Chương 63: Về chuyện “trong phòng vệ sinh cũng rất ấm áp nha”

Cơm tối là Hướng Dương Viễn đi ra trước cửa bệnh viện mua mấy hộp thức ăn nhanh. Vết thương của Hùng Hạo Nhiên khá nặng, mất máu rồi chóng mặt, mấy ngày không thể nghỉ ngơi thoải mái được, cũng không có khẩu vị, lúc này cũng chỉ đành bới bới bát cơm mà miệng nhạt như nước ốc, sau đó yên lặng tích lũy oán hận với Tạ Cảnh Địch.

Nhập viện vì bị thương nặng nhưng lại không biết kiêng dè mà bắt nạt Hướng Dương Viễn, làm anh tự coi bản thân là hoàng thượng được hưởng phục vụ, tên đáng ghét này ở đây làm gì… Tuy lời mời là do Hướng Dương Viễn chủ động nói ra nhưng ai cho tên kia đồng ý chứ? Đồ điên!

Do còn muốn giả bộ đau ốm bệnh tật để Hướng Dương Viễn đau lòng mà giờ vì mặt mũi nên bệnh tật ốm yếu thật thì cũng phải giả bộ kiên cường, ốm đau những vẫn phải mạnh mẽ, cmn!

Tạ Cảnh Địch cứ ăn một miếng rồi một miếng, ăn đến là ngon miệng.

Hướng Dương Viễn ngồi một chỗ, mặt thì đỏ bừng, gặm sườn mà chả thấy ngon miệng, còn chưa chuẩn bị tình thần để công bố quan hệ cho người khác, dù cho đối phương không phản ứng quá mạnh nhưng cũng thấy gượng gạo.

Huống hồ đối phương lại là tình địch ảo tưởng của mình.

Cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận, khi tình địch bị tình nhân dùng ánh mắt ‘Dám động vào người của tôi là cậu chỉ có tập xác định’ kia, cảm giác cực kỳ sảng khoái, làm cậu thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

“Hướng Thang Viên, Hướng Thang Viên, Hướng Thang Viên!” Đồ đệ thất thần làm Hùng Hạo Nhiên rất khó chịu.

“ Hả!” Hướng Dương Viễn đột nhiên ngẩng lên, nhìn về phía Hùng Hạo Nhiên.

“Tôi, anh muốn đi vệ sinh.” Hùng Hạo Nhiên đỡ giường định đứng xuống.

“Để em dìu anh! Cẩn thận chút.” Hướng Dương Viễn nhanh chóng đặt hộp cơm xuống, tự nhiên mà ôm lấy tay Hùng Hạo Nhiên.

Lúc này trong lòng Hùng Hạo Nhiên mới cân bằng một chút, ừm, đúng, phải lo lắng thế chứ.

Tạ Cảnh Địch hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Cái con khỉ gì đây!!! Cái tên năm đó bị thương tý què, mình muốn dìu hắn còn bị đẩy ra còn phát điên mà nói cái gì mà ‘Tôi có thành phế nhân thì cũng không cần cậu quản’ đâu mất rồi!!! Bây giờ chẳng qua bị sượt qua cổ một cái, lại còn yếu đuối phải dựa vào người khác đỡ đi nữa chứ!

Nghĩ đi nghĩ lại, hầy, tuy là không nhìn rõ nhưng suýt nữa chạm động mạnh cũng khá là sợ. Thế là Tạ Cảnh Địch cũng đặt hộp cơm xuống, đứng lên hỏi: “Có cần tôi giúp không?”

Hùng Hạo Nhiên lập tức lia ánh mắt như đao qua, viết rõ ‘Cậu thử qua xem?’

“Mà thôi, tôi cũng không phải muốn giúp anh lắm.” Tạ Cảnh Địch thức thời từ bỏ.

Hướng Dương Viễn không nói gì. Cái thể loại người gì đây? Không muốn giúp thì còn hỏi làm cái gì hả?

Vừa vào phòng vệ sinh, Hướng Dương Viễn đóng cửa, quay lại liền bị giữ lấy gáy, một nụ hôn bá đạo rơi xuống.

Cậu ngẩn người sau đó hai tay vòng qua lưng Hùng Hạo Nhiên, thuận theo mà đáp lại.

Hùng Hạo Nhiên mở cờ trong bụng, thầm nghĩ, quả nhiên trúng đạn sẽ nhận được phúc lợi lớn.

“Khốn nạn.” Ăn xong đậu hũ rồi mới chịu thả người. Hướng Dương Viễn cẩn thận kiểm tra băng gạc của Hùng Hạo Nhiên, ấm ách nói: “Em suýt nữa bị anh hù chết.”

“Đau lòng sao?” Hùng Hạo Nhiên chạm trán mình lên trán cậu, cọ cọ mũi, biểu tình rất hưởng thụ.

Hướng Dương Viễn yên lặng một lúc rồi mới buồn buồn “Ừ” một tiếng, giọng có chút run rẩy: “Em rất sợ.”

Trong lòng Hùng Hạo Nhiên căng thẳng, nâng cằm cậu lên, vuốt vuốt má cậu: “Đừng khóc mà, anh cũng đâu có sao đâu. Người anh cứng như nào em cũng biết mà. Không có gì đâu.”

Mắt cậu đỏ hoe, ấm ức nói: “Nếu anh có chuyện gì mà em còn không phải là người thân của anh. Em, em…”

Hùng Hạo Nhiên vội kéo người lại ôm, dỗ dành: “Được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn. Đừng khóc mà.”

Hướng Dương Viễn vùi mặt vào hõm vai đối phương, hai tay siết chặt áo anh, bao nhiêu lo lắng sợ hãi cuối cùng cũng tìm được chỗ thoát ra. Cứ ở trong vòm ngực ấm áp này mà trút hết ra.

Lúc bắt đầu là kiềm chế nước mắt, về sau lại không nhịn được mà òa khóc.

Hùng Hạo Nhiên chỉ cảm giác được bả vai mình ẩm ướt một mảng, cổ họng nghẹn lại, lời an ủi cũng không thoát ra được mà trong lòng lại ấm áp, cực kỳ hạnh phúc.

Qua hồi lâu, Hướng Dương Viễn khóc mệt rồi cứ đứng như thế, giống như đã ngủ rồi. Hùng Hạo Nhiên hôn đỉnh đầu cậu, nhẹ nói: “Ngốc, anh không sao hết, anh chỉ còn em thôi.”

Hướng Dương Viễn thở dài, yên lặng một lúc rồi hỏi: “Đồn trưởng Thường biết quan hệ của chúng ra rồi sao?”

“Ừm.”

“Ông ấy chấp nhận được sao?”

Hùng Hạo Nhiên cười cười: “Không chấp nhận thì sao còn để em qua đêm ở đây chứ? Ngốc, ông ấy rất thích em.”

Hướng Dương Viễn gật gật, bỗng nhớ đến một đồn trưởng Thường ngày nào cũng rít gào với cậu, còn thỉnh thoảng bắt cậu viết kiểm điểm… cậu yên lặng mà rùng mình một cái.