Chương 63: Ngọc bội hình cán chương

Mạc Ngôn thì chẳng hiều gì về ngọc bội nhưng đạo lý đối nhân xử thế thì rất hiểu, nói:

– Tốt nhất là món mới đi, vị trưởng bối này của tôi làm lễ đại thọ 80 tuổi, nếu tặng đồ cũ quá sẽ không may mắn, hơn nữa, tôi dự định cũng chỉ khoảng 10 vạn thôi, đại khái chỉ đủ thể mua 1 món đồ mới thôi.

Đồ ngọc xưa cũ trên thực tế chính là di vật văn, ngoài giá trị bản than nó còn có cả nhân tố giá trị lịch sử, nhân văn, như vậy có thể dùng tiền để so sánh, 10 vạn đối với người bình thường là con số không nhỏ, nhưng trước hàng chục, hàng trăm vạn văn vật thực sự không đủ để ngắm.

Lận Thu cười nói:

– Quán tôi mới nhập về mấy món mới được chạm trổ xong, khoảng 10 vạn thì có 2 món, tôi cho người mang qua đây ngay.

Ông ta đứng lên, đi ra ngoài cửa dặn dò 1 tiếng, quay đầu lại, nói:

– 2 món đồ ngọc này cũng được, trong đó có 1 cái là lư hương 4 chân, tạo hình theo phong cách cổ xưa, dùng để làm quà mừng thọ tôi thấy cũng rất được ngoài ra còn có 1 món…

Ông ta đang giới thiệu, bỗng nhiên tiếng giày cao gót ngoài cửa “cộp cộp cộp” vọng lại.

Nghe thấy tiếng, Lận Thu vỗ đầu, trên mặt lộ ra nụ cười mếu.

Mạc Ngôn không cần mở cửa cũng biết, người tới chắc chắn không phải nhân viên của Tứ Phương Trai, nếu là nhân viên tuyệt đối không thể hung hăng trước phòng ông chủ như thế, Tứ Phương Trai buôn bán kinh doanh đồ ngọc và các loại đồ cổ, yên tĩnh và nhẹ nhàng là những tố chất cần có của nhân viên, những đồ cổ ở đây giá trị cũng từ chục vạn đến trăm vạn, ai mà dám để đồ trong tay những nhân viên tính cách hấp tấp như vậy chứ?

– Hi, đoán là anh trốn trong phòng làm việc mà!

Nụ cười mếu trên mặt Lận Thu còn chưa tan biến, 1 cô gái đã xuất hiện trước cửa.

Cô ta bước hùng hổ vào phòng, tiếp đó không khách khí tự rót 1 chén trà cho mình rồi ngửa cổ uống ực.

Lận Thu hình như quen thấy hành động không hề thùy mị nết na của cô gái này rồi, lắc đầu cười nói:

– Đại tiểu thư, hôm lại cơn gió nào thổi em đến đây thế?

Cô gái này tuổi cũng xấp xỉ Mạc Ngôn, mặc 1 bộ váy công sở, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ như là 1 nhân viên, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bộ quần áo trên người mặc dù rất đơn giản nhưng giá nó cũng không vừa, Mạc Ngôn cũng không hiểu biết lắm về những thứ này nhưng Hoàng Lưu Hạ liếc mắt 1 cái đã nhận thấy khí chất quyền quý phát ra từ người cô gái này.

Cô gái tướng mạo cũng được, không phải là quá là xinh đẹp, da mặt có những nốt mụn lấm tấm nhưng ánh mắt lại cực kỳ linh động.

Cô gái buông chén trà, vỗ vỗ tay, ngoài cửa có 1 người đàn ông cầm tập giấy xuất hiện.

Cô gái bảo người này bỏ tập giấy xuống, cười hì hì nói:

– Anh họ, đây là những thứ em mất nửa năm để thu thập đấy, anh xem giúp em đi.

Lận Thu vẻ mặt bất đắc dĩ, nói:

– Bảo lão Lý ở bên dưới xem giúp em không được sao? Sao cứ phải chạy lên làm phiền anh.

Cô gái cười nói:

– Em không tin người khác, chỉ tin anh họ thôi, không dễ gì thu thập được chúng, nếu như xem nhầm thì làm thế nào?

Lận Thu cười khổ lắc đầu, xoay người giới thiệu với Hoàng Lưu Hạ:

– Đây là em họ tôi, tên là Trương Tiểu Manh, Tiểu Manh, vị này là tổng giám đốc Hoàng Lưu Hạ, còn vị này là Mạc Ngôn, đều là bạn của anh.