Chương 63: Phế hậu

Bạn Cẩn chuẩn bị lại-bị-ngược

Quy Tắc Nữ Quan Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thủ vệ bên Bích Hồ nghiêm ngặt, trong ngoài đều vây quanh rất nhiều cung nhân.

Lúc Khương Nhiêu đuổi tới, Thái tử đã được đưa vào cung xá gần nhất chẩn trị, Trương Tuấn đến đầu tiên, lúc này đang canh giữ bên giường Thái tử.

Gió nhẹ từng cơn, nhưng thấy trên mặt đá xanh, Lưu Ly cả người ướt đẫm, tóc mai tán loạn dán trên mặt, gương mặt lúc này đã sớm không còn chút máu, run rẩy không nói nên lời.

Khương Nhiêu siết chặt bàn tay trong tay áo, từng bước đạp qua, lập tức lướt qua mọi người, đứng ở trước mặt Lưu Ly, “Bất kể ngươi cố ý hay vô tình, dám cả gan làm Thái tử bị thương tổn gì, bổn cung đều tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi.”

Gọing nói kia cực kỳ rét lạnh, Khương Nhiêu xưa nay có tiếng nhu mì nổi tiếng hậu cung, nhóm cung nhân chưa từng thấy khí thế khiến người ta sợ hãi như vậy.

Nhất thời lặng ngắt như tờ, ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Lưu Ly nhấc mắt, trong ánh mắt mang theo thù hận, nàng ta căng khóe miệng cười, “Nô tì thất trách, nhưng không phải là cố ý, xin nương nương minh xét.”

Hoàng hậu lúc này vội vàng chạy từ bên kia tới, nhưng lại nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, thong thả ngồi phượng liễn. Một lát sau nàng ta liền nói với Lưu Ly, “Ngươi là người của bổn cung, tại sao lại liều lĩnh như thế? Thái tử điện hạ thiên kim quý thể, cho dù ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi.”

Ngữ khí cũng thân thiết, nhưng đảo qua trong mắt Lưu Ly, một chút thịnh nộ chợt lóe qua, Lưu Ly lại cúi đầu.

Tình thế nhất thời cứng ngắc, Hoàng hậu tiến lên, “Khương muội muội mau quay trở lại chỗ Thái tử, bổn cung sẽ nghiêm trị nô tì này.”

Khương Nhiêu cong mi cười, vừa đi được mấy bước thì nhìn thấy vũng nước đọng trên mặt đất, “Thái tử nhất định sẽ bình an vô sự, chỉ sợ có người phải thất vọng. Còn có, nàng ta thất trách để Thái tử rơi xuống nước, cho dù là người của Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng tuyệt đối không thỏa hiệp tội chết này.”

“Thái tử như thế nào?” Giọng nói u ám xuyên thấu qua đám người, nhóm cung nhân vội vàng mở đường ra, Hoàng thượng một thân triều phục long vân vội vàng bước đến, lướt qua gió lạnh ẩm ướt, khiến người ta không rét mà run.

Hoàng hậu hành lễ xin lỗi trước, “Bệ hạ bớt giận, là cung nhân thần thiếp hộ tống xui rủi, Thái tử hơi dính nước, cũng không đáng ngại.”

Khương Nhiêu ngắt lời của nàng ta, “Hoàng hậu vừa rồi cũng không ở đây, sao biết cũng không đáng ngại? Hay là căn bản đã sớm dự tính trước, chỉ biến khéo thành vụn mà thôi.”

Sắc mặt Vệ Cẩn không tốt, trầm ngâm một lát, kéo cánh tay Khương Nhiêu, “Theo trẫm qua nhìn một cái, ở đây trẫm phái người xử lý, ái phi yên tâm, Lâm Y tuyệt đối không có chuyện gì.”

“Việc đã như thế, nếu thần thiếp không đưa vào Thận Hình Ti tra khảo thì không thể điều ra rõ,” Khương Nhiêu nhăn mày, “Thần thiếp chỉ có một yêu cầu này, liệu có quá phận?”

Hoàng hậu vội vàng nói, “Thần thiếp hiển nhiên sẽ cho bệ hạ và Khương Quý phi một công đạo.”

Khương Nhiêu liếc nàng ta một cái, “Nếu thật sự có chuyện, Hoàng hậu nương lấy công đạo ở đâu ra? An nguy Thái tử chẳng lẽ còn không bằng một nô tì?”

Hoàng hậu nhất thời không lời chống đỡ, Vệ Cẩn nắm tay nàng, “Tức khắc đưa vào Thận Hình Ti, Hoàng hậu về Tử Thần Cung trước.”

“Bệ hạ…” Hoàng hậu còn muốn chống cự tới cùng, nhưng Hoàng thượng đã cùng Khương Nhiêu đi xa, căn bản không cho nàng ta cơ hội giải thích.

Lưu Ly bị cung nhân Thận Hình Ti cưỡng chế kéo đi, cho dù là nữ quan phân vị cao tới đâu, vừa vào Thận Hình Ti thì tuyệt đối không thể toàn thân trở ra.

Đồ trong kẽ răng còn chưa phun ra, sao lại chịu để yên?

Hoàng hậu vươn tay, chung quy vẫn không ngăn lại, Lưu Ly như con rối, chỉ lặng lẽ quay đầu lại, liếc nhìn Hoàng hậu, “Nô tì cảm động và nhớ lấy ân đức nương nương, lần này vô tâm, lại thành sai lầm lớn, chỉ sợ làm liên luỵ tới nương nương…”

Lời này chân tình bức thiết, mỗi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.

Hoàng hậu trầm mặc không nói, chậm rãi xoay người. Thầm nghĩ, Lưu Ly này coi như là người thông minh, không uổng công bồi dưỡng mấy năm nay.

Thái tử rơi xuống nước được cứu kịp thời, cũng không đáng ngại, chỉ là một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi chưa thể nói, khiến Khương Nhiêu đau lòng đến tận xương.

Trước kia nàng chưa bao giờ sợ hãi như thế dù chỉ một khắc, vừa nghĩ đến chuyện đưa nó vào trong hiểm cảnh, liền hận không thể thay nó chịu đựng hết thảy.

Vệ Cẩn trước sau ngồi ở một bên, bàn tay nhỏ bé của Lâm Y nắm chặt ngón trỏ của Phụ hoàng, chìm trong giấc ngủ nặng nề. Nhưng chỉ chốc lát sau đã lên cơn sốt cao.

Trương Tuấn cẩn thận kiểm tra thân thể, nói là bị lạnh, liền vội vàng khai đơn tiên dược, lại thêm một trận bận rộn.

Đã mấy ngày không gặp, Vệ Cẩn giơ tay lên vuốt tóc nàng, nay trên triều phong ba tạm lắng, hắn không đi Sơ Đường Cung, đó chính là sự bảo vệ Khương Nhiêu tốt nhất.

Bất kỳ nam nhân nào cũng tuyệt đối không để người con gái mình quý trọng gặp nguy hiểm, Khương Nhiêu không giống Bạch Phi hay bất kỳ nữ tử nào bên cạnh. Hai mẹ con nàng là châu báu mình quý trọng nhất.

“Nàng hãy yên tâm, trẫm đêm nay ở lại Sơ Đường Cung cùng mẹ con nàng,” Vệ Cẩn dừng một chút, “Đã là cung nhân gây ra việc này, nhưng giao cho nàng giải quyết, cho dù là người của Hoàng hậu, nếu nàng muốn mạng của nàng ta, trẫm sẽ thay nàng làm chủ.”

Khương Nhiêu lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ hắn, thuận thế ngả vào, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết.

Nhóm cung nhân thấy thế tất nhiên đều cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.

Nhưng Khương Nhiêu dán tại bên tai hắn nói, “A Cẩn phải giữ lại mạng của Lưu Ly, ban ngày ta tra xét đường đi, nếu bình thường đi ngang qua thì tuyệt đối không thể rơi vào trong hồ! Không phải là bất trắc, mà có người muốn mạng Lâm Y…”

Trong lòng Vệ Cẩn làm sao không suy tính, chỉ là không có căn cứ kết luận, không thể thiên vị, hắn nhíu mày, “Nàng hoài nghi, người nọ là Hoàng hậu?”

Khương Nhiêu nhìn hắn, “Việc này chỉ có thể bắt đầu từ trên người Lưu Ly, A Cẩn sẽ không bỏ qua hung thủ, đúng không?”

Vệ Cẩn nghiêm mặt, hôn lên gò má của nàng, “Tuyệt đối không.”

Đêm đó, Khương Nhiêu cố ý tìm cớ đuổi Vệ Cẩn đi, dự định thừa dịp đêm xuống đến Thận Hình Ti một chuyến.

Bởi vì chỉ kẹp tay, chỉ sợ xương cốt Lưu Ly cứng rắn, căn bản không phun ra được một chữ.

Việc này liên quan đến an nguy Thái tử, Khương Nhiêu thân là mẫu thân, tất nhiên có quyền xử trí, huống chi bệ hạ đã hạ ý chỉ. Cho dù là Hoàng hậu cũng không làm gì được.

Thận Hình Ti ở góc tây nam thành Tử Vi, tĩnh mịch yên lặng, chỉ đứng ngoài cửa đã cảm thấy rét lạnh.

Chưởng sự thấy Khương Quý phi giá lâm, tất nhiên là cung kính nghênh đón, vâng lời mở cửa ra, đặc biệt chọn con đường nhỏ thanh tịnh dẫn nàng đi qua.

Lưu Ly bị nhốt ở trong cùng, cho dù ở trong ngục cũng phân theo cấp bậc.

Lưu Ly thân là nữ quan nhất đẳng bên người Hoàng hậu, cấp bậc rất cao, phòng giam cũng tương đối sạch sẽ hơn chút. Bên tai là tiếng gào thê lương đủ loại sắc thái, Oánh Sương nghe mà cả người không được tự nhiên.

Khương Nhiêu lại bình tĩnh như thường, cung nhân chưởng sự kia vội vàng nói, “Nô tài được nương nương phân phó, xem chừng nàng ta không có sai sót gì.”

“Ngươi làm rất tốt.” Giọng nói nàng vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với phòng giam âm u lạnh lẽo, lại có loại mê hoặc kỳ lạ.

Khương Nhiêu dừng ở cánh cửa gỗ kế tiếp, khóa sắt mở ra, Lưu Ly cuộn người ngồi dưới đất, đưa lưng về phía cửa lao.

Chưởng sự kia vội vàng tiến lên vỗ vỗ, “Quý phi nương nương đến gặp ngươi này.”

Lưu Ly bất động, lại dùng lực đẩy một cái, nàng ta lại xiêng vẹo sang một bên.

Bất an trong lòng dần dần dâng lên, Khương Nhiêu đi từng bước ra trước, đúng lúc cả người Lưu Ly bị vặn sang đây, lộ ra gương mặt thất khiếu (*) đổ máu, vạn phần đáng sợ.

(*) thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Oánh Sương không tự chủ mà thét lên một tiếng, chưởng sự xưa nay quen nhìn cảnh hành hình cũng không khỏi ngẩn người ra.

Lưu Ly đã tắt thở, mà vẻ oán thù trên mặt trước sau vẫn không tiêu tan. Một bàn tay lại gắt gao che ngực.

Khương Nhiêu mở miệng, “Lơ là nhiệm vụ, đến mức tội phạm quan trọng tránh tội tự sát, phải bị tội gì?”

Chưởng sự vừa nghe thấy lại mềm nhũn chân, luôn miệng xin tha.

Khương Nhiêu lại thở dài, “Việc đã đến nước này, còn không mau đi gọi người lại đây, tự tra xét bản thân?”

Chưởng sự kia thấy ngữ khí nàng mềm mại, không khỏi mừng rỡ, bất chấp mọi thứ chạy ra ngoài.

Ngay lúc bốn bề vắng lặng, Khương Nhiêu ra hiệu cho Oánh Sương tiến lên kiểm tra.

Kết quả không ngoài dự đoán, trong cánh tay áo Lưu Ly có giấu một mảnh huyết thư. Khương Nhiêu xem xong, chấn động không thôi.

Trên huyết thư đúng là chứng cứ Hoàng hậu âm thầm liên hệ hạ thần mưu nghịch! Không sai chút nào với sự nhờ vả của Bạch Phi trước khi chết.

Mà càng thêm ngoài dự đoán lại là Tạ Doanh Nhu còn rắp tâm hãm hại Thái hậu, cho dù là cô cô ruột của nàng ta cũng không bỏ qua.

Nữ nhân này ham thích quyền thế vượt xa dự đoán của Khương Nhiêu.

Lưu Ly đúng là người tiền Thái hậu một tay bồi dưỡng mà ra. Tuy rằng người chết không thể sống lại, nhưng nguyên nhân trong đó cũng không khó giải. Hoàng hậu cần phải diệt khẩu, mà Lưu Ly chỉ khi chết mới truyền lại tin tức.

Ngay thứ hai sau khi Lưu Ly chết, Khương Quý phi tự mình đến Hàm Nguyên Điện.

Hôm sau, phong ba trên triều đột nhiên nổi lớn. So với lần quét sạch vây cánh của Lăng Bình chỉ có hơn chớ không kém.

Nhưng đối tượng bị kiểm tra lần này lại càng khiến người ta chắt lưỡi, không phải người ngoài mà là nhà mẹ Tạ thị của Hoàng hậu!

Liên tục bảy vị trọng thần lần lượt sa lưới, không tra thì không biết Tạ gia cây già bén rễ, thế lực khổng lồ vững chắc như vậy!

Một nhà Tạ gia đều kê biên tài sản, nam tử xích lại bỏ tù, nữ tử sung quân biên thổ. Chỉ trong sớm chiều mà nghiêng trời lệch đất, từ ngoại thích cao quý hiển hách trở thành tù nhân.

Mà Tử Thần Cung khó may mắn thoát khỏi, chỉ một chiếu thư phế hậu đưa thẳng vào cửa cung.

Hoàng hậu mặc tẩm y chạy tới Hàm Nguyên Điện minh oan, nhưng Hoàng thượng căn bản không muốn gặp mặt nàng ta lấy một lần.

Lúc ấy, Khương Nhiêu đang nhận lệnh vào điện, xa xa đứng ở trong rừng, nhìn thấy Hoàng hậu không còn hình tượng, sớm đã không còn vẻ tuyệt sắc lộng lẫy như trước.

“Hậu đãi người nhà Lưu Ly ở ngoài cung, sai người hộ tống bọn họ ra khỏi kinh tránh họa.”

Chỉ hơn một tháng, Tử Thần Cung đã từ điện quế cung lan trở thành lãnh cung không hơn không kém. Trung cung vô chủ, ai nấy đều có dụng tâm.

Cửa điện nặng nề mở ra.

Tạ Doanh Nhu toàn thân áo tơ trắng ngồi trên ghế, tinh thần suy sụp. Nàng ta ngẩng đầu, thấy gương mặt Vệ Cẩn.

Ánh sáng trong đáy mắt từ từ dấy lên, nàng ta nhào tới trước, “Biểu ca, Nhu nhi đúng là oan uổng…”

Vệ Cẩn lại lãnh đạm né tránh cái ôm của nàng ta, “Từ lần đi săn tám năm trước, trẫm cũng đã biết thứ ngươi yêu nhất chính là quyền thế. Cho nên, thu hồi lại gương mặt dối trá của ngươi đi.”

Tạ Doanh Nhu chấn động toàn thân, thút thít nói, “Hóa ra… hóa ra ngày ấy chàng lại ở ngoài cửa nghe lén… Chả trách, chả trách nhiều năm qua chàng lại đối với ta như thế!”

Nàng ta bỗng nhiên nở nụ cười, cười xong lại che mặt thấp giọng khóc nức nở.

Vệ Cẩn trước sau vẫn thờ ơ nhìn, “Lần cuối cùng ngươi cầu kiến trẫm bằng huyết thư chẳng lẽ chính là tiết mục hư tình giả ý này sao?”

Tiếng khóc dần dần ngừng lại, Tạ Doanh Nhu nâng mặt lên, tái nhợt gầy yếu, nàng cong cong khóe môi, “Mặc dù biểu ca vô tình với ta, nhưng ta cũng không thể vô tình.”

Vệ Cẩn nghi hoặc nhìn nàng ta.

“Trước kia khi Khương thị tiếp cận ngài đã mang ý định xấu, chỉ là ngài bị mị sắc của nàng ta mê hoặc, mê muội hết đầu óc.” Tạ Doanh Nhu cười quỷ dị, “Lưu Ly chết căn bản chính là do Khương thị diệt khẩu! Nếu biểu ca không tin thì có thể đi tra, người nhà Lưu Ly ở ngoài cung đều đã rời kinh, còn có rất nhiều ngân lượng được thu xếp. Hết thảy thao túng đều xuất phát từ tay Khương thị!”

Vệ Cẩn không nói gì, Tạ Doanh Nhu lại gần như điên cuồng, không biết là khóc hay cười, chỉ phát ra âm tiết nức nở.

Nàng ta quả thật độc ác, những lời này, mỗi một chữ mỗi một câu đều ấn vào lòng Vệ Cẩn.

Cửa điện Tử Thần Cung chậm rãi khép lại, ánh tà dương rọi xuống.

Vệ Cẩn nói, “Trẫm và Tạ thị ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không gặp lại.”