Chương 63: Thiếu nguyên Bồ Nguyên(1)

Trong trí nhớ của Đổng Phi thì bà nội chưa bao giờ nặng lời với hắn như thế. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, bà nội tóc đã biến thành màu trắng, có chút gió thổi khẽ lay động.

Lúc rời đi cùng với Đại tỷ thì tóc của bà tuy bạc nhưng cũng chỉ là hoa râm, còn mang theo vài phần đen, nhưng hiện tại….Đổng Phi đột nhiên hiểu được, cũng không phải hắn một người khổ sở mà bà nội cùng với mẫu thân giống nhau khổ sở. Hắn ngậm miệng lại, nhưng trong lòng đã có một cỗ lửa giận không chỗ phát tiết.

Nhìn theo đoàn người bà nội rời đi, Đổng Phi vẫn đứng trong đại sảnh không chút nhúc nhích.

“Công tử, lão phu nhân.”

“Câm miệng, ta biết, ta cái gì cũng biết!”

Đổng Phi lớn tiếng quát Lục Y, đi được hai bước đột nhiên dừng lại, đem trường án vác lên hung hăng ném thẳng xuống đất, làm cho trường án kiên cố trở nên tứ phân ngũ liệt, màu đỏ thắm Nam mộc bản tan thành mảnh nhỏ.

Đêm đó Đổng Phi ngây người trong diễn võ trường, thân mình chỉ mặc mỗi cái quần màu đỏ thắm, bàn tay không ngừng giơ tạ đá. Đôi tạ đá kia có cân nặng khoảng một trăm cân tả hữu. Chậm rãi giơ lên, lại chậm rãi buông xuống, miệng nhẹ giọng đếm: “ …. 997, 998, 999, 1000!”

Hắn thở phào một hơi, Đổng Phi ném tạ đã xuống đất, làm phát ra tiếng vang nặng nề. Đá vụn dưới mặt đất bắn lên tung toé, mà Đổng Phi cũng giống như không nhìn thấy, khẽ nhúc nhích bàn tay sau đó nhanh chóng đến giá binh khí.

“A Sửu!”

Thanh âm quen thuộc truyền vào tai Đổng Phi, quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Y đang nâng bà nội đi vào diễn võ trường. Không thể nghi ngờ chính Lục y hướng về phía bà nội mật báo.

Hung hăng trợn mắt nhìn Lục Y, Đổng Phi tiến đến mấy bước nói: “Bà nội, bây giờ đã khuya, ngài sao lại đến đây?”

Lão phu nhân đem long đầu quải trượng đặt ở bên cạnh, thở dài một hơi.

“Lục nha đầu nói ngươi một mình trong này nổi điên, bà nội đến xem A Sửu của ta vì sao mà nổi điên.”

“Bà nội…”

“Đều đã nghe nói phải không!”

Lão phu nhân đánh gãy lời nói của Đổng Phi, tựa hồ giống như không có việc gì hỏi, Đổng Phi ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu.

“Nghe nói!”

Lão phu nhân tựa hồ giống như nói mê, nhẹ giọng nói: “Nếu con về sớm một tháng, hoặc là phái người sớm đem tin tức báo về thì chúng ta sẽ không bị động như vậy. Hàn Toại hiện tại đã là quan viên của triều đình, đường đường là Kim thành thái thú, luận cấp độ, phẩm hàm thì cùng với cha con giống nhau, nhưng luận uy vọng….Cha con lại xuất thân quân nhân, tuy có chiến công nhưng không thể so với Hàn Toại.”

Đổng Phi trong lòng ý thức được mình quả thực đã sai lầm. Lúc ở Tây bắc chỉ lo giết cho sảng khoái, lại quên lúc thời điểm hỗn loạn không phái người hồi báo Lâm Thao truyền tin. Tuy là thao thuỷ có lang khương cản trở, nhưng nếu một hai người đi thì cũng sẽ không bị lưu ý.

Nghĩ đến đây, Đổng Phi hung hăng cho mình một bạt tai, làm cho Lục y sợ tới mức vội vàng cầm chặt lấy cánh tay của hắn…Không dám thả ra.

Lão phu nhân làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Hiện giờ Hàn Toại thành mệnh quan triều đình, có thể nói là cánh chim đã đầy đặn. Cha ngươi hiện tại cho dù có tâm muốn đối phó với hắn thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta nghe đại nương của con nói qua, đại tướng quân Hà Tiến tuy rằng đi lại cũng gần với cha con, nhưng trong lòng hắn lại rất coi trọng sĩ phu, danh sĩ… Hàn Toại thân là tây lương danh sĩ. chẳng những có đảng phái làm chỗ dựa cho hắn, hơn nữa hắn còn cấu kết hoạn quan, cha con bây giờ đấu không lại hắn a!”

Hai gò má Đổng Phi rút lại, “Chẳng lẽ khiến cho tỷ tỷ oan uổng chết như vậy sao?”

“Oan uổng? Có lẽ là vậy…ha ha, có lẽ đây chính là số mạng của nàng!” Lão phu nhân

đứng lên chống quải trượng nói: “Cha con năm đó cũng giết rất nhiều người, sao không thấy người đến đòi mạng, mà đại tỷ lúc ấy cũng không nghe cha con phản đối để gả cho Bắc Cung Bá. Nói không oan uổng cũng chính là không oan uổng, A Sửu, đây là mạng của tỷ tỷ của con, đây chính là do cô ta chọn.” Mấy câu nói đó quả nhiên chứa vô hạn xót xa.

Đổng Phi rùng mình một cái, nhìn lão phu nhân, nhưng lại không nói lên được lời nào.

“A Sửu, có lẽ con cảm thấy bà nội quá vô tình, nhưng bà nội muốn nói cho con biết, nếu ngươi đã chọn số mệnh của ngươi thì phải biết nhận mệnh…. Bất quá, máu của Đổng gia cũng không phải là dễ lấy. A Sửu, con phải nhớ kỹ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chúng ta sẽ chờ….Hàn Toại hiện tại vận khí tốt, nhưng không thể bảo toàn cả đời vận khí tốt, con còn trẻ tuổi, không cần vội, mà cho dù Hàn Toại chết thì còn có con của hắn, người nhà của hắn, chỉ cần Đổng gia ta còn người thì sẽ có tư bản báo thù.”

Ánh trăng nhô lên cao, thỉnh thoảng còn có mấy đám mây che khuất. Ánh trăng xuyên thấu qua đám mây chiếu trên mặt lão phu nhân, hai tròng mắt trống rỗng kia không ngờ lại chớp động vô cùng cừu hận.

Cho đến lúc này Đổng Phi tựa hồ mới chân thật hiểu được lão phu nhân.

“A Sửu nhớ kỹ…” Đổng Phi khẽ khom người, nhẹ giọng bên tai lão phu nhân nói: “Cừu hận không thể hiện lên trên mặt mà phải dấu sâu ở trong lòng.”

“Ta đã mệt mỏi, có chuyện gì thì nói sau.”

Lão phu nhân nói xong, liền để Lục Y đỡ bà rời đi. Mà Đổng Phi đứng bất động ở diễn võ trường, sau một lúc cất tiếng cười to.

Đúng vậy, chỉ cần ta sống thì bút trướng này sớm muộn gì cũng được tính.

Bất quá Đổng Phi tâm bệnh đã được cởi bỏ, nhưng Đổng Phu nhân thì bệnh càng ngày càng nặng.

Nàng ngủ thường xuyên mơ thấy nữ nhi cả người đầy máu đòi nàng báo thù, một hai ngày thì tạm được, nhưng thời gian dài thì tinh thần trở thành hoảng hốt, thân mình từng ngày suy sụp, hai gò má gầy yếu, không còn có tư thế anh tư ngày xưa.

Lang trung không được, đạo sĩ, hoà thượng cũng không có biện pháp.

Rơi vào đường cùng, Đổng Viện đành phải phái người đi Hà Đổng báo tin. Mà Đổng Phi thì sao, hắn tựa hồ giống như đã quên đoạn cừu hận kia, mỗi ngày không phải đọc sách luỵện võ thì chính là cùng ở chung với nhóm công tượng nghiên cứu, bận rộn cả ngày.

Không ai biết Đổng Phi làm cái gì, mà ngay cả Đổng Viện cũng không biết.

Đổng Phi tại mục trường kiến thiết một cái hàng rào, chuyên môn để nhóm công tượng ở lại và làm việc, xung quanh có Bạch mã khương nhân thủ hộ, còn có Đổng Triệu mang theo ba mươi bảy người phụ trách an toàn của hàng rào, ngoại trừ mệnh lệnh của Đổng Phi thì không nghe mệnh lệnh bất cứ của ai, thậm chí Đổng Viện muốn đi vào cũng phải thông tri cho Đổng Phi mới có thể vào. Vì thế Đổng viện phi thường bất mãn.

Người chính là một loại động vật kỳ quái, càng không rõ ràng thì càng tò mò.