Chương 63: Phiên ngoại

Tôi tên là Trương Mông, từ ‘Mông’ đọc hai tiếng, nhưng thật ra là một nghĩa với chữ mông trong ‘ lừa gạt bịp bợm ’. Mẹ tôi hình đã biết từ rất sớm, cả đời tôi làm đều là nghề buôn bán lừa gạt bịp bợm.

Mẹ tôi ấy là loại tiểu thư điển hình, lúc tôi chảy nước mũi chạy đầy đường, bà sẽ lôi tôi trở về để uống trà buổi trưa với bà. Nhà tôi không có tiền mua lá trà, có lúc cánh hoa hồng cũng có thể bị bà ngâm trong nước, có lúc tôi tình nguyện bà ngâm lá cải trắng cho tôi uống, bởi vì tôi thích vị nước luộc cải trắng hơn.

Khi đó tôi không hy vọng bà có thể dạy cho tôi chuyện tình tao nhã bao nhiêu, tôi chỉ hi vọng bà có thể ngồi xổm xuống, dùng khăn tay sạch sẽ của bà xoa nước mũi sắp chảy tới khóe miệng cho tôi một chút.

Ở trong ấn tượng của tôi, cha vĩnh viễn là kẻ hèn nhát vô năng, quyền quyết định mọi chuyện trong nhà đều ở trong tay mẹ, mỗi lần gây gổ, mẹ sẽ rống ‘lúc đầu tại sao tôi lại gả cho anh cơ chứ! Chính anh nghĩ rõ ràng đi! ’. Từ từ trưởng thành, từ mấy chuyện linh tinh người ngoài nói tôi bắt đầu hiểu tình trạng không ngang hàng nhà chúng tôi. Ông ngoại tôi —— cũng chính là ba của mẹ tôi, là một quân nhân quyền cao chức trọng, mấy chuyện quốc sự có thể nói một câu. Ba của tôi thì sao? Theo ba tôi nói, gia đình ông tám đời bần nông, sau khi cải cách ông tới thành phố đi làm, cứu mẹ tôi suýt bị người cưỡng gian, mẹ tôi liền quyết định gả cho ông.

Mẹ tôi nói bà thích ba tôi lúc đó, nổi giận đùng đùng, rất có khí khái đàn ông. Nói lúc yêu đương mẹ tôi còn tưởng rằng ba tôi là vì đối tốt với bà cho nên tỏ ra mềm yếu một chút, vì vậy bà càng thêm yêu thích ba tôi, không để ý ông ngoại khuyên can, nhất quyết phải gả cho anh nông dân nhỏ ngoại lai này. Tất cả giống như phim truyền hình, ông ngoại và mẹ tôi đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Nhưng cuộc sống lâu dài khiến tôi mẹ phát hiện, ba tôi chính là người đàn ông hèn yếu, lần đó cứu trợ không ngờ là một kỳ tích trong cuộc đời cha tôi, ông dường như dùng hết dũng khí trước nay của mình.

Ở trong hoàn cảnh này, tôi sinh ra.

Tôi u mê ngồi ở trên cành cây, nhìn người lớn mang ghế nhỏ ngồi dưới tàng cây, hai chân bắt chéo ngúng nguẩy nói:

“Vợ ông Trương thật lợi hại, ông Trương khống chế không được ”

“Đừng nói, lỡ bà ta nghe thấy gây gổ với chú thì sao?”

“Tôi sợ bà ta sao?” Người nọ phẫn nộ nói, lại đổi đề tài.

Tôi hít hít nước mũi, nhéo một quả dại ném vào trong chén nước mấy người đó đang uống, sau đó nghe bọn họ tức giận gầm thét:

“Con mẹ nó đồ sinh ra không có cha quản!”

Vết rách càng lúc càng lớn, có một ngày rốt cuộc mẹ tôi không chịu nổi, nổi trận lôi đình dẫn tôi đi ra bên ngoài. Người cha hèn yếu kéo bà lại, bà tức giận hất tay ra, dùng sức đóng cửa.

Tôi bị bà kéo nghiêng về phía trước, dường như sắp bay lên, đi không biết lâu, rốt cuộc ngừng lại trước một ngôi nhà khí phái. Lúc đó vốn từ ngữ của tôi rất ít, gian nan tổng kết ra một từ miêu tả ngôi nhà đầy khí khái này, đó chính là:

Quá xa xỉ.

Mẹ tôi lần đầu tiên ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau mặt cho tôi. Lau hồi lâu, cảm thấy tôi có thể gặp người rồi mới kéo tôi bấm chuông cửa.

Mẹ của tôi vừa vào cửa liền khóc. Tôi chưa từng thấy bà khóc đến đau lòng như vậy, bởi vì bà ở trong nhà của chúng tôi vĩnh viễn cao quý có khí chất, bà chưa bao giờ rửa bát, chưa bao giờ dọn dẹp phòng, tất cả đều vênh mặt hất hàm sai khiến cha tôi.

Tôi ngây người, sững sờ nhìn người đàn bà khóc đến lê hoa đái vũ, vô cùng nhu nhược này.

Tôi được một phụ nữ trung niên có bàn tay thật ấm áp mang vào trong phòng, trong phòng rất ấm rất sạch sẽ, trên bàn còn bày trái cây và kẹo. Tôi liều mạng nuốt nước miếng, tư tưởng đang đấu tranh kịch liệt. Cầm hay không cầm?

Rất nhanh tôi liền thỏa hiệp, thật vui mừng chạy đến trước bàn, cầm trái cây lên liền dồn vào trong miệng, dùng đường nhét đầy túi áo.

Tôi dường như ăn sạch trái cây trên bàn, hậu tri hậu giác lo lắng khiến tôi sợ hãi, tôi vội vàng mở túi ra, thả kẹo lại chỗ cũ, còn chưa thả hết thì cửa phòng đã bị mở ra.

Tôi dường như sắp khóc lên. Tôi thấy được một cậu bé rất đen từ ngoài cửa đi tới, trừng mắt hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”

Tôi mím môi, nói: “Tôi sắp chết.”

Đứa bé kia sợ hết hồn, hỏi: “Sao vậy?”

Tôi nói: “Nếu mẹ tôi biết tôi ăn những thứ này, bà sẽ đánh chết tôi .”

Đứa bé kia nói: “Tại sao? Những thứ này đều không mới mẻ nữa, cậu đi theo tôi…tôi dẫn cậu đi ăn ngon .”

Tôi nói: “Vậy cậu có thể nói những trái cây này là cậu ăn hết hay không?”

“Ừ.” Cậu bé gật đầu, nói, “Vậy cậu phải chơi với tôi.”

Ngày sau tôi nghĩ, thật ra gian trá đã khắc vào trong xương của tôi, còn nhỏ như vậy đã không cố kỵ chút hãm hại Trương Dương rồi. Mà Trương Dương, lại giống như lời cậu nói, chuyện gì cũng không để ý, chuyện gì cũng có thể gánh thay tôi.

Tôi và Trương Dương chẳng mấy chốc thân thiết với nhau, nhưng Trương Dương nói khi đó tôi rất lạnh lùng, vĩnh viễn đều là Trương Dương đơn phương tới tìm tôi chơi, tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm cậu.

Không phải tôi không chủ động tìm cậu, mà là Trương Dương thật sự là quá bận, lúc tôi đi tìm cậu cậu đều không có ở đây.

Từ nhỏ Trương Dương đã bắt đầu tham gia quân huấn, hàng năm nghỉ hè đều không thấy được cậu, lúc cậu trở lại đã cường tráng hơn rồi, còn phơi rất đen. Tôi vẫn cảm thấy cậu không thể nào đen hơn nữa, nhưng khi trở về, lập tức đen hơn.

Tôi biết tôi và cậu khác nhau lớn nhiều, thành tích của tôi tốt hơn cậu nhiều. Thành tích của Trương Dương rất kém, cho dù cậu rất dụng tâm học tập, thành tích cũng không đủ để thi trường quân đội, mà tôi lại dựa vào một chút khôn vặt, cho dù không cố gắng học tập cũng có thể lấy được thành tích tốt trong thi cử.

Cuộc sống như thế vẫn kéo dài đến trung học phổ thông, thành tích của tôi không tệ lắm, thi đậu một trường trọng điểm, mà Trương Mông lại dựa vào quan hệ trong nhà cũng đến được nơi này, trở thành đàn em nhỏ hơn tôi một năm.

Trương Dương cao, thể lực lại tốt, trở thành thành viên chủ lực của đội bóng rỗ. Có một lần cậu tham gia thi đấu còn cố ý mời tôi. Tôi rất kỳ quái tại sao cậu lại để ý người anh họ tôi đây như thế—— bởi vì kể từ sau khi lớn lên, tôi liền biết địa vị xấu hổ của tôi trong nhà. Dù tôi làm kiểu gì ông ngoại cũng nhìn tôi không vừa mắt, ông rất chán ghét tiểu bạch kiểm văn văn tĩnh tĩnh như tôi, ông nói đàn ông nên thô dã, phóng đãng, sao có thể giống con gái như vậy?

Điều này có thể trách tôi sao? Trong lòng tôi gầm hét lên, so với Trương Dương tôi xác thực là gầy teo trắng trẻo, nhưng dù phơi như thế nào tôi cũng không đen được, phơi không đen chính là con gái sao? Con mẹ nó còn có thiên lý hay không!

Tôi ghét ông ngoại luôn thiên vị này, sau đó cũng ghét luôn Trương Dương. Công khai không thèm để ý, cậu nhìn thấy tôi luôn chào hỏi, dù tôi để ý tới cậu hay không.

Khiến tôi kỳ lạ là, mỗi khi tôi dùng ánh mắt theo dõi cậu, cậu sẽ cúi đầu, rất lo lắng dùng mũi giày phủi đất.

Trận đấu kia khiến Trương Dương nổi danh, hai phần ba phút đầu cậu dẫn banh, bởi vì có ưu thế chiều cao, cậu lại ném chuẩn, một lần hai lần bóng vào rổ vô số, các cô gái trẻ bên cạnh đều hét nát cổ họng vì cậu rồi.

Tôi xem nhàm chán, ngáp một cái, vốn thấy cuộc tranh tài sắp kết thúc, muốn dứt khoát đi trước, ai dè Trương Dương đột nhiên xông về phía bên này phất phất tay, vừa thở vừa dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn tôi —— đừng hỏi tôi vì sao xa như vậy vẫn có thể nhìn ra ánh mắt cậu ướt nhẹp, mẹ kiếp ông đây cũng không biết, có lẽ là vì toàn thân cậu đều là mồ hôi khiến tôi mù mắt đi.

Trương Dương chơi rất kịch liệt, cuối cùng kéo áo lên lau mặt của mình, trên mặt đều là mồ hôi bẩn thỉu, đường cong bắp thịt bụng và lồng ngực rất rõ nét, mang theo dã tính cuồng vọng tôi tuyệt đối không có.

“Anh, ” Trương Dương thở hổn hển chạy đến, mặc quần áo lên người, thở hồng hộc nói, “Hôm nay là sinh nhật của anh đúng không?”

Tôi sững sờ, không trả lời. Bởi vì tôi không biết hôm nay là ngày gì, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ rốt cuộc sinh nhật của tôi là vào lúc nào.

Trương Dương lấy ra một cái hộp từ trong túi xách, nhét vào trong lòng tôi, cúi đầu nói:

“Anh, sinh nhật vui vẻ. Anh biết không? Ánh mắt của anh thật xinh đẹp, em đều không dám nhìn anh.”

Đó là lần đầu tiên tôi nhận được quà sinh nhật. Mặc dù tôi đẹp trai ( hàng này rất tự kỷ), có vô số nữ sinh đưa thư tình cho tôi, thu đến mỏi tay, nhưng chưa bao giờ có người chân thành tha thiết nói với tôi, sinh nhật vui vẻ.

Năm tôi học lớp mười một, ba tôi chết. Ông bị vướng chân từ trên kệ té xuống, đầu đập xuống bậc thang, óc bắn ra.

Tôi không biết mẹ tôi rốt cuộc có tâm tình gì, bởi vì lúc ở nhà một mình bà sẽ khóc, khóc đến không thở nổi. Lúc thấy ông ngoại người thân bên nhà đến bà sẽ không khóc, chỉ trầm mặc, có lúc còn có thể cười, sau đó một câu cũng không nói.

Vì vậy năm ấy tôi và mẹ dọn đến căn nhà tôi không có cách nào dùng từ để tả đó, đêm hôm đó chuyển vào Trương Dương hưng phấn ôm tôi, cười đến lộ răng, hô to:

“Anh! Anh!”

Tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ với cậu, lúc ăn cơm tối cậu còn dính lấy ngồi ở bên cạnh tôi. Khi đó tôi phải là cảm kích —— ông ngoại vẫn ghi hận mẹ tôi như cũ, mang theo vợ chia người nhà ngồi hai mâm ăn cơm, một mâm trong đó chỉ có bát đũa của tôi và mẹ.

Ông ngoại tức giận rống Trương Dương:

“Tới đây!”

Đầu Trương Dương không chuyển, nói:

“Cháu ngồi với anh.”

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Trương Dương, tôi và cậu ngủ chung. Tôi phát hiện Trương Dương rất kỳ lạ, cậu luôn đứng bên ngoài phòng tắm lúc tôi tắm, cách cánh cửa nói chuyện phiếm với tôi. Có lúc tôi nghe không thấy, liền mở ra cửa cho cậu đi vào, nghĩ thầm dù sao đều là đàn ông, xem một chút cũng không sao.

Nhưng Trương Dương vừa tiến vào liền không nói gì nữa, tôi cứ có cảm giác ánh mắt cậu giống như dao găm cắt lên người tôi, rất sắc bén, cảm giác kia khiến tôi đạp cậu một cước ra khỏi phòng tắm.

Đêm hôm đó, Trương Dương cọ tới cạnh tôi, hạ thấp giọng nói:

“Anh, anh từng bắn chưa?”

Khí nóng trong miệng cậu phun bên tai tôi, khiến tôi vô cùng không thoải mái, Trương Dương nói quá mơ hồ, tôi không kịp phản ứng, hỏi:

“Bắn cái gì?”

Trương Dương ngượng ngùng, cậu không lên tiếng, tôi cũng không thèm để ý, nhắm mắt lại, trong lòng loạn vô cùng.

Lòng tự ái của tôi lúc đi vào cửa cái nhà này liền bị dậm dưới lòng bàn chân, tôi thấy người mẹ luôn cường thế của mình cứ nhỏ giọng nói chuyện, lúc ăn cơm, tay của bà luôn run rẩy.

Tôi rất khó chịu, lại không biết phát tiết thế nào.

Lúc này, Trương Dương cách chăn sờ sờ tôi. Cậu dùng sức hơi lớn, tôi vỗ vỗ cậu, nói:

“Đừng làm rộn.”

Trương Dương vây quanh, nói: “Anh, anh giúp em lấy đi.”

Tôi nói: “Làm gì, ngủ.”

“Không, ” Trương Dương lôi tay của tôi, cứng rắn kéo vào chăn của cậu.

Tôi vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc tại sao ngày đó tôi lại thỏa hiệp. Có lẽ tôi cũng chỉ muốn phát tiết một chút mà thôi. Lúc tay tôi dính đầy tinh dịch của Trương Dương thì có lẽ tôi có chút hối hận, cho nên mặt tôi trầm xuống rất nhanh. Trương Dương vẫn còn hưng phấn, vừa run vừa đưa tay về phía tôi bên này, nói: “Anh, anh đừng tức giận, em cũng giúp anh lấy ra.”

Tôi cho đây đã là cực hạn, thật không nghĩ đến thằng nhóc này càng ngày càng không biết đủ, cậu luôn đi vào lúc tôi tắm —— mặc dù tôi sẽ một cước đạp cậu ra ngoài.

Không tới nửa năm, mẹ tôi cũng chết. Tôi đoán trước đây thật lâu bà đã muốn chết, từ lúc bà mang theo đứa con riêng về nhà đã muốn chết. Bà là một cô gái kiêu ngạo, lựa chọn chết một cách mất sạch tôn nghiêm. Mẹ tôi nhảy vào một con sông thối mà chết, bà mặc chiếc váy lụa trắng mình thích nhất, nghe nói đó là cái váy bà mặc vào lần đầu tiên gặp mặt ba tôi. Chiếc váy đó mang theo nỗi sợ hãi của cô gái suýt bị cưỡng gian, cũng ngọt ngào khi gặp được người mình yêu. Bà ấy thật lãng mạn, chỉ tiếc lúc được vớt lên bà đã sưng phù, chiếc váy bẩn thành màu tro, tóc toát ra mùi thối khó ngửi.

Ông ngoại chỉ nói câu:

“Không chết ở nhà, xem như cô có lương tâm.”

Tôi giận đến toàn thân phát run, trái tim ‘ thình thịch’ cuồng loạn, tôi cho rằng mình sẽ nổi điên nhưng khi đó lại không nói gì, bởi vì tôi sắp lên cấp III rồi, tôi sẽ thi đại học, học phí không thể nhờ vào mẹ, tôi chỉ có thể xin lão già máu lạnh vô tình kia.

Tôi thậm chí có vẻ rất bình tĩnh, vào buổi tối tôi còn không khóc, đợi trong chốc lát, tôi cho là Trương Dương ngủ thiếp đi rồi. Khi đó tôi mới hoàn toàn giải phóng, tôi cắn răng nhìn trần nhà, hàm răng cắn rất chặt mới không khóc thành tiếng, tôi cho là tôi che giấu rất tốt, nhưng chờ tôi bình tĩnh lại, Trương Dương mới nắm tay tôi.

Tôi thuận lợi thi đậu đại học, không thể coi như đứng đầu nhưng cũng rất đường đường chính chính. Lúc thư thông báo gửi về nhà, lão già kia lấy được thư thông báo còn kinh ngạc một hồi. Đó là vì ông ta chưa bao giờ hỏi tôi học hành thế nào, ông cho là tôi cùng một lớp với Trương Dương.

Lão già kia không quá nghiêm khắc chuyện học phí của tôi, thậm chí ông còn đối xử tốt với tôi hơn một chút, sẽ gửi sinh hoạt phí cho tôi. Tôi là loại người không bị bức đến tuyệt cảnh sẽ không dễ dàng phấn đấu, khi đó mặc dù lão già kia cho tôi ít sinh hoạt phí, nhưng Trương Dương sẽ cho tôi tiền phụ cấp. Tôi vậy mà cảm thấy cuộc sống rất tốt, ở đại học còn quen một người bạn gái.

Có một lần Trương Dương đến trường học của tôi, cậu nói tới thăm tôi một chút… tôi nói cho cậu biết bây giờ tôi đang ở bên ngoài. Trương Dương liền hỏi anh đang ở với ai vậy. Tôi liền cười nói, tôi và chị dâu của cậu ở chung một chỗ.

Ngày đó Trương Dương không đợi tôi về đã đi, bạn gái tôi thấy rất kỳ lạ, hỏi:

“Đi như vậy sao? Thật kỳ lạ.”

Tôi gật đầu một cái, nói: “Chắc có chuyện quan trọng gì đó.”

Qua một tuần lễ, tôi bắt đầu nghỉ, Trương Dương gọi điện thoại cho tôi để tôi về nhà cùng cậu.

Chờ tôi ngồi xe về đến nhà, cậu lại gọi điện thoại cho tôi nói cậu đang ở quán rượu, nói tôi đi tìm cậu.

Tôi ngồi xe rất lâu, vô cùng mệt mỏi, nói với Trương Dương: “Vậy cậu chơi đi, tôi về trước đây.”

Bên chỗ Trương Dương rất ồn, có người đang ca hát tê tâm liệt phế, cậu rống lên nói với tôi: “Không được, anh phải đến.”

Tôi tức giận trong lòng, nổi trận lôi đình đi đến quán rượu kia, tới phòng Trương Dương ngồi, hỏi:

“Cậu tìm tôi làm gì?”

Trương Dương híp mắt cười: “Tìm anh tới uống rượu.”

[email protected]#$%[email protected], ” tôi mắng, ” Tôi đi về.”

Trương Dương ôm lấy eo của tôi từ phía sau, kéo tôi lại, nói:

“Anh, đừng nóng giận, anh cưới được cô vợ đẹp như vậy, còn không uống rượu với em một lần được sao?”

Tôi quay đầu lại nhìn cậu, phát hiện cậu cười còn khó coi hơn khóc. Vì vậy tôi lấy cùi chỏ đỉnh mạnh vào lưng cậu, nghe được cậu rên rỉ, bất đắc dĩ ngồi xuống.

Trương Dương uống rượu rất mạnh, còn thích lôi kéo người khác uống chung. Cậu ở trước mặt ông nội cậu tuyệt đối không dám như vậy. Tôi trợn to hai mắt nhìn cậu uống rượu giống như đang uống nước, bất tri bất giác cũng uống không ít.

Ly rượu cuối cùng là màu đỏ, tôi cảm thấy được mùi vị có chút lạ, khi đó đầu óc đã đần độn rồi, tôi lớn miệng hỏi Trương Dương:

“Đây là. . . . . . Rượu đỏ?”

“Ừ.” Trương Dương uống nhiều như vậy lại cứ như người tỉnh táo, giọng nói rất rõ ràng. Cậu nói xong câu đó lập tức cầm cổ tay tôi, nói: “Anh, trở về đi thôi, không uống nữa.”

“Làm gì?” Tôi giận, “Cút đi, tôi uống chưa thoải mái đâu.”

“Trở về khiến anh thoải mái.” Trương Dương nói như vậy, không biết vì sao, giọng của cậu có chút khàn khàn.

Tôi không biết Trương Dương làm thế nào đưa tôi trở về, cũng không biết cậu thuê phòng lúc nào —— cậu không đưa tôi về nhà mà dẫn tôi tới khách sạn. Khi đó tên oắt con này thật sự muốn cưỡng gian tôi, ngay cả thuốc bôi trơn cũng chuẩn bị xong.

Tôi mơ hồ cảm thấy có người đang hôn đôi môi tôi, nói xác thực thì không tính là hôn, mà là cắn, cắn tôi sắp chảy máu đến nơi. Tôi sợ hết hồn, chợt đẩy người ở trên ra, ngẩn người, máu xông thẳng lên đầu, ngay cả giày cũng không mang đã muốn đi.

Trương Dương đã cởi quần, hơi sức của cậu lớn hơn tôi, ôm eo tôi liền kéo tôi đến giường. Tôi run run chống trả, ngọng nghịu kêu:

“Thằng nhãi chết tiệc kia, con mẹ nó cậu biết cậu đang làm gì không?”

Trương Dương một câu cũng không nói, cậu dùng tay cầm hạ thể của tôi, không ngừng vuốt ve.

Tôi biết điều gì không đúng rồi, Trương Dương kê đơn tôi, bây giờ toàn thân tôi đau nhức, đầu óc choáng váng, phía dưới lại vẫn cứng rắn .

Tôi bị cậu kéo đến trên giường, khi đó tôi thật sự hận cậu, giãy giụa hai người đều bị thương. Trương Dương không dám nặng tay với tôi, chỉ nắm cổ tay, cưỡi lên hông tôi dùng sức mà hôn cổ của tôi.

Cậu không ngừng nói:

“Anh, anh đừng hận em, em chỉ thích anh.”

Cậu còn nói:

“Em đã sớm thích anh rồi, mỗi ngày nằm mộng đều muốn anh … anh đừng thích cô gái khác, em không chịu nổi.”

Tôi thở dài, nói:

“Được, chuyện gì cũng từ từ, cậu buông tay tôi trước đã, cổ tay tôi sắp bị cậu nắm đứt rồi.”

Trương Dương ngẩng đầu lên, mắt hồng giống như con thỏ, lỗ mũi cũng sưng lên —— vô cùng khó coi, tôi sắp quỳ luôn rồi.

Tôi nói: “Tôi không đi.”

Vì vậy Trương Dương liền thả tay ra, tôi vẩy tay, đánh một quyền lên mặt cậu.

Trương Dương ‘ ô ’ lên một tiếng rên rỉ, bị đánh ngã xuống giường, che má trái, không nói, cứ như vậy nhìn tôi.

Tôi giống như tên côn đồ níu tóc của cậu, nói: “Trương Dương, cậu nghe cho rõ, tôi không thích đàn ông. Dù thích đàn ông, cũng không thích cậu. Dù thích cậu, cũng không muốn nằm để cậu chơi, con mẹ nó về sau cậu cách xa tôi một chút, hiểu không?”

Tôi cho tới bây giờ tôi không phải là người tốt tính gì. Động một chút liền phát hỏa, nhìn tôi dễ bắt nạt nên cả Trương Dương cũng muốn bò lên đầu giày vò tôi, nếu không phải ăn nhờ ở đậu, tôi đã sớm quậy nổi cái nhà này, còn để thằng nhãi con này bắt nạt tôi sao?

Tôi không biết Trương Dương hạ thuốc gì, dù sao tôi đi bộ cũng mềm nhũn, mắt trợn to nhìn cái gì cũng không rõ.

Tôi vẫn rất mê hoặc, đầu thằng nhóc Trương Dương kia bị sao vậy. Khi đó tôi nói tuyệt tình như thế, không biết cậu nghe kiểu gì mà lại xúc động cản trở không cho tôi đi, nói chuyện cũng run run:

“Anh, em để anh làm, anh thích em có được không?”

“. . . . . .”

Tôi cảm thấy hai chúng tôi không cùng một thế giới. Cậu nghe không hiểu giả thiết sao? Nhiều tiền đề lớn như vậy cậu đều nhanh chóng bỏ qua, chạy thẳng tới câu ‘ dù thích cậu, cũng không nằm cho cậu chơi’ rồi.

Tôi rất muốn đạp chết cậu, lười phải mở to mắt trừng trừng, không nhìn cậu mà nhìn ra bên ngoài. Thằng nhóc kia giống như tìm được linh đan diệu dược, lôi tôi đè lên giường, lần này cậu không sờ mông tôi nữa mà bôi thuốc bôi trơn lung tung phía sau mình, rồi cọ lên người tôi.

Tôi không cởi quần, trên quần bò bị dính rất nhiều thuốc bôi trơn, tôi giận nói:

“Trương Dương, cậu cút xuống cho tôi.”

“Em không, ” Trương Dương cắn răng, đè chặt tôi lại, một phát kéo dây lưng quần của tôi ra, liền ngồi lên trên.”Em để anh chơi em còn không được sao?”

Tôi không biết cậu uất ức đến mức nào, dù sao tôi ghê tởm chết. Tôi dùng giọng nói dụ dỗ: “Trương Dương, chúng ta có gì từ từ nói, cậu xuống trước, tôi. . . . . . Ách. . . . . .”

Cậu không nghe tôi nói, trực tiếp ngồi lên rồi, hai chúng tôi đều đau muốn chết.

Đau biết bao nhiêu. Tôi không biết tôi đang cưỡng gian hay là bị cưỡng gian. Thằng nhóc này còn đau hơn tôi, phía sau đều chảy máu, nửa ngày mới thở dốc một hơi, trên đầu đều là mồ hôi lạnh.

Sao cậu phải khổ như thế chứ.

Đêm hôm đó, đầu óc của tôi đều nghĩ những lời này.

Sau này tôi lại hưng phấn lên, lật người đè Trương Dương xuống dưới thân, dùng sức đâm vào trong thân thể của cậu. Trương Dương ngước cổ, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Chân Trương Khai kẹp thật chặt eo của tôi, hậu huyệt co rút nuốt vào bên trong.

Tiếng cậu nghẹn ngào khiến phía dưới tôi thực cứng thực cứng, cậu cứ cầu xin tha thứ nói tôi chậm một chút, tôi vẫn không nghe cậu. Tôi luôn tàn nhẫn thô bạo với Trương Dương, điều này thật lâu từ trước đã có thể nhìn ra đầu mối.

Sau đó hai ngày Trương Dương vẫn không xuống giường được. Nhưng điều này ngày sau tôi mới biết, bởi vì tối hôm đó tôi liền đi, đầu tôi rất loạn, khi đó vừa ghét vừa giận Trương Dương, cũng không biết nên làm sao nói với bạn gái của mình.

Thật ra tôi cũng không thích cô gái kia. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi còn không nhớ rõ khuôn mặt của cô.

Bất hạnh nhất là, ngày hôm sau Trương Dương và tôi làm xong, chuyện này bị ông nội cậu ta biết.

Lão già kia rống giận kêu tôi trở lại, hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Tôi đã là sinh viên, ông cũng có chút xíu tôn trọng tôi, tối thiểu không vừa mở cửa ông liền đánh tôi.

Ông ta hỏi:

“Đây là có chuyện gì?”

Trương Dương còn bước không nổi, rất lo lắng nói:

“Không phải chuyện của anh ấy, không phải anh. . . . . .”

“Mày câm miệng!” Lão đầu rống lên, “Đừng cho tao mất thể diện!”

Khi đó tôi lại cười, tôi đoán nụ cười của tôi nhất định là cợt nhã và không chút để ý, bởi vì sắc mặt lão đầu đột nhiên liền thay đổi.

Tôi nói:

“Đúng, chính là tôi.”

Một đoạn thời gian rất dài sau này nghĩ về ngày đó tôi vẫn mơ hồ ngày đó, chỉ biết trên người rất đau, còn có tiếng hô của Trương Dương. Đồ của tôi đều bị ném ra ngoài, sau đó tôi không có nhà để về.

Khi đó mới vừa được nghỉ hè, tôi sinh ra hứng thú với Ngọc Thạch, nhưng không có tiền cho nên tôi đành làm mấy thứ gia công tiện nghi trước. Mới đầu bày hàng vỉa hè, không đến mấy tháng tôi liền nghỉ học. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết tôi học đại học để làm gì, thay vì học còn không bằng làm chút buôn bán gì đó. Tôi không muốn dùng tiền của lão già kia, cảm thấy thật ghê tởm. Những ngày đó tôi ở nhà trước kia của tôi, cuối cùng bán phòng đi, dùng tiền mua cửa hàng, sau đó đặc biệt mua đồ trang sức Ngọc Thạch.

Tôi đẹp trai như vậy, rất nhiều cô gái trẻ nguyện ý tới quán của tôi nói chuyện phiếm. Họ hay đỏ mặt, trên tay mang vòng hoặc là nhẫn, thẹn thùng hỏi tôi nhìn có được hay không.

Câu trả lời của tôi đều là đẹp mắt.

Tôi thích loại hình này. Thẹn thùng, mềm mại, mùi thơm ngát, thanh thuần giống như nước suối.

Không phải loại đàn ông bắp thịt cứng rắn, người đen giống như dân chạy nạn.

Tôi và Trương Dương chưa từng gặp mặt hơn một năm. Nghe nói cậu thi đậu đại học rồi, học trường quân đội, quản được rất nghiêm, ngay cả điện thoại cũng không thể mang.

Tôi cũng không muốn gặp lại cậu, nhưng thỉnh thoảng đánh máy bay, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện vẻ mặt ẩn nhẫn của cậu, ở trong mộng cuối cùng tôi khắc chế không được mà cắn yết hầu của cậu, hoặc là bóp lấy cổ khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào khổ sở.

Hiện tượng dùng lao động trẻ em ở chợ chế biến phẩm này rất nghiêm trọng, tôi cảm thấy những đứa bé kia nhi rất ghê tởm, nước mũi chảy dài thỉnh thoảng hút hút, khiến tôi nhớ tới mình trước kia. Tôi thiếu hụt sự đồng tình cơ bản nhất với bọn họ. Không có gì hay để đồng tình, cõi đời này người nào còn sống cũng không dễ dàng, cần gì xen vào việc của người khác.

Không bao lâu tôi lại thu một lao động nhi đồng. Đứa bé kia nhìn quá bình tĩnh. Mới đầu tôi chỉ muốn chọc cậu ta, hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi, cậu ta nói năm nay 16.

Thúi lắm. Lùn như vậy, tối đa chỉ mười hai mười ba, còn nói 16, làm như tôi mù á.

Nhưng như vậy cũng thật có ý tứ, tôi chỉ tùy tiện chọc cậu chơi, việc buôn bán của tôi càng làm càng lớn, về sau mua được cửa hàng ở trung tâm chợ, cũng coi như rất có tiền. Dù sao nhàm chán, một ngày cho cậu nhóc hai mươi mấy đồng cũng không tính là gì.

Đứa bé kia tên Trần Khải Minh, càng chung đụng với cậu nhóc càng thấy kỳ quái, cậu rất lạnh lung, cũng không thích nói chuyện. Một khi nói chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy cậu rất thành thục, hơn nữa, cậu nhóc tính toán rất tốt, lúc tính sổ có thể giúp sức thật lớn.

Trước kia không cảm thấy Trần Khải Minh thế nào, sau này càng ngày cậu nhóc càng lớn, tôi phát hiện cậu thật ra là một thằng nhóc rất anh tuấn. Chỉ cần cậu ngồi ở nơi này là có thể hấp dẫn rất nhiều cô gái trẻ giống như ong mật bay tới.

Lúc tôi buôn bán càng ngày càng tốt, Trương Dương trở lại.

Cậu đã rất đen, không khác trong ấn tượng của tôi mấy. Ngày đó tôi mới vừa về nhà đã thấy một người mặc quân trang, đứng thẳng ở cửa nhà tôi. Tóc cạo chỉ còn một lớp mỏng, mày kiếm chau lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tôi làm bộ như không nhìn thấy cậu, mặc kệ Trương Dương mà đi mở cửa. Kết quả cậu ôm lấy eo tôi, vùi đầu lên vai tôi.

Cậu nói:

“Anh, anh.”

Tôi hung hăng hất cậu ra, cậu thuận thế cầm tay của tôi, lơ đãng hôn cổ tôi.

Tôi nói: “Cậu cút cho tôi, nếu không ông đây đạp chết cậu.”

Trương Dương vốn không nghe tôi, đưa tay tháo nút áo của tôi.

Tôi xoay người đạp bắp chân của cậu, cậu né đi, mặt đối mặt ôm tôi.

Cậu học trường quân đội càng có bản lĩnh, tôi đẩy cậu không ra, sau đó lại nghe có người lên đi lầu. Hết cách rồi, tôi đành mang cậu vào trong phòng.

Tôi dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chỉ cần không đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi phát hiện tôi có thể tiếp nhận cuộc sống đùa giỡn tôi rất nhanh.

Trương Dương nhìn tôi, giọng rất khàn khàn nói:

“Anh, em nhớ anh.”

Tôi không để ý tới cậu, đốt điếu thuốc, vừa hút vừa nói: “Cậu tới chỗ tôi làm gì?”

“Em tới tìm anh.”

“Tìm cái rắm, tôi không quen cậu.”

Trương Dương cười, một lát sau, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Anh, anh, kết hôn sao?”

Tôi cũng cười, nói: “Cậu quản được sao?”

Tôi nói chuyện không khách khí như vậy, nếu không phải là khách hàng của tôi, nhìn thấy người quen tôi cũng sẽ không chào hỏi.

Trương Dương yên tâm, cậu ngẩng đầu lên, hôn cổ tôi .

Tôi ném cậu lên giường, bắt cổ tay của cậu, hít một hơi thuốc, sau đó phun tất cả lên mặt cậu. Trương Dương sặc một cái, hô hấp lập tức dồn dập, tôi cầm dục vọng đã cương lên của cậu, híp mắt hỏi: “Cậu tới tìm tôi là muốn làm chuyện này sao?”

Trương Dương lắc người một cái, không tránh ra, liền cười, nói:

“Anh muốn là được. Anh, em nhớ anh.”

Trương Dương rất mạnh, nếu như cậu muốn giãy ra thật thì chắc chắn sẽ giãy thoát, nhưng trừ vừa mới đầu cậu sợ hết hồn, sau đó vẫn luôn không giãy giụa.

Sau đó không hiểu sao chúng tôi lại trở thành bạn giường. Cậu huấn luyện xong sẽ chạy tới chỗ tôi. Tôi phát hiện lúc cậu mặc quân trang sẽ rất nhạy cảm, có lúc liền cố ý không cởi quần áo của cậu, khiến cậu gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt.

Có một dì luôn làm ăn với tôi đột nhiên giới thiệu bạn gái cho tôi, dì nói tôi không lớn tuổi mấy, cô gái kia rất thích tôi.

Tôi cười nói dì đừng đùa, tôi như vậy, có cô gái nào muốn đi theo tôi chứ.

Dì nói cậu đừng tự xem nhẹ mình, con gái đuổi theo cậu xếp hàng dài bằng phố Trường An rồi.

Tôi liền cười khanh khách, chỉ không lên tiếng.

Trưởng thành tôi mới phát hiện. Tôi thật ra giống mẹ mình.

Ngoài miệng mặc dù nói vứt bỏ, nhưng trong lòng đã yêu, đời này cũng sẽ không buông tay.

Chuyện Trương Dương tới chỗ tôi lại bị lão già biết, sau đó tôi bị lão đâm một đao. Tôi cố ý nói những lời khiến lão rất tức giận, ví dụ như đời này Trương Dương không thể rời bỏ tôi, ông không giết tôi tôi sẽ không buông cháu trai của ông ra.

Lão già yêu Trương Dương hơn cả tánh mạng của mình cuối cùng lựa chọn làm thịt tôi, nhưng lão không thành công, có lẽ là vì lúc lão xuống tay đột nhiên phát hiện, trong thân thể của tôi cũng chảy dòng máu của lão.

Tôi được Trần Khải Minh đưa đến bệnh viện. Tôi không định khởi tố lão già này, tôi hi vọng lão bất tử đó đời này ôm áy náy với tôi, mãi cho đến khi lão lăn xuống mộ.

Cứ như vậy, tôi thiếu Trần Khải Minh một mạng, nhưng cậu giống như không thèm để ý, không nhân cơ hội lường gạt tôi, sau khi tôi làm giải phẫu còn thường tới thăm.

Tôi rất cảm kích cậu nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ lập một tài khoản cho cậu, mỗi tháng chuẩn bị tiền, để cậu lên đại học không đến nỗi giống tôi, phải mượn tiền của người khác nộp học phí.

Trương Dương tới bệnh viện trông tôi, cậu không biết đây là do ông nội cậu tạo thành. Cậu còn hỏi tôi, rốt cuộc là ai đâm tôi.

Tôi nói: nói ra hù chết cậu.

Trương Dương liền trầm mặc không nói lời nào. Nhìn cậu vừa buồn thương lại tức giận, nhưng thấy tôi không muốn nói, cuối cùng vẫn không có hỏi.

Trần Khải Minh giúp tôi làm một websites, trang web rất nát, nhưng thắng ở chỗ vài tấm hình chụp cậu, làm thành đồ tuyên truyền. Chữ Trần Khải Minh viết rất dễ nhìn, cầm bút lông, nhất là lúc viết chữ có thể khiến người ta cảm thấy bình tâm.

Lúc cậu giúp tôi làm những chuyện này chưa bao giờ muốn tiền, nhưng tôi luôn gửi tiền công cao hơn giá thị trường vào tài khoản ngân hàng cho cậu. Trong lòng tôi rất cảm kích, nếu như không có cậu, đoạn thời gian đó chắc tôi chịu không nổi.

Tôi đã thấy ba của Trần Khải Minh. Đó là một người trẻ tuổi thật cao lại gầy teo, anh không giống Trần Khải Minh chút nào. Anh cứ đứng bên lối vào cửa hàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Khải Minh.

Trần Khải Minh còn tưởng rằng tôi không biết chuyện cha cậu, nói đến chuyện này cậu liền chuyển sang chuyện khác, trên thực tế tôi đã tra rõ ràng tình huống trong nhà cậu. Thằng nhóc thúi, còn tưởng tôi thật sự có thể để một người lai lịch không rõ tới chỗ tôi làm việc đấy.

Sau lại, Trần Khải Minh lên đại học, cậu thi đậu một trường đại học mới nghe tên đã khiến người ta trợn to hai mắt. Tôi vẫn biết cậu học giỏi, thật không ngờ cậu lại giỏi như vậy. Cậu rất thiếu tiền, ngày nghỉ cùng tôi học các kiến thức về châu báu, rất liều mạng rất nghiêm túc, khiến tôi cũng có chút ngượng ngùng. Vì vậy lúc đi mua nguyên thạch tôi sẽ dẫn cậu theo, bởi vì kiến thức chuyên nghiệp của cậu rất vững.

Có một lần chúng tôi đi Vân Nam, nửa đường gặp phải đất đá trôi. Tôi vẫn cho là tình huống chỉ xuất hiện bên trong tiểu thuyết sẽ không xảy ra với mình, nhưng đất đá trôi ở ngọn núi kia bình thường giống như chuyện cơm nữa, không để người ngoài như tôi vượt qua thì để người nào vượt qua đây?

Tôi và Trần Khải Minh bị vây một đêm, suýt chút nữa chết rét. Lúc tôi cố gắng nói chuyện lên tinh thần với Trần Khải Minh, tôi phát hiện tôi đều nói về Trương Dương.

Khi đó tôi thở dài, càng thêm tin chắc, tôi và mẹ là người một thế giới: miệng rất đáng giận, lại lười lại tiện, không bị bức đến đường cùng sẽ luôn sống cẩu thả. Nhưng lại có thể vì người trong lòng mình cố gắng từng chút, giống như bà có thể đi theo một thằng nhóc nghèo rời khỏi gia đình giàu có sung túc, giống như bà mặc váy nhảy vào nước thối lạnh lẽo.

Giống như tôi có thể thừa nhận là tôi ở trước mặt lão già kia, giống như tôi có thể để ông đâm một đao vào dạ dày, không nhúc nhích.

Lúc tôi sắp không còn cảm giác, Trần Khải Minh đẩy tôi một cái, trực tiếp ngã ra khỏi xe. Tôi bừng tỉnh, chưa kịp làm ra tư thế tự bảo vệ thì sau lưng đã bị cục đá đâm thiếu chút nữa đau đến thăng thiên.

Chẳng qua tôi cũng tỉnh, đây là lần thứ hai Trần Khải Minh cứu tôi, tôi nghĩ tôi sẽ nhớ kỹ .

Từ trong núi lớn ra ngoài phải ngồi tàu rất lâu. Trên tàu đều là tiếng trẻ con khóc, còn có mùi hôi cứt đái. Tôi nhịn không được nôn khan nhiều lần, nhưng Trần Khải Minh vẫn có vẻ rất lạnh nhạt. Cậu còn có thể nghi ngờ nhìn tôi, sau đó nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi.

Đứa nhỏ này luôn nghiêm mặt, một bộ người lớn, nói tâm tư cậu nặng, nhưng thật ra là đồ ngốc. Bây giờ cậu còn cho là tôi không biết quan hệ của cậu và cha mình—— chuyện đùa, ánh mắt cha Trần Khải Minh nhìn cậu giống như muốn ăn cậu luôn, tôi động vào cánh tay Trần Khải Minh thì người nọ có thể trừng tôi một cái. Tôi nghĩ thầm cậu chậm lụt đến mức nào mới nghĩ có thể lừa gạt được tôi?

Từ Vân Nam chuyển xe đến Trùng Khánh, sau đó lại ngồi xe trở về. Sắp đến ga Bắc Kinh, Trần Khải Minh nhận một cú điện thoại, sau đó cậu chợt đứng lên, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kia nhìn giống như muốn từ trên tàu nhảy xuống vậy.

Tôi đoán cha cậu đã xảy ra chuyện, người đàn ông này sao thích kiếm chuyện như thế, còn đánh một người có hậu trường cứng như vậy, khiến tôi muốn thông qua tiền mua quan hệ cũng không được.

Cuối cùng tôi liên lạc với Trương Dương, bởi vì cha Trương Dương là Phó Cục Trưởng cục công an.

Cha Trương Dương cũng chính bác trên danh nghĩa của tôi —— vốn không muốn quan tâm tôi, kết quả lão già kia đột nhiên ra lệnh, khiến bác tôi giúp một tay, sau đó cha Trần Khải Minh được thả ra rồi.

Tôi quy công vào một đao lão già kia đâm tôi, cho nên yên tâm thoải mái đón nhận.

Bởi vì mặt mũi của bác tôi khá lớn, cho nên chuyện đều được sắp xếp, người bị đánh không dám đối nghịch với Trần Khải Minh, tức giận nhưng không làm gì được cho nên không mở cửa để Trần Khải Minh vào phòng bệnh.

Tôi không muốn để Trần Khải Minh biết chuyện nhà tôi, cho nên chỉ dặn dò:

“Gần đây nhóc cẩn thận một chút, đừng để bị người trả đũa.”

Thật ra ai tới đả kích cậu ta chứ? Ở Trung Quốc, giao thiệp nhân tình vĩnh viễn là thủ đoạn tốt nhất, đây là một tấm lưới khổng lồ, chỉ cần tiếp xúc với xã hội liền chạy không thoát cái lưới này, thanh cao? Thanh cao có tác dụng cái rắm.

Trương Dương mới vừa nghỉ, về nhà liền chạy đến chỗ tôi, cậu dùng lực đẩy ra cửa quán tôi ra, nói:

“Anh.”

Sắc mặt Trương Dương vô cùng không tốt, đi vào đã nói: “Anh lại cùng đứa bé trai kia ra ngoài?”

“Ừ.” Tôi ngồi trên ghế, đưa chân lên, “Mua được không ít đồ tốt đâu.”

“. . . . . .”

Tôi lấy tảng đá rất thô tháo từ trong bao bố, hòn đá kia chưa được mài dũa, tròn giống hình cầu, hơi giống con thỏ.

Tôi nét khối đá này vào trong quần áo, từ Vân Nam, mang về nơi này.

Trương Dương sửng sốt một chút, nói: “Anh chỉ mua thứ này?”

“Quản nhiều như vậy.” Tôi nói, “Cậu là ai hả.”

“. . . . . .”

Tôi đột nhiên nhớ lại năm ấy Trương Dương tặng quà sinh nhật cho tôi. Cậu tặng tôi một cái gạt tàn thuốc, bên trong chứa một cây bút máy xinh đẹp và đắt giá.

Tôi vừa nhìn thấy vật này liền nổi trận lôi đình, cho là cậu đang mắng tôi. Người ta chỉ bỏ tro thuốc lá vào trong gạt tàn, cậu lại bỏ bút, đang nói tôi giả vờ đóng kịch sao?

Nhưng Trương Dương hiển nhiên không biết cách mắng chửi người cao cấp như vậy, cậu nói đưa gạt tàn thuốc là vì trung học phổ thông tôi đã hút thuốc, tàn thuốc lá luôn rơi vào quần áo. Về phần bút máy, là cậu để dành tiền thật lâu mới mua được cho tôi. Cậu nói tay tôi trắng, rất thích hợp dùng cây bút máy màu xanh dương đậm này.

Hai thứ đồ này đến nay tôi luôn khóa ở trong tủ bảo hiểm, ngàn vạn tiền bạc chảy qua tay tôi, cũng không có thứ gì có thể khiến tôi vừa tiếp xúc đã cảm thấy nặng trĩu. Vật kia khiến tôi cảm động, giống như bị người đặt ở sâu trong lòng, được cẩn thận che chở .

Năm ấy tôi tới mộ của cha mẹ, chỉ mua một bó hoa —— mẹ tôi để lại di thư nói muốn hợp táng một chỗ với chồng của mình. Cho dù chết cũng không thể để ông an bình.

Tôi ngồi ở trước bia mộ, hút điếu thuốc, nói thao thao bất tuyệt:

“Khi còn bé không hiểu chuyện, cảm thấy hai người sống thật mệt mỏi, ngày ngày gây gổ, không bằng ly hôn cho rồi.”

“Bây giờ mới biết, trên thế giới này không ai sống không mệt mỏi.”

“Hai người sống tốt qua ngày, đợi thêm mấy chục năm, con trai của hai người cũng sẽ đi tìm hai người, đến lúc đó sẽ mang theo người đàn ông của mình đến gặp hai người, nhưng đừng đẩy chúng tôi ra.”

Tôi dập thuốc, không chút dài dòng dây dưa, xoay người liền đi về. Sau lại nhớ ra gì đó, lại quay trở về đặt bó qua trong tay xuống.

Tôi nghĩ, bây giờ mặc dù mệt giống như chó, nhưng còn sống vẫn tốt.

Còn sống vẫn tốt.

———

Đầm: Chương này dài dã man con ngan luôn

Năm mới, chúc mọi người có vui vẻ mạnh khỏe mọi chuyện đều suông sẻ nhé