Chương 63: Ngoại truyện: trở về bên anh (2)

Tình yêu, càng kiềm nén càng mãnh liệt

—— Lời tựa

Trái tim Tần Đàm cũng đang từ từ run rẩy theo lời Nhậm Tịnh Du.

Cả đời này, cuối cùng không gả cho anh cũng từng là chuyện mà rất nhiều năm qua chỉ vừa nghĩ thôi cô cũng cảm thấy muôn phần tiếc nuối.

Cô của trước đây không cách nào chấp nhận sau khi cùng anh đi qua mọi khó khăn gian khổ, càng lúc càng xa anh.

Nhưng sức mạnh của tháng năm oai nghiêm vô tình, sau biết bao năm, chấp niệm có sâu hơn đi nữa thì cũng từ từ phai đi.

Tần Đàm đứng tại chỗ, Nhậm Tịnh Du lấy ra một phong bì da trong cặp táp mang theo người.

Nhậm Tịnh Du không đưa về trước, chỉ nhìn cô nói: “Cho dù không gặp lão Diệp, thì trước khi rời khỏi London, anh cũng sẽ tới tìm em.”

Tần Đàm không đáp lại bất kì chữ nào.

Cô hoan nghênh anh hay không hoan nghênh anh, hôm nay không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa.

Nhậm Tịnh Du hỏi cô: “Anh có mấy lời muốn nói, em nghe hết được không?”

Cơn gió ven đường quét cát bụi nhỏ vụn trên mặt đất, sự mờ mịt trong lòng Tần Đàm vẫn không ngừng bao phủ, cơn gió này không quét được một con đường cho cô.

Lý trí nói cho cô biết cô không nên nghe tiếp, nhưng cô không bước đi được.

Nhậm Tịnh Du tiếp tục thấp giọng kể: “Từ nhỏ người khác khen anh là một học sinh giỏi, thành tích tốt, còn hiểu chuyện. Em cũng cảm thấy anh là một người thông minh sao?”

Anh nói: “Tần Đàm, thật ra anh ngu lắm. Trong chuyện tình cảm, anh không có kinh nghiệm, lại không biết tiến thủ, là một học sinh kém. Anh tưởng anh không làm chuyện gì sai. Anh cũng ích kỉ, vô sỉ tưởng rằng thế giới này sẽ có người yêu anh luôn dạy cho anh, bao dung cho anh. Những thứ nhét đầy trong tín điều của anh toàn là anh tưởng. Trước đây anh cảm thấy trong chuyện tình cảm thì mối quan hệ xác định là quan trọng nhất, anh nghĩ đời người dài như vậy, luôn luôn có sau này có thể từ từ làm. Anh tưởng rất nhiều chuyện không cần nói, hoặc sau này nói cũng không có vấn đề gì. Em đi rồi, anh cảm thấy không vội, chờ anh rảnh rồi đi nói chuyện với em; em và lão Diệp ở bên nhau, anh nghĩ lão Diệp không phải là người khác, có những lời nên chôn vùi trong lòng, không nói cũng được. Anh lần lượt bỏ lỡ cơ hội. Chỉ trách anh, không trách hai người.”

Tần Đàm nhìn anh, thấy cơn sóng thần dâng lên nơi đáy mắt anh.

Anh ngước con ngươi mờ mịt nơi khóe mắt, cười cố hết sức nói một cách thoải mái: “Anh vốn cũng từng nghĩ thế này, anh nghĩ em biết anh là một người như vậy. Khi em nói thích anh, anh chính là một người như vậy, nếu em biết thì sẽ không thích đến mức bỏ dở nửa chừng.”

Anh chắc chắn như thế.

“Anh nuông chiều hư bản thân anh bằng lòng tốt em dành cho anh. Anh có nhiều tật xấu, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng suy nghĩ lại, chưa từng nghĩ phải sửa đổi. Dường như anh cho rằng thế giới này xoay quanh anh, có phải rất hoang đường không?”

Hôm nay anh biết phải sửa đổi, nhưng mất cô rồi, có phải cái giá này quá nặng không?

Những chữ Nhậm Tịnh Du nói cắm hết nơi lồng ngực Tần Đàm, mang theo chút đắng chát, mang theo chút vị mặn… Cô dùng ý chí ngăn cản sự xâm nhập của giọng nói của anh.

Giọng Nhậm Tịnh Du rõ ràng không dùng sức, nhưng sau khi nghe, sức mạnh cô cảm giác được từ những âm thanh này lại dời núi lấp biển ép về phía cô.

Tần Đàm hơi dời ánh mắt đặt trên gương mặt anh sang chỗ khác, cô mở miệng, giọng cũng không ổn định, run run như vậy: “Tài xế chờ anh lâu lắm rồi, sau này gặp nhau rồi nói được không?”

Có lẽ không có sau này nữa.

Nhậm Tịnh Du nói: “Anh biết việc này rất trễ rồi, bây giờ anh nói gì thì cũng là đang làm khó em.”

Anh biết cô là một người có nguyên tắc, nơi cô ở còn có một người khác đang dọn dẹp nhà cửa cho cô chờ cô quay về, cô không thể lạc đường được.

Nhưng lúc này đây anh không nói những câu này, thì sau này chẳng còn cơ hội nữa.

Nhậm Tịnh Du đưa phong bì trong tay cho Tần Đàm: “Còn nhớ lớp 11 hôm thi toàn quốc kết thúc, anh mượn em một cuốn sách, sau khi trả cho em, anh lại giật lại không.”

Đương nhiên Tần Đàm nhớ.

Hôm ấy hai người họ và Diệp Liên Thiệu, Thiệu Kha cả đám quậy ầm ĩ.

Sau khi trả cuốn truyện đó anh lại giật lại, Thiệu Kha cầm một cây kem quẹt đầy mặt Tần Đàm, sau đó cô bận xử lý Thiệu Kha, không dây dưa với anh vì cuốn truyện đó nữa.

Bây giờ Nhậm Tịnh Du nói: “Hồi đó anh đã viết một lá thư cho em, kẹp bên trong, bỏ vào rồi lại thấy cổ hủ quá, cuối cùng lấy ra.”

Tần Đàm không đưa tay nhận lá thư đó.

Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, hành động của Nhậm Tịnh Du lúc nào cũng có thể tác động đến cả người cô, việc này như là một thói quen, một thói quen gần như là bản năng.

Nếu Tần Đàm của khi đó nhận được, thì vui mừng đến cỡ nào?

Tần Đàm có thể tưởng tượng ra.

Giờ đây vật đổi sao dời, Tần Đàm của hiện tại không có cách nào có chung cảm xúc với Tần Đàm khi còn trẻ, nhưng cô tiếc nuối thay cho bản thân ấy.

Tuổi học trò tươi sáng là cái tuổi nên thoải mái nhất.

Tần Đàm không lập tức nhận lá thư đó, Nhậm Tịnh Du kiên trì đưa về trước, cuối cùng cô mới nhận lấy.

Cô không đọc, chỉ bóp phong bì da nhìn anh: “Nhân ngư (Nhậm Du)… (1)”

(1) Trong tiếng Trung, nhân ngư và Nhậm Du đều có phát âm là rén yú.

Trên thế giới này chỉ có cô gọi anh như vậy.

Nhậm Tịnh Du liếc nhìn tòa nhà chếch phía sau cô, dồn sức lực toàn thân đến cổ họng, hỏi cô: “Anh luôn luôn như vậy, không thích nói nhiều, em thậm chí chưa từng nghe chữ thích, chữ yêu từ anh… Là anh có lỗi với lão Diệp. Nếu anh xin em quay lại… em có đi theo anh không?”

Anh hỏi đến cẩn thận, hỏi đến thận trọng.

Tần Đàm cứng đờ tại chỗ, không phát ra được âm thanh nào.

Cô nghĩ nên tát mình một bạt tai nói cho bản thân của quá khứ đi chậm hơn một chút chờ anh, hay là nên tát anh ở trước mặt một bạt tai để anh của quá khứ đi nhanh hơn một chút, đừng kéo dài đến bây giờ mới đến.

Từ ‘đúng lúc’ này không có nhiều nét, cách đọc đơn giản, nhưng tại sao có được thời cơ đúng lúc lại khó khăn như vậy.

Anh có thể sẵn sàng thay đổi, biết quý trọng hơn quá khứ.

Nhưng cô đã đi về phía người khác, bên cạnh cô đã có người mới.

Người kia không có lỗi, không phải là một vật hi sinh qua đường.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, vốn là quan hệ rất thân mật.

Thuở thiếu thời sáng nắng chiều mưa, người khác có thể cảm thấy là bạn còn trẻ lỗ mãng, kích động; lớn tuổi hơn rồi chần chừ do dự, người khác chỉ cảm thấy đây là lạm tình không chịu trách nhiệm.

Tần Đàm không đi theo anh.

Từ đó về sau anh cũng không vượt ranh giới nữa.

**

Tần Đàm ngồi trên thảm, kéo mình ra khỏi hồi ức ấy.

Ngày hôm đó, khi cô đi ra ngoài tiễn Nhậm Tịnh Du, Diệp Liên Thiệu cười xua tay giục cô đi, cô nhớ nụ cười mỉm trên gương mặt Diệp Liên Thiệu khi ấy, cô không thể không quay về.

Giờ đây Diệp Liên Thiệu muốn cô suy nghĩ rõ ràng, trừ khi anh không cần cô nữa, nếu không thì cô sẽ không chủ động đi.

Có lẽ đây cũng là quyết định sai lầm… Nhưng thời gian đã không thể quay trở lại, cô không chọn được một lựa chọn tốt hơn.

Khi mấy bậc thầy về tình yêu trên mạng xã hội chỉ bảo con đường sai lầm cho người khác, chỉ cần đưa ra vài ba câu, rất đơn giản.

Người đứng xem có thể cảm thấy người trong cuộc rơi sâu vào vướng mắc tình cảm là tự chuốc lấy phiền toái, mọi người có thể đứng ở thế giới bên ngoài phê phán cách làm của họ.

Tần Đàm thì hi vọng có người có thể cho cô một gợi ý để cô triệt để giác ngộ.

Nhưng cô biết sẽ không có.

Vấn đề khó khăn này không giải quyết được.

Bọn họ vốn là ba đường thẳng song song, khi sinh ra Thượng Đế kéo sợi dây để họ rơi vào cùng một nơi. Khi lớn lên thời gian vươn tay, để họ hợp tính nhau trở thành bạn bè. Mà hôm nay những sợi dây này rối thành một nhúm, khiến người ta không vuốt ra được, cô có lỗi, nhưng không biết sửa thế nào.

Thiệu Kha nghe câu sợ Nhậm Tịnh Du rời đi của Tần Đàm, len vào ngồi xuống cạnh Tần Đàm.

Cô ấy cảm thấy trong lòng Tần Đàm đã có hướng.

Thiệu Kha đẩy Tần Đàm một cái: “Hồi nhỏ mẹ cậu gọi mọi người khiêu vũ, mình hay giành bạn nhảy với cậu, giành Tịnh Du, còn nhớ không?”

Tần Đàm ừm một tiếng: “Không phải là giành, mình luôn nhường cậu thôi.”

Thiệu Kha: “…”

Thiệu Kha cười, rồi dùng vai huých cô một cái: “Mình hỏi cậu một câu. Nếu hồi đó mình và cậu cùng theo đuổi thằng nhóc đó, cậu có nhường mình không?”

Tần Đàm nhắc cô ấy: “Cậu không có theo đuổi.”

Thiệu Kha nghiến răng, sau đó nhếch môi chế giễu: “Mình đang giả dụ, giả dụ đó hiểu không?”

Tần Đàm nói: “Mình không biết.”

Thiệu Kha không ngừng gật đầu, vừa gật đầu vừa nói như lĩnh ngộ vậy: “Trên thế giới này không có bao nhiêu chuyện viên mãn, có thể nói căn bản là không có chuyện này. Bây giờ bà cô thấy ba người các cậu chẳng lanh lẹ gì cả, biết không? Mình suy nghĩ nhiều cũng phiền lắm cậu biết không? Có lúc cảm thấy cứ nhắm mắt làm ngơ đi cậu hiểu không?”

Tần Đàm nhìn cô ấy.

Thiệu Kha nhìn lại, nói tiếp: “Lão Diệp và Tịnh Du giống như mình với cậu vậy. Hai người họ sẽ không ra tay độc ác với đối phương. Xử lý tình địch khó lắm sao? Để người yêu theo họ mình khó lắm sao? Cậu và lão Diệp có rất nhiều cơ hội kết hôn, lãnh một cái giấy chứng nhận rắc rối như vậy ư? Cậu và Tịnh Du có quá khứ, cậu ấy để tâm, kiên quyết muốn vãn hồi khó lắm sao? Mình cảm thấy chẳng khó gì cả. Nhưng bọn họ không làm. Cho nên, trong chuyện này cậu làm không đúng. Cô gái à, tại họ do dự nên cậu mới phải kiên định, nếu không mấy cậu tiếp tục như vậy là không xong đâu. Không xong thì không cảm thấy phiền lắm sao? Nói này, nếu họ trọng tình nghĩa, bảo hai anh em họ là mình dẫn cậu đi ung dung tự tại cách thật xa cũng được.”

Phần đầu còn rất nghiêm túc, Tần Đàm bị câu cuối của cô ấy chọc cười.

Cười một hồi, sau khi nụ cười này dừng lại thì vẫn không cảm thấy thoải mái.

Cô biết đạo lý này.

Cô từng quyết định, nhưng Diệp Liên Thiệu không ủng hộ.

Anh bảo cô suy nghĩ là cảm thấy tình cảm của cô vẫn đặt vào Nhậm Tịnh Du, chuyện này không khó đoán. Cái gai Nhậm Tịnh Du mọc trong lòng anh, Tần Đàm không nhổ được.

Cô không có cách nào lừa mình dối người nói cô thật sự quên hết quá khứ, con người sống một đời, không thể nào không có hồi ức.

Cô làm như vậy, Diệp Liên Thiệu có thể sẽ nghi ngờ.

Cô nên kiên định như thế nào?

Hoàn toàn kết thúc với một người là kiên định sao?

Ép Diệp Liên Thiệu lập tức lấy cô, hay là lập tức nhảy lại vào lòng Nhậm Tịnh Du?

Có lúc mệt mỏi cô cũng sẽ nghĩ, chẳng lẽ ý nghĩa của cuộc đời này là chọn một trong hai người đàn ông ư? Cô tự biết mình, cô cũng có nhận thức của bản thân, người nói yêu cô, thật ra cũng có thể vứt bỏ cô.

Họ có thể lạnh nhạt với cô, có thể xa lánh cô, có thể không liên lạc.

Vì tình anh em của họ, hoặc là vì sự nghiệp…

Cô không ở đây, cuộc đời của họ vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước.

Cô hiểu họ. Tình huống như vậy, cô cũng sẽ chọn lựa như thế, nếu như thật sự rơi vào cùng một người với Thiệu Kha, vì Thiệu Kha, cô chưa chắc sẽ kiên trì nắm chặt người này.

Cô sẽ không đòi hỏi khắt khe họ cái gì, cô chỉ lĩnh ngộ một chút —— Tình yêu không phải là thứ cần thiết của cuộc sống.

**

Thiệu Kha cũng biết Tần Đàm đang băn khoăn, cũng có thể cảm giác được một ít cảm xúc tiêu cực từ cô.

Ngồi lâu, Tần Đàm hỏi cô ấy: “Buổi trưa ăn gì?”

Thiệu Kha cười: “Có phải cậu chuyển đề tài nhanh quá không vậy?”

Tần Đàm đè tay lên tấm thảm từ từ đứng lên: “Tắm nắng, ăn cơm, ngủ, có rất nhiều chuyện mình muốn làm mà còn chưa làm đủ đấy.”

Thiệu Kha cũng đứng lên theo cô: “Trên đường tới đây, mình có nghe đài một lúc, động đất ở New Zealand.”

Tần Đàm nói: “Nãy nói mình chuyển đề tài nhanh, cái này của cậu không nhanh à?”

Thiệu Kha và Tần Đàm chung sức kéo tấm rèm cửa sổ, để ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, Thiệu Kha nói: “Nếu bây giờ căn nhà này sập, trong giây phút sinh tử, khoảnh khắc cuối cùng cậu sẽ nghĩ đến ai? Luyến tiếc cái gì?”

Lông mi Tần Đàm run lên, khoảnh khắc Thiệu Kha dứt lời, có một bóng người lóe lên trong đầu cô.

Cô nói: “Mẹ mình và bố mình.”

Thiệu Kha xem thường: “Không cần nói cho mình biết, trong lòng cậu rõ ràng là được.”

***

Mãi cho đến cuối học kì, Tần Đàm và Diệp Liên Thiệu vẫn không bước được bước mang tính then chốt.

Trong hai tháng này, liên lạc giữa hai người, phần nhiều là Tần Đàm chủ động.

Cô muốn một chút thay đổi, một chút chuyển biến tích cực.

Liên lạc chẳng qua là hẹn ăn cơm, nhân tiện trao đổi tình hình gần đây.

Toàn do cô chủ động, cho nên hôm kết thúc học kì, khi Tần Đàm giẫm lên lớp tuyết dày trở về kí túc xá trong trường, ở tầng trệt thấy Diệp Liên Thiệu, cô hơi kinh ngạc.

Anh xách không ít nguyên liệu rau củ, đứng bên ngoài chắc khá lâu rồi.

Tần Đàm đi tới, Diệp Liên Thiệu đưa một cái túi nilon trong đó cho cô: “Em cầm cái này đi.”

Tần Đàm nhận lấy, tay kia xách laptop.

Lần đầu tiên Diệp Liên Thiệu vào chỗ này của cô, nhưng xưa nay anh thích ứng với hoàn cảnh nhanh, trong nhà bếp có không gian nhỏ hẹp vẫn phối hợp rất ăn ý với cô.

Tần Đàm thái rau được một nửa, Diệp Liên Thiệu đang rửa nồi hỏi cô: “Gần đây em có gặp Tịnh Du không?”

Tần Đàm nói: “Không có, không có gặp.”

Diệp Liên Thiệu ồ một tiếng, tắt nước, trong phòng yên tĩnh lại, anh mới nói: “Cậu ta rảnh lắm, nhưng cũng không thấy cậu ta mập lên, nhìn như dinh dưỡng không đầy đủ, chăm sóc không tốt vậy.”

Tần Đàm tiếp tục thái cần tay trong tay, tiếp lời: “Cả đám chúng ta có ai mập à?”

“Cũng phải,” Diệp Liên Thiệu hùa theo, “Nhưng cũng không nhiều người già cỗi.”

Động tác tay Tần Đàm không dừng lại, sau khi tiếng nước chảy dừng, cô cảm thấy Diệp Liên Thiệu đang nhìn cô.

Không bao lâu, Diệp Liên Thiệu đột nhiên nói: “Năm ba đại học, có buổi chiều anh gọi cho em một cú điện thoại. Chênh lệch thời gian nên em không nhận được.”

Tần Đàm hỏi: “Sao đột nhiên nhớ tới chuyện này vậy?”

Diệp Liên Thiệu nói: “Chỉ cảm thấy em bỏ sót một số chuyện, chuyện nên biết.”

Tần Đàm nhìn anh.

Diệp Liên Thiệu dời mắt đi tiếp tục lau cái chén dính nước chưa khô: “Mấy năm nay Tịnh Du liều mạng làm việc như vậy, biết tại sao không?”

Tần Đàm nói: “Bản thân anh ấy không phải là người bình thường, con người luôn có mục tiêu và theo đuổi.”

“Một phần thôi,” Diệp Liên Thiệu nói, “Còn nguyên nhân khác nữa. Cú điện thoại em bỏ lỡ năm đó là anh muốn nói cho em biết, để em an ủi cậu ấy một chút. Bạn học của cậu ấy gặp tai nạn phòng thí nghiệm, một vụ nổ không lớn không nhỏ, qua đời rồi. Trước đó Tịnh Du từng dẫn anh gặp người đó, quan hệ của họ rất tốt, khát vọng hợp nhau, có một kế hoạch lập nghiệp chung, muốn lôi kéo nhà đầu tư thiên sứ.”

Tay Tần Đàm nắm cán dao, rất chặt.

“Sau đó cậu ấy chưa từng nhắc lại, nhưng anh nghĩ đây là một phần nguyên nhân. Sự nghiệp chưa hoàn tất của người bạn đó, cậu ấy muốn đạt được nhanh hơn một chút,” Diệp Liên Thiệu kể đều đều, không ngừng nghỉ, “Tuy thành tích học tập của cậu ấy không tệ, nhưng có lúc cố chấp quá.”

Hai giây sau, anh lại nói: “Mấy tháng nay thỉnh thoảng anh nhớ em thì sẽ đến dưới lầu nhà em, đậu xe, nhìn đèn của em một hồi.”

Động tác thái rau của Tần Đàm lại dừng lại: “Sao không lên đây, không nói cho em biết.”

Diệp Liên Thiệu khẽ lắc đầu: “Anh đến mấy lần đều thấy xe của cậu ấy. Không gặp mặt, chúng ta cũng chưa từng hẹn, em nói xem sao mà trùng hợp như vậy, khi anh đến cậu ấy đều ở đây. Anh đang nghĩ thằng nhóc đó chắc không phải đến mỗi ngày đấy chứ?!”

Tần Đàm trầm mặc.

Diệp Liên Thiệu vẫn chưa nói hết: “Hồi mẹ anh mất, em biết anh rất khó chấp nhận, mấy đêm túc trực bên linh cữu, cậu ấy nói chuyện với anh rất nhiều, nói về thời gian mẹ cậu ấy mất. Cậu ấy cũng không biết an ủi người khác, nói một tràng nhưng không có trọng điểm, anh không biết trước đây cậu ấy viết luận văn đạt điểm tối đa như thế nào nữa. Tốt xấu gì cũng là một doanh nhân có chút tài sản, cũng không biết bên ngoài trên bàn đàm phán có phải cũng là cái đức hạnh này không. Nhưng anh hiểu cậu ấy muốn làm gì, anh biết cậu ấy muốn mượn quá khứ của cậu ấy để an ủi anh. Vận mệnh của bọn anh giống nhau, vẫn chưa lập gia đình thì đã mất mẹ.”

“Cậu ấy còn hỏi anh, nếu có một ngày làm chuyện có lỗi với anh, thì còn có thể tiếp tục làm bạn lớn lên cùng nhau không. Cậu ấy nói như vậy, nhưng anh biết cậu ấy không làm được chuyện này.”

Tần Đàm hỏi: “Tại sao đột nhiên nói những chuyện này vậy?”

Diệp Liên Thiệu trả lời: “Không có gì, tối qua bắt đầu nghĩ về rất nhiều chuyện hồi chúng ta còn nhỏ. Cái hồi mà giới tính cũng không biết phân biệt, ngày nào cũng dính vào nhau. Anh, em và cậu ấy, Thiệu Kha, còn có Lâm Đại nữa.”

Khi đó tuổi quá nhỏ, mỗi ngày tụ tập gây chuyện, cuộc sống không buồn không lo, mỗi ngày suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ toàn chuyện lớn quốc gia và chuyện lớn thế giới.

Tần Đàm cũng nhớ nhung.

Diệp Liên Thiệu lau khô hết chén dĩa và đáy nồi rửa sạch, đột nhiên lại nhích sang bên cạnh Tần Đàm đón dao trong tay cô: “Để anh thái cho.”

Tần Đàm nói: “Không cần đâu.”

Diệp Liên Thiệu kiên trì, cuối cùng Tần Đàm buông tay, cô muốn đổi vị trí cho anh, nhưng Diệp Liên Thiệu ôm cô ở trước ngực, không thả cô ra.

Giọng anh tiếp tục truyền đến sau tai Tần Đàm: “Anh từng làm chuyện có lỗi với cậu ấy.”

Tần Đàm cảm giác được rung động nơi lồng ngực anh.

Diệp Liên Thiệu nói rõ với cô: “Trước đây anh tìm cậu ấy xin ý kiến, anh cầm một đống nhẫn cho cậu ấy xem.”

Lưng Tần Đàm căng lên.

Diệp Liên Thiệu nói: “Chuyện này rất tàn nhẫn, nhưng anh đã làm.”

Cho dù đã thái bằng tốc độ chậm nhất, rau này cũng sắp thái xong.

Nhát cuối cùng, cọng rau một nhát bị cắt làm hai.

Diệp Liên Thiệu để dao xuống, cuối cùng nói cho Tần Đàm biết: “Cậu ấy lại vào bệnh viện rồi, Tây An không ở Bắc Kinh, tối qua dọa chú Nhậm sợ lắm. Trước đây em nói cậu ấy, anh cũng khuyên cậu ấy, nói cái dạ dày nát đó sớm muộn gì cũng không giữ nổi. Không phụ sự mong đợi của mọi người, bây giờ thật sự cắt không ít rồi. Cậu ấy thiếu một phần dạ dày, em sẽ không chê, đúng không?”

Ý của anh rõ ràng như vậy, Tần Đàm xoay người, nhìn thẳng anh.

Diệp Liên Thiệu nói: “Ăn bữa cơm này xong, anh đưa em đi thăm cậu ấy.”

Anh có thể rời khỏi Tần Đàm, nhưng Nhậm Tịnh Du bây giờ rời khỏi Tần Đàm, có thể không dễ chịu như vậy.

Tần Đàm mấp máy môi: “…”

Diệp Liên Thiệu vén vài sợi tóc bên tai cô ra sau tai cho cô: “Đừng từ chối. Không từ bỏ thì đừng khó xử nữa, ba người chúng ta cứ như vậy đi. Mấy ngày anh đến là anh tự nguyện. Lần ở London, tiễn cậu ấy đi, khi em về, gương mặt em khô nhưng đôi mắt vẫn ướt, là anh luôn trì hoãn hai người.”

Tần Đàm muốn nói gì đó, Diệp Liên Thiệu giơ tay lên chặn môi cô: “Mấy người chúng ta anh lớn nhất, lời của anh hai luôn luôn đúng. Bây giờ cậu ấy thay đổi rồi, sẽ không khiến người ta chờ mãi nữa, em hãy tha thứ cho cậu ấy trước kia không hiểu chuyện, làm hòa đi. Tính cách cậu ấy đã như vậy, em từ từ dạy dỗ, anh giúp em.”

Tình cảm thiên trường địa cửu trên thế giới này không chỉ có tình yêu.

**

Vào một đêm rất lâu trước hôm Thiệu Kha tới, Tần Đàm đã mở lá thư Nhậm Tịnh Du đưa cho cô.

Nét chữ đến từ Nhậm Tịnh Du năm mười bảy tuổi, nội dung khá khác anh trong trí nhớ của Tần Đàm.

Khi anh đưa cho cô, Tần Đàm tưởng là thư tình, hóa ra không phải.

Anh của tuổi mười bảy viết:

“Hôm đó sau khi nằm mơ lúc về già.

Có người hỏi, người bạn thích khi mười sáu tuổi như thế nào?

Anh muốn trả lời, ngủ ở bên cạnh anh.

Thật ra cũng không cần chờ sau này, tuần này cùng làm bài, em nằm ngủ trước mặt anh không ít đâu.

Sau này anh sẽ không làm thầy giáo, giảng bài cho ai là người đó ngủ.

Em cố gắng học tập đi!

Phương pháp ngủ này mà lần sau còn muốn chen vào bảng danh dự chung với anh?

Em tưởng em thông minh lắm sao?”

Cô không thông minh.

Cô bò rất chậm như ốc sên, cho nên cô treo đèn chiến đấu rất nhiều đêm.

Cô bò lên, thời gian lâu nhưng bò vẫn rất cao.

Thời gian qua đi bao nhiêu năm quay đầu nhìn lại, tuổi trẻ ấy vẫn viên mãn.