Chương 63: Sơ ngộ Trương Tuyết

Năm người Hoa Tinh nghỉ trong khách trạm hai ngày, đợi cho vết thương của Cô Ngạo và Trần Lan không còn ảnh hưởng đến chuyện đi lại nữa mới lên đường hướng về phía Lạc Dương. Hoa Tinh nhận thấy người võ lâm trên đường đã đông thêm rất nhiều, hầu hết đều đi về phía Lạc Dương cả. Hắn đoán họ đều đến xem hội hoa Mẫu Đơn, thịnh hội này xem ra có sức lôi cuốn không ít.

Thỉnh thoảng lại có một vài thớt ngựa Phi nước đại vượt qua. Hoa Tinh bất chợt mỉm cười, mắt lộ vẻ kỳ lạ pha chút hứng khởi, lên tiếng: “Xem chừng hội hoa lần này rất có ý nghĩa, thậm chí sẽ xẩy ra nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng cũng nên. Chúng ta đến nơi đừng để lỡ dịp, cứ xem hội cho thoả thích.”

Ba thiếu nữ và Cô Ngạo đều không hiểu hết ý nghĩa câu nói của Hoa Tinh, Mai Hương lên tiếng hỏi: “Chàng nói gì muội nghe mà không hiểu, có thể nói rõ lại được không?”

Hoa Tinh nhìn cả bọn, khẽ đáp: “Không hiểu cũng không sao, đến lúc đó ắt sẽ hiểu thôi mà, chúng ta cứ đi đã!”

Nói xong, thân hình chợt chao đảo. Cả bọn nhìn điệu bộ kỳ lạ đó lại càng không hiểu là chuyện gì. Chỉ lắc lư mấy cái, Hoa Tinh đã cách xa mấy trượng, tay khoác tay nải, dáng nghiêng ngả như kẻ say rượu, trên mặt lộ vẻ lạc quan hớn hở khiến mấy người phải ngẩn ra nhìn nhau. Suốt dọc đường đi, họ chưa thấy điệu bộ hăm hở đó của Hoa Tinh lần nào.

Trong đám nhân sĩ võ lâm đông đảo trên đường, có không ít người mang ân oán với bọn hắn. Đầu tiên phải kể đến Lý Dục, đi trước họ hai ngày, đã qua ba ải sắp đến Tân An trấn. Ngoài ra còn có Bạch Y Truy Hồn Tiêu Viễn Sơn và mẫu nữ Lý Nguyệt Mai đang đi phía trước cách bọn Hoa Tinh hai ngày đường. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Ngoài những người trên, phía trước bọn Hoa Tinh còn có hắc y thanh niên và gã bại hoại bạch y La Văn, đương nhiên lão đạo trọc cũng theo sát La Văn không rời.

Những động tĩnh đó Hoa Tinh nắm được thông qua mật thám của Thư Viện. Có điều hắn vẫn không biết gì về tung tích của Vạn Trọng Sơn và Lâm Phương, khiến cho mỗi lúc nghĩ đến đều chau mày khó chịu, đoán già đoán non không hiểu họ đã xẩy ra chuyện gì.

Buổi trưa, năm người Hoa Tinh lấy lương khô ra ăn rồi lại vội vã lên đường. Mai Hương ngây thơ nhưng lại không hề ngốc nghếch, trên đường luôn đi sát cạnh Hoa Tinh. Trời nóng bức như vậy mà nàng hết sức mát mẻ dể chịu. Hoa Tinh mỉm cười xoa đầu nàng: “Hương Nhi quả là thông minh, biết tìm nơi để tránh nắng!”

Mai Hương nũng nịu: “Phải thế chứ, Hương Nhi đâu phải đồ ngốc! Chỉ cần nhìn thấy điệu bộ là đoán ra bí quyết của chàng. Chàng xem, mọi người đều toát mồ hôi, chỉ có chàng là mặt không đỏ hơi thở không gấp, mồ hôi lại càng không một giọt, đương nhiên làm cho Hương Nhi phải chú ý rồi, đúng không?

Hoa Tinh nhìn nàng mỉm cười: “Đây là bí mật không thể tiết lộ, tuy nhiên nếu Hương Nhi muốn biết thì ta cũng có thể nói cho mà biết, có điều phải chờ đến tối nhé. Khi đó Hương Nhi phải ngoan ngoãn chiều chuộng ta, cho ta thoả mãn thì ta mới giải thích cho…”

Hai con mắt hắn nheo lại ranh mãnh, Mai Hương nghe nói mặt đỏ lên thẹn thùng, vùng vằng: “Đáng ghét, muốn Mai Hương hối lộ chứ gì? Muội không chịu đâu, không thèm nói chuyện với chàng nữa!”

Cặp môi son của nàng vểnh lên kiêu kỳ, ra vẻ quân tử không thèm nói chuyện với kẻ tiểu nhân. Hoa Tinh không nén được bật cười to, hiển nhiên đã bị dáng điệu của Mai Hương cuốn hút. Hắn giơ ngón tay trỏ ấn khẽ vào cặp môi cắn chỉ xinh đẹp, vẻ đầy thú vị. Khuôn mặt Mai Hương ửng đỏ, vừa tức vừa thẹn thùng, bất ngờ há miệng cắn vào ngón tay Hoa Tinh.

Hoa Tinh cứ để nguyên ngón tay trong miệng nàng, mỉm cười bật nhẹ đầu ngón vào chiếc lưỡi nhỏ xinh làm cho Mai Hương chút nữa thì sặc, phải quay nhanh mặt đi.

Nhìn điệu bộ xấu hổ của nàng, Hoa Tinh không nỡ chọc tức thêm nữa, chỉ nhẹ ôm ngang lưng ong, dịu dàng: “Được rồi Hương Nhi à, chúng ta đi thôi. Đến khách trạm ta sẽ đền cho nàng, được không thiên thần xinh đẹp của ta?”

Giọng hắn hết sức nhỏ nhẹ, dường như sợ ai khác nghe thấy sẽ làm nàng ngại ngùng. Mai Hương định thần, nghiêng mặt kiêu kỳ gật đầu với Hoa Tinh, trong lòng ngọt lịm vì hạnh phúc.

Ám Vũ và Trần Lan phía sau cách chừng hơn trượng, không lên tiếng tránh làm mất vui của hai người. Nhìn đôi lứa nồng nàn tình cảm cả hai đều tỏ vẻ hâm mộ, nghĩ lại lúc mình cùng Hoa Tinh bên nhau, ánh mắt chợt mơ màng trìu mến.

Không lâu sau bọn Hoa Tinh đi đến một ngã ba, thẳng về phía trước là đường cái quan đi Lạc Dương, bên phải là đường mòn đi về Hoa Sơn Phái. Nhìn con đường mòn bên phải Hoa Tinh không khỏi nhớ đến Thu Nguyệt, không biết giờ này nàng có bình an, có còn nhớ đến hắn không?

Hoa Tinh ngoái nhìn bốn người, gật đầu: “Chúng ta đi thôi, sau này rỗi rãi hãy cùng đến Hoa Sơn du ngoạn, phong cảnh Hoa Sơn đẹp nổi tiếng thiên hạ đó!” Nói rồi dẫn đầu đi tiếp về phía Lạc Dương.

Mặt trời xuống núi, bọn Hoa Tinh mới đến thành Đồng Quan. Ngay trước cửa thành, Hoa Tinh chợt thấy một nữ nhân vô cùng hấp dẫn. Nữ nhân trông phải đến ba mươi nhưng có khuôn mặt vô cùng mỹ lệ, mình khoác bộ váy vàng, thân hình thon thả tuyệt đẹp. Nhan sắc nàng tựa như giọt sương thu, vừa mỹ miều vừa điểm nét tự tin, toát ra sức quyến rũ khó tả. Phong thái nàng thướt tha yểu điệu, nhất cử nhất động đều thanh thoát, tràn trề sức sống. Cái miệng nhỏ xinh luôn mỉm cười, đôi mắt hút hồn ai nhìn vào cũng nảy sinh cảm giác dễ chịu, chỉ muốn được gần mãi.

Hoa Tinh nhìn sững mỹ nhân, ánh mắt thèm khát dán lên bộ ngực đầy đặn. Nữ nhân đó rất biết cách ăn mặc, song phong nhô cao cố ý phô trương vẻ quyến rũ, ẩn ẩn hiện hiện mê người. Nụ cười mỉm túc trực trên môi gây cảm giác nàng hết sức tự tin, có hấp lực không thể chống nổi với nam nhân. Dải thắt lưng ngang eo lỏng vừa phải, không làm cho đôi gò bồng đảo quá ư phô trương, càng làm cho nàng tăng lên vẻ hấp dẫn.

Lòng Hoa Tinh khát khao chiếm đoạt, nỗi khát khao mãnh liệt không giấu giếm hiển hiện trong ánh mắt, trên nụ cười đầy ý tứ khi nhìn nữ nhân đang đi về phía mình. Không chỉ một mình hắn, khi nữ nhân đó đi qua, hầu hết nam nhân đều ngoái đầu lại sững sờ.

Hoàng y nữ nhân cũng phát hiện ra Hoa Tinh, đôi mắt thoáng ngây ra như bị vẻ ngoài của hắn thu hút. Nàng nhìn Hoa Tinh chăm chú, cái nhìn thâm sâu khiến cho người ta khó đoán dò được ý tứ. Khi nàng lướt qua, một mùi hương thoảng vào mũi Hoa Tinh khiến hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái. Khóe miệng Hoa Tinh thoáng một nụ cười ẩn ý, như ám thị với nữ nhân điều gì đó, đáng tiếc là không ai hiểu cả. Ba thiếu nữ cùng đi với Hoa Tinh cũng bị nữ nhân thu hút đến ngẩn ra, đó mới thật là một nữ nhân đích thực, tràn trề sinh lực và sức quyến rũ nữ tính, một ma lực mạnh mẽ khiến kẻ khác giới khó thể kỳm nén được thèm khát.

Đi đã được một quãng, mấy người Hoa Tinh vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Hoa Tinh ngoái đầu nhìn dáng hình yểu điệu thướt tha, ham muốn trong người không nén nổi cứ dâng trào. Hắn nghĩ thầm, giá mà mình chinh phục được nữ tử này, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời mình nhỉ? Được như thế thật không còn gì bằng. Mỹ nhân ấy còn hơn hẳn ba bông hoa đang đồng hành cùng mình đây, thật tiếc không biết được nàng là ai.

Hoa Tinh nhủ thầm, nhất định ta sẽ còn gặp lại nàng!

Khi bóng dáng nữ nhân đó khuất rồi, Mai Hương mới thốt: “Người ấy sao mà đẹp thế, lại có phong vị khó ai sánh bằng, thật là đến muội cũng phải mê!” Ám Vũ cùng Trần Lan tuy không lên tiếng bình phẩm, nhưng thái độ biểu lộ hoàn toàn tán đồng với nàng.

Hoa Tinh nhẹ giọng: “Các nàng muốn biết lai lịch nữ nhân ấy ư? Cô ta có vẻ kỳ bí lắm, hẳn đã luyện một nội công đặc thù khiến người ta không thể đoán được nông sâu, hết sức huyền diệu. Nữ nhân này không giản đơn chút nào, thú vị thật!” Mắt Hoa Tinh hấp háy đầy ý nghĩa, như đã thầm đưa ra một quyết định nào đó.

Ba nàng nghe vậy đều lắc đầu không nói, rõ ràng không biết được nữ nhân đó là ai, từ đâu tới. Cô Ngạo đi bên cũng lắc đầu, nhưng lòng lại nghĩ nghĩ thầm: “Sao mà kỳ ảo đến thế, thiên hạ lại còn có nữ nhân chim sa cá lặn đến thế ư? Thật khó làm người ta quên nổi! Nữ nhân đó có nét gì giống với công tử của ta, đều thần bí, có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Không rõ hai người còn gặp nhau nữa không?”

Hoa Tinh thấy bốn người đều im lặng nên cũng không lên tiếng, thực ra ý nghĩ hắn bây giờ chỉ quanh quẩn với hoàng y nữ nhân mà thôi, hay để cho người của Thư Viện đi tìm hiểu xem thế nào?

Quyết định rồi, Hoa Tinh bảo tất cả cùng vào thành.

Tửu lâu có tên là Tam Tinh, năm người Hoa Tinh vừa thưởng thức sơn hào hải vị vừa để y quan sát động tĩnh trên lầu. Ánh mắt Hoa Tinh trước tiên hướng tới một nữ nhân xinh đẹp khác ngồi tại góc phòng.

Nhan sắc người đó vừa đoan trang tao nhã, vừa hấp dẫn đến ngỡ ngàng. Nữ nhân độ tuổi trên dưới ba mươi, xiêm y bó sát thân hình ẩn hiện những đường cong mềm mại lung linh. Nét mặt nàng ẩn chứa chút âu sầu, đôi mày chau nhẹ như mang tâm sự. Cùng ngồi với nàng là một a đầu áo xanh chừng mười bảy mười tám, cũng hết sức xinh xắn.

Hoa Tinh chăm chú nhìn mỹ nữ, lòng lại thầm hỏi nàng là ai? Có phải do trăm hoa đắp tô mà thành không? Dường như là vậy! Từ khi sơ nhập giang hồ, hắn đã gặp qua bao nhiêu mỹ nữ, thế mà chưa từng thấy ai đẹp đến nhường ấy.

Ám Vũ ngồi cạnh rất chú ý tới nội tâm Hoa Tinh, khẽ thì thầm: “Phu quân có biết là ai không? Ám Vũ cho chàng biết nhé, người đó có quan hệ rất lớn với chàng đấy, chính là Hoa Sơn trí nữ Trương Tuyết, mẫu thân của Thu Nguyệt tiểu thư.”

Hoa Tinh nghe nói đờ cả người, nhìn Ám Vũ gật đầu vẻ cám ơn nàng đã nhắc nhở. Ánh mắt hắn chuyển sang phía Trương Tuyết, ngắm nhìn đôi ngọc nhũ đầy đặn, tấm lưng ong thướt tha đầy quyến rũ. Thật không ngờ đó lại chính là mẫu thân của Thu Nguyệt, chẳng trách nàng lại đẹp đến mức ấy.

Nghĩ đến mỹ nhân trước mặt lại chính là nhạc mẫu tương lai, Hoa Tinh chợt có cảm giác không thể chấp nhận. Trong con mắt hắn, kia là một mỹ nhân trác việt phong tư, một tuyệt thế giai nhân vô cùng hấp dẫn. Chợt nhớ lời Thu Nguyệt kể ngày đó, cả nhị sư bá Chu Lượng và cửu sư thúc Doanh Phượng của nàng đều si mê Trương Tuyết. Giờ đây nhìn người hắn mới hiểu, bất cứ nam nhân nào ở gần Trương Tuyết đều ao ước bà ta để ý đến, đó không có gì là khó hiểu.

Tại sao Trương Tuyết không ở lại phái Hoa Sơn giúp phu quân, lại một mình dẫn theo a hoàn đến đây làm gì? Bởi bà ta không tránh đường cái quan, cũng không hề giấu diếm hành tung nên mọi con mắt đều đổ dồn vào nhìn, nam nhân nào cũng lộ vẻ thèm muốn. Trong số đó có hai cặp mắt đặc biệt, ẩn tại góc tửu lâu tránh sự chú ý của thiên hạ. Ánh mắt của họ ẩn dấu sự thâm trầm, dường như có một mối quan hệ nào đó với Trương Tuyết.

Dùng bữa xong, năm người Hoa Tinh rời tửu lâu. Trước khi đi Hoa Tinh còn ngoái lại nhìn Trương Tuyết thêm lần nữa, ánh mắt biểu lộ vẻ tiếc nuối không được ngắm thêm nhan sắc của mỹ nhân.

Trương Tuyết dường như cũng cảm nhận được ánh mắt Hoa Tinh, khuôn mặt thoáng ngây ra đờ đẫn. Cả bà ta cũng bị vẻ tuấn tú của Hoa Tinh quyến rũ, thầm nghĩ thiên hạ này không tìm ra một vẻ đẹp thứ hai như vậy. Đôi mắt có phần gian giảo của Hoa Tinh như đọc được ý nghĩ của Trương Tuyết, làm bà ta cũng có cảm giác xao xuyến trong lòng.

Hoa Tinh nhìn vẻ ngơ ngẩn của Trương Tuyết, khóe miệng nở nụ cười như thầm nói một điều gì đó, nhưng không ai có thể hiểu nổi.

Về khách trạm, người của Thư Viện đã đợi sẵn. Nhìn thiếu nữ trước mặt ngoại hình bình thường không có gì nổi trội, không gây sự chú ý đối với bất cứ ai, Hoa Tinh gật đầu mỉm cười: “Có tin tức gì không?”

Thiếu nữ cung kính đáp: “Bẩm đặc sứ, có tổng cộng bốn tin. Một là những người Đặc sứ dặn chúng tôi theo dõi đã đến trước Đặc sứ những hai ngày đường. Họ là Ngân y kỳ hiệp Lý Dục, Bạch Y Truy Hồn Tiêu Viễn Sơn, Lục nương tử Lý Nguyệt Mai, hắc y thiếu niên Dạ Phong, bạch y thiếu niên La Văn, theo sát đằng sau là Quái đạo nhân đầu trọc…”

Thiếu nữ nghỉ lấy hơi một chút, nói tiếp: “Ngoài sáu người đó ra, những người Đặc sứ nhận biết còn có Ngân Y Kiếm Khách Lâm Vân của Vũ lâm Thư Viện, cải trang đi trước Đặc sứ một ngày đường. Mục đích của Lâm Vân là gì chúng ta chưa nắm được rõ ràng. Tin thứ hai là sự xuất hiện của Trương Tuyết, phu nhân Trưởng môn Hoa Sơn. Chuyện này có phần kỳ quặc, Thư Viện chưa có thông tin gì thêm. Tổ chức đang cho người theo sát nắm tình hình, phân tích mục đích đi dự hội của bà ta. Trương Tuyết đột nhiên xuất hiện tại đây vì mục đích gì, ai cũng chưa đoán được.”

Thiếu nữ lại ngừng một lúc, theo dõi thái độ của Hoa Tinh, đoạn tiếp: “Về Vạn Trọng Sơn và Lâm Phương. Lâm Phương thì chúng tôi đã có tin, cô ta đang ở cùng Đường Mộng Đại tiểu thư của Đường gia, vốn xếp hàng thứ năm trong Bách Hoa Phổ. Đường gia Đại tiểu thư này là một nhân vật rất khó chịu, đứng thứ tư trong Phượng Bảng, biệt danh Thúy Ngọc Hồ Điệp. Đường Mộng xinh đẹp ít ai bằng, có điều nhất thân tàng độc nên ít ai dám lại gần. Theo tin tức của Thư Viện, cô ta xuất đạo đã sáu năm nhưng chưa nam nhân nào lọt mắt xanh. Đã có kẻ dùng thủ đoạn hạ lưu hòng chiếm đoạt cô ta, nhưng rồi đều trúng độc mà chết. Vì thế nên hầu hết nam nhân đều né tránh, xếp cô ta vào một trong mười nhân vật khó chơi nhất giang hồ. Về phần Vạn Trọng Sơn, hai hôm trước còn thấy tung tích nhưng đột nhiên lại biến mất, chúng tôi tìm khắp nơi nhưng chưa phát hiện ra, phía trước cũng không có thông tin gì cả. Thứ tư là…

Thiếu nữ lại nghỉ lấy hơi, nhìn Hoa Tinh dò xét: “Thứ tư là, hội hoa Mẫu Đơn Lạc Dương lần này sẽ đông vui nhộn nhịp hơn năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu vì người trong võ lâm tham gia đột nhiên tăng vọt đến năm lần, cả các môn phái ẩn tàng từ lâu cũng góp mặt như Giang Nam Thiên Nhất Giáo, Tây bắc Phi Ưng Giáo, Tây nam Tuyệt Thiên Môn. Thuộc hạ của ba giáo phái này tụ hội ở Trung Nguyên, e rằng vì một mục đích gì đó không đơn giản. Bởi thế Thư Viện lưu ý Đặc sứ phải hết sức chú ý động tĩnh của bọn họ, Thư Viện sẽ hết sức cung cấp tin tức mới cho Đặc sứ, mong Đặc sứ phân tích kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định, cẩn trọng đối phó.”

Năm người Hoa Tinh chăm chú lắng nghe, nét mặt mỗi người một vẻ. Đến đoạn Vạn Trọng Sơn mất tích, cả ba thiếu nữ và Cô Ngạo đều xuýt xoa lo lắng cầu mong hắn được bình yên, trong khi nhãn thần Hoa Tinh có chút nghi ngờ nhưng lại không biểu lộ ra nét mặt. Chỉ khi biết tin tham dự hội hoa Lạc Dương lần này có cả Tam đại phái võ lâm cao thủ là hắn chau mày trầm ngâm, cố đoán ra mục đích của bọn họ.

Cuối cùng Hoa Tinh gật đầu, nhẹ giọng: “Tốt lắm, ta biết rồi. Còn một việc nữa nhờ các ngươi tìm hiểu hộ. Tối nay vào thành chúng ta gặp một nữ nhân rất hấp dẫn và kỳ lạ, ngươi hãy nghĩ cách thu thập thông tin về con người này, tìm tung tích và lập tức báo cho ta.” Nói đoạn hạ giọng tả cho thiếu nữ dung nhan, ngoại hình và những nét đặc trưng của hoàng y mỹ nhân.

Thiếu nữ đi rồi, Hoa Tinh nhìn bốn người, cười nói: “Chớ nên nghĩ ngợi nhiều, mọi sự đều có nguyên cớ cả, các người lo lắng cho Trọng Sơn cũng chẳng được ích gì, hiểu không? Có một số việc là trời định, không thể thay đổi được, vì thế đừng có nên nặng nề quá. Đến Lạc Dương lần này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Các người nghe rồi đấy, cao thủ tham gia nhiều như mây nên tất cả phải theo sát ta mới ổn. Một khi ta có việc phải đi thì cố tránh tiếp xúc với người lạ, cẩn thận giữ mình, khi có ta thì có thể tùy ý, hiểu không? Nếu gặp phải đối thủ võ công cao cường, ngoài Tiểu Vũ còn có thể đối phó chứ ba người còn lại thì kém xa. Tất cả các người, về sau phải tranh thủ thời gian luyện công đặng có thể tự vệ. Được rồi, hôm nay mọi người đi đường đều đã mệt, nghỉ sớm đi. Tiểu Tuyết ở lại, ta có chuyện muốn bàn thêm.”

Mai Hương nhìn Hoa Tinh, nhẹ nhàng: “Hoa Tinh à, chàng cũng nên nghỉ sớm đi!”

Trong bốn người đi cùng, thân phận tiểu phu nhân của Mai Hương đã sớm được định đoạt nên ai cũng kính nể nàng đôi phần, đặc biệt là Cô Ngạo.

Hoa Tinh mỉm cười: “Nàng chưa quen đi xa, cố gắng ngủ sớm mai còn lên đường. Cô Ngạo vừa lành vết thương, cũng cần nghỉ nhiều cho lại sức!” Nói xong nhìn Ám Vũ, ánh mắt biểu lộ nỗi niềm sâu nặng, không cần phải nói ra lời.

Sau khi tiễn ba người đi khỏi, Hoa Tinh nhìn Trần Lan, nét mặt đột nhiên lộ vẻ khó xử, nhè nhẹ gật đầu: “Đến đây, đến cạnh ta!”

Lời hắn ân cần thân thiết. Trần Lan biết Hoa Tinh muốn thừa dịp chiếm hữu nàng, lòng không khỏi ngượng ngùng. Tuy vật nàng không cự tuyệt ham muốn của Hoa Tinh, vẫn chầm chậm đến bên cạnh hắn.

Nhìn dáng vẻ Trần Lan, Hoa Tinh biết nàng đang nghĩ chuyện thân thiết giữa hai người. Hắn không nói nhiều, ôm nàng vào lòng, hai tay vòng qua chiếc eo mềm mại rồi bắt đầu mơn trớn trước ngực nàng. Tiếc là đôi ngọc nhũ căng tròn lại bị ép chặt dưới làn vải quấn, ngoài cảm giác có chút mềm mại thì không đem lại chút gì hưởng thụ thoả mãn.

Bất quá Hoa Tinh không thể buông tha cho đại mỹ nhân trong tay được, cho dù tay phải không có cảm giác như ý, tay trái hắn khe khẽ cách chỉ một lần vải lụa mỏng tanh xoa nhẹ bông hoa thần bí giữa hai chân của nàng, tận hưởng cảm giác nhu nhuyễn tuyệt vời của tùng lâm khê thủy.

Mặt Trần Lan đỏ dậy, đôi môi xinh bật ra tiếng rên khe khẽ: “Đệ đệ, đừng làm vậy… đừng mà… A… đệ đệ… Chẳng phải đệ nói có chuyện muốn nói với tỷ mà, sao lại lừa dối tỷ?” âm thanh mềm mại ngắt quãng, càng làm dật lên ham muốn của Hoa Tinh.

Hoa Tinh trong lòng đã rừng rực như lửa, đâu thể vì mấy lời yếu ớt mà dừng tay. Hắn cười ranh mãnh, tay trái hơi vận lực ấn nhẹ. Cả người Trần Lan run bắn lên, ngoan ngoãn chúi gọn vào lòng hắn, miệng không ngừng rên lên khe khẽ.

Hoa Tinh thì thầm: “Đệ muốn nói hôm nay đệ không tha cho tỷ, tỷ sợ không?”

Nói rồi những ngón tay lần tìm vào nơi thần bí kia, vuốt ve mơn trớn. Hai má Trần Lan đỏ bừng như say rượu, giọng van vỉ: “Đệ đệ à, tha cho tỷ đi mà, van đệ đấy!” Miệng nói vậy nhưng cặp tuyết đồn của nàng lại không ngừng chuyển động theo ngón tay Hoa Tinh, càng kích thích hắn đến cực điểm.

Mắt Hoa Tinh lộ vẻ suy nghĩ, nên hay không tha cho Trần Lan tối nay? Chiếm đoạt nàng chính là khao khát từ lâu của hắn, mà xem ra nàng cũng không hề phản kháng. Nhưng suy xét kỹ càng, đêm nay Hoa Tinh tạm thời chưa thực hiện. Hắn nhè nhẹ buông tay, ghì Trần Lan vào lòng, thâm tình nói: “Đệ đùa tỷ chút thôi, chỉ vì không kỳm nén nổi. Đệ muốn chờ tỷ lành hẳn thương thế rồi mới ra tay, vết thương của tỷ chưa lành, đệ làm sao để tỷ đau đớn được?” Nói rồi hôn nhẹ lên môi nàng.

Nước mắt Trần Lan cảm động lăn dài, đã hoàn toàn bị Hoa Tinh chinh phục. Nàng nhìn Hoa Tinh, ôn nhu nói: “Đa tạ đệ, đa tạ đệ đã thương hại tỷ. Gặp được đệ là đời này tỷ đã mãn nguyện rồi, nhưng đệ làm tỷ khó chịu lắm, tỷ …” Nói tới đây nàng ngừng bặt, mặt thẹn chín.

Cảm giác thân thể nàng nóng lên trong tay hắn, Hoa Tinh hiểu ý tứ Trần Lan muốn gì, không nén được ghì chặt nàng vào lòng, lấy hơi thủ thỉ: “Tình yêu của chị đệ đã nhận được rồi, cả đời đệ sẽ không quên. Hôm nay có một tin không mấy tốt lành muốn nói với tỷ, đệ mong tỷ nghe rồi chớ có quá thương tâm. Đồng ý đi, tỷ tỷ!”

Trần Lan không ngờ Hoa Tinh đúng là có việc cần nói thật, vốn nàng chỉ nghĩ tới chuyện ân ái giữa hai người, thật là xấu hổ! Nàng cười ngượng ngùng, chúi đầu xuống vai Hoa Tinh, khe khẽ: “Đệ nói đi, tỷ đồng ý mà. Có đệ bên cạnh tỷ sẽ không đau buồn đâu.” Nói đoạn ngước lên nhìn Hoa Tinh, nhãn thần toát lên vẻ kiên cường chịu đựng.

Hoa Tinh thu nhiếp dục vọng, ôm chặt Trần Lan, nhẹ giọng: “Hai hôm trước, khi chúng ta bị phục kích khiến tỷ mang thương thế đó, đệ nhận tin tức từ Thư Viện, có một tin liên quan đến Tị thủy châu. Đệ khi đó chưa vội kể, sợ tỷ ảnh hưởng tới vết thương. Hôm nay đệ muốn báo cho tỷ, chỉ mong sau khi nghe xong tỷ hãy bình tĩnh suy xét, cân nhắc cả tình cảm chúng ta từ trước đến nay.”

Trần Lan nhìn Hoa Tinh, mắt lộ vẻ cảm kích, trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an. Không biết hắn tiết lộ tin tức gì, nàng lặng yên chờ đợi.

Hoa Tinh thong thả kể: “Tin của Thư Viện, người ta phát hiện thi thể Tiền Phong ở Ba Thục, cả Triệu Lâm cũng chết ở đó. Tị thủy châu đã đổi chủ nhưng tung tích hiện nay vẫn chưa rõ.”

Trần Lan sững sờ, đoạn bật khóc ròng. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, nàng âm thầm chờ đợi hắn, giờ thì hai bên đã muôn trùng cách biệt, Tiền Phong chỉ vì một tham niệm mà bỏ mạng. Nếu biết trước kết cục liệu hắn có buông tay không? Có thể lắm chứ! Nàng thật cảm thấy tiếc thương cho hắn.

Lòng Trần Lan ngoài yêu thương ra còn chút oán hận. Nàng oán Tiền Phong vô tình, giận hắn vì Tị thủy châu mà bỏ nàng ra đi. Nhớ lúc chia tay hắn nói là đi lên tây bắc, thế mà giờ hắn lại chết ở phía tây nam, chứng tỏ đã từ bỏ ý định ban đầu. Chẳng trách Trương Hoa trước khi chết còn nhắc lại những lời xấu xa của hắn. Khi đó Trần Lan lại còn không muốn nghe, không ngờ sự việc đã bày ra trước mặt, nàng không muốn tin cũng không được nữa rồi!

Mặt Trần Lan dàu dàu, miệng thốt: “Thôi cũng được, chết rồi cũng được. Chẳng phải là kết cục mà chàng theo đuổi đó sao? Giờ thì ước gì được nấy rồi, cũng nên yên nghỉ đi vậy. Cả đời này ta yêu mà cũng hận chàng, hận vì chàng vô tình không thương tiếc gì ta, bở rơi ta theo một giấc mộng ảo vô định. Hay đây là ý Trời? Nếu không làm sao ta phải chịu khổ thế này, phải không Hoa đệ?”

Hoa Tinh dịu dàng hôn lên những giọt lệ trên mặt nàng, thủ thỉ: “Những gì không vui lúc trước cứ mặc cho gió cuốn đi. Cái chúng ta mong là hạnh phúc tương lai, phải không tỷ? Bởi thế tỷ nên quên đi hết những gì không cần thiết, từ đây tỷ là nữ nhân của Hoa Tinh, là hiền thê yêu dấu của ta. Hãy quên dĩ vãng để chúng ta sống hạnh phúc bên nhau…” Chưa dứt lời hắn đã ôm ghì Trần Lan, hôn như mưa lên cặp môi hồng xinh xắn của nàng.

Lòng Trần Lan tan ra trong cảm khoái, đáp lại mọi khát khao của Hoa Tinh, cũng là lần đầu tiên nàng dành cho hắn thái độ tự nguyện hiến dâng. Chiếc lưỡi thơm tho của nàng quấn lấy lưỡi Hoa Tinh, cả người ào vào lòng hắn run rẩy, hai bàn tay tự tìm đến nơi vốn dĩ phải tìm.

Gió ngoài song khe khẽ xào xạc thổi, như không muốn quấy rầy đôi tình lữ. Căn phòng nhỏ chỉ có hai người, chỉ có tình yêu đắm say, tham lam vô tận. Đêm đen chầm chậm lặng lẽ trôi, ánh sáng nhợt nhạt dừng lại ngoài cửa sổ. Trong đó đang xảy ra những gì, chỉ hai người họ biết với nhau thôi.