lại tới điều kiện!

“Vậy ngươi chịu hay không chịu.” Lam Đặc nhíu mày.

“Nói mau!”

“Qua hai ngày nữa Na Cổ sẽ quay lại, các ngươi phải tác hợp cho chúng ta.” Lam Đặc nhẹ nhàng nói ra điều kiện của mình.

Nhan Tử Kì liếc mắt với Lan Nô Triết, trăm miệng một lời nói: “Lam quản gia, ngươi thực bỉ ổi!”

Ba người đàm phán xong liền cùng nhau đi về hướng chủ ốc, Lam Đặc dẫn bọn họ đi tới đại sảnh, xuyên qua hai cánh cửa lại vào một ám phòng, bên trong vách tường sớm đã có hình ảnh truyền tới.

Nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ, Nhan Tử Kì há hốc, thì thào hỏi: “Bọn họ đang làm gì?”

Lan Nô Triết hưng trí bừng bừng bước tới gần vài bước nói: “Bọn họ đang đánh nhau.”

“Nhưng nhìn thế nào cũng là Lan Nô Tu Đốn đơn phương đánh Lý Đức a? !” Từ khi Lý Đức tiến vào trang viên đến giờ cũng chỉ mới một lúc đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

“Chủ tử nghĩ, nếu mình chỉ nói cảnh cáo với Lý Đức thì rất tiện nghi cho cậu ta, nếu soán ngôi vị hoàng đế thì còn phải tìm người lên làm vương, càng phiền toái, vì thế y nghĩ ra biện pháp như vậy —— đập cậu ta một trận.”

Nghe Lam Đặc giải thích, Nhan Tử Kì không biết vì cái gì đột nhiên rất muốn cười lớn, dã thú đại thúc, ngươi thật sự rất đáng yêu.

Lúc này bên kia cũng đã đánh xong.

“Về sau không cho phép ngươi bước vào trang viên nửa bước, tiểu tử kia không muốn nhìn thấy ngươi.” Lan Nô Tu Đốn nhu nhu nắm tay để mình bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, cũng không nhìn người nằm trên mặt đất một cái xoay người rời đi.

Lý Đức bị đánh thành đầu heo ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi nào đó, nhìn không rõ vẻ mặt cậu ta.

Những người trong ám phòng  nhìn thấy cảnh này đều thở phào một hơi, nghĩ thầm: hoàn hảo không đánh chết người!

“Ta còn phải nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ tới, có vẻ không chết cũng không khá giả cho lắm!” Lam Đặc vội vàng rời khỏi ám phòng.

Nhan Tử Kì chuẩn bị rời đi lại nghe thấy Lan Nô Triết ở phía sau nói: “Tiểu Kì, ngươi quả nhiên là người hạnh phúc.”

Nhan Tử Kì kinh ngạc quay đầu nhìn lại Lan Nô Triết, chỉ thấy cậu ta ôn nhu cười cười, kéo tay tiểu béo rời đi.